1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng một chiều thơ ... (góc thơ viết cho những nỗi nhớ yêu cầu không viết spam)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toivahanoi, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh! Mình đã chờ đợi bạn từ lâu lắm rồi bạn có biết không? nỗi nhớ cứ dàn trải đều đều ...ngày này qua ngày khác ... thế mà cũng chỉ một mình mình biết, một mình mình hay
    ...kể từ ngày ra trường cũng đã hơn 2 năm trôi qua rồi ............biết bao giờ mình mới lại gặp nhau???

    Tình ơi...
    Zdreamer
    Em ước một đêm đầy gió
    Có anh ở bên
    Hai đứa mình hồn nhiên
    ...như cỏ
    Em ước một đêm đầy sao
    Em mỉm cười trong mắt anh lấp lánh
    Hạnh phúc thổi đi xa
    ...cơn lạnh
    Em ước một đêm đầy sương
    Anh quàng vai hát ru em bản tình ca cũ
    Trong tay anh bình yên
    ...em ngủ
    Chỉ thế thôi
    mà đợi
    biết khi nào mới đủ
    tình ơi?
  2. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em vít mùa thu cong nhành liễu
    Chiếc lá chiều vàng lặng lẽ rơi
    Tóc thề man mác mùi hoa sữa
    Nỗi buồn ai thả phía cuối trời!
    Gom góp mùa thu vào trang vở
    Hương làn tóc ấy hóa thành thơ
    Ta bỗng thấy lòng mình trăn trở
    Bao nỗi vui buồn cứ vẩn vơ...
    Đành để chiều vàng thành kỷ niệm
    Hồ Tây nỗi nhớ cứ triền miên
    Em chẳng muốn đâu - làm người lớn!
    Vẫn cùng dạo gót đường Thanh Niên?
    Cô bé vô tư của ta ơi!
    Đêm nay mười sáu trăng tròn rồi
    Nhành liễu có cong làm trăng khuyết
    Lời thương đừng nỡ để xa xôi.
    Thu đến, thu đi... ai còn nhớ!
    Một thoáng Hồ Tây bỗng bâng khuâng
    Chạnh thấy nỗi buồn lòng cô quạnh
    Ngang trời đơn lẻ cánh sâm cầm...
    Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng, anh yêu em nhiều bao nhiêu...
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    VỚI THỜI GIAN
    Mùa này có một chọ̀m mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá thời gian ơi!
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ!
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương!
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc để quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào: chúng ta - tôi?
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đă qua và gặp lại - bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang?
    Cây phượng cũ không cọ̀n nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi?
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!
    Bạn ah` bạn biết không ḿnh sắp tạm biệt nơi đây rồi, tạm biệt bạn và tạm biệt tất cả ... ḿnh sắp đến với một cuộc sống khác, môi trường khác ...
    ...mì́nh cũng muốn gặp bạn ... nhưng giờ cũng chẳng để làm gì nữa ... cứ để cho kỷ niệm ngủ quên trong kư ức... có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhiều ...
    ... nếu như hữu duyên biết đâu sẽ có ngày ḿnh gặp lại ...
    Mùa này có một cḥm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!

  4. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phượng Khóc
    Phượng vừa mới mười sáu
    Mười tám hay hai mươi
    Phượng áo dài màu trắng
    Mắt xanh màu da trời
    Sân trường trưa im vắng
    Giảng đường chiều đông người
    Sao một mình buồn thế
    Phượng rớt trong lòng tôi .
    Có một ngày như thể
    Trời không nắng không mưa
    Một thoáng không gian xám
    Phượng bước trên đường xưa .
    Đã bao mùa rồi nhỉ
    Phượng đã đến và đi
    Sân trường trưa ngày ấy
    Mấy nghìn lần biệt ly
    Tôi không còn trẻ nữa
    Phượng cũng đã thôi buồn
    Những cành hoa kỷ niệm
    Trôi về phía hoàng hôn
    Một buổi trưa đứng lại
    Bên này lề đường xanh
    Tôi nghe hoa phượng khóc
    Tình ơi quên sao đành ?
    Tình ơi quên sao đành ?

Chia sẻ trang này