Lại một ngày nữa mệt mỏi. Sáng học, chiều học thêm, tối lại học nữa, chẳng còn chút thời gian nào để nghe nhạc nữa chứ chẳng nói gì tới gặp nàng. Hôm trước nàng giận, đe sẽ kick, cũng phải thôi, cả tuần rồi mà chẳng gọi cho nàng lần nào, cũng chẳng gặp mặt nhau. Năm sau lớp 12 rồi, phải biết tự lo mà học, ba má suốt ngày nói "Con phải cố mà thi đỗ, công cha mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm.....", ba mẹ nói cũng phải nhưng học thế này thì chết mất, nếu không cũng thành thần kinh. Chiều nay lại bỏ thêm buổi nữa, không biết có theo kịp không. Nhưng mà học lò như vậy có được gì đâu, thà ngồi nhà đọc sách còn hơn, nhưng má thấy vậy lại lo. Ôi chuyện học, biết làm sao bi giờ. Tháng này biểu diễn rùi, thầy bắt tập ghê quá, làm lớp trưởng cũng mệt thật, suốt ngày phải lo những chuyện của bon nhóc con. Mà hôm trước thấy bé Loan lạ lắm, hình như giận mình cái gì đó, nhưng nhớ làm sao được, bận quá mà. Chuyện tình cảm mệt thật, bọn con gái thật rắc rối, yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, cứ lằng nhà lằng nhằng... Sáng hôm kia nàng chính thức Kick mình, đã cố xin lỗi mà không được. Nhưng không sao, có lẽ chỉ buồn có vài tuần thôi, chưa thất tình bao giờ nhưng chắc sẽ qua thôi. Giờ việc học và chuyện võ đường là trên hết. Ừ, là con trai thì không được khóc, không được thất vọng. Mình chẳng biết là đã nghe điều đó ở đâu, và chẳng biết là mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Vo van!Cha co gi ma phai khoc voi than ca.Chu cu co hoc cho tot ma thi dai hoc di,yeu duong nhang nhit lam gi.Ma tai sao lai phai hoc tu sang den toi nhu the nhi,met bo xu,phai hoc hanh ket hop nghi ngoi chu. Hoi toi on thi dai hoc nghe nhac hoi bi phe.Sau may thang on thi trinh do thuong thuc am nhac len manh me.Cha bu voi hoi lop 10 11 suot ngay choi star cha co thoi gian ma nghe nhac.