1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lằn ranh của sự sống và cái chết

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian cuộc đời là chi? Con người bây giờ bon chen lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền nhiều quá. Nói chung là ... chán...
  2. namduocxmen

    namduocxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này cũng thật vô thường, mọi người bon chen cơm áo gạo tiền rồi một ngày nào đó.... hix. Ai cũng biết vậy nhưng vẫn cứ bon chen. potay
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tình mẫu tử - lòng nhân ái
    Chúng ta chẳng biết khi nào chúng ta phải chia lìa người thân, nhưng tôi biết một điều rằng khi điều đó xảy ra, cho dù người đó là ai thì tôi cũng vẫn thể hiện cái thói quen của mẹ: "Khi bạn cần tôi, hãy nắm tay tôi và bạn sẽ hiểu rằng tôi ở cạnh bạn".
    Bạn có còn nhớ khi bạn còn nhỏ, bạn bị ngã và đau không? Bạn có nhớ mẹ bạn đã làm gì để xoa dịu nỗi đau của bạn không? Mẹ tôi - bà Grace Rose - đã đỡ tôi dậy, đưa tôi vào giường của mẹ, đặt tôi ngồi xuống và thơm vào chỗ đau của tôi. Sau đó mẹ ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi và nói. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con". Dần dần tôi cứ thường nắm tay mẹ và cứ mỗi lần như thế tôi lại nghe thấy những lời yêu thương của mẹ: "Mary, mẹ rất yêu con".
    Đôi khi tôi giả vờ đau để được mẹ làm như thế. Khi tôi lớn lên, thói quen đó đã thay đổi, nhưng mẹ luôn tìm ra một cách để làm tôi đỡ đau và làm tôi cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Trong suốt những năm học cấp III, cứ mỗi khi đi học về mẹ lại đưa cho tôi thanh sôcôla hạnh nhân - loại sôcôla mà mẹ thích. Sau mỗi lần bố mẹ đến thăm tôi, bao giờ mẹ cũng gửi cho tôi một bức thư viết tay chỉ để nhắc với tôi rằng tôi rất có ý nghĩa đối với mẹ. Nhưng thói quen làm tôi nhớ nhất vẫn là việc mẹ nắm tay tôi khi tôi còn nhỏ và nói rằng. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con".
    Một buổi sáng, khi đó tôi gần 40 tuổi, bố đã gọi điện tới cơ quan tôi. Bình thường ông là người rất gia trưởng và thẳng thắn, nhưng sáng hôm đó tôi nghe thấy giọng bố hoảng sợ và có phần bối rối: "Mary, mẹ con bị ốm và bố không biết phải làm gì. Con hãy đến càng nhanh càng tốt". Tôi lái xe mất gần mười phút để tới nhà bố mẹ tôi. Tâm trạng tôi hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với mẹ.
    Khi tôi tới, tôi thấy bố tôi đang đi luẩn quẩn trong bếp còn mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm nghiền, tay mẹ để trên bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Mẹ ơi, con đây". "Mary à?". "Vâng ạ". "Mary, có phải con không?". "Vâng thưa mẹ, con đây". Tôi cũng không chuẩn bị để có thể trả lời câu hỏi tiếp theo của mẹ, khi tôi nghe mẹ nói thế, người tôi lạnh cóng, không biết phải nói những gì. "Mary, có phải mẹ sắp chết không?".
    Tôi nghẹn lại trong khoảnh khắc và đó dường như tới cả triệu năm để có thể thốt ra lời. "Mẹ, con không biết mẹ đau như thế nào, nhưng nếu không thể khác được thì con đành chấp nhận. Con yêu mẹ". Mẹ tôi khóc và nói. "Mary, mẹ đau lắm". Lại một lần nữa, tôi không biết phải nói những gì. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ trên giường, nắm chặt tay mẹ và dường như tôi muốn mẹ cảm nhận câu nói "Mẹ ơi, khi mẹ đau, mẹ hãy nắm chặt tay con và mẹ sẽ hiểu rằng con rất yêu mẹ". Tôi và mẹ cứ nắm tay nhau và nói lặp đi lặp lại câu "I love you" như thế trong suốt hai năm sau đó, cho tận tới khi mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng.
    Theo Thế giới mới
  4. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chết với ngủ say chẳng khác gì nhau, quan trọng là chết thế nào cho đẹp đẽ 1 chút, chết tai nạn, chết đuối, treo cổ kinh lém, chết vì tình là chết ngu, chết vì lý tưởng thì vinh quang và mỗi cái chết đều mang 1 ý nghĩa nhất định
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chính xác nói như bạn nào ở trên. Thật sự mình không sợ chết, vì chết rồi có biết cái gì đâu. Nhưng lại sợ cảnh bỏ lại người thân, sợ cảnh người thân đau buồn. Và càng ghê sợ hơn là cảm giác mất đi người thân. Bởi thế mẹ mình luôn nói cố kiếm tiền làm chi, giàu đó nhưng mất người thân, gia đình làm sao hạnh phúc nỗi.
    Mình vừa mới mất đi đứa em họ. Tuy là em họ, mà mình thương lắm lắm, thân với mình nữa. Thương em ngay từ hồi em mới sinh ra. Vậy mà giờ em cũng đã ra đi khi chưa tròn 16 tuổi. Và càng thương hơn khi cái chết của em quá thương tâm. Cả thời gian đó mình hầu như không ngủ được mỗi đêm. Nhắm mắt là lại thấy nó xuất hiện. Sợ sệt đủ điều. Lần đâu tiên có người thân mất nên mình mới biết cảm giác đau như ruột cắt như thế nào. Không tả được. Thương đứa em và càng buồn thê thảm khi nhìn cảnh ba mẹ của nó bây giờ. Thời gian ai cũng điên điên dại dại. Đến nhìn mặt nó cuối cùng mình cũng không thực hiện được. Ngày nhận cú điện thoại của mẹ nói nó mất mình như muốn chết lặng. Quá bất ngờ bởi mới hôm trước nghe tin nó chuẩn bị lên đường sang Mĩ du học cơ mà...
    Bởi dzị mình luôn trân trọng những gì mình đang có. Mong báo hiếu mẹ được lúc nào hay lúc đó. Mong lo cho anh trai, em gái đàng hoàng tử tế. Sợ có mệnh hề gì, không bù đắp được. Với chồng, mình luôn mong muốn vui vẻ mãi mãi. Để có chiện gì chẳng may xảy ra với người thân, mình không phải ân hận.
    Dĩ nhiên sống fải luôn yêu đời, vui vẻ nhưng mình luôn sống hướng đến gia đình người thân. Bởi với mình gia đình là quan trọng nhất. Cuộc sống ngoài xã hội bon chen, nghĩ đến cảnh sau 8h ở office về nhà có mẹ, có ox, có anh trai, em gái là mình cảm thấy ấm lòng vô cùng. Chưa thực hiện được, nhưng hứa la sẽ làm được trong thời gian sớm nhất
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ở Hà Nội
    6h chiều thứ 7: 5/5/2007 chương trình sẽ đi thăm và tặng quà bệnh nhân tại
    viện K ?" cơ sở Tam Hiệp
    Quý vị quan tâm xin kính mời đi cùng chương trình.
    Mọi người sẽ tập trung tại cổng viện lúc 6h chiều.
    Chi tiết xin liên hệ: Hoàng Hà ?" 0916.52.92.05- hoanghatay2000@yahoo.com .
    http://360.yahoo.com/hoanghatay2000
    Xin cảm ơn qúy vị!
    Xin quý vị vui lòng gửi thông tin này đến những người quan tâm
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    sống và chết
    jữa hai tù này có một khoảng cak khá rõ ràng nhưng thực ra khi suy nghẫm kĩ thì đó là 1 sự ngăn cak rất nhỏ mà thôi.sống ở đời chả ai bít đc chữ ngờ.hnay còn cười nói vui vẻ trêu đùa nhau ấy vậy mà rồi bất ngờ nhận đc tin ra đi.
    sống thì khó chểt thì dễ.sống k hẳn là khó nhưng cung chả fải là dễ.sống sao cho khi mình có ra đi ít ra vẫn còn có j đó để lại trog lòg những ngf thân yêu.chứ còn để chết thi chẳg có j là khó.những ngf tìm đến với cái chết thật là dại dột.làm như vậy cũg chỉ là một sự hèn nhát một sự chạy trốn khi k dám đối diện với sự thật mà thôi.bít là thế nhưng vẫn có những ng tìm đến cái chết,trong khi có những ng khao khát đc sống.đúng thật là đời
  8. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi ngày là 1 ngày cuối cùng". Hảy biết nâng niu, quý trọng những gì mình đang có các bạn a. Hảy sống hết mình cho lý tưởng cao đẹp, đặ biết, đừng để mọi người quanh ta buôn vì ta.
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sống là gửi, thác là về. Biết đâu sau cái chết vẫn là sự sống, như các cụ nói là sự sống cho tới khi đầu thai chuyển kiếp !
  10. ericquang

    ericquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hàfy cứ yĂu 'ơ?i 'i !!! Cài chẮt sớm muẶn gì? rĂ?i cùfng sèf 'Ắn, 'ơ?i ngươ?i sẮng chì? mẶt lĂ?n, sẮng là?m sao 'Ă? khi chẮt khĂng cà?m thẮy hĂ? thèn.

Chia sẻ trang này