Thật dễ ướt mắt quá! Mặc dù đã xa nhau gần 2 năm nay, cố gắng không liên lạc, nén nỗi mong muốn trả lời dòng tin nhắn mà lâu lâu lại xuất hiện. Hơn 1 năm vượt qua sự tổn thương... thật không bao giờ dễ dàng. Đã bao lần nói như gào thét hay tự dặn lòng an ủi lấy mình trước những quặng đau thắt tim đến lời cầu nguyện cho trái tim mình bớt rát...
Bơ đi mà sống thôi. Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, những điều làm bạn khóc hiện tại chả có ý nghĩ gì nhiều trong cuộc sống của bạn đâu [r2)]
Bạn chủ topic mà còn than khóc cho tình cũ đc 10 năm thì đã là dài so với chính bạn ấy. Chứ dĩ nhiên với ng khác thì 10 năm còn ngắn xỉn, huống chi mới có 1-2 năm. Tôi nhớ có lần tôi hỏi 1 cô bạn 23 tuổi là chuyện cũ của cô ấy đã lâu chưa mà cô ấy chưa bớt buồn, cô ấy nói, Mới có 3 năm, phải vài năm nữa mới bớt hơn được. Đấy, cô ấy gọi 3 năm là "mới có 3 năm", chủ topic lại gọi 2 năm là "dù đã gần 2 năm", rõ ràng là 2 người quan niệm dài-ngắn khác nhau. Với chủ topic, 2 năm mà chưa nguôi được thì hẳn là bực mình lắm, khó chịu lắm, vì đã gần 2 năm rồi còn gì.
"Tôi thương miền quê, nhớ hoàng hôn trên đất xưa, nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè. Tôi yêu người xưa, áo nâu hương duyên thật thà, đời mặn nồng hồng trên đôi má..." Khi suy nghĩ bỗng dưng trống rỗng, giai điệu cũng như lời hát được vẽ lên thật hài hòa và sâu lắng biết bao! Tâm hồn xanh quá!