1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick của Chị không lần nào là không nghĩ tới bài " Không Thể và Có Thể" - Không biết Chị có chàng Có Thể chưa nhỉ? Chưa kịp gặp trên hành trình hay là chị giấu nhẹm đi Giấu Em là phiền đó nhá Chị nhákhạch khạch.....
    Bình cái tâm mình như thóc giữa bồ chị ạ, khốn khổ mần răng mà nghĩ cho mệt thân.Chị cứ lên sàn lắc vài điệu cơ bản cho thiên hạ lắc con mắt nọ, vẹo con mắt kia, có phải phúc cho cả người lẫn mình không???
    Em đợi ở những ngày mới cơ, những ngày mới của riêng chị ấy ....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Úi! Chàng Có thể chị ko cần phải giấu e cũng chẳng tìm ra được. HÌ hì hì! Mà chị cũng đang mong giấu được e đây, để gặp e mà cười khạch khạch. Hứa chị cà fe'' rồi mà ko thèm thực hiện lời hứa!
    Hì! Chị vẫn chơi đều mà e. Có vấp váp thì chân tay mới cứng cát được. Chứ ngồi trong nhà nhìn ra mãi, đột ngột bước ra nắng cái thì co giật thần kinh chết mất lun.
    Mai, thứ 7 chị đi Hp lắc lắc đây e. Hì hì hì! Đi chơi hứng gió biển một chút cho thư thả đổi gió. Đi với chị hông e?
  3. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thích thật ,xuống HP chơi, khongthe đi với ai thế , Shot thích xuống HP nhất là vì mấy đĩa sò nướng, ăn sướng ghê ,có người nướng cho, ăn mấy đĩa cứ gọi, chỉ việc chiến, cứ nghĩ đến là thèm rùi . Cũng thích đi chơi xa một mình lắm nhưng mà bố mẹ không cho ,chán thật đấy ,con trai hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ quản như trẻ con mấy tuổi ý. Thôi cứ đành lang thang trong Hà Nội vậy thôi
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khongthe đi với hội dancing. Kế hoạch hoành tráng lắm. Hội của Kt có cùng sở thích nên vui lắm. Ăn chơi bạt mạng luôn.
    Kt chẳng thích ăn đồ biển. Chỉ thích đón gió biển và ngủ vùi thôi. Xem thành phố Hoa phượng đỏ nữa.
    Hôm nay là một ngày mới với kt. Tinh thần thư thái hơn rất nhiều
    8 tiếgn nữa sẽ đi chơi. Chúc cả nhà ở nhà vui vẻ!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ở thành phố biển, bỏ lại đằng sau nhữgn suy nghĩ dở hơi....
    Biết là bão, vẫn đi. Biển động, trời u ám, cả hội vẫn ra biển chơi. Trời mưa tầm tã, quyết chí thuê ô và ghế, quây lại thành một vòng tròn, kéo đèn bật nhạc, nhảy nhót loạn xạ. Cả bờ biển dài ko một bóng người, tự dưng có một nhóm nhảy điên cuồng. Hết Ba - sa - me lại đến Bruno, lại đến dancesport ... Mấy hộ dân gần đó, nhẹ thì bảo lũ gàn, nặng thì bảo lũ điên dở người. Thích nhất dance Waltz nhanh trên bãi biển. Cảm giác không bị giới hạn, cứ lướt êm ru theo cảm xúc.... Nhưng đấy là nhìn người ta nhảy, còn mình ngồi thu lu bó gối trên hai chiếc ghế dựa. Bị phong khớp hơn chục năm nay nên không dám chân trần trên cát lúc trái gió trở trời. Sợ rằng đêm về đau nhức ko ngủ được, lại ảnh hưởng người khác.
    Sáng, người ta hăm hở đi ngắm bình minh và đi tắm biển, mình chui vào một góc phòng đánh một giấc ngon lành. Ngủ gà gật, ngủ như chưa từng được ngủ, ngủ như nghiện thiếu thuốc... Đã bẩu mà, đi nghỉ ta chỉ thích ngủ, chơi là phụ. Với lị, mấy đêm trước khi đi mình đều ngủ muộn. Mà bãi biển ĐỒ Sơn bẩn khủng khiếp. Vậy mà người ta vẫn đua nhau tắm được. SỢ!!!
    Chán con bé chỉ biết ngủ, nên có 2 đứa nằm ngủ cạnh nhau, chị cùng phòng ko thèm rủ mình mà rủ bé bên cạnh đi đua xe đạp đôi. Nghe lỏm được lời rủ rê, nên mình lồm cồm bò dậy a dua. Đi được một quãng thì bị tuột xích, nên mình và a Lê phải dừng lại sửa. Hội đằng trước, chẳng đợi gì mình, cứ thế đua ào ào làm mình... thèm. Bỏ mất cuộc đua thú vị....
    Trả xe, tranh thủ lúc người ta bận, mình bật nhạc ra nghe. Tự dưng khoái dancing trên đường phố ghê gớm. chán ánh đèn màu, chán cái sàn trơn như láng bóng, chán xiêm y lộng lẫy... chỉ thích mặc quần cộc, áo cụt, chân xỏ tông nhảy sam ba giữa đường phố. Tiếc là ko có chân salsa nào nhảy cùng... Thích lạ lùng cảm giác nhảy nhót tự do trên đường phố biển mà ko được thoả chí. Hừm hừm! Tiếc nhứt....
    Trời mưa như trút nước tiễn chiếc xe rời Đồ Sơn. Mưa giăng giăng, hai bên là cánh đồng vắng. Cảm giác chỉ còn một mình trơ trọi lầm lũi, trong cái thê lương của đất trời, trong một tình cảnh éo le đáng thương nào đó khiến trời cũng phải rơi lệ xót xa phẫn nộ....
    Nhớ một cái gì đó đã xa lùi vào quá khứ....
    Mai là một tuần mới.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cuốn trong công việc. Đã tìm được thói quen ở nhà sau giờ làm và sau giờ học thêm đã về nhà sớm hơn. Không lông bông ngoài đường, thấy người đỡ mệt mỏi và thoải mái hơn.
    Kiếm được một người bạn online, cũng vui. Suốt ngày chat chit tí tả. Anh già đời, có nhiều kinh nghiệm sống. Tự nhiên ko quen ko biết, nhưng mình vô tư kể chuyện mình cho anh nghe. Có vẻ hợp. Mình có thể nói thoả thích mà ko phải giữ kẽ, nhìn trước ngó sau.
    Hứng chí, làm quân sư quạt mo cho cô bạn "chăn" đứa bạn thân của mình. Cái thằng dở người vô tâm vô tính mà cũng có đứa để ý. Cảm thấy mình như trẻ ra khi vắt óc nghĩ cách để gà tin nhắn cho nó gửi cho cha kia. Hì hì! Nhí nhảnh phết, lãng mạn phết!
    Đang nghe bản nhạc rumba. Thật êm đềm! Mà mấy lần mình tính up nhạc cho mọi người cùng nghe mà chẳng được. Hic hic! Ai chỉ cho mình cách up với, mình làm theo sao mà ko được nhỉ?
    Thật vui và thoải mái! Có lẽ là vì hôm nay lên NUTZ chơi hết mình, chơi đến mức suýt bị chuột rút cơ chân luôn. hì hì! Chăm chỉ mà chơi salsa, sẽ bớt mập hơn đấy....
    Yêu đời! Ta luôn yêu đời.... Tặng cho ta bông hoa nè: .Mấy hôm nay sen hết mùa rồi hay sao í, chẳng thấy được bó sen nào ưng í. Mà chết cha! Mình chưa đi bến Hàn Quốc. mai rủ cô bạn đi vậy! Chán nhỉ? Sen tàn rồi.... Đi còn j hay nữa?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cáu bẳn!
    Tự dưng nghĩ đến 1 người bạn - người bạn mình vẫn đặt tên gọi đùa là Sung 2. Bất giác... bởi vì mỗi lần nói chuyện với bạn, mình có cảm giác yên bình hiền hoà hơn. Chính bởi bạn - đã dìu mình qua cơn sóng gió, dù bạn cũng ko hẳn đã chân thành với mình.
    Cáu! Nên chẳng làm được việc j ra hồn...
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay bực mình thật!
    Biết là xấu tính, nhưng cuộc sống tù túng quá, tẻ nhạt quá, kìm hãm quá. Chán ! Chán! Chán!...
    Suốt ngày buôn than thế này chẳng chóng thì chày, mình thành cục than mất thôi....
    Mà cáu thật, thật là cáu. Đang bực mình mà ko điên được. Cứ phải vui vẻ, cố rặn ra nụ cười ngay cả khi mình chỉ chực quát ầm lên...
    Thật đáng ghét. mà bạn bè cứ dần xa. Chơ vơ một mình.... Điên! Khùng...
    Vừa gọi về cho mẹ..... Bạn bè, gia đình, công việc, học hành, chơi bời... Buồn và cô độc quá! Sao cuộc sống cứ phức tạp thế nhỉ?
    Hay bỏ nhà đi bụi mấy ngày nhỉ?
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ngủ không trọn vẹn, lại mơ những cá mập, thuồng luồng. Sởn cả gai ốc!
    Sáng ra hé mắt thấy trời mưa tầm tã như trút nước, thích chí cuộn tròn trong chăn khoan khoái hưởng cái se se lạnh của trời đất. Nhớ hồi bé, bé lắm í, trời mưa mùa đông mẹ hay đóng cửa ngồi trên giường vá quần áo. Bốn anh em chị e lúc nhúc quanh mẹ, ngủ một hơi đến khi tối trời, thức dậy chơi loanh quoanh với mẹ. Bữa cơm chiều là món rau muống luộc, thêm một chút vừng lạc vừa thơm vừa bùi, ăn với cơm cháy thì tuyệt cú mèo. Có khi còn thêm đĩa cà pháo mặn đét với mấy con cá kho. Không nhớ là các trích hay cá cơm, nhưng ngon lắm lắm....
    Lòng bình yên sau một đêm bực bội, bình yên như không gian êm dịu của trời đất. Cô bạn thân qua chơi, cảm thương cho gia cảnh rắc rối của nhà nó. Nhưng trách nó ko có sự cương quyết, mọi vấn đề cứ rối tinh rối mù một cục. Nhìn mặt mày nó ủ rũ, mà toàn những chuyện không đâu, những chuyện lặt vặt chẳng đáng phải nghĩ, sao nó cứ nhét hết vào trong đầu thế kia chứ? Vừa bực, vừa thương cho nó.
    Chiều nay có việc nên qua hỏi kinh nghiệm một chị trong nghề. Chị thật tận tình và chu đáo. Giúp mình xong, chị còn khuyên mình một câu, ngắn gọn mà ý nghĩa: hãy làm việc và thư giãn đúng cách.
    Chợt trách mình. Toàn buồn những thứ vu vơ.Biết trách cứ cô bạn thân vì chuyện nó nhét vào đầu những thứ linh tinh. Nhưng chính mình cũng đang hệ luỵ. Tuổi đời non nớt, suy nghĩ chưa chín muồi nên mọi thứ với mình cứ rối tinh rối bời, ko giải quyết được.
    Nhìn lại mình, một cách khách quan mà nói, mình có rất nhiều thứ mà người ngoài mong ước mà ko có được. Một công việc chưa nói là ổn định nhưng cũng là chấp nhận được, một tinh thần cũng khá vui vẻ và tỉnh táo. Một cuộc sống an nhàn yên ổn. Vậy mà sao cứ để lòng bất định?
    Hãy nhìn ra xung quanh. Có biết bao con người đau khổ, mà có bao giờ thấy một giọt nước mắt rơi???
    Hãy gạn bớt nỗi buồn, và biết gợi những niềm vui!
    Chợt muốn nghe bài hát: Phía sau nụ cười..
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vui....
    Không phải vì những lời không có thật. Mà vì mình được làm việc hết mình. Một cách say sưa và tâm huyết...
    Vậy mà có đôi lúc mình thấy buồn và bất lực...
    Càng khó, càng hăng...

Chia sẻ trang này