1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng thu, lãng đãng những tình ca

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Violetmoon, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng thu, lãng đãng những tình ca

    Đáng lẽ về nhà ngay sau giờ làm việc, nhưng trưa không nắng, trưa bỗng râm mát và đẹp lạ lùng. Anh đạp xe đi lang thang thêm mấy con phố nữa rồi qua biển và ở đó ngồi lại với mùa thu. Đầu mùa cảm hơi thu chưa được rõ lắm. Cứ như là thu chưa về hết vậy nên nghe rất mơ hồ. Tưởng rằng một chút lãng đãng như thế không đủ để kéo nỗi nhớ quay về, thế mà "Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng. Cây bàng lá đổ. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu...". Một nơi chốn lướt nhẹ qua câu hát và một thành phố dừng ngay lại, đứng sừng sững ở trong tâm hồn. Một thành phố có cây, lá, hoa, trái, mùi hương, bầu trời, những góc đường... rất đỗi thân thương và ngập tràn kỷ niệm đã nằm ở đâu đó trong vùng ký ức vùi sâu, ngỡ đã bẵng đã quên chợt trỗi dậy, khiến cho trái tim anh thêm một phen nữa cuồng nộ, đảo điên..."Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...".
    Thu đẹp và thơ. Đã đành và không chỉ với riêng anh mà như dành cho tất cả mọi người. Đẹp từ những áng mây với bao sắc màu đến, đi và biến mất. Từ những cơn gió se sắt. Từ một ánh trăng rỡ ràng và óng ả khi đầy, mảnh non và hiu hắt khi vơi... bởi thế mất đi mùa thu, với anh cũng có nghĩa là mất đi cả những gì rất thơ và rất đẹp. Như em. Như tình yêu khi đã vắng khuất, rời xa. "...Không còn mùa thu cho em mơ màng. Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng. Tiếc gì xuân sang...".

    Em đi. Mùa thu theo em ***g lộng. Anh ở lại mùa thu cùng anh chơi vơi. Chơi vơi buồn- nhớ- tiếc thương cùng ngậm ngùi. Em đi để biết thu ở nơi anh. Sao hanh hao và khô gầy như chắc hẳn thu nơi em nơi em nắng vàng ươm trong nhẹ nhàng gió thổi. Rồi anh và em đã hai nơi cùng muôn trùng cách trở, đã không còn những năm tháng yêu đương nồng thắm tuyệt vời. Thế là cùng thu tình ta chấm hết như đã từ thu khởi đi và với thu kéo dài cho mãi tới khi..."Em ra đi mùa thu. Mùa lá rơi ngập ngừng. Đếm lá úa sầu lên. Chừng nào cho tôi quên...".

    ĐQuyên


    Just call my name
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không về Hà Nội. Lần này về thăm Hà Nội đúng vào dịp cuối thu. Đêm nay, đêm cuối thu Hà Nội, ngồi một mình trong quán cà phê bên Hồ Gươm, được nghe lại bản tình ca Im lặng đêm Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, lòng lại càng bồi hồi, thổn thức.
    Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến em nhiều thế. Ngay trong lòng Hà Nội, song tâm hồn anh cảm thấy trống rỗng và cô đơn quá thể. Anh biết anh đã sống bằng thói quen mất rồi. Không có em, anh nhớ em nhiều lắm. Chẳng ai yêu anh như em yêu anh, lúc nào cũng dịu dàng mà nồng nàn như hương hoa sữa, lúc nào cũng trong suốt, phẳng lặng như nước Hồ Gươm.
    Dẫu anh cố quên đi tất cả những nỗi muộn phiền và khổ đau hiện hữu, nhức nhối trong tâm tưởng, nhưng làm sao quên được những kỷ niệm của mối tình đầu, quên sao được những giọt nước mắt và nụ cười không bao giờ trọn vẹn của em cứ sóng sánh hiện về. Tại sao khi yêu nhau, em không nói một lời, dù chỉ một lời thôi, anh cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để cùng em chạy trốn đến bất cứ nơi nào cả hai chúng ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Để rồi bây giờ chỉ còn và mãi mãi ?ochỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn?, ?ochỉ còn nỗi im lặng phố khuya?... sâu thẳm, chỉ còn mênh mông gương Hồ Gươm hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ...
    Mối tình đầu giờ chỉ còn lại hơi ấm giữa đêm thu. Trong làn sương đêm mờ ảo, cây phượng gù ngày xưa giờ đã đổ nghiêng thân về phía lòng hồ, những chiếc cành mảnh khảnh, tán lá loà xoà trên mặt nước, tưởng chừng chạm hẳn vào mặt hồ mà rồi lại dè dặt run rẩy cách xa. ?oEm có đôi lần nhìn lại?, chỉ còn lại mình anh ngồi đây... khắc khoải đợi chờ, khắc khoải nhớ mong em.

    PTLong
    Just call my name
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ giữa mùa xuân đầy nắng ấm, trời xanh và hoa lá tươi màu, bạn lại giở ra một chùm hoa chanh cũ đã ép khô từ tháng giêng nào? Dấu vết còn lại của một người dẫu rất nhỏ nhoi và lặng lẽ, vô tình lướt qua cũng chợt khêu lên một nỗi bàng hoàng rất thật.
    Có lẽ nào! Phố buồn đến thế!
    Có lẽ nào! Gió buồn đến thế!
    ... Có lẽ nào! Tôi buồn đến thế!
    Giọng hát của Hồng Nhung sững sờ và thảng thốt như những câu hỏi xoáy vào lòng tôi, đuổi theo những bước chân lang thang trên phố vắng như một cái bóng. Nghe ngọt ngào mà đau nhói, giống như một sự thật hiển hiện cho dù tôi không muốn tin.
    Tôi đã không nghĩ mình sẽ buồn nhiều đến như vậy, khi chia tay một người con gái. Ðôi khi tôi còn biết cười giễu sự yếu đuối của người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự che giấu, che giấu cái yếu đuối vốn ẩn sâu trong chính lòng mình. Ðể đến một ngày, chỉ một giây phút thoáng qua ?oem đi qua tôi?, một mái tóc quen, một dáng dấp quen nhưng lướt qua thờ ơ, lặng lẽ... cũng đủ làm tôi giật mình, lòng tôi dậy sóng.
    Em đi qua rồi, xa rồi và "thế là đêm, thế là mưa", là cả một ngày xanh, một mùa xuân của đời người đã vụt qua, theo em xa khuất. Câu hát như đồng vọng với tiếng thở dài trong tôi. "Nỗi buồn ơi!" - Tôi muốn gọi tên nỗi buồn đó, công nhận nó là có thực. Tôi muốn nói với em rằng những kiêu hãnh ngày nào chỉ là cái vỏ, những nụ cười và vẻ hân hoan của tôi lâu nay trong cuộc sống chỉ để giấu kín một tâm hồn trống trải, đầy nuối tiếc, rằng lãng quên chỉ là một phía của nỗi buồn.
    Trong đêm khuya, con đường như dài vô tận. Ngoái nhìn lại, ngay cả khi không say, không khóc, cũng chỉ thấy gió và xác lá rơi. Có lẽ nào... tôi lại một đêm không ngủ.

    (st)
    Just call my name
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại nghe bài hát này nhiếu đến vậy. Suốt một buổi ngồi lì trong phòng chỉ để ấn play, rewind, rồi lại play một bài hát duy nhất Dáng xưa. Sẽ chẳng có gì là khác nếu đem so sánh về phần giai điệu với những Trái tim bên lề, Nhớ em, Đường xưa... Vậy mà...
    Có lẽ chính những cảm xúc của tác giả (nhạc sĩ Thế Thông) làm tôi đồng cảm? Anh không đem sự từng trải của mình vào lời ca, anh không đem sự uyên bác của một người đã ra đời để nói lên sự uyên bác của mình. Đơn giản, anh nghĩ gì và anh viết nấy. Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần và cũng chừng ấy lần tôi tự hỏi mình "Tác giả là ai?", là chính anh, là tôi, hay là những người khác có cùng tâm trạng như lời bài hát .
    Đi suốt bài hát là phần đệm của tiếng đàn phím quen thuộc nhưng chỉ duy nhất ở khúc cuối phần nhạc dạo bỗng vang lên một tiếng đàn dây violin nghe thật khó quên. Phải, violin muôn thủa vẫn thế, da diết và cuốn hút. Bạn để ý đi nhé, tiếng violin chỉ vang lên một lần duy nhất rồi tắt lịm, cũng như những gì được gọi là kỷ niệm đã ra đi và không bao giờ trở lại:
    Tôi vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn một hình bóng xa xôi,
    Đôi mắt dịu vời xanh ngắt bầu trời cùng làn tóc buông lơi

    Và cả tiếng hát của Minh Quân nữa chứ, nó cũng giản dị như chính những ca từ vậy! Anh không luyến láy cũng chẳng có sự phô trương kỹ thuật. Đơn giản anh hát như một lời tâm sự:

    Này em yêu hỡi! Còn nhớ hôm nào khi ta có đôi
    Lời hẹn thề xưa như vẫn còn vang vọng mãi trong tôi
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
    Những chiều đơn côi chợt mừng vui khi em tìm tới

    ?o...Tôi nhớ ngày nào trong nắng dạt dào và lòng thấy xôn xao. Khi những nụ cười như ánh mặt trời vừa bừng sáng trên cao. Chiều rơi trên phố, mưa uớt con đường đôi ta buớc mau",
    những hình ảnh đẹp đẽ của đời thường vốn đã rất quen thuộc ấy vậy mà nó cũng đủ để... "từng kỷ niệm xưa ghi mãi lòng tôi tận đến mai sau"?!
    Ôi, làm sao không nhớ
    Niềm hạnh phúc có nhau trong đời
    Yêu một nguời, yêu mãi một đời...

    Có lẽ sẽ có người cuời khi nghe tôi bảo... "Yêu một người yêu mãi một đời" là câu khiến tôi thích nhất! Và cũng sẽ có bạn cho đó là "sến", là mơ mộng hão chứ thời buổi này kiếm đâu được thứ tình cảm như thế??? Nhưng... với tôi, tôi tin: "Hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở, như trái tim bí mật vẫn có một lối đi vào".
    thepiano
    Just call my name
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không khóc khi trở về. Dòng sông tuổi thơ vẫn êm đềm xuôi chảy. Chạnh lòng nhìn lại mới đó đã gần 10 năm và kỷ niệm tuổi thơ tưởng đã ngủ vùi trong ký ức giữa bao nhiêu tất bật đời thường của Sài Gòn bỗng cựa mình trở dậy khiến lòng rưng rưng.
    Bạn bè ai cũng bảo tôi là con nít nông thôn. Ừ, thì con nít nông thôn. Mười lăm năm tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, sông nước chính là bằng chứng. Nhưng, có lúc tôi đã chạy trốn chính mình, cố xóa bỏ hai từ nông thôn lạc hậu quê mùa ấy, để giờ đây khi được nghe Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp mới hay tận sâu thẳm lòng mình, tuổi thơ vẫn chiếm giữ một góc thật thiêng liêng.
    "Trong tim ai cũng có một dòng sông quê mình". Vâng đó chính là dòng sông của tuổi thơ - nơi con nước mát vơi đầy bên bồi, bên lở, mang phù sa bồi đắp cho tuổi thơ lớn dậy. Nghĩa tình ấy có bao giờ vơi? Ai đã một lần xa quê hương, sau bao ngày rong ruổi tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đánh đáo, thả diều, tắm sông, vẫy nước mà lòng không khỏi bâng khuâng, man mác.
    Ðứng trước dòng sông quê, kỷ niệm tuổi thơ như vẫn còn in bóng. Nhưng bóng nước tưởng chừng với tay hớt được bỗng chốc nhạt nhòa. Quy luật ngàn đời của tạo hóa vẫn không bất công, cũng chẳng thể nào ngăn được lớp bụi năm tháng. "Sông không già" nhưng đâu còn như xưa nữa. Sông vẫn mang cái ngọt ngào muôn thuở bồi đắp tuổi thơ. Chỉ có ta, chỉ có ta bỏ sông ra đi và trong phút nông nổi lại dối lòng chối bỏ. Ơi quê hương! Ơi dòng sông và những lá thuyền! Giờ trôi về đâu?

    Just call my name
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ôi sao buồn thế này :((
    Just call my name
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu về. Kiêu sa, quyến rũ. Sắc xanh mây trời quyện hòa cùng dòng nước sông Seine êm đềm, sắc vàng của lá bịn rịn chia tay với cành. Sương mờ, gió nhẹ, đôi lứa dập dìu. Đẹp như tranh. Người người mong muốn thu về. Vậy mà có người đã đánh mất mùa thu yêu dấu: "Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại".
    Khi tình yêu vỗ cánh bay đi thì tâm hồn sẽ trở về miền hoang vu, lạnh lẽo. Những ý niệm về không gian và thời gian cũng nhuốm màu u ám, não nề. Trong từng bước đi, người ta nghe " rơi bao lá vàng, ngập dòng nước sông Seine", ta nhìn "sương rơi che phố mờ, lá úa khóc người đi", lại nghe những giọt hồn ai như cô lại, thánh thót làm những giọt "mưa rơi trên phím đàn"...
    Biệt ly, buồn lắm, làm sao nói hết. Mình ta ngồi "đếm lá úa sầu lên", chắt chiu từng kỷ niệm. Nhưng ta tin mùa thu rồi sẽ quay về, phải không em.

    (st)
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 20/11/2002
  8. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống. Anh bỗng dưng muốn đi loanh quanh đâu đó. Chiều đẹp quá, bởi đã sang thu. Anh đạp xe chầm chậm qua những con phố quen, chọt thấy có chút gì khác lạ. Hình như nắng vàng hơn và mây trắng thấp hơn. Rồi như có một dẫn dắt mơ hồ, anh đến một quán quen. Vườn sâu hút. Bàn ghế lưa thưa lấp trong cây lá. Tiếng nhạc nghe rất mơ hồ như rơi xuống từ những tàng cổ thụ. Bao lâu rồi vẫn vậy. Từ khi anh còn là một cậu con trai mới lớn tập tành uống cà phê. Những bóng dáng con gái ẩn hiện trong những giấc mơ. Những đêm thức thật khuya. Những bài thơ đến bất chợt và lá thư tình đầu tiên...
    "Nhớ tới mùa thu năm nao gửi nhau phong thư ngào ngạt hương. Nét bút đa tình lả lơi...". Thư trao đi với bao chờ đợi mong manh. Rồi tình cảm của anh được đáp lại. Những hẹn hò đắm say mật ngọt cho những đêm thu huyền hoặc còn đọng mãi trong ký ức anh. Nhưng dòng đời trôi đi và anh đã không cầm giữ được "Thời gian như xóa mờ yêu thương. Thời gian phai dần màu bao lá thư...".
    Anh yêu mùa thu như yêu những mối tình thơ dại. Anh yêu cái thời mà tình yêu còn e ấp phong kín trong những lá thư không một lời hồi đáp khiến anh như một kẻ thất tình thơ thẩn. Chiều nay, ngồi trầm tư ở chỗ cũ, trong góc quán quen. Và tình khúc Lá thư của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn làm anh lặng đi. Anh vẫn chưa "quay về đây đốt tờ thư năm xưa quên đi niềm ân ái...". Anh vẫn còn giữ lại những lá thư đã úa phai màu năm tháng.

    (st)
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 20/11/2002
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đó là một bản tình ca - bài Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng mà tôi đã tình cờ được nghe, vào một ngày đầu thu nơi đây. Từ một chỗ ngồi trong quán cà phê nhỏ nơi góc phố, tôi nhìn ra con đường phía trước mờ mờ trong mưa và bài hát ấy rơi chầm chầm vào hồn.
    Và rồi dòng nhạc ấy, lời ca ấy... đã lôi kéo tôi trở về với một miền dĩ vãng nào đó xa lắc lơ. Có em và những hẹn hò. Có em và những thương yêu ngút ngàn. Có em và những mong chờ chất ngất. Em đã ra đi cho bao xót xa ở lại mãi nơi trái tim tôi. Em đã không còn nhưng những nỗi buồn nơi tâm hồn tôi thì chưa hề biến mất, dù cho nỗi buồn ấy hãy còn rất mỏng manh và chưa đủ khiến cho tôi bi lụy. Nỗi buồn vẫn chỉ là những hạt mưa bay: nhè nhẹ, lãng đãng nhưng vẫn có, phải không? Những hạt mưa bay... dù lất phất nhưng vẫn đủ để đẫm ướt hết cả trí tưởng tôi, những khi nhớ về kỷ niệm. Những giọt mưa ký ức đã khiến cho tôi luôn phải ngậm ngùi "...Thà làm giọt sương đêm. Ướt mắt em vương buồn. Còn hơn ôm giấc mộng. Chập chờn cuộn ánh trăng...".
    Có phải em đã vô tình? Có phải em đã hờ hững và giá như tôi có thể biết được, để "Thà làm..." thì có đâu giờ này tôi còn ngồi đây lẻ loi và trầm mình trong những hoài niệm "Thà làm ngọn thông xanh, cứ đứng im trong đời. Còn hơn em hứa hẹn, Suốt đời lời viển vông...".
    Trời vẫn còn mưa bay. Tôi cứ mãi buồn. Nhớ thương em vẫn còn ắp đầy và bản tình ca giai điệu phảng phất buồn ấy sao cứ mãi ngân nga...

    (st)
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?

Chia sẻ trang này