1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ông anh trai ơi! có còn nhớ cái hàng rào cây ắc ó của nhà mình ngày xưa k0? lá cây dày và bóng, cuộn tròn lại làm thành cái kèn lá thổi toe toe suốt ngày. bây giờ đi đâu, sẵn có cây ắc ó là lại trổ tài cho bọn bạn xem. mà chúng nó nhất quyết k0 tin là do thổi vào lá, cứ tưởng là mình tự phát ra cái tiếng ấy. bày cho chúng nó làm kèn thì k0 đứa nào thổi được. nên chúng nó lại càng k0 tin. đúng là, chỉ khi gắn bó với người ta từ thuở ấu thơ thì mới biết tường tận và cảm nhận hết được cái hay, cái thú vị.
    còn có cây kiến cò nữa chứ. lá kiến cò mà đem vò ra và ngâm vào nước thì ôi thôi... cái mùi k0 chịu đựng nổi. thế mà cả lũ trẻ con cứ lấy nước ấy tạt vào nhau. hic... dã man! hồi ấy nhà mình là nơi cung cấp duy nhất cái của ấy. giá mà như bây giờ thì sẽ đem lá ra bán. hì hì... thế nào cũng có đứa đi bứt trộm.
    à, còn cây me keo nữa chứ. anh em mình k0 trèo lên hái được. nên chỉ có thể chờ đợi và khấn vái cho trái rụng xuống mà thôi. trái xanh thì chát. trái chín quá đến thành héo thì khó ngửi. trái chín vừa thì hiếm hoi.
    còn cả những buổi trưa anh em mình leo qua chấn song cửa sổ để thám hiểm cái hẻm bên hông của chính nhà mình nữa. và thi nhau vẽ vời ra đủ thứ trên đời. đúng là, cả thế giới của trẻ con đều nằm gọn trong trí tưởng tượng.

    Gatgu
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.......WIN !

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Chopin

    Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc em tự hỏi tình yêu của anh dành cho em lớn bằng nhường nào? Và tình cảm của em đối với anh có đủ lớn để em có thể vượt qua mọi thử thách trong tình yêu hay không? Em không biết nữa??? Nhưng em dám chắc rằng em có thể từ chối những cuộc hẹn quan trọng, kể cả là em đã có mặt ở đấy; em có thể làm rất nhiều việc, khối lượng công việc mà bình thường phải mất cá tháng mới hoàn thành, chỉ trong vòng hai tuần để có thể nhanh chóng về với anh; em có thể vượt hàng ngàn cây số để được ngả người vào long anh, nhắm mắt lại quên đi những khó khăn vất vả trước mắt; em có thể làm tất cả mọi việc vì anh; em có thể đến ngay khi anh nói rằng anh cần gặp em, cần có em ở bên cạnh??? Cũng có thể, tham vọng của người con gái và con trai khác nhau, mà tham vọng của anh thì lớn hơn gấp nhiều nhiều lần tham vọng của vô số người con trai khác cộng lại. Có lần anh đã nói với em rằng anh sẵn sàng hy sinh em nếu em làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh nói điều ấy đã lâu rồi, và đến giờ, câu nói đó vẫn vang lên trong tâm trí em. Lúc mới đầu, em đau đớn lắm, đau đến nỗi khi đang cười vui vẻ, chỉ một thoáng bất chợt nhớ lại câu nói của anh cũng đủ làm em bật khóc ngon lành. Nhưng rồi sau này, em đã quen dần với suy nghĩ đó. Em không dám nghĩ, hay dám kết luận rằng đối với anh, em chẳng là gì cả so với công việc. Em không dám, vì em sợ anh ạ, em sợ nó lại là sự thật??? Biết làm sao được khi em đã yêu một người đàn ông có nhiều tham vọng quá, một người đàn ông muốn làm những việc lớn lao hơn tất thảy, một người đàn ông say mê công việc quá đỗi, một người đàn ông sẵn sang hy sinh mọi thứ để được làm việc. Em phải hy sinh đúng không anh?
    Ngày hôm qua em ốm. Từ sáng đến chiều đứng trong bếp nóng hừng hực. Mệt đến nỗi có lúc không nhận ra rằng mình đã vứt những cuộng rau ngon lành vào sọt rác, còn những cuộng rau còn lại, lẽ ra phải vứt bỏ thì lại xếp vào rổ. Đúng lúc em mệt nhất thì anh gọi điện, những câu nói động viên của anh làm em khỏe hơn rất nhiều, và khi anh nói buổi tối sau khi xong việc chúng mình sẽ gặp nhau, để thủ thỉ tâm tình cho bõ một ngày vất vả và anh sẽ đưa em về nhà thì em vui lắm! Từ lúc đó, em mong đến buổi tối biết bao. Em mong được trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh, nụ cười hiền lành của người em yêu, mong được nghe thấy giọng nói trầm ấm, những lời động viên, lời khen ngợi??? Em mong chờ biết mấy để rồi em lại trở về nhà một mình, vừa đi vừa nghĩ về anh. Anh có khách ở công ty, rồi tối anh lại có hẹn, cái hẹn sau cái hẹn của em. Anh hỏi em rằng em có giận không, em có còn yêu anh nữa không??? Em phải hy sinh đúng không nào! Dù em có nói rằng em giận, và em không yêu anh nữa thì anh vẫn cứ đi, em biết thế mà. Cái mà em mong muốn nhất lúc này, không phải là sự khỏi ốm, mà là được nhìn thấy anh. Em không giận anh, em đã quen với những chuyện như thế này rồi và em cũng tự ý thức được rằng em phải chấp nhận những chuyện đó. Nhưng em cũng không vui vẻ, bởi em làm một việc mà em cho là cần thiết chứ không phải là vì ý muốn. Sức khỏe của em, hay là chính bản thân em đi chăng nữa thì cũng chỉ là một hạt cát trong đại dương bao la. Chẳng cần sóng xô, chẳng cần bão tố, hạt cát cũng trôi từ góc biển này đến bờ bến nọ. Em sẽ giống như hạt cát thôi, cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác, luôn chạy theo cái bóng của mặt trời cho đến khi tan biến thành bọt biển. Ai đó đã nói em sẽ chẳng bao giờ bị chuyện gì quật ngã bởi em cứng rắn và mạnh mẽ. Đúng thế, sẽ không có ai hoặc điều gì khiến em mềm yếu, nhưng em băn khoăn tự hỏi phải chăng anh sẽ là ngoại lệ?
    Em không trách anh bởi con người anh là như thế và bởi vì em là người hiểu anh hơn ai hết. Nếu không trách anh thì em buồn cho chính mình ư, cũng không phải thế. Mỗi người một tính cách, tình cảm và suy nghĩ khác nhau. Tính cách đấy, tình cảm đấy, suy nghĩ đấy thuộc về anh, và làm nên con người anh. Em đã yêu anh, yêu con người anh thì không lẽ em lại không chấp nhận nó? Giá như có cỗ máy thời gian, để em có thể thấy được em của tương lai. Mới hôm kia thôi, một người bạn thân đã hỏi em, không biết có trùng với những suy nghĩ tận đáy lòng em, ??oLiệu em có đủ sức để hy sinh hay không? ???. Em cũng chẳng biết nữa...
    Đôi lúc em cần có anh biết mấy, nhưng lần nào cũng vậy. Phải chăng em không thuộc về thế giới của anh? Em cần sự quan tâm của anh, dù chỉ là một chút thôi...

    Em hát cho mình lênh đênh
    Hát cho mình biến thành hạt cát
    Thật nhỏ bé trong lòng đại dương bao la
    Anh là đại dương đó
    Tuy ôm trọn hạt cát trong lòng
    Nhưng luôn để nó bị sóng đánh xô đi mất...


    Chopin

  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Trái đất hơn 6 tỷ người, cũng tức là có hơn 6 tỷ sự ích kỷ và hơn 6 tỷ sự tàn nhẫn. Ích kỷ thì người ta dễ dàng nhận ra. còn tàn nhẫn, nó không thể hiện ra một cách rõ rệt. tàn nhẫn là cái phần sâu kín trong mỗi con người mà phần lớn con người luôn cố gắng giấu đi. ai dám khẳng định là mình chưa bao giờ thầm cảm thấy hả hê trên sự đau khổ của người khác? người ta tàn nhẫn khi dành những lời nói mỉa mai cay nghiệt, thậm chí, cho người thân yêu nhất. người ta cảm thấy được xoa dịu cái tự ái khi có người thất bại chỉ vì không nghe theo lời khuyên của họ. người ta sẵn sàng cầu trời cho hắn/ gã/ nó vấp ngã để chứng tỏ là lời tiên đoán của mình chính xác. người ta có thể cười khi nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của một kẻ tật nguyền. người ta có thể ... nhiều lắm! nhiều điều người ta có thể làm nhờ có sự ích kỷ và tàn nhẫn bẩm sinh của mình lắm.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không có gì đau đớn hơn là phải nghe những lời nói tàn nhẫn từ chính người mà mình yêu thương.
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng! <img src=images/emotion/peace.gif border=0 align=middle>
  6. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, chị rất tiếc vì không thể ngồi bên em trong lúc này. Giá như có thể ôm em vào lòng. Nếu như điều này làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thì hãy biết rằng chị thương em nhiều lắm.
    Liệu em có đủ sức mà đi tiếp không em? Em gái chị luôn mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng em ơi, tình yêu mạnh thì đè bẹp lòng ích kỷ, tình yêu đã nhạt, đã mờ, thì chỉ thoi thóp thở sau tất cả những gì thuộc về chính người ấy mà thôi.
    Hà Nội đang là đêm, em ngủ có ngon không? Chị mong, em ơi, em đừng khóc. Ngày mai vẫn là một ngày mới, dù hôm qua có là phép cộng, phép nhân của hằng hà xa số những điều em không muốn nhận ra.
    Em gái ơi, ngủ ngon đêm nay em nhé, rồi tình yêu sẽ quay về...
    Mây trắng bay về...
  7. Chopin

    Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đã ngủ ngon. Em đã ngủ ngon sau một ngày đi chơi khắp nơi cùng bạn bè. Ngày hôm qua em và bạn bè đã cùng nhau rong ruổi khắp những con đường HN mà em yêu, vào những quán ăn uống mà em vẫn đến, chơi những trò nghịch ngợm như quỷ sứ mà bọn em vẫn làm khi ở bên nhau. Em đã cười, cười một cách thoải mái, cười như ngày xưa em vẫn cười, khi còn là một cô học sinh lớp 9. Em biết ơn và cảm động vì trong những ngày này, bạn bè luôn ở bên em, bỏ tất cả mọi công việc của họ sang một bên, chỉ để em vui vẻ. Và em đã vui vẻ thật! Sau một buổi đi chơi, tối về nhà em chỉ muốn ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, em đã nghĩ rằng tình yêu không phải là tất cả. Ừ, không có tình yêu em vẫn sống đấy thôi, sống rất tốt 17 năm đầu của cuộc đời. Và em đã nghĩ rằng giờ đây em lại có thể tiếp tục, dù cho nhiều chuyện đã xảy ra. Có một người bạn đã nói với em rằng, đôi khi con người ta có thể vượt qua được những điều mà người ta tưởng chừng không thể, quên đi được những chuyện mà người ta nghĩ rằng nó sẽ theo họ suốt cả cuộc đời... Có thể rồi em sẽ vượt qua được... nhưng sẽ chẳng bao giờ em quên được...
    Em đã vui vẻ, đã không khóc, thế mà rồi sáng nay đọc những dòng chữ của chị, sao em lại bật khóc như thế? Vâng, đúng thế, em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhiều đến mức đôi lúc em cảm tưởng rằng mình có thể quay đầu lại, mỉm cười và ném tất cả những gì em đang nghĩ vào vũ trụ, để nó không thể quay trở lại được. Nhiều đến mức em đã có lúc nghĩ rằng em sẽ hy sinh nhiều hơn nữa, sẽ cho mà không đòi hỏi được nhận lại... Nhưng có dám chắc là em sẽ như thế suốt cả đời không... em không biết nữa...
    Cái gì đến sẽ phải đến, con người chẳng thể tính sẵn được mọi chuyện. Em chỉ còn 8 ngày nữa để gom góp kỷ niệm, cất vào sâu thẳm trái tim mình. Em sẽ đi tới một xứ sở khác, nơi mà em sẽ học tập, làm việc, vui chơi và sống hết mình... Như thế, có lẽ em sẽ quên đi nỗi đau của mình...

    Được chopin sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 22/07/2002
  8. MagicHorse

    MagicHorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người bạn em nói nhầm hoặc em nhớ không rõ. Người ta có thể vượt qua được nhiều điều tưởng như không thể - đó là tình yêu cuộc sống phải không em? Nhưng người ta không thể và không nên quên đi tất cả, không nên quên đi những phút giây đẹp đẽ, tràn đầy yêu thương, không nên quên đi con người đó, dù là của ngày xưa, một người thực sự yêu em. Em biết không, người ta không thể lẩn tránh hay xoá bỏ quá khứ cũng như không thể lẩn tránh và xoá bỏ hiện tại. Đến khi nào em có thể nhìn lại quá khứ, mỉm cười với những kỷ niệm đẹp, vui đùa với những tiếc nuối thì đó là lúc em có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp, tự hào vì ta đã có một hành trang quí giá để đi tiếp trên con đường của mình. Hành trang đó như một tấm đệm bảo vệ, đủ để em bớt thấy đau mỗi khi vấp ngã trên đường. Nếu đời người đo bằng số lần ta vấp ngã thì ... ai sống lâu hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai?
    It's a kind of magic
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ...... mà dẫu thế chẳng ai người có lỗi
    bởi Tình yêu là một chuyện hoang đường
    điều rất thật không bao giờ có thật
    hoa tàn rồi mới nhớ được mùi hương.
    ????????????????
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Yêu cho biết bao đêm dài
    Cho quen với nồng say
    yêu cho thấy bao lâu đài
    Tình, chỉ là trang giấy................

    Biết là nhớ mà không biết làm sao ...!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này