1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày buồn, lượn ra con đường cũ, con đường nhỏ chứa bao kỷ niệm xưa... Nơi ta vẫn thường ngồi học bài dưới tiếng ve và tán phượng rực đỏ. Nơi ta hay lang thang khóc một mình mỗi khi bị bà mắng....
    Lâu lắm rồi ta mới buồn, và cũng lâu lắm rồi ta và đường gặp lại nhau. Thấy mình sao vô tâm quá....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy mọi thứ vô nghĩa khi ngày mai không biết thế nào ? Sao tôi lại thế này ư ???
    WIN
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ ba
    Tớ nhiều khi cũng là một kẻ điên khùng NT ạ.
    6h chiều thứ ba, đáng ra mình phải đang ngồi trong metro và đi về nhà cơ đấy. Trời hơi nhiều mây. Anh đỏ của ráng chiều không làm nhoà đi được mầu xám nằm tầng tầng lớp lớp trên trời. Thế mà mình lại phấn khởi đi ra cổng công ty, phấn khởi trèo lên xe cùng 3 người bạn ồn ào cười nói, phẩn khởi phóng ra khỏi thành phố, để lại đàng sau một chiều thứ ba đầy xe cộ, đầy những bữa cơm chiều đang chờ người về ăn, đầy những bó hoa héo sau một ngày chầu chực người mua, đầy những cánh cửa đóng kín. Xa xa kia là một khoảng nắng....
    8h chiều thứ ba, đường cao tốc vắng. Thành phố lùi lại phía sau như chưa từng bao giờ có. Hai bên mình chỉ là vùn vụt những cánh đồng cỏ ngút ngát, những đồng cỏ màu xám. Nắng hình như đã gần hơn...
    9h tối thứ ba, (hay 9h chiều thứ ba, vì nắng vẫn chưa tắt dù không chọc thủng nỗi những đám mây mà chui xuống), mình đang ngồi bên đống lửa mới đốt, khói, và hơi ấm phả vào mặt. Nắng gần như đã tắt hẳn, chỉ để lại một vạt mỏng, và vàng nhạt phía ngôi làng xa xa. Mấy ô cửa sổ con con của những ngôi nhà gỗ trong làng lấp lánh phản chiếu...giống như gì nhỉ, giống như một lễ tiễn đưa, tiễn đưa chiều....
    10h tối thứ ba, mùi thịt nướng và những tiếng cười không chọc thủng được sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Ừm, mà cũng có thể rừng đang ngạc nhiên, đồng cỏ cũng đang ngạc nhiên..."chiều thứ ba, chúng nó làm gì ở đây thế nhỉ?"... Sương xuống, quàng tay qua vai mọi ngưòi.
    12h đêm thứ ba, mùi gỗ thông không còn nữa, mùi cỏ dập hăng hắc không còn nữa, mùi khói cũng chỉ còn xót một chút trên tóc. Thành phố hoan hỉ "đấy, rồi chúng mày lại quay lại cả thôi...", và chào đón mình bằng những con đường sáng loáng đèn điện. Mắt díp lại vì buồn ngủ, mình cúi xuống nhặt một cọng cỏ khô vưong trên gấu quần... mai là thứ tư.....
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay con dự lễ ra trường . Tiếng loa trong sân trường phát bài hát Tạm biệt gấu Misa nhé , tạm biệt trường mầm non thân yêu , mai em vào lớp một rồi . Nhớ lắm , quên sao được trường mầm non thân yêu ???. Cha thấy con khóc . và các bạn của con cũng khóc . Thật thương cho những giọt nước mắt ngây thơ lần đầu tiên biết thế nào là nỗi đau chia ly . Cha cũng bồi hồi nhoi nhói lạ . Bốn năm về trước mà chỉ mới như hồi nào đây , con đến lớp lần đầu . Hôm ấy con cũng khóc . Khóc vì lần đầu con trưởng thành , con đã rời vú mẹ , con phải xa gấu áo mẹ . Hôm khai giảng ấy . Loa phát bài Ngày đầu tiên đi học , mẹ dắt tay đến trường , con vừa đi vừa khóc . Cô dỗ dành yêu thương . Mới đó mà 4 năm đã qua , một chặng đường chứng kiến không ít sự quả cảm trong ??o sự nghiệp học hành??? của con .
    Nín đi con . RồI con sẽ còn nhiều lần khóc . Hôm qua cha mới đi dự lễ khai trường của các anh chị lớp 12 . Họ cũng khóc , chia tay nghĩa là giã từ một giai đoạn cũ , để bước lên một cấp độ mới , như nòng nọc đứt đuôi , như chú **** hoá thân thành nhộng . Cho nên những giọt nước này là những giọt mốc của từng bước lớn khôn , từng bước trưởng thành . Cũng như những dòng chảy khác vẫn chuyển động theo từng bước đi của năm tháng trong cơ thể đang trưởng thành của chúng ta vậy . Và thế là , nước mắt lúc này không phảI bão dông , mà là cơn mưa đến sau những ??omất mát??? chia ly .Sau cơn mưa trời lại sáng , khóc để mắt trong hơn . Thường thì giọt nước mắt là phong vũ biểu của tình bạn , tình thương . Là nhiệt kế để đo độ nồng ấm với đời . Và hôm nay , nước mắt là để chuyển tiếp mốc lớn lên .
    Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã quan sát rất hay rằng trẻ con thì lớn lên còn bầu bí thì lớn xuống . Mình là con người thì phải lớn lên cả phần con lẫn phần ngườI . Bởi cũng có rất nhiều người chỉ lớn phần người mà không lớn phần con , bởi có lớn mà không có khôn , đua đòi tầm thường , hút hít nghiện ngập , tham vọng xa đoạ để rồi cuối cùng phải khóc vì ân hận , xót xa , hoài phí . Đó chính là giọt nước mắt của lớn xuống không phải là lớn lên .
    Mình đâu phải bầu bí , mình là con người . Và như vậy thì , này con , này các em học trò nhỏ , hãy tự nhiên khóc đừng xấu hổ , rồi hãy đường hoàng lau đi những giọt nước mắt của sự lớn lên không phải lớn xuống , nước mắt của niềm vui hơn là nỗi buồn này ???????????????
    Đoàn Công Lê Huy
    ( From HHT )

    3a4
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, hay thật, ở bên này cũng mưa phùn như ở HN, kể ra nói là mưa phùn cũng ko đúng, vì nó... chẳng phùn chút nào , nhưng mưa rả rích đã 2 ngày liên tục rồi, lâu lâu ngớt một chút, chừng 10 ??" 15??T, rồi lại mưa cả buổi trời. Bọn trẻ con tụ tập trước cổng cãi nhau chí chóe, mỗi khi trời ngớt mưa lại chạy vụt ra ngoài la hét ầm ĩ, trời mưa lại chạy vào, lại chí chóe ...
    Khuya, chỉ còn tiếng mưa lách tách đập vào cửa sổ, ko có tiếng dế, tiếng ếch nhái râm ran như năm nào. Đứng nơi cửa sổ, vài giọt mưa hắt vào mặt lành lạnh, tỉnh người. Ánh đèn trong phòng hắt ra ngoài, cố xuyên qua mưa, qua màn đêm. Hàng cây trước phòng ngả nghiêng dữ dội, đêm nay gió to quá, những chiếc lá loáng ướt, bờ cỏ đẫm nước mưa. Thấp thoáng trong ánh đèn đường xa xa, một đôi tình nhân đưa nhau về, tiếng cười của cô gái vọng lại, khuấy động màn đêm, rồi tất cả lại chìm vào tiếng mưa, tiếng gió, tiếng cây cối đập vào nhau ...
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hi`.. 1 tâm hồn sảng khoái... 1 tinh thần vui vẻ.... perfect... chả có gì để nói cả... mọi thứ đằng sau hết... ko nhớ nhung.. ko lan man... ko khùng.... như thế này đến bao giờ nhỉ?
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 tuần rồi mới lại có dịp ngồi hàng giờ trên máy tính, ừ chính xác là 23 ngày. Cứ như thiếu một cái gì, quan trọng lắm ...hay vì nó là một phần trong ngày của mình với bao nhiêu việc vui buồn dù là đôi khi mệt mỏi, chán nản. Nhớ mọi người, nhớ cái HCMCC nhìều chiện, nhớ cái Tản Mạn đầy chất thơ ngay trong cả câu nói hay lời tạ lỗi vu vơ, nhớ mấy cái nick lâu rồi không thấy cãi nhau......và cả những TOPIC mình đang post dở dang nữa. Đúng là không ai biết ngày mai nó sẽ thế nào, vì thế, từ hôm nay tôi sẽ sống trọn một ngày, chỉ một ngày, Thử tưởng tượng một ngày không vào TTVNOnline, bạn sẽ thấy ờ, hơi thiếu thiếu, 2 ngày và 1 tuần, cứ như đang mắc nợ ai cái gì, rồi 2 tuần, sẽ thấy nôn nóng như sắp phải về nhà khi đi xa......và thế đấy, nó chiếm của mình bao nhiêu giờ một ngày, có lẽ không ngày nào giống ngày nào, chỉ biết là tử bấy giờ, có lẽ sẽ phải ngái ngủ mỗi buổi sáng vì thức khuya đây........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ánh mắt ấy...nụ cười ấy...nụ cười có chút gì đó ngạo mạn bất cần, và có cả một phần đáng ghét...Tưởng như đã quên vậy mà bất chợt phải nhớ, nó gợi lại những giây phút cuối của một cảm giác... thật buồn cười.
    Vẫn là những nỗi nhớ vu vơ, da diết, những nỗi nhớ ko khi nào định rõ, cũng chẳng lạ khi ko biết là dành cho ai, cho cái gì. Bình yên, sóng gió..nhẹ nhàng ko chút xáo trộn...hay một điều gì đó bất ngờ. Giống như đang lênh đenh trên một con tàu, chao đảo, dập dềnh, nổi trôi từ bến bờ này sang bến bờ khác. Đột nhiên lao vào những mong muốn, những vui thích thật lòng chưa định rõ. Những đợt sóng vô tình ập đến, hòa lẫn...đôi lúc nhấn chìm những cơn sóng của ước mơ. Những khi mê mải lang thang cùng những khoảng trống của tâm hồn và tình cảm, thật bình thường khi ta thường xuyên có những cảm giác mệt mỏi, trống rỗng. Tự hỏi mình thế nào gọi là sự khỏa lấp những trống trải, miên man trong tâm hồn? Có phải là những gì mình đã làm, mình đã nghĩ??? Những khoảng trống vô hình... chung quy cũng sẽ chỉ là những chỗ trống mà lẽ ra ngay từ đầu ta phải tự mình học cách để lấp đầy.
    Người ta vẫn nói, mỗi người đều phải nỗ lực đi tìm để xác định mối quan hệ của mình trong cái toàn thể. Đồng thời cũng mong muốn được là một phần trong cái toàn thể ấy, chứ ko là một lữ hành cô độc, lang thang phiêu bạt trong cái thế giới mà mình đang sống. Những khao khát tinh thần, những thách thức được nối kết bởi một sức mạnh vô hình, giúp ta vượt lên những cảm giác tiêu cực mà bất chợt ý chí cũng chỉ mang lại những áp lực, những khó chịu, những dằn vặt nào đó.
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em không biết mình muốn gì hay sao? Sự dằn vặt của em chẳng giúp được cho một ai cả. Em đáng trách, rất đáng trách. Nhưng tôi chẳng có quyền gì mà trách em, một phần, là vì em giống tôi nhiều quá!
    Em chắc hẳn thông minh và xinh đẹp, hay ít ra em có duyên và hoạt bát. Tôi đoán là có không ít người vây quanh em, những người làm em ngày càng tự tin, xinh đẹp và hấp dẫn hơn, những người cho em cái quyền được thách thức và chiến thắng. Và chắc hẳn em luôn chiến thắng, hay ít ra là trong phần lớn các cuộc thử sức em đều có được cái mà em muốn, dù cố ý hay không.
    Nhìn sự hối lỗi, những giọt nước mắt khuất sau những câu chữ của em, tôi chợt thấy bóng dáng mình. Em nhạy cảm, em mơ mộng, thỉnh thoảng em yếu đuối, nhưng em có một niềm tin mãnh liệt ở bản thân, em yêu chính mình vô cùng. Sự thành công của em với những người vây quanh, một phần chắc cũng nhờ cái tình yêu đó.
    Sự tự tin của em lớn, lớn đến mức bao trùm lên cả những người xung quanh em. Họ bỗng dưng hết lòng tin vào những điều mà em tin tưởng, họ tin rằng em xinh đẹp và thông minh, hay ít ra là em có duyên và hoạt bát... Và rồi họ yêu em.
    Còn em, em có yêu ai ngoài bản thân mình không hả em? Ừ, thỉnh thoảng em cũng thấy mình yêu một người nào đó, một người nào đó chạm khẽ được vào tâm hồn em, một người nào đó mang đến cho em một trong nhiều thứ mà em cần...
    Nếu em giống tôi, khi yêu chắc chắn em rất nồng nhiệt, chân thành và đam mê. Em nhẹ dạ, mơ mộng, và không suy nghĩ. Mà trên đời này, không phải thứ nào cũng tốt đẹp, cả các loại tình yêu cũng vậy. Em có thể nhầm, và có thể bị tổn thương.
    Có lẽ trong cuộc đời chưa dài, em cũng có đôi lần thất bại. Rồi em lại đứng lên, tất nhiên, vì em luôn biết rằng mình sinh ra để chiến thắng và hạnh phúc, đúng, để hạnh phúc. Em lại lao vào những cuộc kiếm tìm, những lần chinh phục. Cuộc sống của em, và tôi, ừ, cũng lắm niềm vui...
    Tôi biết bây giờ niềm tin của em đang chông chênh, em không hiểu mình có phải là người tốt không, em đang hối lỗi và dằn vặt. Cái sự đau khổ của người khác, mà lại do em, nó lớn và rõ quá. Em định mặc kệ mà không được, em phải thú nhận lỗi lầm của mình, trước người đó, và quan trọng nhất là trước bản thân em. Chung quy thì bây giờ em đang hối hận với ai, cảm thấy có lỗi với ai, người đó, hay chính em? Cái này, thú thực là tôi không biết.
    Tôi không trách em, người đó cũng không trách em, chúng tôi thương em, mỗi người theo một kiểu. Chắc hẳn em cũng thương mình vì em giống tôi. Nhưng giá mà tất cả mọi chuyện này không sảy ra, giá mà em biết mình cần gì nhỉ...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  10. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, SF nhá, em là em biết hết đấy nhá ;)
    Mấy ngày nay mệt mỏi quá, chạy đi chạy lại mà vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng nay lên mạng chẳng gặp ai cả. CN SF nghỉ làm, còn NT chắc lại đi chơi rồi chứ gì :D Hihi, nhưng được cái an ủi là sắp về nhà rồi :)))
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng! <img src=images/emotion/peace.gif border=0 align=middle>

Chia sẻ trang này