1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Ngọc bích
    E yêu anh bằng trái tim ngọc bích
    E yêu anh hoang sơ chiều tĩnh mịch
    Mây thanh trong đâu nỡ dối bao giờ
    Mối tình đầu đơn sơ
    Yêu với những đợi chờ không thể tới
    Yêu với những cơn mơ dài nông nổi
    Chẳng biết dỗi
    Chẳng biết hờn
    Chỉ biết
    Cô đơn
    Và ... khóc
    ..................
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    TChat đêm với bạn....
    Lòng se sắt.... Con người em hiền hoà khi về đêm, buồn hơn về đêm, nghĩ nhiều hơn khi về đêm.... E sợ phải đặt lưng và cố ngủ. E sợ giấc ngủ về đêm....
    Sắp sinh nhật. Cái sinh nhật buồn lặng nhất 23 năm qua. Cô bạn thân rủ đi chơi xa.... Còn e chỉ muốn đi lang thang suốt đêm trên một bãi biển nào đó, chỉ một mình em thôi..... Và ngủ vùi một mình trong căn phòng nào đó....
    Cũng chẳng hiểu vì sao e thích biển về đêm, lúc trời vào đông đến vậy???
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 14/11/2006
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không? Chiều nay, ngồi một mình, e nghĩ về chị nhiều lắm. Tối, lúc chở chị đi, chị ôm em bằng vòng tay của chị, e khóc lén chị đấy chị ạ. Chị không biết đúng không? Mắt em cay cay, ướt nhèm. Vì khi đó, e nghĩ về chị của em. Chỉ chậm một chút nữa thôi, sẽ không bao giờ e được chị ôm em ấm áp thân thương như bây giờ nữa?.
    Em sợ mất chị lắm. .. Chị đừng làm e sợ....
    Đứa e hư và yếu đuối của chị.
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
    Đoản khúc thu Hà Nội(Trịnh Côn Sơn)
    Những ngày cuối cùng của mùa thu! Hà Nội sắp vào đông
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạc bẽo thật!
    Như không tin vào mắt mình nữa, dù cũng đã mơ hồ tiên đoán được trước. Thấy cay đắng và có chút gì đó xót xa.... Trò đời bạc thật....
    Tại sao người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế cơ chứ?
    Không còn hứng thú.... Tự nhiên thấy hụt hẫng pha chút đau đớn. Nhưng chẳng nhẽ vì một người mà từ bỏ??? Mình muốn từ bỏ, nhưng .... Không thể thế được. Mình sống cho mình, chứ có phải cho người ta đâu? tại sao lại phải tự mình làm khổ mình?
    Hãy kiêu bạc với người đi. Gương mặt lạnh lùng bất cần của mình đâu rồi????
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết tin, e choáng váng và hụt hẫng. Lúc đó, e như co mình lại. Hình như lòng tự trọng của e phút chốc bị tổn thương. E nghĩ, sẽ ko bao giờ, sẽ ko bao giờ bước chân đến đó nữa. E rút lui... Lòng tự trọng của e quá sắc và ngọt cắt cứa vào phần nhạy cảm trong em. E thấy đau và muốn lẩn tránh, để vết thương lòng ko bị đụng chạm khoét sâu thêm nữa....
    Bạn! Mình biết bạn say mê, bạn kì vọng... Mình chấp nhận làm bạn với bạn vì sự nghiêm túc và ý chí của bạn đối với công việc chung của chúng ta. Mình tin mình ko chọn sai người. Mình đã chủ động gắng hết sức để thu xếp việc riêng của mình, sao cho hoàn toàn không ảnh hưởng đến bạn. Vậy mà... MÌnh cũng biết bạn nghĩ cho mình. Mình cảm ơn bạn vì điều đó, và sẽ "tôn thờ" bạn hơn nếu bạn ko nhanh chóng thế một người khác vào vị trí của mình.
    Vị trí của mình... sao bạn có thể thay thế nhanh chóng đến như vậy? Nhanh đến mức ngỡ ngàng???
    Có lẽ thường ngày, bạn chỉ nhìn thấy ở mình một gương mặt dửng dưng, lạnh lùng ko gợi tí teo cảm xúc. Nhưng đằng sau đó là cả một chiều sâu những suy nghĩ nghiêm túc khác. Mình nói với bạn, rằng mình quen với những biến cố lớn trong cuộc sống nên đã chai sạn đi rất nhiều rồi. Nhưng ko vì vậy mà mình chỉ là một khúc gỗ, không biết xúc động và ko biết nghĩ ngợi.
    Tối nay, mình biết sẽ gặp bạn. Không hiểu vì sao, cứ mỗi lúc mình thấy buồn và bị tổn thương, là khi đó mình cố giấu mình sau một gương mặt kiêu sa lạnh lùng, để rồi giấu luôn những giọt nước mắt chực lăn trên hàng mi cong. Mình lặng lẽ quan sát bạn trong bóng tối. Bạn về sớm, với người thay thế mình.
    Bạn làm mình đau. Không biết cái cảm giác bị người yêu đá nó có đau như cảm giác của mình lúc này không nhỉ? Mình... thất vọng quá! Thất vọng vì cách bạn xử sự: Lạnh lùng và phũ phàng.
    Mình sẽ ko bao giờ gật đầu trước bàn tay của bạn nữa. Sẽ có bàn tay khác chìa ra với mình, người đó có thể ko giỏi bằng bạn, ko ý chí bằng bạn, ko say sưa bằng bạn, mình có thể không quý người đó bằng bạn, nhưng ít ra, người đó ko phải là bạn -người đã bỏ mặc mình mà đi.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tối nay e tới nơi ấy. Nhìn thấy e ngay khi vừa từ chỗ gửi xe đi ra, bạn có vẻ mừng rỡ, nụ cười rất tươi. Lạ thay, e cũng cười rất tươi với bạn, vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn với gương mặt không một mảy may bối rối.
    E đứng tha thẩn chơi một mình, trong khi bạn làm việc cùng người đã thay thế e. Lúc đó, e ko hề có cảm giác giận dữ. E chỉ chơi một mình, mãi lâu sau mới để ý đến bạn và bạn ấy.
    Rồi e ra về. Bạn đi theo sau e ra chỗ để xe, vẻ mặt có vẻ bối rối. E chỉ cười và dắt xe đi. Bạn lại quay về với công việc của mình. Ừ! E ko là gì cả với bạn và bạn cũng ko là gì đối với e, nhưng ...
    Mấy hôm nay e đột nhiên ngán ngẩm công việc đến tận cổ, với những tranh cãi, những sự việc tủn mủn, những cái bực mình ko đầu ko cuối bắt đầu từ 6h sáng cho tới tận 2h sáng ngày hôm sau, từ thứ 2 đến chủ nhật, rồi lại đến thứ 2. Giờ đây cứ mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại đổ, hay nghe tin ai đó hẹn gặp công việc, hay một problem cần giải quyết là e lại thoáng rùng mình, sởn gai ốc và cố tìm cách lẩn tránh.
    Em tìm đến chốn phù du, để gột rửa tất cả những mệt mỏi căng thẳng của một ngày. Bạn đâu có biết , cái phù du đó là người bạn tốt nhất của e trong 2 năm qua. Cái phù du đó giúp e đứng vững trước những mệt mỏi não nề mà chính bạn khi vô tình biết được một sự việc nhỏ của e cũng phải chùn chân kinh hoàng. Và rồi, bạn ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng không mảy may cảm xúc của e. Có lẽ, bạn nghĩ em là khúc gỗ, là kẻ nhẫn tâm tàn bạo, nên bạn sẵn sàng bỏ qua không màng đến tâm tư cảm xúc riêng của em???
    Có lẽ bạn cho rằng e dễ dãi, ko có lập trường khi chấp nhận lời đề nghị của bạn ngay khi bạn offer? KHông hẳn vậy đâu. Em ko nói ra thành lời, nhưng e tôn trọng sự quyết tâm, lòng đam mê và thái độ nghiêm túc của bạn đối với công việc chung của chúng ta. E thấy một sự chắc chắn vững vàng từ trước đến sau, nên e gật đầu đồng ý với bạn, không một chút đắn đo.
    Đúng như bạn nói: Bạn bảo thủ và cứng nhắc. Nên dù e đã nói e không sao, e tự thu xếp được công việc của mình, bạn vẫn ko chấp nhận điều đó. Bạn bỏ e đi, trong lúc e cần và sẵn sàng đến với cái thứ "phù du" đó nhất.
    Tối nay em biết bạn sẽ liên lạc với em. Em có nên trả lời bạn như lần trước không nhỉ: "Không sao đâu anh"??? Có nên tiếp tục dối lòng mình không khi trong những ngày này thực sự bạn làm mình tổn thương rất nhiều.
    E ko giận dỗi, nhưng ...... lẻ loi và lạc lõng giữa phố xá đông người. Những giọt mưa thu se se lạnh. E ngước nhìn trời đất, và tự dặn lòng không được yếu đuối, nhưng vẫn có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt. Không mà! Tại vì hạt mưa thu làm ướt mi em...
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại là nước mưa làm hoen mi e...
    Mưa thu. Cái lạnh đầu thu se se. E một mình chạy xe chầm chậm trên từng con phố...
    Cái đau thắt bẽ bàng vẫn còn nguyên đó. Em lặng lẽ và lẻ loi... Nhưng điều đó sẽ không đủ làm cho em bỏ cuộc. Một khi lòng tự trọng của e bị tổn thương, là một khi em có thêm một động lực lớn...
    Ngày trước, khi người ta làm e đau... Người ta ngạo nghễ, còn em ... cũng lại lặng lẽ.... Em chỉ là cô sinh viên nghèo, không giỏi giang, không tiền tài, không địa vị... E đã tự thầm trong bụng: Sẽ có ngày thời thế xoay vần, hạnh phúc thuộc về những kẻ biết trân trọng giá trị cuộc sống. Giờ đây, dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ mong manh, dù sự công nhận chỉ là huyễn hoặc, em vẫn tin rằng e đã bước đầu chạm tay tới hạnh phúc. Dù cái hạnh phúc đó mong manh nửa vời, dù hạnh phúc đó còn pha chút xót xa....
    Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy, ko ai làm e đau nữa, cho đến ngày hôm nay... bạn nhìn e, bối rối... E biết bạn ko đáng để e lưu tâm quá nhiều. Theo như lời bạn nói, e không chuyên cần, không đầu tư thời gian nhưng em có năng khiếu. Còn trong mắt em, bạn không giỏi, không nhanh, nhưng bù lại, em bị bạn khuất phục bởi thái độ làm việc nghiêm túc, lòng kiên trì và sự đam mê. E đã chấp nhận hợp tác với bạn chỉ vì sự kiên trì ấy, vào cái thời điểm mà e chẳng hề có chút sự say mê nào cho công việc chung (X) của chúng ta.
    Bạn ạ! Một khi bạn làm em đau, thì e sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn về điều đó. Bạn hãy đợi... E bằng cách này hay cách khác, dù lâu hay mau, dù khó khăn hay dễ dàng... rồi em cũng sẽ vượt qua. Em biết mình yếu đuối, nên nhất thời không giấu nổi nét buồn rười rượi trong đôi mắt em. Bạn đừng lấy đó làm sự thương hại. Em không sao - Bạn đã từng nghe rồi phải không? trong cái lần mà bạn vô tình biết đến một chút biến cố của e. Em đã nói là không sao, có nghĩa là bạn sẽ thấy một em hoàn toàn khác - lạnh lùng và khó hiểu....
    E sẽ ko bao giờ quên được rằng, chính bạn là người thắp lên trong em ngọn lửa tình yêu đối với X, và cũng là người bỏ e đi khi em cần X nhất!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rối ren và mệt mỏi!
    Chán cuộc sống tranh giàn này lắm rồi
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã qua thời khắc đón chào tuổi mới.
    Đã là thói quen, mấy năm nay cứ ngồi đợi "Giao thừa". Một mình, cảm giác nhẹ nhàng trống rỗng, thanh bình và có thêm vị se lạnh của mùa đông.
    Sinh nhật em 24 năm qua hầu như đều mưa tầm tã. Em vẫn thường trêu đùa là trời khóc cho kiếp người. Nhưng hình như hôm nay không mưa. Vậy là đời em đang sáng loá rồi đây????
    Nếu không vì công việc, không vì mấy cái mối quan hệ dở hơi bằng mặt không bằng lòng, thì em đã chui tọt về quê với mẹ. Cho đến những giây phút đầu tiên của ngày mới, em vẫn không định về. Nhưng... giờ thì em chỉ muốn mau mau về kinh khủng. Lại cái cảm giác như bỏ trốn. Mấy hôm nay mẹ gọi ra liên tục, anh chị cũng gọi rủ về. Cả nhà trông ngóng e. Huhuhuhuhu! Con chán cái công việc thị thành, chỉ muốn quanh quẩn bên mẹ, ôm cái thân hình ngắn tũn của mẹ và rúc vào lưng mẹ mà hít hà.
    Khí trời vào đông se se lạnh. Người ta đã rục rịch đi mua sắm quần áo ấm. Em thì ngại ngùng. Lạnh! Chui vào chăn, cuộn tròn với con chuột bông, cắn cắn vào tai chuột và ngủ thiếp đi. Sáng sớm làm con mèo lười, không chịu dậy. Đông thật rồi sao? Ngày mai phải nhờ cô bé Dung đan cho một chiếc khăn đẹp, để thỉnh thoảng làm điệu khi hứng chí. Đã bao lâu rồi em không đụng đến mấy cái thứ nữ công ấy nữa nhỉ? Tay em thô vụng mất rồi.
    Ngày mai có một bữa cơm nho nhỏ, cũng lại là ru vỗ mấy mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng. E uể oải, không muốn mó tay nên tuyên bố trước phần việc đó là dành cho chị. E ngại lắm. Đúng là khi người ta không có tình thương và tình yêu, thì ko thể làm nên vị ngon của món ăn.
    Em thèm cái cảm giác một mình lang thang trên bãi biển khi trời vào đông. Gió lạnh se sắt, rồi lại ngủ vùi trong chăn ấm....
    Hồi bé, lúc rảnh rang và còn ở nhà, mỗi dịp SN em, em đều cắm rất nhiều hoa dại trong nhà. Căn nhà em dù xấu xí, nhưng có hồn hẳn lên. Lớn lên một tẹo, thì thường tỉa hoa đu đủ thành những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Ah mà nhắc mới nhớ, dễ đến 5 năm rồi em ko còn tỉa những bông hoa hồng xinh xinh bằng đu đủ nữa. Không biết giờ cầm đến dao tỉa, em có lóng ngóng đến mức chọc vào tay chảy máu không nhỉ?
    Sáng sớm mai lại có việc phải chạy đôn chạy đáo, từ sáng đến tận khuya. Không biết có lúc nào rảnh rang, để chạy vù ra cửa hàng hoa, tự tặng cho em một cành Ly trắng muốt và những bông hồng vàng lạnh lùng diễm lệ? Ừm! Chiếc bình pha lê đã bị độc chiếm để cắm cây Phát Lộc. Ly trắng và hồng vàng mà không có pha lê kể đã mất đi 50% sự diễm lệ đài các của nó.

Chia sẻ trang này