Lãng đãng đầu năm Dẫu biết ở nhà đã sang năm từ đời tám hoánh, nhưng chắc cũng chẳng sao. Vạn sự cũng chỉ là tương đối cả. Tháng sắp tới đây lỡ mà bận bịu rồi quên bẵng đi ngày tết Nguyên Đán là kể như tiêu. Cứ lọc cọc gõ đại ra đây một bài, hy vọng năm mới sẽ suôn sẻ hơn năm cũ. Kể cũng đến sáu năm rồi tôi không ăn tết ở nhà. Nhớ dịp đầu tiên Nô En không "dốc lên dốc xuống" ngắm đêm phố núi hiếm hoi chật cứng người, rồi viễn cảnh Tết không có pháo, không quây quần cùng gia đình, nghe ba chúc tết (mục này là vui nhất trong năm, ba ngồi "đít cua" về từng thành viên trong gia đình, rồi tán thêm ra tương lai xán lạn. Người lại quay điện thoại đi khắp bốn phương trời, hét oang oang những lời chúc tụng, khoảng cách càng xa càng tăng cường độ âm thanh)... Thế là đâm hoảng, điện thoại về, ngồi tỷ tê với mẹ một hồi rồi ra mua vé máy bay. Chiều, ba gọi ra, mắng cho một trận, bắt đem trả vé. "Phải tự lập cho quen đi, sinh viên đại học rồi kia mà..." Lần cuối cùng tôi ngồi với người bên giường bệnh, ba nhắc đến chuyện ấy, rồi thở dài "Vậy đó, rồi mình sẽ chẳng còn chúc tết nhau được nữa. Ba tệ quá con nhỉ." Lúc ấy tôi vẫn không tin được rằng mình sẽ không còn được nghe ba hét oang oang vào điện thoại. Tôi vẫn tưởng rằng vài tháng nữa thôi, tôi sẽ lại bỏ học một ngày, trốn trong phòng gọi điện về Việt Nam chúc tết. Tôi đi được hai tháng thì ba mất. Đêm giao thừa chỉ đầy ắp những kỷ niệm buồn, nửa tiếng đồng hồ mẹ rồi chị tôi ngồi khóc qua điện thoại. Chị em tôi đều đã lớn cả rồi, vậy mà ba tiếng "mồ côi cha" sao vẫn thật nặng nề, không thể gánh vác. Những dịp tôi về nhà đều là mùa hạ. Vài tuần hiếm hoi nắng đan xen vào những cơn mưa triền miên. Mùa mưa và những cơn áp thấp nhiệt đới, những cơn bão tàn ác quật vào bờ biển miền Trung nghèo xơ xác. Để dành một chút tiền định mua một món quà tặng em, rồi lại gửi tất cả cho báo Tuổi Trẻ. Đêm cuối cùng hai đứa đi với nhau, trời cũng mưa tầm tã, trắng xóa những con đường ngoắt ngoéo quanh bờ hồ. Cũng chỉ nửa năm sau thì chia tay. Tôi tự trói mình với quá nhiều nỗi ám ảnh, lại tàn nhẫn chối bỏ em. Mà, cũng không biết đây là bớt hay thêm một nỗi buồn. Cuộc sống chuyển vận cùng bánh xe lịch sử, lăn mãi vào tương lai. Nuối tiếc và hoài cảm, ngoái lại sau lưng mà níu kéo đến bao giờ. Sự cân bằng trong chuyển vận, ngẫm cũng không thật dễ dàng mà đạt được. Những lựa chọn của lịch sử là thiêng liêng, dẫu nhiều lúc người trong cuộc phải chọn lấy những trao đổi đắt giá. Có đáng không nếu mẹ và chị tôi lại một lần phải khóc? Bài viết cũng một thời gian rồi, đã post lên forum khác rồi, có điều trong hoàn cảnh hiện tại đành chơi kiểu bình mới rượu cũ mà ra mắt vậy. Gọi là lãng đãng nên chắc khi viết cũng lãng đãng lắm, nghĩ gì gõ nấy.
"Lãng đãng" này của bác rất hay nhưng mà buồn quá. Những kỉ niệm, nuối tiếc và hoài cảm vẫn còn nặng trĩu - gắn bó nhưng chưa thoát lên được để trở thành người bạn đồng hành tốt, dường như người ta không thể nhấc chân ra khỏi những năm cũ để bước vào một năm mới được hay sao? Tomorrow never dies
Chào bạn Anh Thủy! Bài viết của bạn buồn quá, bản thân tôi thì không thích tết lắm, anh chị em trong nhà cũng không đi xa gia đình, nhưng tôi thì rất sợ nhất đêm giao thừa, vì mọi thứ đều như đang thay đổi, thật là buồn. Mọi người hối hả về nhà, ai buôn bán thì cũng vội vã dọn dẹp, kịp về với gia đình, những người xa quê, xa gia đình thì có một cái gì đó buồn trong lòng.... Riêng tôi thì thấy buồn và rất buồn, nhìn lại bản thân đã làm được gì, thì thấy ra mình chẳng làm được gì với cái tuổi không còn nhỏ nữa , bố mẹ thì lại già thêm một tuổi, có nghĩa là thời gian sống với cha mẹ với gia đình đang được rút ngắn lại, mình chỉ muốn thời gian đừng qua nhanh, nhưng mấy ai có thể giữ được thời gian đừng trôi ???????????????? đó là qui luật tất yếu, không thể thay đổi được, mặc dù biết vậy nhưng vẫn thấy buồn Những ai không còn cha còn mẹ thật là bất hạnh VIET LIEN
sao cứ đến cuối năm lại thấy buồn thế nhỉ. Hà Nội chẳng lạnh như trước nữa ............. Et ton visage me revient du passé.........