1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi và lắm bực bội!
    Một nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi vào tim....
    Sao cứ phải đa đoan?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được bài hát hay ơi là hay. Ngồi nghe trong bóng tối, với hương Ly trắng thơm nhè nhẹ, với khí trời thanh tao se lạnh... thật là tuyệt. Đêm một mình bên máy tính khiến mình làm việc tốt hơn.
    Hừm! mai là một tuần mới... hứa hẹn nhiều điều mới. Xem nào, một buổi sáng phải đi tới 9 nơi. Hic hic! Giờ mới ngủ, không biết sáng mai mấy giờ mới mò dậy được đây? Ờ! Mà dạo này mình như gấu ngủ đông. Ngủ! Ngủ và ngủ. Mới thi xong được mấy tuần mà mình đã mập quay phúng phính. Kiểu này Tết về mẹ không nhận ra đâu là cục bông đâu là cục cưng của mẹ nữa?
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    9/12/2006
    Biết anh mấy năm, chưa bao giờ em thấy thiếu thú vị khi trò chuyện với anh. Vậy mà thời gian gần đây, e chối bỏ mọi sự liên lạc.
    Trò chuyện với anh, vui vì cách đối đáp bất ngờ và trung lập. Những câu chuyện ko đầu ko cuối, không đề cập chuyện riêng tư, không đào sâu tham luận... Vậy mà em và anh cũng đã đi qua được một khoảng thời gian không ngắn.
    Anh là người giàu có, nhưng không biết trân trọng những gì thuộc về mình. E thấy sự bông đùa tham lam... Mối quan hệ của em và anh đặc biệt, đặc biệt đến mức giờ này e vẫn thấy nó đặc biệt
    Có bao giờ anh thấy hối tiếc, khi một thứ đang thuộc về mình bỗng chốc trôi xa tuột khỏi tầm tay với?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con gái hư... hứa đưa mẹ đi thưởng thức đêm HN mà bận những chuyện chả đâu vào đâu. Về đến nhà, mẹ đã ngủ. Khe khẽ thơm vào trán mẹ rồi lại online.
    Mẹ iu! Mẹ là tròn, là vuông. Mẹ lùn một mẩu. Nhưng mẹ có đôi hài vạn dặm, chỉ cần nghe tiếng con cần, là mẹ lại lặn lội vượt ngàn cây số đến với con. ước gì mẹ đi theo con mãi nhỉ? Mẹ còn có cha, còn có công việc bộn bề. Còn con, tự do như một con chim thích đi hoang.
    Ah! Hôm nay có 2 người bảo con là người Huế đấy mẹ ạ. Con đâu có cái dịu dàng e lệ rất đoan trang của con gái Huế. Con ngưỡng mộ con gái Huế bởi nét đẹp rất trong sáng, e lệ dịu dàng. Nhưng mẹ sinh con ra đã ngồ ngộ cái tính đàn ông, làm sao sửa được???
    Mẹ ngủ ngon! Con online xíu thôi, tí sẽ rúc vào lưng mẹ để nhớ lại cái cảm giác bé bỏng ngày xưa. Ờ! Con dù to xác gấp đôi mẹ thì vẫn là con gái bé bỏng, mẹ nhỉ?
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một tuần làm việc mệt mỏi, bơ phờ. Bốn ngày cuối cùng kết thúc bằng việc chạy sô liên miên. Tối thứ 7, mắt díu cứng, người uể oải nhưng trót hẹn với mấy mối quan hệ cần phải ru vỗ nên lại mệt mỏi lết đi. Lòng đông cứng, hững hờ như cánh lục bình. Nhác thấy một kẻ thô tục và trơ trẽn, vô duyên đến lạ lùng. Ngao ngán!
    Chủ nhật, khẽ mở mắt hững hờ, rồi lại khép lại, rồi lại cuộn tròn chui tọt vào trong chăn làm con mèo lười. Chiều đi chơi rồi. Mình ham chơi thật.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngốc quá! Ngốc quá!
    Huhuhuhu! Sao mình ức mình thế nhỉ? Tức thật là tức. Biết làm gì cho hết tức bi giờ?
    Bạt tai mình vài phát à?
    Trời đất quỷ thần ơi. Muốn chết đi cho xong. Xấu hổ quá đi thôi.... Huhuhu! To đầu rồi mà còn dại. Ma xui quỷ khiến mình đặt tay kí cái hợp đồng đáng ghét ấy hay sao í nhỉ? Chả hiểu mình thế nào nữa? Tâm thần không ổn định chăng?
    Hic! Kiểu này phải đi tẩy não mất thôi. Mẹ ơi! Hic hic hic!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rảnh rỗi, rảnh đến mức chẳng biết làm gì, lần mò xem lại những thứ từ ngày xa xưa...
    Chợt nhận thấy mình sao thật giàu có. Vậy mà, đã có lúc mình muốn buông lơi. Mình có những thứ mà biết bao người khác còn mong ước mà không có nổi.Mình đã chọn con đường đi của mình. Mọi thứ đều có giá của nó.
    Mai là một tuần mới, sẽ cố gắng làm được nhiều thứ hơn.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn biết đó là quyết định của mình... vẫn chợt như có cái gì đó nghẹn ngào bàng hoàng khi nhìn thấy đống giấy tờ không hề hiện diện tên mình.
    E đã muốn dứt áo ra đi, hi sinh lợi ích của riêng mình để chị không phải khó xử với chồng chị. Lúc quyết định, e chỉ nghĩ đơn giản vấn đề chỉ nằm ở vài trăm triệu và gần 1 năm dốc toàn tâm lực, 1 tương lai bị bỏ ngỏ mờ mịt, E chẳng cần đến nó khi e có đôi bàn tay, khối óc và nhiệt huyết của tuổi trẻ; mà e không hề nghĩ tới cái làm e đau nhói trong tim chính là tình cảm. Đúng là cái ích kỉ trong tình cảm khó lòng mà chia sẻ. Tình yêu, tình vợ tình chồng nó là cái gì mà....?????? Em ích kỉ và trẻ con quá phải không chị, khi e ghen tị rằng chị không yêu em nhiều đến mức hiểu được những điều em nghĩ.
    Giờ thì e mới thực sự bàng hoàng xa xót. Em không trách gì chị cả. Chị đã hành động đúng theo ước nguyện của em. Nhưng... có gì đó bối rối trong lòng, khi tình cảm của chị không đủ để.... Em lạ nhỉ? E đã bảo ko trách chị cơ mà? Nhưng em đang khóc chị à... Sao thế nhỉ?
    E dắt xe ra khỏi nhà, tần ngần không biết nên đi học hay nên đi lang thang. Lâu nay e đã bắt đầu quen với việc chịu khó ở nhà học hành chăm chỉ, không còn lang thang phố phường nữa. Nhưng hôm nay e thực sự thấy cô đơn, e chẳng biết phải đi đâu, khi bạn bè chẳng còn ai nữa, khi chị không còn bên em, khi em biết rằng chị .... Em như con gà con, cứ lầm lũi một mình. Đã gần 3 năm trôi qua, vậy mà e vẫn không thể nào quen được việc chị không còn là của em nữa, chị thuộc về một gia đình khác, trong đó chị phải làm vợ, làm mẹ, làm những thứ để vun vén cho hạnh phúc thường tình của một người phụ nữ. Chị đâu còn là chị của riêng em, trong căn nhà nhỏ ngập tràn tình thương của gia đình mình như ngày xưa nữa. Tình yêu và gia đình có ý nghĩa quá lớn đối với chị, nên e không nỡ lòng nào làm chị đau đớn.............Để rồi, lúc này đây em lại thấy tủi thân và nghẹn ngào.
    E cứ trù trừ tròng trành, nên đi học hay đi lang thang, bởi nước mắt em cứ chực lưng tròng. Em không thể tới lớp với một gương mặt tệ đến như thế. Nhưng rồi em cũng đã đi học chị ạ. Phải quyết liệt với chính mình đúng không chị? Không được để những phút giây yếu đuối làm mình chậm một cuộc đua.
    Tan học rồi, e chẳng biết đi về đâu. Phố phường đã lên đèn, e rẽ vào hàng net, log in vào cái chốn của riêng em mà e vẫn coi là nơi bầu bạn suốt mấy tháng nay.
    Chị có biết, khi chị nói với em rằng: Chị xin lỗi! Vì chị mà tương lai của e mờ mịt. E chỉ cười. Lúc đó, e còn sôi sục quyết tâm xoay vần thời thế. Và e đã bắt đầu làm được những gì mình định.E say sưa như một con thú say mồi.... Nhưng rồi... E đã quyết định ra đi vào cái thời điểm mà những vất vả gian lao đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Không phải vì e lo cho tương lai của em sẽ bị chôn vùi trong cái đám công việc rối như tơ vò này. E đi... chỉ vì e không muốn mình là vật cản trong mắt ai đó nữa, e không muốn chị phải băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước, giữa chồng - tay ấp má kề với cô em gái ruột thịt. Em đã chọn con đường đi gai góc cho mình, thì e sẽ phải theo đuổi đến cùng. Chị có hiểu được điều đó không chị? Em chắc chắn chị không hiểu. Chị cứ nghĩ rằng e đi chỉ vì em ích kỉ lo cho tương lai của e đi. Bởi nếu chị mà biết được, e còn biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu nung nấu hăm hở để biến những cái không thể thành có thể, thì chị sẽ áy náy day dứt nhiều lắm. Thôi đành.....
    Chị ơi! Chiều nay e lang thang phố phường, với nước mắt thay cho bữa tối dù cái bụng đói meo. Còn chị, ngời ngời hạnh phúc mong ngóng đợi chồng về để quây quần bên bữa cơm chiều cuối tuần. Em không muốn ló mặt về nhà, để lấy đi một ít niềm vui của chị ,dù rằng rất nhỏ. Vì e biết rằng, e sẽ không giấu nổi nỗi buồn vời vợi trong đôi mắt em.
    Thôi đành... e phải tập cô đơn một mình trên con đường của riêng em. Cầu mong chị hạnh phúc và không vấp phải những việc không vui mà e lường trước.
    E cũng phải ra khỏi hàng net này thôi. Ở đây toàn chơi những bản ballad buồn vời vợi. Thôi đừng tự ru vỗ mình bằng những nỗi buồn. E phải quyết liệt.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em ích kỉ quá, ích kỉ quá đi thôi.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Lang thang... tìm về chuyện cũ xa xôi....
    Tự thấy cái mong manh xa xót. Đau thật là đau cho một tình yêu. Dù có lúc giận chị vì chị ko tỉnh táo. Nhưng thôi đành.... dẫu sao chị cũng đã yêu hết mình, hơn gấp vạn những thứ nửa vời lơ lửng.
    chúc chị vẹn tròn!

Chia sẻ trang này