1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lằn ranh của sự sống và cái chết

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh của sự sống và cái chết

    Chiều nay cùng cô vợ lên bãi sông Hồng chơi, chỉ sau khi một đôi rủ nhau ra đó tắm và làm mồi cho Hà Bá một chút, vừa được vớt lên cuốn tấm chiếu manh che thân. Nghe đâu, nàng sinh 1990, chàng 1988, trốn buổi học thêm rủ nhau ra sông tình tự. Khổ thân quá!!!!

    Nghĩ trong cuộc đời mông lung và vô định này, đôi khi thân phận con người mỏng manh như chiếc lá. Biết vậy, sao có nhiều khi ta không biết trân trọng những gì ta đang có? Giữa Sự sống và Cái chết là một lằn ranh mỏng tang và đôi lúc thật nhạt nhòa! Chảng phải có triết gia nào đã từng nói, "sống chẳng qua là hành trình ta đang đi đến cái chết", đó sao.

    Lại chợt nghĩ, Khi mọi người xúm lại quanh ta đông nhất trong cuộc đời này, có lẽ chỉ có hai lần duy nhất: ngày ta thành hôn và ngày ta về thế giới bên kia. Càng đối mặt với cái chết thật nhiều, nhất là cái chết của những người thân, có lẽ ta càng cảm thấy, những mất mát khác trong cuộc đời này thật là quá bé nhỏ!
  2. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    puồn
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là họ cũng có đôi rồi
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Càng đối mặt với cái chết thật nhiều, nhất là cái chết của những người thân, có lẽ ta càng cảm thấy, những mất mát khác trong cuộc đời này thật là quá bé nhỏ!
    [/quote]

    Đúng vậy, khi phải thực sự đối mặt với cái chết, con người ta mới khao khát và ham sống tột cùng. Vậy đấy, sự sống là vô giá, nhưng khoảng cách giữa sống và chết thật quá mong manh. Ai chẳng có những nỗi đau vô hạn khi mất đi những người thân yêu quý, đó là nỗi đau ko gi có thể bù đắp được. Chỉ còn cách yêu quý cuộc sống và sống một cách có ý nghĩa không chỉ cho mình mà cho mọi người, không chỉ cho người sống mà cả cho những người đã khuất thì chúng ta, những người còn sống, mới nguôi ngoai những nỗi đau vô hình đó. Mọi sự tồn tại chỉ là tương đối, suy rộng ra thì mọi sự không tồn tại cũng chỉ là tương đối mà thôi.
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua vừa đi viếng vợ thằng bạn về, chúng nó mới cưới nhau chưa được 4 tháng thì tai nạn đã cướp đi vợ nó rồi. Sinh mạng con người sao mong manh như vậy chứ?
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vào bệnh viện càng thấy ranh giới sống chết mong manh ... Thật nhiều cuộc đời đau khổ!
    Nhiều người chỉ được mong được trở thành một người bình thường theo nghĩa giản dị nhất....bởi vì bất hạnh đã khiến họ phải cắt hết chân tay...
    Hãy chung tay chia sẻ tình htương với người bệnh!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1&p=146
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1
    Được tinhnguyen08 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 24/04/2007
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi không thấy sợ chết nữa,chỉ sợ mất người thân .
  8. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn cùng cơ quan
    Ai cũng mến
    Ở nhà rất được chồng yêu, gia đình chồng quý, con gái 5 tuổi rất xinh
    Nó bị tai nạn hôm thứ sáu tuần trước, mình đưa tang nó hôm thứ 3 tuần này.
    Mình thấy nó (đã) hạnh phúc
    Chồng nó đau khổ lắm
    Con nó chưa biết gì, cứ ráo hoảnh trong đám tang của mẹ
    Nhưng vì thế mình thương con bé nhất.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Như anh quochoang: Mình thấy buồn khổ thay cho nhưng người thân của bạn mình
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 26/04/2007
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khi đối diện với cái chết, thấy mình nhỏ bé, bất lực, yếu đuối quá. Thấy cuộc sống đúng là con thú dữ, to lớn, hung bạo, không thể thuần phục nổi. Chỉ có một cách là chiều theo nó, nó dồn ta vào đâu, đặt ta vào hoàn cảnh nào thì phải cố gắng mà sống mà thích nghi trong đó. Ko có cách nào vượt ra khỏi tầm kiểm soát nó, hay chọn chỗ mà ta thích. Chỉ có cách là tập cho mình phản ứng linh hoạt hơn lên, tăng sức chịu đựng của mình lên, cố sức gìn giữ những gì cuộc sống cho. Mình chỉ làm được thế thôi. Mình ko biết lúc nào cuộc sống sẽ lấy đi những gì mình có, những thứ mình tưởng là của mình, rồi xô mình sang chỗ khác, góc khác của cuộc đời,... biết làm sao được, đành tự an ủi ai có số của người đó, vậy thôi.
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm được thông tin về trường hợp này ở đây: http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/04/3B9BE19A/ rõ ràng, thông tin khá khác với những gì tôi viết ở trên do dựa lời mọi người kể lại thời điểm đó, nay xin cải chính để linh hồn các em được siêu thoát.
    Thú thật, bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh khi nhìn cảnh đôi chân trần của cô gái với các móng chân sơn đen ló ra khỏi chiếc chiếu... và cảnh mọi người nhọc nhằn nâng người con gái đi trước, để lên trên bãi cách xa nơi đôi bạn nằm bên nhau, để người con trai ở lại dưới bờ nước khá lâu sau mới có người nhà xuống mang lên, cứ cảm giác họ gần nhau được chút chút rồi lại vẫn lẻ loi...

Chia sẻ trang này