1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng thu, heo may và tóc rối

Chủ đề trong 'Canada' bởi Tus, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng thu, heo may và tóc rối

    Thời tiết se se lạnh mang theo những cơn gió heo may, ra đường mẹ hay nhắc, nhớ mang theo cái áo lạnh, nhưng đứa con gái lại thích phong phanh, ngửa mặt đón những cơn gió lành lạnh thổi vào, tóc thả ra bay theo gió, rồi về gỡ những lọn tóc rối bù. Những chiều xưa lang thang dưới những phố Bà Triệu, Nguyễn Du, Phố Huế.... để đi tìm từng mùi hương hoa sữa, những bất chợt, những xôn xao trong lá thu xào xạc, những chiếc lá xoay xoay trên không trung rồi lượn chao nhẹ bên hè phố. Những sáng thu Hà Nội ngập trong sương mù, 2 đứa con gái rủ nhau trốn học lên Hồ Tây chìm trong sương toả, cười mà môi tím ngắt. Những chiều thu lang thang trong nắng hanh vàng như những sợi rơm khô, bắt cái người xa xôi kia đạp bằng được lên dốc Thanh Niên để thả phanh xuống rồi cất tiếng cười vang trong cảm giác ko trọng lực. Những chiều cuối hè lên Phủ ngắm những bông hoa sen cuối mùa lụi tàn, ngắm những bông cúc vàng rực rỡ, một mùa thu xa. Có những chiều thu ko nắng hanh vàng, ko cốm trong lá sen xanh, ko có màu vàng rực rỡ của cúc, ko hăng hắc thơm của hoa sữa là những chiều mưa thu, 2 đứa con gái ngố thật là ngố chui vào quán Sâm cầm ngắm mưa rơi và nhìn sương mù khói toả trên mặt Hồ tây, lạnh, trống vắng, ấm áp, đơn côi, hiện hữu và xa vời, tất cả các cảm giác trái ngược, mâu thuẫn mà như hoà hợp lẫn nhau như đan xen như rời rạc, để lại những gì để nhớ và một thời xa vắng. Mùa thu cũ!
    Giờ đây, khi đã đi xa, đôi khi thấy mình mệt mỏi, tôi muốn quay về. Một phi trường, một sân ga, nơi người ta tiễn đưa nhau, nước mắt và nụ cười, ko hiểu những người ra đi và kẻ về, ai là người hạnh phúc hay đau khổ. Về đâu nhỉ? Tôi ko biết. Đi đâu nhỉ? Tôi ko hay. Có thể là bất cứ nơi nào cho tôi hơi thở trong lành, thấy cái nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng. Có biết bao nhiêu điều để nhớ đến quặn thắt ruột gan mà ko thể với tới.
    Bây giờ là mùa thu, ngày thu như những mùa thu cũ. Ngày thơ ấu xa xưa ko có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ và hoa sữa ngọt ngào của thu Hà nội, những con đường nhỏ có những cô gái má hồng như hoa anh đào. Những mùa thu nay của những nước ôn đới ko có cái hương hăng hắc để nhớ mà những ngày chăm chú nhìn cái cây bên đường thay lá, từ xanh, xanh hơi xanh vàng, rồi vàng, vàng đỏ, đỏ và rụng lá, những cành cây khô khẳng khiu buồn bã trong gió tuyết, thấy mình bơ vơ hơn.
    Buồn.....
    Hay mình làm một chuyến đi xa. Bay về Hà Nội tìm lại những hương thơm ấy? Hà Nội đẹp nhưng xa quá... tôi muốn đi mà nào hay đôi chân đã mỏi. Tất cả đều bỏ tôi mà đi hay tôi đã bỏ tất cả? Trái tim ấy, tâm hồn kia. Sao quá xa xôi.
    Dù cảm nghĩ về ngày tháng hay và các sự kiện rất đỗi mơ hồ những lúc thu vừa chớm hay đông về, lòng tôi ko khỏi xao xuyến. Rõ ràng là mình chỉ có một mùa để đi về và thương nhớ. Tôi chợt muốn rời bỏ nơi này để đi về một nơi nào đó, một ngọn đồi, nằm dài dưới gốc thông nghe chim hót, tiếng suối reo và chìm vào giấc ngủ mộng mị....
    Với tôi, cái nơi đang sống này có nhiều điều dư thừa và xa lạ. Cái tôi cần chỉ nhỏ như hạt bụi, tiếc rằng tôi đã đi và bỏ quên nó nơi nào ko hay. Có thể vì nó quá bé trong cái mênh mông bát ngát, cũng có thể điều tôi tìm ko hề có trong cuộc sống này. Không, trái tim ấy, tấm lòng kia là điều có thật nhưng.....


    ---------------------

    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !

    Được Tus sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 13/09/2003
  2. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, ko ngờ cu Lương với bà Tú này *** thế đấy Mình chắc thuộc diện đứt dây thần kinh cảm giác rồi nên giờ cái gì cũng thấy bình thường, ko thấy vui, buồn hồi hộp hay lo sợ trước bất cứ cái gì nữa. Hay tại lâu ko "ấy" nên nó bị tẩu hoả nhập ma nhỉ?? Hehehe
    Ông Lênin ở nước Nga
    Mà sao ông đến vườn hoa nước này
    Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay
    Ông xem như thể nước này của ông
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 14/09/2003
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thật đẹp không nhiều nắng và nóng như mọi ngày, chẳng có gì làm, thật đúng với câu nói của các cụ "nhàn cư vi bất thiện", hắn xách xe chạy lên nhà thằng bạn. Ê Công ! lên chỗ bọn Tuấn Chì chơi đi ! Hai thằng chạy xe ra đường E4 Bách Khoa, leo lên đến tầng 4 nhà Tuấn Chì mệt vãi, đập cửa mà chẳng thấy ai ra mở, hắn rút phone trong túi quần ra, cái phone cáu cạnh mà hắn mới đổi được ở hiệu cầm đồ của thằng cha Tuấn củi, chắc thằng cu này đang ngủ hay sao, hắn rủa thầm! cứ đi học về là lăn quay ra ngủ, MK. bấm phone... Tuấn Chì giọng ngái ngủ: ừ, đợi chút tao ra ngay. Bước vào nhà hắn ngồi xuống cái bàn bẩn thỉu và rút điếu thuốc lá ra châm. Ê, đi dạo phố đi, ngủ *** gì cả ngày thế, hắn nói với Tuấn Chì. Bọn hắn vẫn vậy, chẳng có việc gì làm là lại rủ nhau đi dạo phố, hoặc lang thang đến nhà thằng nào ngồi tán phét, không lại mò ra mấy quán cafe trên đường Tạ Quang Bửu ngồi. Ừ, thì đi, cả bọn kéo nhau xuống nhà để xe, gặp ngay Phương Phần, lôi nó đi luôn. Sao không chạy NA mà lại đi xe này, Tuấn Chì lên tiếng hỏi Công Độ. Ngại ông bà già, ** ! giọng cáu kỉnh Công Độ trả lời, vừa mới bị bọn cảnh sát giao thông phạt mất 3 triệu vì cái tội chạy vượt đèn đỏ và chống người thi hành công vụ. Nghĩ lại hôm đó hắn vẫn buồn cười Công Độ, chạy nhay vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao chặn ngang, Công Độ rú ga lôi thằng cha cảnh sát ngã chỉ vì bám vào vai áo Công Độ. Bị phạt 3 triệu vẫn còn may hì hì hì...có khi bọn nó thu xe rồi ấy chứ .Cả bọn lên xe chạy thẳng ra phố Huế, hắn mím số rú ga như xe hai thì, thì hắn vẫn vậy mà, hắn ước một ngày đó sẽ sở hữu một con xe hai thì, nhưng bây giờ thì hắn vẫn chạy con xe Dream và Sirius của nhỏ bạn. Để lấy cảm giác "hai thì" hắn vẫn thường mím số như vậy. Ê, xem thằng nào ra bờ Hồ trước, hắn nói với bọn bạn. Cả bọn lạng lách giữa giờ tan tầm, phố đông đúc dường như chẳng còn kẽ hở nào cho bọn hắn, thế mà cả bọn vẫn chạy với tốc độ chóng mặt. Ra đến bờ Hồ hắn chạy chậm lại, hơ hơ...Sirius mới có khác, chuyển tốc khác gì con FX của thằng Hạnh Hoài, hắn cười khi bỏ bọn bạn hắn một đoạn đường. Rẽ vào phố Hồ, cả bọn vào quán Nộm bò khô quen thuộc, gọi chai Heineken, loại bia hắn vẫn thích uống. Tưởng đi uống cafe, lại bia hả? Phương Phần thích thú lên tiếng. Ừ, thì làm một tí rồi lòng vòng dạo phố cho mát. Hắn thỉnh thoảng hay ra phố Hồ với nhỏ bạn của hắn, chẳng phải hắn thích ăn Nộm bò khô, mà nhỏ bạn hắn thích, thường thì buổi chiều khi đón nàng đi học về, hai đứa lại đi đâu đó ăn uống rồi mới về nhà. Hắn chạy con Serious của nàng chỉ vì xe của hắn đã bị ông anh quản lý do xoè hơi bị nhiều. Hôm nay hắn không đi đón nhỏ bạn, bởi vì nàng còn phải họp sau khi tan học. Đúng là nhiều việc linh tinh, nàng là bí thư của lớp. Chắc nàng lại nhờ cái Oanh đưa về vì không thấy nàng bảo hắn đón. Ăn uống xong, cả bọn lại lệu rệu đi vòng quanh bờ hồ, hắn hứng chí chạy nhanh lên phía trước, cả bọn đổi theo sau. Hắn nghe tiếng rú ga của xe hai thì chạy đằng sau hắn, chưa kịp ngoảnh mặt lại thì hai thằng ôn đi FX và GV chạy vượt lên phía trước hắn. Mk, hắn chửi thầm, ơ ! hai thằng ranh con đang hắn, hắn bắt được tín hiệu nhanh bởi hắn hay nhìn theo những con xe hai thì, ước mơ của hắn. Thằng ôn đi xe GV ngoảnh lại nhìn hắn và rồ ga lạng lách đằng trước. Hắn không chịu kém, đuổi theo sát hai con xe phía trước, thằng đi FX bao đường khá thật, hắn chẳng thể lên được vì xe hắn côn chết, hơ hơ hơ...đây có phải đường cao tốc đâu mà tao sợ chúng mày, hắn nghĩ. Bọn bạn hắn thấy vậy đuổi theo ngay đằng sau, Công Độ vượt lên nhìn xéo ngang hắn, hiểu ý, bốn thằng lại để hai thằng ranh con nó thì cay thật....
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 23/09/2003
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hắn tiếp tục chạy nhích lên phía trước một chút, lúc đó Tuấn Chì và Phương Phần cũng đã đến gần, hắn biết hai thằng bạn hắn không thể vượt lên phía trước được, vì xe kẹp 2 lên chuyển tốc sẽ kém hơn. Hắn nhìn ngược lại hai thằng bạn đằng sau, nháy mắt, hai thằng bạn hiểu hắn ngay. Thằng ôn đi GV đã có Công Độ chăm sóc, còn hắn thì vẫn bám sát con FX, chờ cơ hội để vượt lên. Bây giờ hắn và Công Độ chỉ việc tách hai con xe phía trước ra để cho hai thằng bạn hắn đằng sau vượt lên. Hơ hơ...nhưng bọn hắn đã không gặp phải tay rồi, hai thằng ôn đi phía trước liên tục đổi chỗ cho nhau, không tạo kẽ hở để bọn bạn hắn có cơ hội vượt lên. Nếu bây giờ đang ở phía bên kia bờ Hồ, đường Đinh Tiên Hoàng, thì chắc chắn hai thằng ôn đang chạy đằng trước không thể bao hết đường được, vì đường Đinh Tiên Hoàng rộng hơn nhiều so với đường Lê Thái Tổ bọn nó đang chạy. Nhưng chẳng mấy chốc cả bọn đã đến ngã tư Hàng Khay và Le Thái Tổ, thằng ôn đi FX giảm ga để chuẩn bị vào cua, hắn cười mỉm, cơ hội của hắn đã đến. Thường trong khi vào cua, bọn quái xế không thể bao đường được, ai có khả năng bó vỉa tốt người đó thắng. Hắn vẫn giữ nguyên tay ga, không chịu giảm tốc độ, nhưng chân hắn chợt "mím" số xe cho về e, đây là độc chiêu của hắn cho nhưng lần chạy xe như thế này, mà chẳng phải là độc chiêu, cái này chỉ dành cho những thằng chạy xe côn chết như hắn. Hai thằng ôn chạy phía trước vào cua khá đẹp, khoảng trống đang ở phía trước mặt hắn, khi vào cua hắn và thằng FX chạy hầu như ngang nhau, hắn chỉ thua một cái bánh xe đằng trước. Hắn vừa vào cua, vừa tăng tay ga, làm thằng FX giật mình nhìn lại, hắn cưới với thằng FX, vừa hết đoạn cua, hắn nhả chân đang mím số bất ngờ, xe hắn chuyển tốc một cách cực nhanh, chẳng kém cạnh xe côn sống. Đầu trước xe hắn bốc lên hơi cao so với mặt đường vài cm, vừa vượt được lên thằng FX bọn nó lại gặp ngã tư thứ 2, đoạn Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng cắt nhau, hắn thoáng giật mình, vì dù hắn có vượt lên, thì đoạn đường Đinh Tiên Hoàng quá rộng, hắn không thể bao hết đường được, ai có xe khoẻ sẽ là kẻ chạy lên trước. Hắn vẫn đang ở đằng trước và vào cua lần hai, bọn bạn thấy hắn vượt lên được cũng đang cố vượt lên, vì bây giờ hai thằng ôn con đang không ép bọn hắn như vừa rồi nữa mà tăng tốc độ để vượt hắn. Người đi đường ở khúc cua nghe tiếng xe gào rú lánh hết sang một bên, hắn thể hiện quả bó vỉa cho hai thằng ôn con nhìn, qua khúc cua, hắn kéo hết tay ga chạy về phía Hàng Dầu, nếu hắn trở về phía bên kia bờ Hồ trước, hắn sẽ bao hết đường để cho bọn bạn hắn lên. Hắn vẫn nghe thấy tiếng xe hai thì gào rú ngay đằng sau hắn, vừa đến khúc vòng Luong Van Can và Lê Thái Tổ, hắn nhìn thấy ...
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/09/2003
  5. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hắn vẫn nghe thấy tiếng xe hai thì gào rú ngay đằng sau hắn, vừa đến khúc vòng Luong Van Can và Lê Thái Tổ, hắn nhìn thấy một phi đội scooter dàn hàng ngang đằng trước. Hai con Avenis và một con Majesty kính kong, một đội hình đẹp cho những tay chơi Hànội. Hắn thoáng chột dạ, không lẽ hai thằng ôn con này có đồng bọn ? Hắn tiếc là hôm nay không rủ hội bạn của hắn đi, mà hôm nay có phải hắn đi chạy xe đâu cơ chứ, chỉ là hứng thú đi dạo. Nhìn lại đội hình của hắn quá tệ, toàn xe 4 thì, nhưng khi đã ngồi lên xe thì tốc độ điều khiển bản thân chứ ít thằng thanh niên nào tự chủ được tốc độ. Một thoáng do dự của hắn đã làm cả bọn đang chạy đằng sau vượt lên ngang hắn. Gần đến phi đội scooter cũng bắt đầu xuất phát, thì ra bọn này thấy có đám thanh niên chạy xe quanh bờ Hồ đã đứng đây đợi sẵn. Hắn cười thầm, bắt đầu đông vui rồi đây. Hơ hơ hơ...nhìn mấy con scooter vào cua kìa, hắn vẫn thích nhìn xe Avenis vào cua, bởi xe Avenis tuy là dòng xe ga, nhưng với động cơ 150cc và độ đầm của xe luôn là ưu thế cho chủ nhân trong những lần tham gia vào cuộc vui. Xe Majesty khá kềnh càng, nhưng khi có sự điều kiển của một quái xế thì khả năng lạng lách của nó chẳng khác là mấy so với @ hoặc spacy. Bây giờ không còn là sự chèn ép nhau như vừa rồi nữa, mà biến thành cuộc đua xem ai là kẻ dẫn đầu. Phương Phần và Tuấn Chì vượt lên trước hắn khi vào cua trở lại đường Lê Thái Tổ, nhìn hai thằng bạn hắn mà xem, bình thường nếu đi xe sẽ ngồi như mọi người thoả mái với không gian của yên xe đằng sau, nhưng khi đã vào tốc độ hai thằng bạn hắn ngồi sát lên phía trước với không gian chỉ dành cho một người ngồi, đơn giản vì khi ngồi như vậy sẽ tạo độ đầm cho xe phía trước, vào cua và lạng lách sẽ tốt hơn.Dẫn đầu bây giờ là con Avenis bạc, những con mắt của người hai bên đường đang đổ dồn về phía đoàn xe. Ở bờ Hồ vẫn vậy, chỉ cần có 2, 3 xe chạy nhanh một chút là lập tức có những xe khác bắt ngay, thanh niên đi dạo trên bờ Hồ khá nhiều. Chạy thêm được một vòng bờ Hồ bỗng nhiên Công Độ từ đắng sau hắn hô to: Cơ động ! hắn ngoái nhìn lại thì thấy vài bóng cơ động đang chạy phía sau. Cóc chết ! hắn rủa thầm, bọn cơ động ra nhanh thật, hắn rẽ ngược về đường Tràng Thi, rồi tiếp tục chạy vào phố Nhà Chung nhằm cắt đuôi cơ động, hắn vẫn chạy với tốc độ khá nhanh và tìm gấp một ngõ hẻm nào đó để thoát. Khi đã an toàn hắn chạy xe thong thả về Bà Triệu, ngó vòng quanh xem mấy thằng bạn đâu. Chắc bọn bạn hắn chạy về E4 Bách Khoa, hắn nghĩ. Hắn vẫn còn hậm hực hai thằng ôn chạy xe hai thì, nếu hôm nay có Hà Lô, Hạnh Hoài....thì hay biết mấy. Hắn chạy xe về E4, bỗng điện thoại trong túi quần hắn rung...
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 23/09/2003
  7. Snow_Storm

    Snow_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ƠI...
    ?o?Nguời ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy??

    Không hiểu sao khi ở Hà Nội, tôi muốn đi thật xa, tôi đã tự vẽ ra truớc mặt mình cả một chân trời mới, đầy hào quang chói sáng, mới lạ, hấp dẫn?Hà nội ư, có gì đâu ? Một thành phố nhỏ bé, chạy vài vòng xe máy là đã hết, cái thành phố nắng gió cát bụi, lạnh đến cắt da cắt thịt vào mùa dông nhưng lại nóng đến gay gắt vào mùa hè, cái thành phố nhà cửa mọc san sát, xen kẽ, lô nhô, cao thấp, cái thành phố chẳng mang một chút nào phong cách hiện đại phương Tây, chỉ có một vài rạp chiếu phim nho nhỏ, một vài quán cóc sinh viên, một cái công viên nước mới xây bé tẹo?Nhưng chỉ di xa Hà nội rồi, tôi mới chợt nhận ra là tôi yêu Hà nội lúc nào không biết, Hà nội đã chiếm trọn vẹn một phần trái tim tôi.
    Tôi nhớ Hà nội nhiều, nhiều, nhiều lắm. Tôi đã gắn bó với Hà nội 18 nam trời, một khoảng thời gian đủ dài để những hình ảnh về Hà nội đậm sâu trong trí nhớ. Tôi nhớ mùi hoa sữa, nhờ những con đuờng nhỏ, nhớ nắng gió cát bụi. Nhiều lúc ở bên này, thấy nguời như muốn nổ tung, đâu rồi cái mùi hoa sữa ấy, đâu rồi tiếng xe cộ ồn ào đi lại như mắc cửi, đâu rồi cái không khí bụi bặm ??? Tôi muốn được một mình dạo xe vòng quanh hết phố này dến phố khác duới trời mua Hà nội, tôi muốn được ăn bánh rán nóng, bánh gối giữa mùa đông Hà nội, tôi muốn ngồi bên bếp than hồng bập bung ở phố Tràng tiền, nhâm nhi bắp ngô nuớng. Tôi muốn được an Tết. Ôi nhớ da diết làm sao hương vị Tết đậm đà với đào, quất, bánh chưng, dưa hành, tiền mừng tuổi?Tôi muốn được đắm mình trong tiết trời xuân Hà nội, muốn đi chợ hoa ngày Tết để lắng nghe câu hát lúc gần lúc xa ?ođôi lứa, tình yêu mùa xuân - Làng lúa, làng hoa, mùa xuân..?, tôi muốn nhìn thấy đào, quất ở làng hoa Nghi Tàm, Nhật Tân, muốn nhìn thấy muôn hoa đua nở, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Tôi uớc được đạp xe trên phố, trời xe lạnh, mưa lâm thâm, được hít thở không khí của dất trời, thấy lòng mình thanh thản lạ?
    Cuộc sống ở bên này như một vòng xoáy mạnh. Mặc dù tôi biết rằng tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy đến chóng mặt, lao đao, học tập, làm việc liên tục, chỉ dành được năm tiếng một ngày để ngủ, ăn uống cũng rất thất thuờng, nhiều khi chỉ vẻn vẹn một bữa một ngày.., thế nhưng tôi chẳng thể nào sống khác được. Thật khó làm sao khi muốn tìm cho mình một khoảng riêng trong tâm hồn, không phải suy nghi, âu lo cho những bộn bề của cuộc sống. Sống ở bên này, nhiều lúc tôi thấy tâm hồn mình như băng giá và con người hầu như vô cảm?
    Mong rằng có một ngày nào đó tôi được về Hà nội để trở lại với những ký ức đã gắn bó, thân quen đến độ gần như máu thịt, để lại được thầm đọc câu thơ: ?oKhi ta ở đất là nơi ta ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..?. Hà nội ơi!!!

    I...am...not...Canadian !!!
  8. Snow_Storm

    Snow_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài này của một người quen mình viết, xin phép anh post lên đây để mọi người đọc.
    HÀ NỘI VÀ TÔI
    Với tôi Hà nội thật là kỳ lạ. Nhiều khi tôi tự cười mình tại sao mình lại có thể yêu đến thế một nơi mà mình chẳng sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở đó? Tôi thật sự không hiểu nổi lòng mình, chỉ biết rằng trong tôi, Hà nội luôn như một cô thiếu nữ bước ra từ cái thời cổ tích rất xa xua, vừa dịu dàng, thanh tao, vừa quyến ru đến mê hoặc lòng nguời?
    Không phải chỉ khi dã xa rồi, tôi mới yêu Hà nội.Từ rất lâu rồi, khi tôi còn là cậu sinh viên năm thứ nhất ngu ngơ đặt chân lên mảnh đất ngàn năm văn hiến ấy, tôi đã ?othầm yêu trộm nhớ? Hà nội rồi. Bây giờ tôi cung không thể lý giải được tại sao một cậu bé sinh viên trong túi chỉ có vài đồng với một cái xe đạp lóc cóc mà vẫn có một nhu cầu rất sang trọng là đạp xe dọc đường Nguyễn Du trong tiết cuối thu dể sống trong cái thứ hương thơm ngọt ngào thăm thẳm của hoa sữa, để nghe hơi gió lạnh đầu đông tràn qua hồ Thuyền Quang trong ánh chiều tà?Khi đã ra truờng, đi làm, tôi vẫn không từ bỏ thói quen ấy. Chẳng thể đếm được đã bao nhiêu buổi chiều tôi thả hồn mình lang thang vô định trên những con phố nhỏ của Hà nội, đã bao nhiêu lần ngồi một mình bên hồ Thủ Lệ ngắm nhìn dòng nguời nguợc xuôi qua lại, đã bao nhiêu lần mơ màng bởi tiếng nhạc dìu dặt trong cái quán nhỏ ven đuờng Nguyễn Du để nghe phảng phất trong gió lời tự tình dịu ngọt của hương sữa ven hồ?và cũng đã không ít lần tôi thầm cám ơn cuộc sống kỳ diệu đã cho tôi được gắn bó với mảnh đất này?
    Nhưng rồi tôi cũng phải chia tay Hà nội. Ngay trong cái đêm đầu tiên xa Hà nội để đến mảnh đất Bắc Mỹ phồn hoa này, tôi đã không ngăn được nuớc mắt khi nghe ?o?Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên duờng phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ??, và tôi chợt thấy như quanh quẩn đâu đây, gần dến nỗi như có thể nắm bắt được những hình ảnh thân quen của những con đường tôi đã đi qua, của những con nguời mà tôi đã gặp, tất cả những điều bình dị dó bỗng nhiên trở nên thiêng liêng quá, và bỗng nhiên tôi hiểu thế nào là Tổ quốc. Tổ quốc đối với tôi bây giờ không còn xa vời như trong những bài học thời thơ ấu nữa, Tổ quốc giờ dây đơn giản chỉ là những con đường, những gương mặt, những ánh mắt ai nhìn thăm thẳm gió hồ Tây, là tiếng hát Quốc ca của hơn hai mươi ngàn con nguời trên sân Hàng Ðẫy rực màu cờ dỏ, là những đêm xuống đường trong men say chiến thắng bất tận?Và Tổ quốc đã hiện hữu trong tôi qua trái tim Nguời - Hà nội.
    Cuộc sống khắc nghiệt luôn đòi hỏi con nguời ta phải nhìn về phía truớc, nhớ nhung rồi cũng bị phủ mờ theo tháng năm dài của những đòi hỏi gần như vô tận, mình như trở thành kẻ nô lệ cho chính những uớc mơ của mình, như phải chui sâu hon vào trong cái vỏ của mình để mà tồn tại?Nhưng hôm nay, vô tình tôi lại được ?ovề? Hà nội, được cảm nhận cái mùa đông dịu ngọt với ?o..màn sương giăng phố vắng?, với ?onhững hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm..?. Tôi lại gặp hình ảnh Hà nộI thân quen trong album ảnh Hà nội, những hình ảnh của mùa đông Hà nội, và bỗng nhiên cảm thấy như mùa đông đang về mặc dù cái nóng 35 độ C của miền đất tôi đang sống vẫn dang cháy bỏng. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng vuợt qua tất cả những khoảng cách về không gian, thời gian, vuợt lên trên những giấc mơ đôi khi dã trở thành quá nặng nề, vẫn còn một điều, một điều không gì có thể làm lu mờ đuợc: sâu thẳm tận cùng trong tâm hồn tôi, Hà nội vẫn nguyên vẹn, em vẫn còn trong tôi?

    I...am...not...Canadian !!!
  9. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oh, cảm xúc những ngày cuối thu sao cùng một nỗi nhớ về HN vậy? HN mênh mang niềm nhớ, của những người dù chưa một lần đến HN cũng thấy yêu, thấy tha thiết.
    Thu ở Van mà chưa thấy lạnh mấy, cây cối đang chuyển màu, vàng rực nắng và lá cây. Nhưng ko mùi hương hăng hắc của hoa sữa và ko có sương mù buổi sáng, hay tại mình ko thấy vì dậy muộn hay sao thế nhỉ?
    Lucas đọc bài của Luong có khi chuẩn bị kiếm con xe motor hả?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    ...bỗng điện thoại trong túi quần hắn rung.
    A lô ! L ah, đón Nhung nhé.
    Uh ! đang ở đâu vậy?
    Đang ở nhà, định rủ L đi chơi chút, vừa đi học về mêt quá, muốn ra ngoài một chút cho thoả mái.
    Hắn thoáng do dự, từ đây chạy xuống Cầu Giấy xa quá, lại còn phải chạy về E4 xem bọn bạn thế nào. Nhưng hắn vẫn đồng ý chạy xuống đón Nhung rồi quay về E4 sau.
    Cháu chào chú ạ! chú cho cháu gặp Nhung, hắn hơi bực mình khi gặp ông chú Nhung, lần nào đến cũng vậy, nhìn cái bản mặt của ông chú Nhung là hắn ngán đến tận cổ. Một ông chủ buôn xe với 2, 3 cái cửa hàng trên phố Huế và Bà Triệu.
    Đợi nó một chút, nó xuống ngay đấy.
    Hắn bước vào phòng khách, cũng là phòng giao dịch tại nhà của ông chú Nhung.
    Ơ chị vẫn còn làm việc chưa về àh, hắn bắt chuyện với chị Thu, nhân viên kế toán đang ngồi in vài giấy tờ bên máy tính.
    Uh, chị sắp về rồi, làm một chút nữa, mà mấy đứa định đi chơi đâu đấy, thấy cái Nhung vừa đi học về đã gọi điện cho em ngay.
    Em cũng chẳng biết nữa, bảo đến đón đi ra ngoài chơi. Hắn thường ngồi nói chuyện với chị Thu khi đến nhà ông chú Nhung, hơ hơ hơ...mà chị Thu lại tưởng nó và Nhung là một đôi mới chết chứ. Thì cũng phải thôi, đi chơi cùng nhau nhiều như vậy ai mà chẳng nghĩ . Nhưng thật ra hắn với Nhung chơi với nhau như những người bạn thân, hắn thích cách chơi của Nhung, sôi động, cá tính mạnh, và đặc biệt là một bí thư giỏi của trường Lưu Trữ và Nghiệp Vụ Văn Phòng I Hanoi.
    Nhung bước từ trên tầng xuống với một bộ đồ khá ấn tượng, áo hai dây hở lưng khoe nước da trắng mịn, một cái quần ngố cách điệu khá phủi. Hắn trêu Nhung, định đi dạo phố hay đi đâu vậy, kiểu này khối anh nhìn đấy nhỉ...Nhung cười và chào chị Thu rồi bước ra ngoài chỗ để xe của Nhung, một con spacy trắng đầy nữ tính.
    Định đi hai xe huh, hắn hỏi.
    L để xe ở đây đi, đi một xe thôi.
    Đi xe L đi, không thích đi xe ga, hắn thường từ chối khi Nhung bắt hắn lấy con xe ga của Nhung để đi chơi. Ngày trước Nhung chạy con Suzuki Best hắn còn đồng ý, hắn hay lấy lý do là tướng của hắn ngồi xe ga không hợp. Nhưng trong thực tế, hắn thích ngồi những xe có dáng thể thao một chút và đặc biệt để thể hiện những pha hứng chí của hắn. Những lần chạy xe thực sự hắn thường chạy đôi cùng Hạnh Hoài, hoặc Công Độ, và thỉnh thoảng hắn cũng chạy với Nhung. Khi tham gia vào tốc độ người ngồi sau khá quan trọng.
    Đi đâu bây giờ, Nhung hỏi hắn.
    Ơ! gọi người ta đến đón lại hỏi đi đâu. Ah, chạy về E4 một chút xem bọn Tuấn Chì thế nào, hắn kể lại với Nhung vụ chạy xe vừa rồi.
    Nhung véo hắn một cái khá đau...hic hic hic...chạy xe cho lắm vào, xoè bao nhiêu lần rồi không chừa. Hơ hơ hơ... cứ tinh vi, thế những lần chạy xe có Nhung sao không thấy kêu ca ?? Hắn và Nhung thường hay bốp chát và cãi lộn, nhưng chẳng bao giờ hắn có thể thắng được Nhung, nàng là Bí thư cơ mà. Nhớ có lần hắn và Nhung đi chơi đến tận khua mới về, thế mà hôm sau Nhung vẫn lên trước toàn Trường đọc một bản đánh giá công tác Đoàn không cần mảnh giấy trên tay. Hắn thường cùng bạn bè đến Trường của Nhung khi có buổi biểu diễn văn nghệ trong trường nhân dịp gì đó. Và hắn thực sự nể khi thấy Nhung mới đi chơi với tụi hắn đêm qua, mà hôm sau vẫn có thể có một bài nói trước toàn trường đầy ấn tượng không cần chuẩn bị.
    Nhung đồng ý và bỏ xe ở nhà, ủa! đi xe của Hoa àh, Nhung hỏi khi thấy con Sirius.
    Àh ừ, hôm nay Hoa đi họp nên không đón Hoa, chắc là Hoa về cùng cái Oanh. Hơ hơ hơ...số hắn thế nào toàn quen và chơi với bí thư thế nhỉ, một người là bí thư giỏi của trường, một người là bí thư nhiệt tình của lớp. Ngày xưa khi còn học phổ thông, hắn tránh được nhiều lần viết bản kiểm điểm và hình phạt của thầy chủ nhiệm cũng vì chơi thân với Lớp trưởng và bí thư. Những trò quậy phá trong lớp luôn có mặt hắn tham gia muh. Nhớ có lần kiện bà giáo chủ nhiệm dạy môn Địa lý lên tận phòng Giáo Dục và Đào tạo, hắn là thằng nhiệt tình nhất cùng lớp trưởng khi đi vận động mọi người trong lớp học ký vào đơn. Hắn ghét bà giáo chủ nhiệm ghê lắm, nếu kể ra có mà cả ngày cũng không hết những gì bà làm với lớp dưới quyền chủ nhiệm của mình. Và hắn quen Nhung cũng là qua cô Lớp trưởng từng sát cánh với hắn vác đơn đi kiện hé hé hé....
    Hắn và Nhung lên xe chạy về Bách Khoa, có lẽ giờ này bọn Tuấn Chì đang ở nhà rồi, hắn rút phone gọi điện cho Hạnh Hoài lên chỗ nhà Tuấn Chì. Hôm nay là thứ 6 phải không Nhung??, thảo nào gọi điện rủ hắn đi chơi. Để sớm về lại Bách Khoa hắn chạy xe khá nhanh, hắn cảm thấy đói khi đi qua đường Láng, một con đường đầy hàng quà vặt bên vỉa hè. Hắn muốn chạy nhanh ra khỏi con đường Láng cang sớm càng tốt, đây là đường chính dành cho xe cơ giới đi vào thành phố, bởi vậy đầy bụi và khói xe. Hắn cũng đôi lần tìm mua sách cũ ở đường Láng, như cuốn "Đồi gió hú" hắn mua có 20 ngàn, quá bèo. Hắn đã phải lùng xục cả một buổi mới kiếm được cuốn tiểu thuyết hắn thích. Đường Láng có thể nói là nơi bán nhiều sách báo cũ nhất Hà nội, nhiều sinh viên hay học sinh thường rủ nhau lên đây để tìm cho mình những cuốn sách quý mà có vào các cửa hàng sách mới trên Tràng Tiền không bao giờ thấy, và đặc biệt là giá cả hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên hơn. Món bánh chuối và bánh khoai của Hà nội hình như cũng dồn hết về đường Láng hì hì hì....nhìn những hàng bánh chuối dài như không bao giờ hết. Ăn một cái bánh chuối khi trời se lạnh có lẽ ngon hơn khi trời nóng. Nhớ có lần hắn đói, hắn ngốn hết một lúc 5 cái bánh chuối...choáng !


    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này