1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI GIÀY ĐỎ
    Đang quay cuồng trong tiếng nhạc, chợt thẫn thờ.....
    Một đôi giày đỏ. Đang quay tít theo điệu nhảy. Đôi giày đỏ... không thể lẫn vào đâu giữa những đôi giày đen, xám, trắng... khác. Em thích dáng của đôi giày này. Gót nhọn cao vút, đế giày mỏng manh với mũi giày bó nhỏ, đính một chiếc nơ xinh xinh ở trên. Có cái gì đó kiêu sa, nóng bỏng và quý phái.... Em thích sự lạnh lùng nồng nàn toát ra từ đôi giày đỏ. Đôi giày đỏ kiêu sa....
    Em mê mẩn dáng giày này, và đã biết bao lần tìm kiếm nhưng không tìm được đôi vừa ý.
    Em chưa từng có một đôi giày đỏ.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy tuần nay e sống trong trạng thái mất phương hướng. Những ý nghĩ cào cấu em suốt ngày đêm. Lâu lắm rồi, e mới lại cảm thấy mình cô đơn phiêu bồng vô định. Nước mắt lưng tròng....
    E loay hoay đứng giữa muôn hướng đi cuộc đời. Không biết làm thế nào và quyết định ra sao? Phương nào cũng khiến em háo hức và chứa đựng nhiều thử thách. Mà lúc này đây e chợt mệt mỏi và rùng mình trước những cam go....
    Em muốn yên bình.... muốn tìm sự yên bình cho tâm hồn.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại dạo này trời nhiều mưa dễ làm người ta suy nghĩ lung tung. Hy vọng tuần sau sẽ nhiều nắng hơn
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Số ********!
    Từ đầu năm tới giờ ko làm được cái gì ra hồn mà của nả cứ đội nón ra đi ko thương tiếc.
    Công việc đang vào vụ thu gặt, thì lại rẽ nhánh giữa chừng sang một lối đi khác
    Tiền bạc thì mất mát như cơm bữa. Ko tuần nào là ko mất.
    Đồ đạc đua nhau âm thầm ra đi. Hết máy ảnh, máy ghi âm, usb, giầy dép quần áo, tư trang tới la tinh tinh những thứ lỉnh kỉnh khác. Điện thoại thì từ đầu năm tới giờ đã mất tới cái thứ 4.Tuần nào cũng mất đồ.
    Vừa bù quỹ công ty một đống tiền vì tội chi mà ko lập phiếu chi và cũng chẳng nhớ nổi mình chi những khoản gì. Tối nay lại rút đi rút tiền về bù tiếp thì bị cướp thịt luôn cả túi xách. Lộn tiết!. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vì may mà cách đó mấy tiếng đã quyết định chưa sắm sanh một vật đắt tiền nên ko cần nhiều tiền mặt. Và cũng may là hnay để hết giấy tờ tuỳ thân ở nhà.Hi hi!
    À mà đã quyết định mua xe ga để có cái cốp to. Ra đường là nhét tất cả đồ đạc vào cốp. Nếu mất xe là mất tất cả luôn. Hi hi!
    Mà ko biết có nên sắm xe nữa hay ko? Người ta bảo năm nay là năm tuổi: Làm ko ra mà của nả thì cứ đội nón ra đi.
    Chẹp! Thôi đi ngủ một giấc. Ngày mai trời lại sáng. Phải có đi thì mới có lại. Phải mất cái cũ thì mới có lí do sắm cái mới chứ nhỉ???. Hihi!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chưa rời xa HN, đã thấy lòng trống trải cô đơn. Ra đi mà ko ai níu kéo, chẳng ai trông mong, cũng chẳng ai dành cho em một phút quyến luyến. Đi trong im lặng, trong nỗi buồn ... và trong nước mắt.
    Mấy ngày trước, nhà mất net. Đêm ko thể online, cảm giác cô đơn tràn ngập. Nằm một mình giữa bốn bức tường, xoay đủ chiều vẫn ko thể trốn được tiếng gào thét tự bên trong. Xoay xoay chiếc điện thoại, thèm một tiếng người nói trong đêm nhưng ko thể có được. Nửa đêm chợt thức giấc, nghe tiếng mưa nô đùa rúc rích ngoài hiên mà lòng đau thắt lại. Cái lạnh lẽo mát mẻ của tiết trời khiến lòng em thêm se sắt ...
    Không biết em có trụ nổi ở phương trời ấy hay ko? Em chỉ biết lúc này đây, em muốn trốn chạy khỏi mảnh đất này, mảnh đất mà buồn đau nhiều hơn vinh quang. Em chỉ muốn tới một nơi thật xa để làm lại từ đầu, sống cuộc sống của chính em.
    Những ngày này, ý nghĩ về cuộc sống, về miếng cơ manh áo, về danh vọng tiền tài, về những khổ cực đeo đẳng kiếp người làm mẹ làm vợ, về sự cô đơn cứ dai dẳng bám đuổi lấy em. Rồi tự nhiên e quay ra thù ghét đàn ông đến lạ. Họ là giống người gì mà làm cho những người phụ nữ em thương yêu phải khổ? Một mớ những tính xấu xa của họ phơi bày trước mắt em khiến em kinh tởm đến rùng mình. Ý nghĩ sống cuộc đời độc thân tự do tung cánh hiện hữu trong em.
    Nhưng trái tim đa tình của e liệu có chịu ngủ yên? Khi những người bạn quanh em dần ko còn thời gian cho em nữa? Em cô đơn giữa những ý nghĩ của mình....
    Tối nay, một tối trước khi cuộc đời sang trang.... em chống chếnh. Ko có men mà lòng vẫn say.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tháng nay em dặn mọi người ở cty từ chối mọi cuộc điện thoại gọi tới cho em. Cứ mỗi lần điện thoại cầm tay đổ chuông là e giật bắn người, gai ốc nổi lên. E sợ cái tiếng réo rắt tới kinh người.... Em thích sự câm lặng điềm đạm của những tin nhắn. Em sợ phải nghe, phải nói... Bạn bè e có lúc nào nghĩ e sợ tốn tiền nên ko dám gọi ko nhỉ? Họ có biết chăng là lúc này đây e sợ phải nghe điện thoại hơn lúc nào hết.... Em co rúm người lại, cô lập mình lại.... Bó buộc và uể oải trong mọi mối quan hệ.
    Đêm về, e say sưa với thế giới ảo, type và type. Có lẽ, ko chóng thì chày... thế giới của e sẽ trở thành thế giới của sự câm lặng mất thôi. E yêu thích sự tĩnh mịch về đêm nhưng không chịu nổi nếu thiếu sự ồn ã của một dancing party. Em sợ điện thoại vào ban ngày nhưng thèm nghe một tiếng người lúc đêm khuya đến nao lòng. Em sợ sự quan tâm thái quá của những người xung quanh và cố giấu những vấn đề của riêng em vào đáy lòng, nhưng lúc nào cũng khát khao một người bạn lắng nghe mình thở dài.....
    Em mâu thuẫn quá phải ko?
    Đêm nào em cũng thấy sự cô đơn tràn ngập trong lòng. Em khóc.....
    Mọi cái gọi là "ý nghĩa cuộc sống" dường như đang là ngõ cụt đối với em. Em mất phương hướng giữa cái mớ bòng bong đó. Nhưng, em vẫn đủ tỉnh để quyết những cái cần quyết, trong khi tâm tư vẫn gào xé từng ngày, từng giờ.
    Chiều nay bạn tới chơi, ngao ngán trước cuộc sống bế tắc của em. Uh thì bế tắc. Nhưng chắc chắn e sẽ tìm được lối đi cho mình. Em biết em yếu đuối... Yếu đuối một chút thôi, trong một phút chùng của cuộc sống. Rồi sau đó e sẽ lại là em - kiêu hãnh và lì lợm.
    Hôm nay e nghĩ về chị... Thương chị thật nhiều... Xót lắm chị ơi. Nhưng tình yêu của đàn bà thiếu đi trí khôn, vì trí khôn còn đương bận rộn với cuộc sống công danh... nên đời khổ. Thôi cũng đành... mỗi người một phận. Không thể lo cho nhau được mà phải tự mình vượt qua chính mình mà thôi.
    E biết e còn nhiều điều chưa phải... Em có lỗi. Nhưng cuộc sống vẫn đầy rẫy những điều mâu thuẫn...
    Gắng lên chị !
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    Gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
    Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
    Chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà được 1 tháng rồi. Về bên mẹ, được mẹ vỗ về, được chị chăm lo, được vui đùa với cháu... Chịu khó đi cắt thuốc bổ uống, đi chơi lung tung, cuộc sống ko vướng bận, ko lo âu. Nhẹ tênh... Em ngủ ngon hơn, ít những đêm giật mình thảng thốt, ít những giấc mơ kinh hoàng, ít nghiến răng kèn kẹt.
    Em cố nén những căm tức vào lòng, để giơ ra bộ mặt thờ ơ vô cảm. Giả vờ vô tư tới vô tâm mà nước mắt tấm tức cứ xát muối ở bên trong. Em trở nên ngang ngược hơn khi anh em xóm giềng cứ hỏi chuyện chồng con. Cứ mỗi lần như vậy, em lại chỉ muốn nổi điên lên để đay nghiến. E biết vậy là em sai, vì còn biết bao người tốt. Nhưng em sợ lắm rồi... sợ cuộc sống của một kẻ làm tôi tớ ko công, cứ gò lưng như con còng xe cát.... Cuộc sống phũ phàng và cay đắng.
    Em chỉ muốn kiêu ngạo và ngang tàng - một cuộc sống của riêng em. Ở đó có mẹ và những người phụ nữ yếu đuối - cần có em.
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em có hiểu và kiểm soát được bản thân mình không?
    Chưa, em vẫn là trẻ con không chịu lớn, đắm chìm trong ảo vọng cá to bơi sâu.
    Một số lời khuyên cho em:
    - Đòi hỏi ít thôi.
    - Sống thật thoải mái với những gì xảy ra quanh mình.
    - Nâng niu những gì tốt đẹp đang có trong mọi con người.
    - Hướng ngoại hơn nữa.

  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    18:39 ngày 12/9/2007
    Một cuộc gọi nhầm ko vô tình mà hoàn toàn cố ý, với giọng nói và thái độ ngây thơ như cô gái 18.
    Mình chỉ cười ..... Cuộc sống vốn yên bình và thơ mộng. Sao người ta cứ thích đào bới lên thế nhỉ?
    Hôm nay tự ngẫm lại mình... Mình thay đổi quá nhiều rồi. Không còn là mình của một thời ngây thơ non nớt. Mình dạn dĩ quá rồi. Tiếc cái chất sinh viên nhẹ nhàng của một thời.... Phải thôi. Mỗi người đều phải tự lớn lên và đấu tranh sinh tồn mà. Nhất là khi một mình nơi đất khách quê người....

Chia sẻ trang này