1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăn tăn tổng hợp (Kính thưa các loại vào đây đều OK)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuocmatquy, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Lăn tăn tổng hợp (Kính thưa các loại vào đây đều OK)

    Thời gian và tâm trạng chắc không cho phép chúng ta tham gia quá nhiều thể loại được. Đồng thời trong 1 box 1 người cũng không nên lập quá nhiều topic (phiền cho admin & mod) nên tôi lập cái này để mọi người muốn lải nhải cái gì thì tùy. Từ văn chương nghệ thuật, triết học, tôn giáo, xã hội, cuộc sống, tình yêu đến "những khoái cảm điên rồ & hợp lý" tất tật xin mời vào.
    Kẻ lập ra hiển nhiên là kẻ sẽ post bài đầu tiên dù không muốn, vậy.
    1/Anh đâu trách gì em, Khi chính anh mới là người có lỗi, Cảm ơn em đã cho anh, Những ngày tháng hạnh phúc dù ngắn ngủi, Mong em hãy bình yên, Như chưa từng gặp anh bên đời xa lạ ấy, Hãy trở về với chính mình đi em, Cuối cùng ngọt ngào em sẽ thấy, Đã qua hết rồi nông nổi, Khờ dại cũng chẳng cho ta làm lại được từ đầu, Nếu còn gì vang vọng ở trong nhau, Xin hãy là ân tình của lãng quên còn gửi lại.
    2/Chán ặt ra khi không thể không bị làm phiền mà "thả hồn" viết được cái gì "ra hồn".
  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhở
    cái ý tưởng này ý mà
    được phết
    nói chung là
    lăn tăn
    oẳn tà là vằn
    loằng ngoằng
    tả là vằn
    kekeke
    hô hô hô
    Tớ thì cứ mỗi lần vào box Tâm Sự là tớ thấy lăn tăn về loài lừa thôi. Thế mới hay chứ lại. Ấy có chuyện về lừa hay ho thì share với tớ đi.
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Dòng đời vẫn trôi
    1/Đêm, vừa đi chơi về mẹ tôi bảo:
    -Thằng Đức bị bọn cướp bắn bị thương nặng lắm. Đang nằm ở... chắc không qua nổi, mày lên đi.
    -Vâng!
    Tôi đạp xe như bay đến bệnh viện... Đến nơi thấy người nhà, bạn bè, cả Minh Ngọc (mối tình đầu và đã chia tay) đều có mặt đông đủ. Khoảng một tiếng sau bác sĩ trưởng ca mổ ra và bảo:
    -Xong rồi, đầu tiên tôi cứ nghĩ thằng này chắc chết. Mất đến hơn 2 lít máu.
    2/Minh Ngọc kể.
    Đã lâu không gặp nhau, anh ấy bảo: "chúng mình vào vườn hoa nói chuyện một lát". Anh ấy đi xe máy vào trước còn em đạp xe theo sau. Đến khi anh ấy ngã xuống, mãi em mới hiểu chuyện gì đã xảy ra và chỉ kịp hô:
    -Cướp, mọi người ơi cứu anh ấy với
    Thì có bác xích lô mặt trông dữ dằn lắm đi đến. Bác bế anh ấy lên và chở đến đây. Đưa anh ấy vào phòng cấp cứu xong quay ra không thấy bác ấy đâu nữa. Anh ấy vẫn nằm đó máu chảy lênh láng cho đến khi ngất xỉu. Không có người nhà đến ký giấy tờ chịu trách nhiệm và nộp tiền thì người ta vẫn để yên vậy.
    Cuối cùng em không biết làm thế nào ngoài việc ra ngoài đường mà cầu may. Trông thấy 2 cậu bé chạy thể thao qua em gọi lại khẩn cầu chúng chạy đến nhà anh Dũng (em không nhớ rõ số nhà và ngõ chính xác chỉ mô tả...).
    3/Bố Dũng kể.
    11 giờ đêm thì có hai thằng bé chạy đến đây đập cửa rầm rầm. Báo tin xong thì chúng chạy biến, bác còn không kịp cảm ơn. Thằng Dũng đi công tác từ hôm qua nên bác lên báo cho anh Hưng biết. Nghe xong hai anh chị lấy xe máy đi liền.
    Vợ anh Hưng kể.
    Biết là thiếu tiền nên chị để anh ấy ở lại ký giấy tờ cần thiết rồi ra cửa hàng vàng bạc bán 2 chiếc nhẫn cưới thì cũng đủ.
    Anh Hưng kể.
    Đáng lẽ thằng Đức cũng không sống nổi, ký giấy tờ xong bác sĩ khám thì thấy tim nó đã ngừng đập. Không hiểu vì lẽ gì anh gọi cho ông giáo sư Bách (trưởng khoa thần kinh ở đây, chắc em cũng đã nghe tên?). Đến nơi ông ấy kết luận tim nó ngừng đập bởi quá sợ chứ chưa chết. Không rõ ông ấy tiêm cho nó loại thuốc gì để có được ca mổ thành công vừa xảy ra.
    4/Bọn tôi cắt cử nhau ra mà phục vụ nó. Những ngày ấy ngày nào Minh Ngọc cũng đến, việc vệ sinh cá nhân cho nó nếu không có cô làm hộ thì đúng là rầy rà to với những thằng chỉ quen ngồi khoác lác thì không ai bằng này.
    5/Đức là người rất tài năng và rất hiếu thắng. Những người không có tính cách ấy chắc sẽ không bao giờ thành đạt. Anh cũng có dự dịnh nghiêm túc với Minh Ngọc nhưng chuyện không thành. Họ không thể cưới nhau khi cả hai gia đình đều không chấp nhận vì rất nhiều lý do nghiệt ngã (đây là câu chuyện có thực và tôi không muốn hư cấu). Chỉ biết những lý do đó không tầm thường chút nào, nếu vẫn cố tình mà đến với nhau họ sẽ phải trả giá đắt: cả hai gia đình sẽ không nhìn mặt con mình nữa.
    Hơn nữa anh còn công danh sự nghiệp trước mặt, đàn ông bao giờ cũng phải có một sự nghiệp dù bé mọn đến đâu chăng nữa, vẫn phải có.
    Vậy mà khi chia tay Đức kể.
    Tao nói: "anh không yêu em nữa", cô ấy nói: "anh cứ ra đi theo ước nguyện của riêng mình, hãy nhớ rằng bao giờ cũng có một người con gái chờ đợi anh mãi mãi, khi nào anh mệt mỏi mà quay về thì em vẫn là của riêng anh"
    -Mày định kể chuyện cổ tích cho tao nghe phải không?
    -Không, thằng điên, mày tưởng tao sung sướng khi nghe câu đó à?
    Khi ấy tôi chưa có người yêu nhưng cũng lãng mạn lắm, tôi ghen khi mình không phải là nó. Sau này khi thấu hiểu lẽ đời hơn tôi biết cô gái từng là học sinh giỏi văn toàn quốc, đã từng được giải và bây giờ đang dạy văn ở trường PTTH chuyên của thành phố chắc chắn không nghĩ đến Quỳnh Dao khi nói câu đó.
    6/Cô nói đúng lòng mình nghĩ ở thời điểm đó, vậy thôi. Nếu bây giờ mà gặp lại Đức hẳn cô sẽ nói khác, "em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa"*.
    Đức giờ đây thành đạt lắm, so với nó thì tôi là điều ngược lại. Đọc Kinh sách nhà Phật tôi biết mình đang thụ quả đắng bởi nhân gieo trong những tiền kiếp xa xưa, cũng có thể ngay kiếp này nữa đã nhãn tiền rồi.
    7/Minh Ngọc từng nói với tôi: "anh làm em nghĩ đến Pie trong "chiến tranh và hòa bình"", có phải cô muốn ban cho tôi một câu khen hào phóng? Khi ấy tôi chỉ cười nhạt. Tôi chỉ có thể là tôi thôi, không là ai khác được. Tốt hay xấu cũng chỉ đến vậy thôi, không thay đổi được.
    Cô đã qua hai lần cầu, lần đầu tiên thì đúng là đắng ngắt. Lần thứ hai tôi không biết (cả 2 đám cưới tôi đều không được mời), hơn mười năm nay thoáng thấy nhau một đôi lần và lần nào cũng may lắm là một cái gật đầu vô cảm.
    Đức cũng qua một mối tình nữa (đúng hơn đó là một trò đùa của anh ta), cô gái này cách đây 3,4 năm còn nghe tin chưa lấy chồng.
    PS: Đêm nay tao nhớ mày quay quắt thằng bạn và thằng anh con bà bác ruột ạ. Nhưng tao không bao giờ muốn gặp lại mày, chắc mày cũng vậy. Tao và mày khác nhau nhiều quá rồi, không còn chuyện gì để mà nói với với nhau. Vì một lẽ ngớ ngẩn mà tự dưng tao lại đâm ra "văn chương" thế này, thông cảm nhé. Đáng lẽ định viết thành truyện ngắn nhưng khi ấy sẽ phải "xúc phạm" đến mày, KC, VT nên thôi và sẽ còn phải hư cấu cho "đắt". Nên đây chỉ là một thứ tùy bút vớ vẩn, bây giờ công việc của tao trói tao trong 4 bức tường từ sáng đến đêm nên không lấy đâu ra chất liệu mà viết được. Cũng không dám mơ có tài như Phan Thị Vàng Anh mà viết kiểu "truyện không có truyện" hay "nhân vật không phải là nhân vật được", có lẽ một ngày nào cũng nên chấm dứt cơn lẩn thẩn này.
    Tặng bạn này:
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta phải dừng lại để nhìn lại xem mình đã đi qua những gì. Không hẳn là chiêm nghiệm, nhưng nhớ lại, nghĩ lại một chút là để tự an ủi rằng: ta cũng không phải là thằng vô cảm khi chứng kiến những điều xảy đến trong đời ta và đời người khắc nữa. Thì cứ coi như lẩn thẩn đi, nhưng đó là cái lẩn thẩn cần thiết.
    cho những người bạn vẫn giữ một đoạn đời nhau trong tâm khảm.
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn!
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng nhớ thương em khủng khiếp. Lại thấy mình có lỗi vô cùng với em.
    Em ơi anh quên mất hôm nay là thứ sáu, bao giờ gặp em anh cũng muốn những giây phút bên nhau có ý nghĩa nhất.
    Anh định nói bao điều với em bây giờ mà không nói được chẳng hạn cái công việc của anh. Anh đang sống trên cái sa đà của tụi trẻ và lương tâm anh bị dày vò...
    Không gặp em chưa chắc anh đã đến nỗi thế, gặp em anh bỗng thấy...
    Em đúng là một thiên thần...
    Hôn em.

Chia sẻ trang này