1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng câm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trade2007, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trade2007

    trade2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lặng câm

    câu chuyện này sảy ra cũng 8 năm rồi
    từng ấy thời gian tưởng như mình đã có thể quên nhưng hình như vẫn còn đau đớn lắm
    hồi đó mình là một cậu con trai lớp 10
    một đứa trai chưa hề biết đau đớn, chưa hề thất bại trong tình cảm và chưa hề biết sợ ai .
    năm đó mình và L quen nhau vì học chung một lớp
    mình yêu L, đến giờ có thể khẳng định đó là tình yêu thực sự. Nó đã vượt ra khỏi thứ tình cảm đơn thuần của tuổi học trò.mình thực sự yêu L.
    L ngây thơ lắm,tính tình như trẻ con.Và mình thích nhất khi ngồi từ đằng xa ngắm nhìn L vui đùa.Và sau đó L lại chạy đến bên cười với mình.Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân liệu một thằng như mình có xứng đáng với L ko?
    Mình tự hứa sẽ phải đối sử thật tốt với L, sẽ khiến em hạnh phúc.Và có lẽ ở trường lúc bấy giờ 2 đứa mình là cặp đội đẹp nhất. yêu nhau ko phải vì mục đích gì, yêu nhau ko phải để hợp thời mà yêu nhau bởi cần có nhau .
    thời gian trôi qua và tình cảm của chúng mình ngày càng sâu đậm hơn. Và rồi đến kì nghỉ tết năm đó mọi chuyện đối với mình
    tưởng chừng đã tan vỡ.
    L là người của gia đình, nhất là với gia đình nhà ngoại
    ngày nghỉ nào L cũng tới bà ngoại vì ở đó ngoài bà ra còn có gia đình chú dì của L.
    Đêm 30 tết chúng mình đi chơi với nhau nhưng chỉ đi được tới trước 12h bởi L phải về.Dẫu vậy chúng mình cũng cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Đó là cái tết đầu tiên, một cái tết đáng nhớ với bao kỷ niệm êm đềm
    nhưng chỉ một ngày sau thôi , mình đã ước rằng ko có cái tết ấy.
    Tối mùng 1 tết, đi thăm họ hàng đã mệt lử mình đi ngủ sớm.
    12h kém mình nhận được điện thoại của L, một cuộc điện thoại ước gì đã ko tồn tại nhưng tới giờ mình vẫn nhớ như in.L hỏi mình đi chơi có mệt ko, bảo mình đừng cố quá, bảo mình từ giờ phải sửa cái tính nóng đi, ko được cãi nhau với bố mẹ nữa.Và L nói "chúng mình chia tay anh nhé"
    mình ko tin nổi vào đôi tai nữa, đôi tai mà tối hôm trước thôi vẫn còn được nghe bao lời âu yếm của L.
    mình ko đồng ý , tất nhiên là ko thể đồng ý. mình hỏi L " em có thực sự muốn điều đó ko?"
    L lặng thinh ko nói, nhưng mình biết rằng L đang khóc, tiếng khóc hoà cùng những tiếng nấc nghẹn đau đớn .
    mình biết răng L yêu mình ko kém tình cảm mà mình dành cho cô ấy. Nhất định phải có lý do gì đó khiến L quyết định như vậy
    trong đầu mình bắt đầu tự trách bản thân.Có lẽ mình đã làm điều gì đó khiến L buồn chăng?
    Nhưng rồi lý do khiến L quyết định như vậy đã thực sự khiến mình chết lặng. cũng chẳng nhớ là sau bao nhiêu lâu thuyêt phục L mới chịu nói cái lý do ấy ra,vừa nói em vừa khóc.Những tiếng khóc xoáy sâu vào trong tâm trí mình.Tối hôm đó khi ra bà ngoại, L đã bị một thằng anh họ cùng tuổi làm hại.
    L nói cảm thấy ko còn xứng đáng với mình nữa, đã ko giữ được cái qúy giá nhất của đời cho mình và muôn chia tay.
    nghe cái lý do ấy mình cũng chẳng hiểu lúc đó mình cảm thấy ra sao.ko nói năng, ko suy nghĩ, ko động đậy.Lúc đó từ trong sâu thẳm trái tim mình chỉ biết cầu mong sao cho đó chỉ là một giấc mơ hoặc một câu chuyện đùa của L.nhưng ko, đó là thực tế một thực tế rành rành.Thực tế để lại vết đau trên L và cả mình.Mình thực sự ko hiểu tại sao một người anh lại có thể làm vậy với em gái của mình? ko hiểu liệu nó có phải là người nữa ko?ko hiểu mình và L đã làm gì có lỗi mà lại ra nông nỗi này.
    Giết! lúc đó mình chỉ muốn giết nó.Xin thề rằng nếu lúc đó nó có mặt ở đó mình sẽ phanh nó ra dù cho hậu quả có ra sao.Đầu óc mình lúc đó đã ko còn tỉnh táo.Mình nói với L rằng sẽ ko có chuyện chia tay, và anh muốn ở một mình.Và sau đó cúp máy, để mặc L vẫn đang khóc.Tới giờ, khi viết những dòn chữ này mình thực sự cảm thấy hổ thẹn. Tại sao lại để mặc L trong lúc ấy, lúc mà cô ấy đang đau khổ và cần mình nhất?Mình cúp máy chỉ để lặng câm, chỉ để gục đầu vô gối. và chỉ để kiếm một cái gì đó khiến mình say. mình đã uống rượu, đã hút thuốc nhưng ko hiểu sao ko thể say được.ko thể quên được những ám ảnh trong đầu...
    ...khi trời sáng mình hẹn gặp L, khi gặp tội lỗi trong mình dường như còn lớn hơn. 2 mắt L sưng húp và ko dám nhìn mình, ko dám ôm mình. chỉ khi mình ghì chặt L vào lòng và 2 đứa cùng khóc thì L mới dám ngồi yên.
    sau đó mình đã nói chuyện với thằng đó, đã gặp mẹ của nó(bác của L) để trao đổi nhưng cũng chỉ nhận được câu nói : con trai bác quí em L, và nó rất ngây ngô, nhiều lúc hành động biểu lộ tình cảm của nó hơi quá, bác sẽ bảo nó rút kinh nghiệm.
    Bác còn nói tuổi của mình và L chưa hiểu biết và chưa nên có tình cảm.Mình lặng câm
    và rồi khi về L còn bị mắng là sao ko nói ngay cho bác mà lại nói xấu anh mình với người ngoài.

    và rồi mình đã quyết định rằng sẽ kìm nén nỗi đau ấy, mình sẽ khiến L có thể quên đi. mình sẽ ko bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. dù có đau đớn thế nào cũng se ko nhắc lại vì mình biết nếu nhắc lại hẳn L sẽ đau buồn lắm.
    từ ấy mình cang yêu L hơn.Mình sẽ làm cho L hạnh phúc.Mình ko quan tâm đến chuyện gì khác ngoài tình yêu với L.
    Sau tết năm ấy dường như cả 2 đứa mình cũng đã trưởng thành hơn. Đã hiếm bớt nhưng giây phút L vui chơi với bạn bè và sau đó trở lại cười với mình và thế vào đó là những khoảng lặng ngồi nhìn xa xăm.
    và rồi thời gian cứ trôi qua thấm thoát đã 8 năm
    chúng mình sẽ cưới, đó là quyết đinh của cả 2 đứa khi L gật đầu xen lẫn niềm hanh phúc và nỗi buồn man mác
    đến bây giờ mình vẫn ko biết sẽ phải đối mặt ra sao với cái thằng "anh rể họ tương lai" của mình.Khi gặp nó ước gì mình có thể cho nó 1 đấm nhưng làm như vậy người đau nhất sẽ ko phải là nó cũng ko phải mình, mà chính là L
    còn nếu giả vờ lặng thinh thì mình có thể làm được ko? đến chính mình cũng ko dám chắc
    mình ước sao có thể cùng L đến một nơi thật xa, thật xa.Nơi chỉ có 2 đứa ở bên nhau là đủ rồi.Nơi L có thể cười những tiếng cười vô tư.Nơi mà chúng mình có thể quên hết những gì đau buồn đã trải qua.


    cám ơn ông trời đã cho con gặp L
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ 2 người làm đám cưới?????? Kệ thằng anh họ đó đi coi như không có nó tức chi cho mệt
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 2 bạn vì 2 người đã vượt qua được những nỗi đau tưởng chừng như không thể,bạn là người có trái tim,L cũng vậy,người đáng phải đau đớn,đáng phải khổ sở hơn là L,nhưng cô ấy đã chôn nỗi đau đớn đó đi,đã đến với bạn,bạn đừng đào nó lên bạn ạ.Hãy nhìn ánh mắt hạnh phúc khi cô ấy ở bên bạn,hãy dùng tình cảm chân thành của bạn xoa dịu cái đau đớn của cô ấy,người đáng phải dằn vặt không phải là bạn...không có nghĩa là tôi nói bạn thờ ơ với chuyện này.Cuộc sống và hạnh phúc gia đình sẽ xua tan đi mọi nỗi đau của con người,quan trọng là 2 người có mang hạnh phúc đến cho nhau hay không.Chúng ta sống vì hiện tại và nhìn vào tương lai bạn ạ,quá khứ ở hiện tại nó chỉ có giá trị như một bài học thôi,bài học để cho mỗi chúng ta rút ra được những thứ quý giá,để cho ta thấy được hạnh phúc không có nghĩa là chỉ nguyên vẹn về thể xác khi đến với nhau,mà là cái nguyên vẹn về tâm hồn của một con người.Còn người gây ra lỗi lầm,tha thứ cho họ là giải pháp tốt nhất mà bạn nên làm,người gây ra lỗi đó có lẽ cũng phải chịu sự dằn vặt của chính con người họ....sự cao thượng của một con người là cách trả thù sâu nhất,đau nhất cho người gây ra lỗi lầm bạn ạ,cuộc sống có lẽ không có nhiều người trơ trẽn đến độ không biết xấu hổ vì những lỗi lầm của họ đâu.Điều quan trọng hơn bây giờ hãy chăm lo cho cái hạnh phúc của mình,và vun đắp nó,chăm sóc cho người mà bạn yêu thương.Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ,bạn hãy mang tình yêu của mình đến để xóa cái đau đớn trong L hơn là ngồi nghĩ xem nên làm gì với người anh họ đó.CHúc mừng 2 bạn và chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc nhé.
    Thân mến!
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Mình đồng cảm với những suy nghĩ của bạn này.
    Mình cũng chúc hai bạn mãi mãi có nhau và mình tin rằng sau này dù cuộc sống có khó khăn đến đâu hay những lúc vợ chồng có va chạm nhau bạn cũng không bao giờ lấy nỗi đau ấy của L ra làm tổn thương L. Mình nghĩ bạn sẽ làm được điều đó vì mình biết bạn rất chân thành với L và cũng mong L hiểu được tình cảm của bạn đối với L để L không còn cảm thấy mặc cảm khi hai người bên nhau.
    Cầu mong những điều tốt đẹp nhất luôn đến với bạn và L.
  5. nhagiau1982

    nhagiau1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cậu sai rồi thì phải
    chúc mừng bác chủ topic đã tìm được một nửa đích thực của đời mình
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    that dang ghen ty cho 1 tinh yeu ben vung va sau sac.cau mong anh chi duoc hanh phuc
  7. trade2007

    trade2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn haiyentina, vitop, snowstormty , nhagiau1982.
    các bạn đã cho mình những lời khuyên thật sự hữu ích.
    có lẽ topic đóng cửa ở đây được rồi.

Chia sẻ trang này