1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gabogame, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabogame

    gabogame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lập ra topic này, mình đã nghĩ là mình sẽ viết rất nhiều những điều liên quan đến mình nhưng giờ lại chẳng biết viết gì cả. Lâu rồi mình không viết, cũng không hay tâm sự , nên những suy nghĩ, cảm xúc cứ cùn mòn dần. Mọi người hay nói cuộc sống thật phức tạp, con người thật phức tạp nhưng mình không thấy thế. Cuộc sống của mình đơn giản, cực kỳ đơn giản, thậm chí nhàm chán. Từ thứ 2 đến thứ 6 đi làm, đi học, cuối tuần ở nhà. Con người mình không vậy! Mình có ước mơ không? có hoài bão không? có tình yêu không? Có, mình muốn có nhiều tiền, muốn học giỏi Tiếng Anh, muốn làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, muốn được đi du học nước ngoài, muốn được nhiều người yêu quý. Ôi cái sự ham muốn của con người nó vô bờ thế nào thì mình cũng y hệt như vậy. Các cung bậc của cảm xúc: Yêu, thương, ghét, hận... mình cũng đều có cả nhưng cái gì cũng nhạt nhoà, chẳng có cái gì rõ ràng cả. Thực sự rất khâm phục những người có cá tính rõ ràng, dám yêu, dám hận, dám từ bỏ... Mình thì không thế? Trước nay mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay tuyệt vọng đến mức không chịu nổi, mình cũng đã yêu, đã giận hờn, chia ly, bị bỏ rơi và bỏ rơi người khác mà cũng chưa bao giờ thấy quá buồn hay thất vọng và partner của mình cũng vậy, bằng chứng là tên nào cũng có người yêu thậm chí lấy vợ và con cái đề huề rồi. Ngày xưa lúc yêu mình cũng nói ánh sẽ mãi yêu em, anh sẽ không thể quên được em, anh không thể sống thiếu em, anh chỉ yêu mình em và mình cũng nói thế nhưng có ai giữ lời đâu mà cũng sống nhăn cả ra đấy chứ có chết bố con thằng nào. Hôm trước có người nói mình sống "nửa vời" nên sẽ chẳng bao giờ đặt được thành công gì đáng kể, làm cho mình buồn và suy nghĩ mãi, nhưng cũng chỉ được 1 vài hôm. Hic, nghĩ lại thấy minh sống vớ vấn thật, làm thế nào để cảm xúc rõ ràng hơn nhỉ? Được chăng hay chớ thế này mãi cũng chán. Hihi. Mà đúng là viết cho mình thật, ngôn ngữ của mìng lủng củng quá! Nhớ lại hồi cấp 2, cô giáo dạy Văn bảo mình là học trò xuất xắc nhất trong đời giáo viên của cô mà mình lại thấy xấu hổ, thương luôn cho cái thế hệ học trò của cô và cả cô. Dạy cả một đời mà chẳng kiếm được đứa học trò nào tử tế và đi theo cái nghiệp văn chương của mình. Hi vọng mỗi ngày viết ở topic này sẽ giúp mình lấy lại những cảm xúc của mình, học cách yêu cuộc sống và con người. Dạo trước mình đọc một bài báo nói rằng nên đọc và viết hàng ngày chứ không phải xem ti vi để nuôi dưỡng cảm xúc, mà đọc sách chứ không phải đọc báo. Mình hay thích xem ti vi, đọc mấy tờ báo mạng vớ vẩn, chỗ nào cũng thấy tình yêu, tình báo vớ vẩn, ca sĩ diễn viên, cô này yêu anh chàng này, cô kia ghét anh chàng kia... hotgild hot boy loạn xạ. Ngày xưa mình được học báo trí, truyền hình...là định hướng Chân- Thiện- Mỹ cho nhân dân mà bây giờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đâu đâu cũng ngập tràn thông tin về "Hoàng Thuỳ Linh" hay "Thuỷ top", âm nhạc thì toàn những bài hát vớ vẩn, nhảm nhí, ra đường thì toàn gặp những người ích kỷ, củ chuối và "nhàn nhạt" y như mình.... Thôi, hôm nay viết thế đã, lúc nào rảnh viết tiếp.....
  2. gabogame

    gabogame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa này ra đường chỗ nào cũng thấy Hoa loa kèn. Mọi năm mong mùa hoa đến thế vậy mà năm nay thấy ghét. Mong sao tháng 4 qua nhanh, hết mùa hoa kèn, hết cảm giác nhớ nhung, hết cảm giác hờn giận, trách móc. Người đã xa, nhưng hoa kèn năm nào cũng nở rộ...Người thật đáng ghét, muốn ám ảnh mình đến bao giờ đây Người ơi???
  3. gabogame

    gabogame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải đi làm muộn, đến văn phòng cũng chẳng làm đựơc việc gì? Đó là sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế, ước mơ và những gì có thể làm được...

Chia sẻ trang này