1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Mấy bạn này nói chuyện vui quá... Tếu táo... tếu táo...
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ốm. Lờ đờ mấy ngày rồi cũng phải đổ ốm một trận cho hả.
    Những lúc ốm, mũi tịt lại, ko thở được.... Cứ có cái gì nghèn nghẹn đắng đắng.... Cứ thấy cái gì đó cô đơn hụt hẫng.... Cứ thấy cái gì đó rạn vỡ.... Đủ để thấy lòng se sắt và nỗi đau vắt thành giọt nước mắt....
    Chiều nay e tới công ty, ngồi một mình, làm việc một mình, lẻ loi một mình... mặc cho mọi người xung quanh em xúng xính nô nức chuẩn bị về nhà để hưởng một ngày chủ nhật yên ả bên gia đình và người thương. Còn em lặng lẽ một mình đuổi theo những ý nghĩ vô danh.... Lặng lẽ đi về trên phố xá tấp nập. Thấy mình như ngọn gió hắt hiu....
    Sài gòn nhìn em như kẻ từ trên hành tinh rơi xuống: Khăn quàng cổ kín mít, áo khoác ấm dài từ cổ tới đầu gối. Người SG ăn kem, uống đá, ngồi điều hòa tránh nóng. Còn em mặc áo rét đi giữa trời nắng để chống cái khắc nghiệt của trời đất... Lạnh của đất trời hay lạnh từ chính em??? Em chẳng biết người ngoài nhìn gì, nghĩ gì??? E cần phải tự chăm sóc mình, khi một mình ở đất khách xa xôi này.
    Tối nay, bình yên ở nhà. Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi. Điện yếu nên em tắt điện để đèn khỏi chập chờn, và mở bản Tango to Evora để nghe. Cảnh trời, cảnh người, với cái thứ nhạc réo rắt cứ quặn thắt vào tim. E không thể chịu nổi... đành rót một tiếng thở dài vào đây....
    http://youtube.com/watch?v=Iijklrtljnw
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng ở đất SG này là những ngày tháng bình yên, dù có đôi chút nhạt nhẽo... Nhưng thôi, e tạm hài lòng với những ngày tháng em đang đi qua.
    Nhìn lại minh, giữa đất SG này e vẫn cảm thấy cô đơn. Thành phố càng rộng lớn, sự cô đơn càng thường trực. Ở công ty hiện thời, hầu hết mọi người đều yêu quý và giang tay đón nhận em như một cô em bé nhỏ của mọi người. Họ luôn trao cho em những nụ cười thân thiện và hỗ trợ em khi cần. Nhưng cứ hết giờ làm, lòng em lại lang thang vu vơ tới những nẻo đường xa xôi....
    Em chán cuộc sống. Chán những gì trầm lặng. Chán hết thảy...... Sự cô đơn chán chường.... có bao giờ em có nổi một thời gian vui vẻ và một trái tim căng tràn nhựa sống?
    Ngoái đầu nhìn lại HN xa xôi... Lòng chạnh lòng... Một thành phố mơ mộng, nhiều hoa với những chiều bình yên và những kỉ niệm buồn....
  4. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu lắm rồi không có cảm giác nhảy Bachata phê như con tê tê, không có cảm giác ôm ai nhảy sung sương như em,nhưng giờ nghĩ tới em cũng thấy buồn chán rồi.
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Tên topic giống nick mình ghê , nên ghé vào xem thử
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mèo hả? Gì mà giọng chán đời thế?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko hiểu sao e lẩn thẩn đến mức ko thể tin nổi. E va vấp hết việc này rồi tới việc kia. E làm sai toàn những việc ngớ ngẩn, mà e không bao giờ nghĩ mình có thể ... Em mắc lại lỗi sai của các em cùng công ty ngày trước - những lỗi sai mà e nhăn nhó cáu kỉnh.... Em ko thể hiểu nổi mình nữa????????
    Nhưng bạn em- đồng thời là lãnh đạo của em bây giờ - lại rất điềm tĩnh và từ tốn, ko trách cứ em lấy một câu làm e phải nể trọng và xấu hổ. Ngày trước khi chưa tiếp xúc với bạn nhiều, đã biết bạn là người có phong cách làm việc rất hay. Giờ làm việc với bạn, mới biết mình còn quá nhiều non kém, cần theo bạn học hỏi nhiều. Bạn làm việc liên tục trong trạng thái căng thẳng, với tốc độ chóng mặt nhưng vẫn giữ trên mặt một sự bình thản và một nụ cười vui vẻ. Bạn làm từ sáng tới tối mịt mà ko thấy mảy may mệt mỏi.
    Nhìn bạn làm việc, em lại thấy con đường KD của em còn xa vời lắm. E thiếu kỹ năng làm việc, e thiếu communication skill, e thiếu sự kiên nhẫn bình thản.... E thiếu sức khỏe. Thiếu nhiều quá...
    Nhìn bạn làm việc, e lại thấy sợ cảnh một gia đình chồng một nơi, vợ một nơi, mải miết đeo đuổi công việc của từng người mà sao nhãng con cái, gia đình nội ngoại, bạn bè... Em sợ mình bị rơi tõm giữa công việc. Mà e lại là người tham lam, muốn cân bằng công việc - gia đình - TY - bè bạn - sở thích.......
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng từ chiều hôm trước, nhưng vì công việc vẫn đợi nên lại cố ngồi lại. Cả ngày hôm qua vẫn lóp ngóp đi làm tới 7h mới về. Tối hôm qua đi ngủ sớm và kết quả là sáng hôm nay vẫn ko thể dậy nổi. Một giấc mơ liên hoàn ko đầu ko cuối, mơ thấy nước, bão lũ ... Ngoài kia mưa đang rơi, ồn ào... Nhớ tuổi thơ với những buổi chiều đông cuộn tròn trong chăn mẹ...
    Sợ cái cảnh đội áo mưa lặn lội ra ngoài đi làm... sợ giọt mưa ngấm vào người và rồi cả ngày sẽ lại quay cuồng với cơn đau. Quyết định nằm nhà, ngủ và cho trôi đi những nặng nhọc. Chợt nghĩ tới bạn, làm người lèo lái, bạn khó có giây phút "bất chấp đời" như mình.... Nhưng đàn ông phải thế, còn mình... bao giờ thấy đủ sẽ tiến lên, nếu ko thấy đủ thì.... viên chức quèn cho qua ngày hết tháng.....
    Nằm yên lắng nghe tiếng nhạc bellydance. Lại rạo rực yêu thích, lại thấy đời lạc quan, lại thấy cuộc sống tươi đẹp, lại thấy cả một tương lại phía trước....
    Một buổi sáng thanh bình.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tâm Trạng vỡ nát....
    Không hiểu sao e luôn cố vui, vui trong mọi khoảnh khoắc, vui với bất kì ai, vui mọi lúc mọi nơi... Nhưng tất cả chỉ là giả dối
    Bellydance phải sôi động. Vậy mà e chỉ soulful, strong và energic với các bản nhạc buồn man mác. Em thành công với những bản nhạc buồn
    Tối qua e tới sàn Swing. Ngắm nhìn người ta dance.... mắt em nhìn xa xôi vời vợi. Cứ chỗ đông người là em lại buồn, buồn điên dại...
    Lòng chống chếnh. Cô đơn.....
    Những ngày này em chỉ muốn khóc mỗi lần chân tay đau tấy. Nằm một mình trong phòng. Đau và đói. Nước mắt chực ứa tràn mi
    Em để status "Khi ốm đau mới thấy sợ cảnh sống một mình" và ngồi im gặm nhấm cảm giác lạc lõng giữa biển người available.
    Tết này em không muốn về với gia đình. Không biết có phải vì càng lớn người ta càng nhạt nhòa đi cái hơi ấm quê hương? Hay vì bản thân nội tại cái quê hương đó đối với em quá đau buồn và u uất?
    Em quẫn bách. Không biết làm gì để vượt qua cái cảm giác tù túng và cô đơn điên dại này. Không có chỗ nào để đi, ko có nơi nào để tựa lưng, ko có tầm nhìn nào để hướng tới???? e tự lấp liếm, tự lừa dối mình.... nhưng cũng chỉ thế thôi
    Em viết lên blog của em những dòng buồn của một thời đã xa. Chị bạn chưa bao giờ đọc những dòng chữ em viết cho riêng em nên thảng thốt: "Em phải thùy mị nữ tính hơn, như những dòng e viết vậy". Có lẽ cái mềm mại bình yên của em chỉ chôn chặt trong lòng đằng sau cái ngô nghê đanh đá.
    Một chiều cuối năm ... cô đơn và vô phương hướng!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Entry ngày 29/5/2008
    For U
    Không còn sự bối rối khi nhìn em... Ánh mắt anh giờ đây khô cằn, lạnh lẽo....
    A ko ngờ những bông đùa tuổi trẻ lại có thể gieo vào lòng em một nỗi buồn dai dẳng và thầm lặng? A cũng ko ngờ ở thời đại chóng vánh này vẫn còn một người cũ kĩ và lạc hậu như em?
    Em mang trong mình cái hồn nhiên vô tư của người Sài gòn, cái điệu đàng khách sáo của người Hà Nội và cái lặng lẽ mộc mạc của người miền Trung. Vậy nên anh chỉ thấy em biến ảo như một con tắc kè xanh đỏ.
    Em ko ồn ào được khi chỉ một mình bên a. Em cũng không dịu dàng ngọt ngào được như một đôi lúc e vì cần mà vẫn "lừa đảo" người đời. E chỉ có thể - với anh - lúng túng và im lặng. Im lặng để cảm nhận chút bình yên thanh thản còn vương sót lại.
    E ko cần gì cả. Chỉ cần những phút giây lặng lẽ, bên anh - mà ko cần có anh.
    Hà Nội mùa sen rồi. Ngày này ở HN, e vẫn cố săn lùng sen Hồ Tây về cắm. Hương sen dịu dàng đắm thắm và lan tỏa hương thơm mạnh mẽ về đêm. Có lẽ em yêu sen vì một phần có em trong đó. Lặng lẽ và cô đơn. Giống như loài hoa sen cũ kĩ từ xa xưa vẫn đôn hậu trong muôn ngàn sắc hoa rực rỡ từ khắp mọi nẻo đường tụ hội.
    Em sẽ ko thể tiếp tục lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa khuất. Em ko phải là người an phận thủ thường đúng ko? Phải rắn rỏi để đừng an phận rằng trên đời này chỉ có duy nhất mình anh có thể làm em vui.
    Em sẽ rời xa tất cả những kỉ niệm buồn mà suốt 5 năm qua vẫn ngày ngày hiện rõ trong từng cái cựa mình thao thức của em. Em sẽ quên rằng anh đã từng là dấu chấm hỏi tinh nghịch trong chiếc điện thoại nhỏ xíu của em mỗi lần anh gọi tới...
    Em lập nghiệp, để lấp đầy những trống trải lạnh lẽo trong góc khuất tâm hồn. Và cũng là để thỏa mãn cái hiếu thắng trong em... Hiếu thắng gì anh có biết ko?
    E những muốn một lần viết ra đây thật hết những nỗi buồn không thành tên của mình. E viết cho riêng em thôi, vì em biết chắc chẳng bao giờ anh bước chân vào thế giới của em. Bởi nếu biết anh đọc, e sẽ chẳng bao giờ viết. E vẫn vậy.... ko thể ồn ào trước anh. Vậy mà e chẳng thể nào viết nổi. Hình như cái đau đớn lặng lẽ đã bắt đầu bào mòn sự khắc khoải trong em????
    Hnay e bước về nhà với đôi vai ko cân đối, vì có cảm giác ai đó đang nhấc bổng bên vai đang xách túi của em. E xiêu vẹo bước lên cầu thang và thở dốc trên hành lang tối. Cái âm u lạnh lẽo của dãy phòng trọ không có sự nóng ấm khiến em bật khóc. Thấy mình lạc lõng và tội nghiệp giữa thành phố xa lạ, và giữa ... hồn anh.
    Tại sao em phải tự làm khổ mình?
    Lần cuối.... viết cho anh.... Vì e ko thể hoang phí tuổi xuân và hồn trẻ cho một con thuyền không định bến.

Chia sẻ trang này