1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi chị khongthe, FTU đúng không? Còn nhớ có lần hình như bà chị lấy nick của em! he he
    Chị đi Bát Tràng rồi à? hic, em cũng muốn đi mà chưa rủ ai đi cùng được.
    Chà chà, tự dưng vào đây gặp topic nè, chơi với chị tí nhỉ? He he, sắp tới học nhảy roài. Bà chị xem ra thích dance nhỉ?
    hì hì, lãng đãng tí. Em cũng thích hoa sen lắm à nha.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay, e vùi mình trong công việc...
    Thở dài với một người bạn online, rằng mong một phút giây không lo toan nghĩ ngợi, mong một phút giây thanh thản để trở về với cuộc sống có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân.
    Nhưng rồi giây lát mong muốn đó cũng vụt qua mau, đắp lại bằng những giấc ngủ vùi không một lần trở mình...
    Hôm nay, bạn nhắn tin bảo rằng: "E già đi nhiều đấy!". Cũng lâu lắm rồi mình không gặp bạn. Cái chất nhẹ nhàng hồn nhiên của tuổi sinh viên ngày nào có lẽ cũng đã bay biến đi đâu mất. Chỉ còn lại trước bạn một cô gái khô cứng và lạnh lùng. Bạn ngạc nhiên và có lẽ bạn cũng thở dài tiếc nuối cho em.... Dù rằng, bạn...
    E reply châm chọc. Nhưng thâm tâm thấy mình chùng xuống.... Thèm một chút riêng tư, một chút mộng mơ của tuổi trẻ. Thèm một phút mềm mại dịu dàng yếu đuối... được là em! Em cũng đau, bạn ạ!
    Xếp công việc sang một bên, em vào ttvn, viết một đôi dòng cho những ngày sẽ không bao giờ quay lại. Bởi rằng... thời gian như nước chảy qua cầu....
    Kỷ niệm về bạn không đủ nhiều, nhưng dư âm của nó mềm mại và âm thầm như những dòng nước, hiền hoà mà sâu đằm da diết.... Em xót xa...
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tháng rồi em mới quay lại đây... Tai biến đã qua...lòng người nhiều sóng gió....
    Tự nhiên em cảm thấy buồn... Buồn vu vơ... Ai đó nói rằng tuổi 83 lận đận. Em cũng thấy mình lận đận, lận đận đủ đường....
    Nghe tin, em rùng mình tê tái... dù chuyện thì e đã đoán trước. Cảm quan của một người con gái rất nhạy cảm.
    Thời gian như nước chảy qua cầu. Cảm xúc về cuộc sống, về con người trong em rồi cũng sẽ như dòng Lam quê hương: Cũng từng trong trẻo, cũng từng giận dữ, và nay thì đã già nua, đục ngầu váng bẩn.
    E như sống lại cảm giác chơ vơ của ngày còn bé, khi em suýt chết đuối. Vô định... ko biết bấu víu vào đâu??? Sợi dây cáp chợt đến, rồi vụt rơi tuột ra... e ko sao đu mình lên nổi... rồi lặng dần trong làn nước cho đến khi có người vớt em lên.
    Sau lần chết đuối hụt... e sợ nước đến kinh hoàng. Càng sợ... em càng quyết tâm học bơi để khỏi bị chết đuối. Giờ e đã bơi thành thạo.
    Rơi tuột rồi... E lại phải tập cho mình "dĩ độc trị độc" như cách em học bơi. Em có chết đuối giữa dòng cảm xúc của chính em?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quên rồi sao bạn? Tôi nhớ mãi những dòng bạn viết.
    Kiếm một đoá sen để "thanh thản và toàn tâm" nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/10/2006
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi nốt những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên. Những ngày tháng cuối cùng, bao giờ cũng gấp gáp, cũng chậm và cũng rất thiêng liêng.
    Tối nay, đáng lí ra em phải học bài, nhưng em đã không nghe lời... Em ôn lại kỉ niệm của một thời đã qua. Cũng may, ôn cố tri tân, em mới nhận ra rằng mình là người may mắn, và giục giã mình thêm một chút nghị lực. Đã tự lâu rồi, em đem cái phần nghị lực của ngày nào chôn vào một nơi nào đó rất kín, và khoả lấp bằng những nỗi ưu tư không đầu không cuối.
    Ngày hôm qua, em mơ ... Một giấc mơ buồn tê tái, nhưng cũng là giấc mơ đẹp nhất từ trước tới nay. Trong giấc mơ, em được thấy lại câu nói mà tự rất xa xưa, khi em còn là cô bé con mới tập học văn, em đã bập bẹ viết: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Trong giấc mơ, em chỉ im lặng... Nước mắt chảy ngược vào trong. Em bình thản lạ thường, cao thượng lạ thường, nhưng lòng tan nát vỡ. Một cánh hoa bay...
    Những nụ hồng tỉ muội giản dị, với những chiếc gai be bé, lúc mới mua về he hé nu, giờ đã nở bung nô đùa. Bông hoa bé xíu, cánh tròn tròn xinh xinh ôm vào nhau, vươn rất tự nhiên ra mọi phía.
    Cũng từ ngày ấy, e thường có thói quen ngắm hoa một mình. Bình hoa em cắm, ngày càng xinh xinh nhỏ nhỏ, tự nhiên và hoang dại. Em ít khi kì công cắt gọt, tạo thế cho hoa. Những bình hoa mỹ miều.... Lãng quên rồi, phải không?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ốm.......
    Những cơn sốt đỏng đảnh. Vẫn làm việc, vẫn học hành bình thường. Cứ đặt lưng xuống là người hạ nhiệt, lạnh toát như chết rồi.... Giấc ngủ không êm đềm, e mê sảng...
    Lãng đãng....
    Đã mấy tháng trôi qua, cuộc sống dần đi vào ổn định. Chiều nay ghé nhà người bạn chơi. Chao ôi thèm một cuộc sống bình lặng..... Thèm được làm những công việc bình thường như giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm, chi chút cho bình hoa đẹp.... Thèm được thảnh thơi xem một chương trình TV, được ngồi rảnh rang tán phét với cô bạn thân..... Đã bao lâu rồi em ko giặt áo cho mẹ nhỉ???
    Em không cần một cuộc sống hào hoa, ồn ào nhiều thứ bậc....Em chỉ cần một cuộc sống bình yên và hạnh phúc...
    Nhưng.... Cuộc sống em không phẳng lặng, nên em không muốn sự yên tĩnh cho em cơ hội để nghĩ quẩn. Em tạo sự ồn ào, để quên phần khuất tối.
    Đi về phương Nam... Em có nên tiếp tục con đường mà e đang đi không nhỉ? Hay an phận với cuộc sống của một công chức làm công ăn lương? Em sợ đánh mất chính mình... Những sở thích giản dị đầy yêu thương của một thời....
    Đêm nay, e lại thức học bài....
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Cổ tích Biển và em
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta bảo: Biển là mối tình đầu của Sóng
    Biển vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng,
    Sóng dạt dào hát mãi khúc tình ca...
    Có một lần Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển.
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với Vầng Trăng.
    Sóng trở về....
    Thế là Biển ăn năn
    Biển bạc tình....
    Biển xanh mang tội
    Sóng thét gào..................không thể tha thứ lỗi
    Và ra đi từ đó mãi không về...
    Đã có lần a kể e nghe,
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản.
    A quá phiêu lưu còn e thì lãng mạn
    Nên chuyện tình hò hẹn cũng mong manh.
    Biển bạc đầu từ đó phải không a?
    Và ngàn năm sóng vẫn xa huyền bí
    Không! Biển không hề chung thuỷ
    Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thuỷ chung
    A dắt e đi giữa biển nghìn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
    A không có mối tình xưa như Biển
    Chỉ mong e thuộc cổ tích .... Biển và e!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ốm...
    lãng đãng... bài thì học ko vô....
    Chợt nhớ tới câu nói của một người, một câu nói mình sẽ không bao giờ quên: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời....
    Em sẽ cố để không vấp bước trước sai lầm...
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Hôm nay bạn rủ đi xem phim Stay alive. Phim kinh dị, nhưng mình không thấy kinh dị, chỉ thấy điếc màng nhĩ vì mấy cái âm thanh quỷ quái. Cũng giết người, cũng đâm chém... nhưng sao mà nhạt thếch và giả tạo đến thế????? Mình giết người còn hay và man rợ hơn. ()
    Tối đi chơi. Dừng xe ngã tư đèn đỏ, liếc sang bên phải: Một đôi mắt chột quay sang... toàn lòng trắng. Oạch! May mà mình có máu lạnh. Thay vì giật mình hoảng sợ, lại tủm tỉm cười. Cười cái quái gì không biết?
    Về nhà. Hứng chí mở nhạc ầm ầm. Nghe nhạc bachata và merenge sướng thật. ui chao! tập thể dục cái... đã bao lâu rồi mình không ngọ nguậy nhỉ???? Uwớc gì mình có người yêu....................Để nhảy bachata.......................... Kakakakakaka!!!!! Nhảy bachata với người không yêu như ăn cơm nguội. Nhảy với các e gái thì các em gái đều lần lượt bỏ cuộc chơi để đi với các anh giai.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 05/11/2006
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ! Buồn ngủ ríu cả mắt....
    Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc thi cử, kết thúc đời sinh viên rồi. Chỉ mấy hôm nữa thôi tha hồ ăn ngủ, lúc đó lại chả thèm được thức đêm học bài....
    Hôm nay ta đã tìm ra được mấu chốt của bài toán. Giờ chỉ việc tìm ra kết quả nữa mà thôi. Hì hì! Nhớ lại hồi cấp 3, giải Toán - Lý - Hoá chả bao giờ phải dùng nháp, chỉ đọc đề là có ngay lời giải. "Bí quyết" cũng chỉ là ở chỗ chắp nối dữ liệu và luôn tìm được định hướng. Hồi đó sao học hành dễ dàng, còn bây giờ, càng già càng kém.
    Chu choa! Thèm trở lại ngày xưa quá.... thèm trở lại ngày ta còn ngây thơ như một tờ giấy trắng.... Một gã buôn than giả lả hoàn cảnh đáng thương cũng khiến ta rơi lệ thương xót mà góp nhặt tiền nong và tạo điều kiện giúp đỡ.... Chao ôi! May mà mình cũng chưa đến mức ngờ nghệch quá, chỉ hơi ngây thơ tí thôi. Giờ ta đã là Cáo thành tinh rồi...
    Buồn ngủ! Đi ngủ thôi....

Chia sẻ trang này