Lãng đãng cuối tuần.... Sài Gòn hôm nay mưa rồi, chán thật... Mình vẫn thế, tới lui vẫn chỉ 1 mình, không có ai cùng vui cùng buồn, lúc nào cũng thế, chỉ 1 mình mà thôi. Vẫn còn 1 lời hẹn bỏ dở ở đó, 6 tuần rồi anh không về với mình nhưng vẫn hẹn là sẽ về... nhưng rồi lại không về... Mưa không to lắm nhưng cũng đủ làm cho mình tự nhiên có 1 cảm giác buồn kì lạ... Đi học về, chạy lòng vòng trong mưa rồi bất chợt gặp 1 người đàn ông ( có vẻ hiền lành ) nhờ mình hãy giúp đỡ cho người ấy tiền để có thể về lại Vũng Tàu vì đã bị móc túi khi đi thăm 1 người dì đang nằm bệnh viện... Người ta hỏi thăm đường ra xa lộ... Chẳng hiểu thế nào, có phải là do tâm trạng mình đang lãng đãng nên đã giúp đỡ người ta 1 số tiền để có thể về nhà ( số tiền không lớn) ... Về đến nhà và ngẫm nghĩ lại, có bao giờ mình bị lừa hay không, hay la mình quá thương người ???? Chỉ là cảm thấy 1 cảm giác như thế nào đó, 1 cảm giác khó tả... Có lẽ do cô đơn chăng?????
Cuối tuần vẫn như ngày trong tuần. Chả có gì khác. Chỉ khác là không phải vác mẹt tới công ty vào ngày chủ nhật.Buổi sáng dậy muộn 1 tý, dọn dẹp tất cả các đống lộn xộn hầm bà lằng, giặt một lô một lốc quần áo, tự pha cho mình một ly cà phê,online nghịch ngợm một chút, rồi lại vác xe đi.Khi đi vì công việc, khi thì đi vì bạn bè. Và nhiều chuyện lắm. Veo một cái là hết một tuần.
Cuối tuần thật là buồn vì anh đã không về với em đã 6 tuần. Hình như là anh cố tình tránh mặt em, có 1 chuyện gì đó đang diễn ra mà em không biết. Em nhớ anh nhiều lắm, anh đã tập cho em thói quen có anh bên cạnh mỗi cuối tuần rồi anh bỏ đi như thế... Và rồi hôm nay đầu tuần ... anh lại xuất hiện trước em với 1 tờ xét nghiệm, anh bị ung thư và kèm theo đó là lời chia tay với em. Anh nói rằng anh sẽ không đem lại hanh phúc cho em và bảo em hãy tìm 1 người khác tốt hơn anh... Em đã chết lặng vì sự thật anh đem đến cho em, em không biết nói gì nữa, chỉ khóc và khóc..... Cũng chính tại em, chính em đã bắt buộc anh phải về và giải thích rõ với em lý do anh tránh mặt em, thà em đừng kêu anh về, thà em đừng bắt anh giải thích thì em đâu phải biết sự thật như thế này. Em không muốn rời xa anh nhưng anh đã quay đi và không về với em nữa, em phải làm gì bây giờ??? Em nhớ anh quá, em cứ như đang rơi, em đã chạy theo anh nhưng anh vẫn không quay lại... Có phải là anh không muốn em đau khổ vì anh phải không??? Tại sao lại như vậy??? Tại sao anh lại bi bệnh??? Và tại sao anh lại rời xa em... Thật quay cuồng và mù mịt, em biết sống làm sao????