1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng cuối năm.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng cuối năm.

    Forum dạo này càng ngày càng buồn tẻ, anh quang cái này lên đây, các 4c cứ thoái mái ném đá , ai không thích thì xin mời ra khỏi đọc, miễn phàn nàn chuyện xưng ''''anh'''' gọi ''''çhú'' nhé, viết như vậy mới tạo thành phong cách.

    Đạt cục gạch trước đã. sẽ tiếp tục post dài kỳ.
  2. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    vào forum thì ai cũng bình đẵng như ai thôi àh.
    lãng đãng cuối năm thì chỉ có những bài về cuối năm thôi àh...vậy anh có bài post dài hạn đc ko nhỉ? hay sang năm mới lại mở thêm topic "đầu năm" .
    thường thường thời gian từ cuối năm sang đầu năm sau bao giời cũng là cho mình chút gì đo bân khuâng, nhìn lại cả năm nay vẫn chưa làm đc cái mình muốn làm....
    cuối năm những người đi làm rùi ai cũng bận rộn, chỉ có cô SV như mình đây mỗi tuần thi 1,2 buổi lai rai.học bài thì ngày chừng 2 tiếng.
    thỉnh thỏang cũng nghĩ rằng có fải mình đang để thời gian trôi wa 1cách vô ích, sao ko tận dụng nó để làm việc khác,thế nhưng đâu fải cái gì mình muốn là đc.
    năm 2007 còn lại bao nhiêu ngày,
    24tuổi đã lảng phí wá nhiều thời gian cho những ngã rẽ rùi.
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/01/2008
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm qua có hẹn với khách hàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn XYZ nghe cái tên thôi đã chẳng thể nào hiểu nổi công ty của ngài được thành lập theo luật doanh nghiệp nào. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, thời buổi này cứ có tiền là muốn làm gì thì làm, cái chính là em thư ký xách cặp cho ngài sao mà ?ohot? thế: mặt sáng long lanh, dong dỏng cao thầm nghĩ em này mà vào Hội Dép Lào thì chắc chắn là ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, em Starfish đương kim hoa hậu của hội thì cứ gọi là dù có cao 1m73 cũng phải ngước nhìn nhé.
    nhìn em tóc vấn cao kiểu Nam phương Hoàng hậu lộ gáy vương vất mấy sợi tóc mai, váy hai dây hở trọn bờ vai tròn, trắng trong ngọc bích; chân váy hơi hơi ngắn, điểm một nhát xẻ táo báo chừng 20cm đủ khiêu khích bất cứ gã đàn ông có tiếng ?ongười cha mẫu mực, ông chồng chu đáo?nào. Mẹ kiếp, không biết em đã làm bao thằng trong-trắng-sinh-viên (như anh gần năm năm về trước) lẽo đẽo theo sau như kiểu
    Em tan trường về
    Trời mưa nho nhỏ
    Chim non dấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Bước em thênh thanh
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót dày thầm lặng.
    ? Cũng chẳng hiểu tại sao gã-đàn-ông tự tin là từng trải như mình lại dễ bị xiêu lòng trước những cô gái tóc đủ dài, bới trần lộ gáy, cao một chút, giọng thẽ thọt thêm một chút. Xiêu lòng thôi, có nghĩa là sẽ giúp-đỡ-ở-mức-cao-nhất trong khả năng có thể chứ tuyệt không có vụ à ơi hay bị lạm dụng ở đây. Tự bào chữa: con người chứ có phải gỗ đá gì đâu, thằng nào thấy cái đẹp mà không nghiêng ngả thì hoặc là dở hơi, hoặc là cái-chức-năng-đàn-ông có vấn đề, nói toẹt ra là YẾU.
    ? Cách đây chưa lâu, cái thời của mình hay dùng câu "trên vũ trụ có muôn ngàn gái đẹp, em tưởng rằng em đẹp lắm sao? ai ngờ...em đẹp thiệt'''''''' để đong gái. Mà em này thì rõ là đẹp rồi,mọi người công nhận cả. Chẳng thế mà khi em đi ngang sảnh chờ vào phòng họp, toà nhà văn phòng mình dù đã có tiếng là MỘT RỪNG HÔNG (nhưng với riêng gã thì cái rừng hồng ấy không nụ, không hoa, toàn gai, lác đác vài cái lá răng cưa ?" con thầy, vợ bạn, gái cơ quan; ba nhóm khách hàng này là phải cấm tuyệt đối không giao dịch!!!!) nếu tinh ý chắc đã kịp nhận chừng gần chục ánh mắt quét dọc ngang và chừng đó lời bình phẩm xuýt xoa pha không ít phần ghen tỵ. Đúng là trong các loại hoa, Hoa Hậu là loài hoa mà đàn ông thích nhất nhưng đàn bà lại ghét nhất.
    ? Buổi họp kết thúc bằng một bữa trưa như nhiều bữa trưa vừa ăn vừa bàn công việc khác. Khác chăng hôm nay ngoài 2 em lễ tân áo dài đỏ xinh như mộng của nhà hàng đón khách dưới sảnh còn có thêm một bông hoa váy hơi hơi ngắn đến để so-bề-tài-sắc.
    ?oTa NÀM chai rượu nhỉ, tôi nói rất thật NÒNG NÀ tôi khoái anh?. ?oDạ xin hẹn anh dịp khác, chiều em có một cái hẹn khác ở văn phòng, vả lại chính sách chỗ em làm là trong giờ không được phép dùng thứ có cồn?. ?oỐi dào, chú phá cho anh cái NỆ một hôm; ở đây có Dem-mi không, cho một chai sương mù?. Thôi xong rồi, chiều chắc xin nghỉ vì cảm nắng mất chứ trình yếu như mình mà đẩy cái em Dem-mi này vào thì chỉ có mà ngất trên cây quất.
    ''''''''anh lạ nhỉ, ai cũng như anh thì cái ngành công nghiệp rượu bia phá sản mất thôi?, em-thư-ký thẽ thọt, dù volume đã hạ thấp nhưng chất giọng an-tô thì vẫn còn đậm đà như ly Remy Martel trong tay. Có ra ngoài mới biết là con-gái-thế-hệ 8x hội nhập WTO nhanh thật, miệng tán chuyện, tay rót, rồi bót-tầm-ắp có dễ còn hơn cả mấy em tiếp thị ********.
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 09/01/2008
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giai bao giờ cũng thích gái đẹp?
    Dĩ nhiên rồi, chứ chẳng lẽ lại đi thích gái xâu?đến gái còn ghét gái xấu nữa là. Thế nhưng có một nghịch lý là đàn ông, những gã đẹp trai ***g lộng, hào hoa phong nhã, đi tới đâu gái cứ gọi là lăn như bi, dẹt như gián thì khi lấy vợ có đến 99% lại toàn lấy phải gái xấu.
    Tại sao lại như vậy? mấy hôm trước có nói chuyện với một em mà em tự xếp mình vào loại gái xấu, còn mình, mình lại xếp em vào loại cũng khá xinh. Thế mới biết xấu hay đẹp cũng chỉ là một khái niệm tương đối. bài này viết chủ yếu là để cho em, không biết là khiêm tốn hay là thiếu tự tin khi tự xếp mình vào loại gái xấu nhưng đừng vội bi quan quá em ạh. Số em là số lấy chồng ngon.
    Ta hãy làm một so sánh, Gái nào thì gái, đem đặt cạnh Marilyn Monroe thì đến Ngô Phương Lan, Mai Phương Thuý, Nguyễn Thị Huyền ... cũng đều xấu cả. Nhưng so với mặt bằng chung, những em ấy là quá xinh, chân dài tới nách,trường túc bất chi lao, lỡ mấy em có lạc bước vào TTVN thì chắc chắn tất cả các nam Admin hay Mod tất cả đều phủ phục dưới chân.
    Tiếp tục so sánh xem những em nhàng nhàng với Thị Nở ( Thị Nở quê làng Vũ Đại, ở TTVN không biết có đông họ hàng không nữa ) thì dĩ nhiên các em ấy lại thành ra xinh. Mà Thị Nở lại cũng chưa phải xấu nhất, vì đời có những em đến lừa tình Chí Phèo cũng không nổi, thì chẳng nên chê Nở xấu. Tất cả những điều ấy chứng minh rằng, cái khái niệm xinh xấu nó rất chi là tương đối.
    Trở lại vấn đề tại sao giai hào hoa thì lại hay vớ phải gái xấu về làm vợ. Cách đây hơn 80 năm tiền bối Vũ Trọng Phụng có viết:
    ?o Thánh nhân đãi kẻ khù khờ??
    Người con gái đẹp chỉ trông thấy chung quanh mình những kẻ nịnh hót mà thôi. Vì anh nào cũng hiếu sắc nên bọn đàn ông chúng ta thường thấy những đức tính ở bọn gái đẹp mà chính họ không có. Cho nên chúng ta hết sức chiều đãi họ, nâng niu họ, khiến họ chẳng phải chịu khó nhọc mảy may trong mọi cuộc phấn đấu với đời, thành ra người đàn bà đẹp dễ trở nên quá đỗi kiêu ngạo, tưởng mình không có điều gì khuyết điểm nữa; do đó, những cái xấu, những cái khó chịu, mà chúng ta thấy ở những mỹ nhân, những khi ta thấy chán yêu. Trái lại, người đàn bà xấu bao giờ cũng giữ gìn và cư xử thế nào để cho một khi người đàn ông nào đã đem lòng yêu mình thì không thể nào chán được mình nữa

    Bởi thế nên đàn ông có nhiều kẻ cũng muốn được hưởng cái sự nâng niu săn sóc mà lũ đàn ông đêm ngày dâng hiến cho lũ gái đẹp. Lẽ dĩ nhiên, sự nâng niu săn sóc ấy có khi nào lại tới từ gái đẹp mà chỉ có thể từ gái xấu, bởi vậy một trang mỹ nam tử với lòng tự hào về nhan sắc và cơ thể của mình chỉ có nước làm chồng gái xấu.
    Hơn thế nữa, Đàn ông, xét cho cùng, cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi. Sau những phút giây thăng hoa giãy dụa bên gái đẹp, rồi đáp trả sòng phẳng theo tinh thần người đàn ông lịch lãm... hầu hết đều lại trở về với chính mình: dễ bị tổn thương, mong manh, tự ti, nhạy cảm...
    Đàn ông, xét cho cùng, cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi. Sau những cơn mê sảng pha chút đồng bóng, họ đều lấy lại được sự tỉnh táo vốn có. Những thứ màu mè trang sức đôi khi thú vị thật đấy, nhưng không cần thiết, và tất nhiên, rất mệt mỏi.
    Đàn ông, xét cho cùng, cũng chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi. Họ nể phục và cảm động trước sự tử tế! Tiếc thay, cũng như những gì như tiền bối Phụng đã viết, phụ nữ kém may mắn về nhan sắc có nhiều thời gian để suy ngẫm về sự tử tế hơn.
    Và rốt cuộc, nhiều khi chỉ là một lời động viên đúng lúc, một ánh mắt đầy đồng cảm và chia sẻ, một sự im lặng tinh tế... lại khiến một người đàn ông nguyện đánh đổi cả một đời bên cạnh một người phụ nữ bình thường!
    Những người đàn ông thành đạt có lý của họ, vì đằng sau họ luôn là một bức tường không được vinh danh, và thật thú vị, nó rất thô ráp, bình thường, nhưng chắc chắn!
    Viết đến đây bỗng nhận ra sự thật đau lòng rằng mình chẳng có một chút dung nhan nào đáng kể thì khó lòng lọt vào mắt gái xấu. Đã vậy, kẻ viết bài này chỉ biết lấy yêu gái đẹp làm vui và coi như lẽ sống ở đời, biết làm sao khi không còn sự lựa chọn nào khác.
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ****tail cho tình yêu
    Trưa hôm qua, lần đầu tiên trong đời anh uống ****tail. Thật chữ ****tail cứ đọc liều thế chứ viết khó bỏ mẹ, mà lần đầu uống ****tail lại trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu, y như một người chết khát giửa biển khơi mênh mông là nước. Giữa một khoảng không bao la xanh ngát cao su của thành phố...Nhơn Trạch lại mọc đâu ra một nhà hàng rõ là sang, oái ăm thay, rõ là sang là thế nhưng lại chẳng có một thứ đồ uống nào khác ngoài ****tail, tự nhiên lại làm anh nhớ lại thời Sinh Viên, cũng nghèo, khổ, có những ngày đi học thiệt nước chẳng có mà uống, anh và các bạn anh toàn phải uống...bia.
    Lật qua lật lạ giữa các loại Coctail, anh uống thử Margarita. ****tail - ngọt ngọt thơm thơm, nhưng phải nói đúng là ****tai chỉ để dành cho gái. Nhưng mà anh vốn dĩ là trình yếu nên uống ****tail cũng thấy hiệu ứng là say say và buồn buồn, tuy nhiên nó không giống say rượu hay say Bia, một cảm giác ngọt ngọt phừng phừng khó chịu y như nhìn thấy gái mà không làm gì được. Hay là tại mình say gái, mà kệ ! tóm lại ****tail đúng là thứ đồ uống của gái. Anh thật, đàn ông chân chính léo ai lại đi uống ****tail.
    Chợt nhớ cách đây mấy tuần trước ngồi nói chuyện với một em chân dài nhất của HDL anh cũng có nhắc tới ****tail, nhưng không phải Margarita ****tail mà là ****tail cho tình yêu
    ?o****tail cho tình yêu? thì phải nói là loại dành cho gái còn hơn cả ****tail Margarita. Anh thật, đàn ông chân chính léo ai đọc ?oCoctail cho tình yêu?. Nhưng quyển ấy được gái thích. Thế nên đàn ông chân chính nhiều khi cũng phải biết gái muốn gì, nghĩ gì như thể cũng phải biết nhóm lửa giữa rừng hay biết mở đồ hộp bằng khoá thắt lưng? Thế thì đọc vậy, y như hôm qua anh uống ****tail một cách bất đắc dĩ. Ơn Đảng, ơn Chính phủ anh cũng không mất tiền mua mà có một bản đã in ra. Đọc vậy, để xem gái thích týp đàn ông như thế nào.
    Theo quan điểm của Trang TT (đọc là tê tê hay tây tây gì đó?), ?oChàng - một người thành đạt luôn nhìn phụ nữ bằng con mắt khắc nghiệt?. Đúng dồi, thành đạt mà không nhìn phụ nữ bằng con mắt mang hình viên đạn là dễ sa ngã lắm. Biểu hiện của thành đạt là đi BMW, mặc áo thun Lacostte, đeo đồng hồ Bvlgari, sở hữu đến 4 cái resort cao cấp. Đúng dồi, ít ra là phải lấy người như anh này, đây đánh dấu một bước trưởng thành lớn của Trang. Chứ cứ như tập trước, nhân vật nam lý tưởng là một chú choai đi xe vespa gì đó, chất nghệ. Ở ****tail cho tình yêu, Trang TT đã chuyển từ chất nghệ sang chất riềng (tức là chất doanh nghiệp), hi vọng đến quyển sau Trang sẽ đưa ra hình mẫu nhân vật nam lý tưởng là chất gừng. (như anh đây chẳng hạn).
    Vấn đề thứ hai anh quan tâm là có thể làm quen với ?oNàng - một nhà thiết kế thời trang trẻ đang gặm nhấm mối tình đầu tan vỡ? ở đâu? Anh của 4C dạo này chuyển sang nghiên cứu chùa chiền, nhưng cũng muốn biết, nhỡ hôm nào muốn xuống núi còn có địa chỉ. ?oHọ gặp nhau trong một bar rượu vắng lặng chỉ có núi và bóng đêm bao phủ?, hệt như cái nhà hàng hôm qua anh đã vào. Không biết Trang TT làm cách nào mà kiếm ra mấy cai bar kiểu như thế được, anh nhớ vào bar săn bắn thì chỉ gặp các em tên là ?oMuốn gì thì cứ nói mẹ nó ra?. Rồi lại phải ?olặng lẽ ngồi cả đêm trong tầm mắt cô và uống thứ rượu vô tình gợi nhớ những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ? để ?ocô pha Black Russian đem ra cho anh. Xin lỗi, ?odáng ngồi và kiểu cách của anh? cũng khiến nhiều người nghĩ anh của 4C đã từng sống ở nước ngoài, nhưng trong những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ ấy, toàn uống Bia ?osec? không thôi chứ làm gì có ?oMột ounce rưỡi Vodka, thêm ba phần tư ounce Kahlúa rồi lắc đều??. Nếu có hiểu anh, làm ơn rót cho anh ly vodka nguyên chất, thế nhé, đừng có ****tail vớ vẩn. Nhưng vodka phải là Stolishaya gọi tắt là Stolis chứ không phải Gzelka nhá, vì thời của anh và của Lập là thời của Stolis (và có tiền thì ********) chứ Gzelka mãi sau này mới có.
    Có những đoạn Trang viết cũng giống thật như đoạn ?oAnh khao khát cô đến cháy bỏng, đến độ muốn bất chấp tất cả để được cuốn cô vào vòng tay say đắm yêu thương. Nhưng gương mặt xa vắng và đôi mắt trống rỗng của cô khiến anh chẳng biết làm gì hơn là giữ khoảng cách và ngắm nhìn??
    Anh thấy TrangTT viết ****tail cho tình yêu lấy xuộc từ ?oNgười giàu cũng khóc? nghĩa là anh ấy giàu thế chị ấy xinh thế nhưng mà có hạnh phúc đâu. Đêm tân hôn phải ngồi nói chuyện pha rượu, chết cười. Một thủ pháp khác của ?o****tail cho tình yêu? là thủ pháp nhòm qua lỗ khoá, để dân tình thấy bọn nhà giàu chũng nó sống thế nào. Kể ra thì cũng hay cũng lạ, nhưng cuộc sống ở trong đó xa lạ như những cô người mẫu trên trang bìa của những tạp chí thời thượng hay kiều như những Khoa, Thư Nương, Tri...trong phim Hướng nghiệp mà dạo trước HTV đã phát đi phát lại
    Hai người hiểu lầm nhau rồi bla bla bla, cuối cùng anh ấy cũng lấy chị ấy và hai người sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. ?oHọ ngồi vào chiếc BMW quen thuộc. Chiếc xe lướt chầm chậm trên con đường dài quanh co đưa họ về mái ấm của mình?
  6. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh mới viết có 3 bài mà thấy hai bài có dính dáng em trong đó nha. Mà cuối cùng em cũng không biết a khen hay chê truyện ****tail tình yêu. Chủ yếu thấy anh phân tích không ah, cuối cùng cũng phải túm lại thế nào chứ.
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô Starfish về học lại ngữ pháp lớp 7, phần câu chốt của văn bản nhé. Nó có thể năm ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu.
    ?o****tail cho tình yêu? thì phải nói là loại dành cho gái còn hơn cả ****tail Margarita. Anh thật, đàn ông chân chính léo ai đọc ?oCoctail cho tình yêu?.
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tết
    5, 10 năm trước: Còn cách Tết cả tháng đã cảm thấy rõ sự chuyển mình của tiết xuân. Nhẹ nhàng len lỏi vào từng tia nắng, cơn gió, mầm cây, nó khiến trẻ con nôn nao hết cả người, chỉ mong sáng mai ngủ dậy đã thấy bao lì xì để ngay bên cạnh! Mươi ngày trước tết, cái không khí ấy lại càng đậm đà và đặc trưng hơn nữa! Cả xóm rủ nhau tổng vệ sinh con ngõ nhỏ, chộn rộn nói cười. Rồi thì nhà nào cũng tất tả đi mua lá dong, đậu, thịt... để gói bánh chưng, bánh tét. Rảo bước đến đâu cũng thấy thơm lừng mùi gạo nếp bốc ra từ những chiếc nồi luộc bằng củi xếp tạm bên đường. Các bà mẹ đi chợ mua về cơ man là mứt dừa, mứt bí, mứt sen, hạt dưa, hạt hướng dương, bánh thuẩn (không chắc các bác biết loại bánh này). Chỉ riêng việc được tự tay bày các món ra khay thôi cũng khiến cho trẻ con thích thú!
    Nay: Tết như đặc nhiệm, đến thật gần mà chẳng ai hay. Không khí loãng tanh cho đến tận trước đêm giao thừa! Bởi người ta có thể chuẩn bị tất cả cho tết chỉ trong một ngày. Không còn cảnh bố gói bánh con ngồi cạnh cắt lá đưa lạt, cũng chẳng còn bà mẹ nào bỏ mấy tiếng đồng hồ đứng cô đường làm mứt, tất cả đã có trong siêu thị, rất nhiều! Khay mứt hạt, chén trà tiếp khách được thay bằng sô cô la, bánh ngoại, nước ngọt, bia, đé o còn tí gì là bản sắc. Cảm giác bổi hổi mong chờ hết tiệt!
    5, 10 năm trước: Đêm giao thừa sao mà đầm ấm. Trẻ con được phép đi đâu thì đi, nhưng trước 12h phải có mặt ở nhà. Ngày em còn bé tí thì được đốt pháo đì đoàng, sau này TW cấm rồi đành ngồi xem ti vi và dùng bong bóng! Thời khắc giao thừa lúc ấy là cực kỳ thiêng liêng, dường như mùi nhang vòng, mùi gà luộc, mùi cây quất mới mua về, mùi cái bánh chưng mới cắt ra nồng hơn, thơm hơn hẳn, hòa thành một hương vị không thể nhầm lẫn với bất cứ giây phút nào!
    Nay: Thanh niên kéo nhau đi xem pháo hoa xong thì có hai lựa chọn, hoặc đi nhà nghỉ hoặc về nhà ngủ thẳng cẳng
    5,10 năm trước: 3 ngày tết thật tuyệt vời. Mồng một cùng bố mẹ lên chùa mà thấy tết như sờ vào được! Đi bát phố, năm giác quan chẳng phải khó nhọc gì cũng dễ dàng thu vào cái không khí xuân hiền hòa tươi rói. Lúc đó nhìn gì cũng thấy đẹp, trời mưa thì bảo mưa xuân, trời nắng thì bảo nắng xuân, trời không mưa không nắng thì bảo đúng là tiết xuân mát mẻ! Đường phố chỉ còn người mặc áo đẹp đi chúc tết họ hàng, trông sạch sẽ và sáng sủa hẳn ra. Ngày ấy đi chúc tết thích lắm, vì được tiền lì xì (mặc dù sau đó phải nộp lại cho mẹ), được nhón cục kẹo, cái bánh mà nhà mình không có, được ngồi cắn hạt dưa hóng hớt người lớn vui vẻ thăm hỏi chúc tụng nhau. Ai cũng vui vẻ, ai cũng cười!
    Nay: Đi chùa như một nghĩa vụ, chẳng còn thấy thiêng liêng như trước. Người ta cũng lười đi chúc tết nhau hơn. Cú nhất là 3 ngày tết mà nhiều cửa hàng vẫn mở cửa, nhân viên vẫn làm việc, thành ra thấy đé o khác gì ngày thường! Tục xông đất cũng chả còn nghĩa lý tró gì, sáng mồng một con bé nhà hàng xóm chạy xồng xộc vào nhà em mà mẹ nó chả thèm nhắc nhở, cứ tỉnh như ruồi. Lì xì thì ngày trước chỉ có 5, 10 ngàn, cao lắm là 20 ngàn tượng trưng, giờ bét cũng 20 ngàn cho con hàng xóm và 100 ngàn cho bọn lâu nhâu trong họ hàng. Sau tết có đứa khoe được tổng cộng mấy chai, hơn làm kinh tế!
    Anh của 4C phải so sánh như vậy để thấy rõ sự vô tâm của mỗi người Việt Nam đã đánh rơi hồn Tết như thế nào. Tại sao cả năm có mỗi một dịp tết cổ truyền mà không chịu giữ cho nó thiêng liêng, cho nó còn nguyên bản sắc? Sao cứ để nó bị nhạt dần cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường? Giờ lại còn đẻ ra một số người "sợ Tết", nhất là những người buôn bán vì họ sợ phải biếu quà tết cho khách hàng và chẳng kiếm được tiền trong 3 ngày đó!
    Mỗi dân tộc đều phải giữ gìn truyền thống của mình, truyền thống trong ngày tết của Việt Nam lại vô cùng đẹp đẽ, chúng ta phải bảo tồn, phát huy triệt để. Người dân không tự giác làm thì phải nâng lên thành luật chứ nhất quyết không để nó mai một từng ngày. Chuyện này thì không ai làm, lại đi luật hóa cái chuyện Mũ Bảo Hiểm củ chuối, giờ khối chị em đang than bị bệnh nấm đầu, Nón SƠn thì đang chuẩn bị đóng cửa tuyên bố phá sản. Tóm lại Chốt hạ một câu là chú MOD hay ADMIN nào quen với thủ tướng hay giới co chức có quyền (TTVN chắc thiếu gì, chả thế mà vụ Vàng anh bọn nó léo cho public thông tin là cứ phải cong đít lên mà săm soi, tìm chỗ nọ, ghé chỗ kia xem có ai bàn tán để xóa không thì sợ mất lòng mấy anh quan lớn) thì gửi hộ anh mấy cái kiến nghị này, trình quốc hội ra một bộ luật Tết nguyên đán để mọi người dân đều phải tuân theo:
    - Từ 23 đến mồng 3 phải dựng cây nêu và treo quốc kỳ.
    - Nhà nào cũng phải tự tay gói bánh chưng, muối dưa hành, cấm tiệt các cửa hàng bán 2 loại này.
    - Cấp giấy phép đốt pháo cho người từ 30 tuổi trở lên, mỗi người sẽ được phát cho một tráng pháo, đúng đêm giao thừa phải đốt hết.
    - Huy động lực lượng thầy đồ ngồi ở vỉa hè viết câu đối đỏ, mỗi nhà phải có 1 câu đối treo trước cửa.
    - Nhiệt tình đi chúc tết nhau.
    - Cấm lì xì quá 10k mỗi đứa trẻ con, lì xì nhiều hơn sẽ được coi là hành vi hối lộ bố mẹ chúng nó.
    - Tất cả các cửa hàng phải đóng cửa từ 30 đến mồng 4 tết, trừ những dịch vụ thiết yếu như bơm vá xe
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tùy theo sức của mình

  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sân-bay-Quốc-tế-Nội Bài những ngày cuối tháng 3 vẫn nhốn nháo như vốn dĩ xưa nay vốn thế, và dĩ nhiên là Toillete vẫn nồng-nàn mùi a-mô-ni-ắc mà theo sách Hoá học lớp 12 hồi trước thì loại khí này tốt cho cây trồng chứ không nên luẩn quất trong phòng kín. Hành khách nào tiện-nhỏ vài ba phút xong rồi ra thì chỉ thấy có mùi hơi hăng hăng dính vào quần áo chứ bác nào chưa biết, hay bụng-xấu-đột-ngột vào đấy mà tiện-lớn đảm bảo lúc ra thế nào cũng đỏ hoe con mắt mà khối em cứ tưởng anh xúc động vì phải see-you-again chứ đâu biết rằng trong-nớ-khai-quá, cay-xè-cả-mắt. Sân bay Quốc tế quái gì mà không ống ***g, chẳng Duty Free còn dịch vụ thì lèo tèo vài ba quầy giống cửa hàng mậu dịch quốc doanh thời hai mươi năm trước, hàng hoá thì lèo tèo bày ra cho có lệ, chắc cho đủ tiêu chuẩn để được công nhận là "in-tơ-ne-sần-nồ e-pọt ?~Hàng không Việt nam mời quý khách đi chuyến bay VN@@@ làm thủ tục ..... ?~ để rồi leo bộ ra xe há mồm tới tàu bay. mà được thế vẫn còn tốt chán, còn không thì lại "Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin cáo lỗi cùng quý khách, chuyến bay XYZ... bị chậm..." do vô vàn lý do rất hợp lý, chẳng thế mà không biết tự bao giờ tên Tiếng Anh của "hãng hàng không quốc gia Việt Nam " đã được ưu ái gọi là "Sorry airline" thay vì Vietnam airline như thuở ban đầu.Thôi đi các senior officials ơi, quý vị mà được mời ra Huế, vào Đại nội thăm Unesco listed heritage thì có tìm đỏ con mắt cũng không thấy chỗ nào để giải quyết nỗi buồn đâu, cay-xè-mắt mà có là vẫn còn hơn chán đấy. Cứ đi cho nó kỹ vào, tay cầm chai nước, ba lô thêm vài chai nữa bảo đảm đi hết một tua có khi phải vào ra cửa soát vé vài lần để buồn-ơi-chào-mi-nhé. Đã một vài lần đưa hoặc bạn, hoặc đồng nghiệp hoặc bạn-thân-thân vào xem ngai vàng trong điện Thái hoà, thấy đối tác mắt liếc ngang liếc dọc hoặc nghệt ra là biết ngay ?~tình-hình-Cu-ba-căng-thẳng?T nhưng đang ở khúc ruột miền Trung chứ có phải ngồi trong xe từ thủ đô Băng cốc ra Don Muong đâu mà có cái của nợ kia để mà ngồi trong xe nếu bí quá vẫn có thể giải quyết chuyện buồn. Tổng cục Du lịch Việt nam cứ ngồi ở Quán Sứ vặn vẹo lẫn nhau tại sao khách Tây chỉ đến một lần? Thưa các vị Tây-không-tính-đám-ba-lô back packers sang ta không phải vì mấy cái phòng không đáng sao nào lobby mạnh bỗng hoá 4**** mà thảm trải sàn lem nha lem nhem, miếng bít-tết bò dai tới mức khối ông long cả hàm răng giả. An ninh cửa khẩu mặt lanh tanh, mày hello kệ ****** tao đây không thèm nghe nhé, lật lên lật xuống hộ chiếu, qua thêm ông Hải quan cách đấy cả đoạn đường dài lại soi, lại xem tờ khai xuất nhập cảnh vẫn y như trước đó ít phút ông Anh ninh cửa khẩu săm xoi. Khách Tây thì phát cho tờ khai xuất nhập cảnh tiếng Việt, ông xuất khẩu lao động hay mấy cụ già đi cho biết Tây nó thế nào thì được phát cho tờ khai tiếng Anh làm náo loạn cả góc sân bay. Những phát minh rồ-dại-nhất-thế-gian-này !!!!!!!!!!
    ? Thôi thì cứ tạm gọi là bệnh rồ, căn bệnh trầm kha thường xảy ra khi người ta chuyển từ trạng thái này sang một cực khác xa xa lúc trước. Hơn chục năm về trước giám-đốc là một danh từ vô cùng sang trọng, danh thiếp hay phổ-thông-người-ta gọi các-vi-dít là có thể thay được cả giấy chứng minh nhân dân ở khá nhiều nơi quan trọng. Thế nên luật Cty TNHH mà sau này thiên hạ đùa ?~trách nhiệm hết hơi?T đưa ra là đua nhau mượn ít tiền, hay cầm tạm cái sổ tiết kiệm mấy tháng để lập cái Công ty, rồi chồng Giám đốc, vợ Phó giám đốc, con trai Kế toán trưởng, con gái Trưởng phòng nghiệp vụ... in danh thiếp hẳn bảy màu sọc ngang cho nó sướng mắt. Nhưng mấy tháng sau thấy thằng hàng xóng danh thiếp của nó là TỔNG Giám đốc, oai hơn hẳn chứ Giám đốc đã là cái đinh gì. Mẹ, tao mà lại kém nó à, xem để-in-được-Tổng thì phải có cái gì, à bố khỉ Cty Cổ phần thì được khắc-danh Tổng-giám-đốc, ông vẽ thêm ra mấy thằng nữa làm cổ đông cho đủ 7 rồi đăng ký mới hẳn một Cty nữa đi, làm thêm mấy hộp các-vi-dít nữa tối tối đi bia ôm chìa cho các em tiếp viên xem, oách hơn hẳn. Còn đoạn dịch sang tiếng ăng-lê thì Tổng công ty là phải Corporation, chứ còn Company thì chỉ dùng cho mấy cái công ty thôi, Co., là vớ vẩn !!! Vâng, bọn USA nó vớ vẩn lắm ạ, COCACOLA, chỉ tính riêng giải băng đỏ của nó , giá trị thị trường cỡ độ dăm bảy trăm tỷ USD niêm yết trên FTSE cũng chỉ nhũn nhặn dùng từ Co.,Ltd. thôi xếp ạ!
    ? $$$$ rủng rỉnh rồi, thấy vẫn hơi thiêu thiếu cái gì thì phải. Trên cái các-vi-sít của bọn Tây sao thi thoảng lại thấy mấy thằng Bác-sĩ Dr. EFG thế nhỉ ? Tiến sỹ à, bên ta thấy thi thoảng thông báo tuyển Nghiên cứu sinh, những bằng chỉ là Phó.Tiến.Sỹ nay gọi là thạc sĩ thôi, bọn Tây biết cái chó gì, convert hết sang Dr. cho nó gọn, ai lại lằng nhằng Associate Doctor vừa dài vừa sai chuẩn bằng cấp. Mà làm cái Dr. ở ta cũng dễ nhưng lâu quá, ba năm là tiêu chuẩn tối thiểu, chi bằng sang béng ông-anh-Liên-xô, các thầy cũng xuê xoa sau vụ bác En-xin bảo xe tăng nã thẳng đạn vào nhà quốc hội năm 91. Vài ba lần sang Nga-làm-nghiên-cứu-sinh, mỗi lần độ vài ba tuần lễ, khoảng hơn năm là có văn bằng Tiến sỹ như ai, oai hơn hẳn vì ta đây Russian made chứ đâu lèm nhèm như đồ-nội-địa. Thế nên có chuyện chẳng biết khóc hay cười là đương kim Tổng-giám-đốc Tập đoàn y dược BL(bác này đã được dựng lên phim hẳn hoi nhá) sang Nga bảo-vệ-luận-án-Tiến-Sỹ về............. Y HỌC CỔ TRUYỀN. Rồi thì Đốc-tờ cũng chưa oai, phải cố chạy thêm cái hàm Phó-Giáo-Sư cho nó thêm hàm lượng trí tuệ dù năm thì mười hoạ Đốc-tơ đi thụ-giảng cho mấy lớp tại chức hoặc chuyên tu, chả thế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội lại có hẳn một nhóm marketing chuyên liên lạc mời các anh, các chú đến trường em làm luận văn tiến sĩ. Chuyện! nồi cơm của các thầy là các học viên sau ĐH mà, với lại, phải hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ thì thầy mới lên được giáo sư chứ.
    Cứ tưởng chuyện đến thế là lợn-dừng, hoá ra sức tưởng tượng của con người là vô hạn: Học hàm Viện sỹ kia mới là danh giá. Lại một dịp bỏ ra độ một vài ngàn Mỹ kim, đăng ký cho một cái Academy trời ơi đất hỡi nào đó hoặc ở Mỹ, hoặc lại Nga-xô làm thành viên rồi lại thêm một cái danh Viện-sỹ. Ừ, nó cũng khác gì đâu cái thằng ku Minh Đức chuyên bới tóc làm đầu cho mấy chị mấy em (quả đáng tội là ku này tay nghề khá giỏi) không cận, chẳng lão suốt ngày cả khi nắng cũng như râm lù lù cái kính đen lập ra Học-viện-thẩm-mỹ-David Minh Đức. Chả biết có ông Dr. nào đăng ký membership với cái Học viện này để lấy hàm VIỆN-SỸ chưa?
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thói quen hay đi cafe một mình " Cà phê một mình ở Hà Nội nhiều khi cũng có cái thú, Cà Phê một mình ở Sài Gòn thấy lãng xet" hẳn là hơn một lần ở đâu đó trên diễn đàn này tôi đã nói như thế. Thật ra thì tôi đi cafe một mình mà không một mình, tôi có thói quen bắt đầu là một mình và sau đó, mở điện thoại, search lần lượt trong danh bạ và gọi cho đến khi tìm đuợc một ai đó có thể ngồi với tôi.
    Sáng thứ 7, như bao sáng thứ 7 khác, tôi đang ngồi ở Cafe Sành Điệu, ngay đầu đường Tú Xương, và lang thang trên mạng Internet. Lang thanh internet cũng là một cái thú, nó cũng có nghĩa là Cafe một mình mà không một mình. Anh buzz tôi : - đang ở đâu thế? anh đang gặp rắc rối, Hai em gái đang mắng anh?
    ngày nay với internet, computer , chát YM ...người ta dễ gặp rắc rối hơn và giải quyết rắc rối cũng dễ hơn.
    - Anh mà cũng có vấn đề àh?
    - Vẫn có đấy em ạ. Anh có vấn đề là làm thế nào để chia tay với người yêu. Anh em mình là những người lang thang. Anh không muốn để lại sau lưng cái gì?
    - Phải làm sao để cho người ta nghĩ là chính người ta bỏ mình, hay làm cho người ta là người ra quyết định bỏ mình, dứt khoát hơn í nữa thì làm cho người ta nghĩ mình là thằng đểu ...thật, khốn nạn...càng nhiều càng tốt, như thế người ta dễ dàng dứt khoát, dễ dàng quên và dễ dàng có hạnh phúc mới.
    - Em có làm được như thế không?
    - Không. Nhưng người ta vẫn dạy người khác điều mà người ta không làm được?mà nói chung thì cũng cố làm được đến đâu thì làm.
    - Anh muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc của người sau khi dịu dàng, động viên cô bé 18 tuổi, dừng lại khi cô bé ấy kêu đau?nhận được hai tin nhắn - của một em được bầu là hoa hậu và của một em người mẫu kiêm người dẫn chương trình. Một hẹn gặp ăn trưa, một bảo là nhớ. Cô bé 18 tuổi kia không hiểu sao lại chọn anh là người đàn ông đầu tiên của đời mình. Cô bé ấy như lả đi, cô bé ấy như phát sốt lên và cô bé ấy đã dũng cảm chịu đau?
    Anh muốn chia sẻ cảm giác trống rỗng ngày hôm sau khi cô bé 18 tuổi từ chối không tiếp tục việc đang làm dở hôm qua, khi em được bầu là hoa hậu báo bận không ăn trưa được và em người mẫu kiêm dẫn chương trình không hẹn gặp?
    - Cuộc đời vẫn có những bi kịch như vậy đấy, như kiểu: ?oTôi vẫn chờ đơi em, như em chờ đợi hắn, như hắn chờ đợi người kia, như người kia mong anh ấy??. Nếu ta muốn ta có thể khóc vì nó. Nếu ta muốn ta có thể cười vì nó?dạo này em tự nhiên lại thích để Status như thế anh ạh.
    5. Đôi khi để gây sự chú ý, chúng ta phải để cho ai đó chết hoặc mất tích. M. mất tích. M. là ai? M. là em. Mất tích nghĩa là sao? Là nick trên YM không sáng. Nhắn tin offline không thấy trả lời. Gọi mobile thấy một giọng nữ lạnh tanh báo: Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khoá?
    Có thể M. không muốn gặp tôi nữa. Tôi đi tìm M. và nhân thể tìm cả tôi. M. mất tích.
    M. từng bảo:
    - Em thích đàn ông giả vờ yếu đuối.
    - Em hiểu nhưng đa số không hiểu.
    - Đàn ông hay không phải để cho đa số người hiểu. Chỉ cần ít người hiểu thôi. Có phải hàng mậu dịch đâu mà dành cho quần chúng. Như thế một số thứ phải làm bằng thép.
    - Ví dụ như thần kinh và một thứ gì đó nữa?
    Anh sẽ hỏi:
    - Sông có thực sự ra đến biển, có thực sự sẽ hoà vào biển? Những nỗi đau khổ cá nhân có thực sự sẽ hoà vào niềm vui của mọi người - niềm vui sống?
    - Em có tin là anh em mình có thể giữ được mình là chính mình như thế này không? Bây giờ người ta có những mối lo toan khác. Kiếm tiền chẳng hạn, chơi chứng khoán?Anh em mình lại ngồi bàn chuyện được sống như là chính mình?
    - Anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tiền đôi khi chỉ để lại cho Anh cảm giác trống rỗng.
    - Em thì lại vẫn cần tiền, mặc dù cũng có lúc em cảm thấy trống rỗng khi thu nhập tháng này tăng lên 20 hay 30%. thật ra nó cũng lấy đi của em 40 hay 50% thời gian rảnh rỗi.
    - Bây giờ thử hít một hơi dài và nghĩ xem mình muốn gì?
    - Chẳng muốn gì cả
    - Hít một hơi nữa?
    - Chẳng muốn gì cả
    - Thế là trống rỗng hay là Hạnh phúc?
    Tôi và Anh cười phá lên.

Chia sẻ trang này