1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần nay, e sống trong sự giằng xéo suy tư. Quyết định cuối cùng rồi cũng đã đưa ra. Thường thì, e là người nhanh chóng trong việc ra quyết định. vậy mà, lần này sao thật khó?
    Quyết định rồi, e vẫn cứ khắc khoải. Tối hôm nay, ngồi hàn huyên với đứa bạn thân, cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề đang làm em day dứt. Quả thật, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên e dữ dội cho một quyết định như thế. Đau như dứt từng khúc ruột. Dẫu sao, nó cũng là tâm huyết của em trong suốt thời gian qua. Dẫu sao, cũng vì nó mà e đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Dẫu sao, còn quá nhiều điều e chưa làm được, mà e biết rằng người kế nhiệm e khó lòng thực hiện được những điều e mong mỏi.
    Nhưng thôi, một người khách bộ hành không thể đi bằng hai chân trên hai con đường ngược chiều nhau. Cuộc sống con người tất cả cũng chỉ tựu trung về hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Một cái u nhọt, cắt đi hay để lại đều làm ta đau đớn. Thà rằng một lần đau, cắt hẳn nó đi còn hơn cứ ưng mủ, rữa ra và hành hạ suốt đêm ngày.
    Nhìn lại một năm qua, em làm được những gì nhỉ? Tài, tình, tiền? Có gì hay? Tài: Tốt nghiệp ĐH với một tấm bằng không như nguyện vọng, và ko tương xứng với sức học tiềm tàng. Tình: Xót xa và khổ sở, để rồi giờ đây lạnh lùng khép kín trong vỏ bọc công việc và chơi bời. Tiền: Một con số 0 tròn trĩnh.
    Bù lại, qua thăng trầm, e trưởng thành hơn. Giờ đây, cái hào hứng vững vàng lại trở về bên em. Học hành, phấn đấu.... cái sức trẻ của ngày nào như còn nguyên nóng hổi, nay thêm cái chín chắn từng trải của một người đứng mũi chịu sào. E lại thênh thênh tự trải thảm cho con đường của riêng em. Kế hoạch tháng này... cố lên nhé N ơi! Từ nay e chỉ còn một mình, thân cô thế cô....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Cuộc chiến giữa lí trí và tình cảm, bao giờ cũng khốc liệt và nhiều đau thương. E đành dùng lí trí, không phải để đạp lên tình cảm, mà là để tránh đường cho tình cảm vượt lên. Em đành hi sinh cái mong mỏi hoài bão ấp ủ cho công việc, để đổi lấy hạnh phúc bình yên cho chị.
    Chị ơi! Kế hoạch giai đoạn 2 mà e dự định, còn rất nhiều ý tưởng đã định hình trong em. E chỉ tiếc, khi em đi rồi, ý tưởng của e sẽ như một đống sắt vụn vứt trong xó xỉnh. Em sợ Dự án của chị em mình trở thành một cái cây cụt, mọc ở tầm thấp mà không thể vươn cánh ra xa. Cho đến ngày e đi, e sẽ làm hết khả năng có thể, để chị có thể tiếp quản phần việc và ý tưởng của em.
    Em mong, khi em ra đi, chị một mình có thể gánh vác được phần việc mà trước đây chị em mình vẫn kề vai sát cánh bên nhau. Em mong, chồng chị có thể đỡ đần chị được phần nào đó công việc, thay vì ngủ, và quát tháo uy quyền như anh ấy đã từng làm. Em mong, những gì được gây dựng trên những vất vả đêm ngày của chị em mình, sẽ vững vàng trong đôi tay chèo lái của chị. Em mong, cuộc sống của chị yên ấm hạnh phúc. Lịch sử đừng bao giờ lặp lại - như em đã và đang lo sợ. Em mong, những điều e cảnh báo, sẽ không bao giờ là sự thật. Nhưng chị ơi! Con đường hạnh phúc lứa đôi của chị, đã bao lần em cảnh báo, chị không nghe và rồi.... đã xảy ra đúng như lời em dự đoán. Thôi thì... đối với người phụ nữ, tình yêu lớn hơn trí khôn.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại được online đêm thoải mái thế này. Không ai share phòng của mình nữa. Tự do muôn năm!
    Vậy là mình lại đảm nhiệm thêm phần việc nhà. Mấy hôm đầu còn lóng nga lóng ngóng, cũng dễ đến 3 năm rồi mình chẳng đụng đến bếp núc. Nay lại sáng sớm chạy ù ra chợ, chiều lích kích cơm chiều. Cũng hay nhỉ?
    Hôm nay ghé Nutz chơi. Hmm! Lúc chưa đi thì hí hứng, lúc đi rồi thì chán hẳn. Tự thấy mình tập tành chẳng ra gì, lúc đực lúc cái. Hic hic!
    Dạo này chìm ngập trong chán nản và cáu kỉnh. Phải mau chóng tự giải phóng mình thôi.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước, mệt mỏi rã rời, mông lung chông chênh. Con chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Những cơn ác mộng vẫn thường làm bạn với con hằng đêm. Nhưng đêm trước, là đêm kinh hoàng ngơ ngẩn nhất đối với con. Trong giấc mơ, con ngơ ngác mụ mị làm theo những điều mà đầu óc con lúc đó biết là nguy hiểm.Con cũng chẳng hiểu vì sao nó nguy hiểm. Có một lời nói nào đó từ cõi u mê khiến con thấy rùng rợn dù con là kẻ vô thần, ko bao giờ tin chuyện ma quái. Đêm đó con sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh vã ra. Tự sâu thẳm, con linh tính có điều gì đó ko hay đang sắp xảy đến với con. Chết chóc, tâm linh, sự sống và cái chết... cứ đeo đuổi. May có cô bé em ngủ lại, con khó nhọc cất mình ra khỏi giấc mơ, nhờ bé đi lấy con dao để ngay dưới gối như mẹ vẫn làm, và nhờ bé em ôm chặt lấy con khi con giật mình, lay con khi con ú ớ. Cuối cùng giấc ngủ nặng nhọc cũng trôi qua. Suốt đêm đó bé em không ngủ được, vì kinh hoàng khi nhìn thấy giấc ngủ khổ sở của con.
    Đêm qua con mơ. Lại một giấc mơ đau đớn hơn. Trong giấc mơ con gặp cha. Cha vẫn thế.... vẫn rất gần và vẫn rất xa.... Cha bỏ con đi nhẹ nhàng và đột ngột. Lạ thay! Cả nhà không ai xót thương than khóc. Đám tang cha yên ắng vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ. Con cũng như ngây như ngô, cũng yên ắng trở về với nhịp sống thường ngày như những người quanh con. Trong giấc mơ, con thấy lạ lùng, lạ lùng như hồi còn bé, nhìn cái gì cũng thấy lạ lùng, lạ lùng vì chẳng ai rỏ một giọt nước mắt cho cha. Trong cái vỏ bọc của vẻ "bình thường", không xót thương, không nhớ nhung tiếc nuối ấy, con cũng không dối được lòng mình mà bật khóc nức nở. Con khóc một mình trong đêm. Những giọt nước mắt vắt từ trạng thái mơ sang trạng thái tỉnh, vắt từ xót thương mất mát sang hạnh phúc vui mừng. Con khóc vì hạnh phúc, khi nỗi đau chỉ là trong mơ chứ chưa phải là sự thật. Con chưa biết quý trọng những phút giây hạnh phúc bên cha. Sẽ có một ngày giấc mơ không còn là giấc mơ....
    Lại một đêm không trọn vẹn, một giấc ngủ bị chia cắt thành năm bảy phần. Con giật mình trong đêm, mở mắt nhìn trần nhà tĩnh lặng.... Sáng nay con dậy sớm, vì con không muốn chìm trong nỗi đau mất mát, dù chỉ là trong mơ... Cả ngày nay con bị cuốn trong núi công việc. Con vẫn chưa gọi về cho cha. Giờ này cha đã ngủ rồi. Con không được quấy rầy...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân mỏi sau một chuỗi ngày dài chạy đua. Thất bại có, thắng lợi có, vui có, buồn có....
    Một cái Tết buồn tẻ nhất trong 24 năm qua. Không khí gia đình uể oải như đưa đám. E ngủ dài đến tận giờ trưa, vặt vãnh mấy việc vặt đợi đến chiều tối lại theo bạn theo bè đi chơi.
    Một người bạn nói rằng đối với một sinh viên chưa ra trường như em vậy là đã rất thành công trong công việc năm vừa qua. E nhận lời khen mà miệng cười méo xệch. Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Có biết bao buồn tủi đằng sau cái vinh danh nhạt nhẽo ấy mà chính em giờ cũng muốn trốn chạy. Tết này, cô e họ nhổ cho e được một đám tóc bạc. E bần thần, ko hiểu nó là "tóc bạc" mới nhú hay là "tóc trắng". Tóc bạc là biểu hiện của tuổi già, của việc suy nghĩ quá sức. Tóc trắng là biểu hiện của máu xấu. Tóc trắng thì đỡ buồn phiền hơn tóc trắng. Nhưng dù là tóc gì đi chăng nữa cũng đều là dấu hiệu của một cuộc sống không bình yên của một cô bé 24 tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ để đầu lớm chớm bạc.
    Một năm mới lại đến.Mùa xuân này khác gì mùa xuân kia?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tuần!
    Ngập trong một đống việc chẳng đầu chẳng cuối. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Nói hụt hết cả hơi, đầu óc choáng váng, người bảng lảng như đi trên mây. Ngao ngán và bực bội, nhưng vẫn phải kiềm chế.
    Chiều, mấy việc mất bao công xây dựng, thì thi nhau sụp như lâu đài cát. Bực. Cáu tiết. Quay ra chat chit, và thèm được đi loăng quoăng. Đi xem phim? Ừ thích quá! Đi xem phim. Alo gọi cô bạn thân, thì nó kêu bận đi với giai. Chán! Lại quay ra quẩn vào chẳng biết làm gì cho hết tối. Loay hoay xuống nhà nấu nướng bữa tối. Tâm trạng ngẩn ngơ, nên khi rửa bát để nước té ướt cả áo. Lại bực mình những chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Tối.... Cô bạn qua kéo đi ăn nem nướng. Thấy bạn vui và có vẻ thân thiết với một chàng trai mới quen biết. Tự nhiên thấy thương bạn. Bạn như một cây cao nhưng yếu cành. Gió thổi thế nào cành xiêu thế ấy. Bạn đa cảm, cần được yêu thương và hơi sợ sệt, nên hầu như chàng trai nào đến với bạn, bạn cũng ngả lòng một tí. Các chàng trai đến, ầu ơ đôi chút rồi vội vã ra đi. Bạn như cành cây non chới với, lao đao trong đêm giông bão. Thương cho bạn khi tấm chân tình cứ hao gầy đi theo những lo âu tẻ nhạt.
    Ừ thì cũng có vui, vui vì trời quang mây tạnh, đẹp và thanh khiết. Phóng vèo vèo trên đường phố, thấy thích vô cùng cái tự do như một đôi cánh. Ah! Hồi nhỏ mình nghĩ: Nhất định khi nào mình đủ tiền, mình sẽ mua một chú FX để vi vu ngao du sơn thuỷ. Rồi nhớ tới mấy ngày về Tết, leo lên con Rebel to uỵch của anh ngông nghênh ngoài đường. Hihi! Mình thật là hiếu động! Nhưng giờ thì chỉ đi chiếc xe nhẹ nhàng, để đỡ vất vả khi dắt và khi hỏng máy. Già cả rồi, tay lái yếu. Sợ chết lắm!
    Trên đường, có hai bạn đi cùng một xe. Bạn gái ngồi sau cầm một nhành ly hồng. Chợt lẩn khuất mùi thơm quyến rũ của bông ly....Uh! Mình rất thích hoa ly trắng. Ngày trước còn là sinh viên, có thời gian chơi hoa thì lại ko đủ tiền mua hoa. Bây giờ đủ tiền mua hoa thì lại ko đủ sự tươi trẻ trong lòng, ko đủ thời gian, ko đủ kì công để kết cho mình một bình hoa đẹp. Uh! Mà ly trắng đâu có cần rườm rà... chỉ cần một bình phale và nước thật sạch...
    Ngủ thôi! Mai là một ngày mới...
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ra Tết, chưa kịp nuốt trôi cái bánh chưng đã chìm nghỉm trong đống công việc. Ngày nào cũng mở mắt là xoay vần với đống công việc, ăn uống sinh hoạt loạn xạ cả lên. Mệt! Nhưng có đôi chút vui. Vui vì bị công việc cuốn đi.
    Tối nay dứt mình ra khỏi mấy thứ loằng ngoằng để bò lên ODC chơi. Đầu óc quay cuồng chóng mặt. Chơi một bản merengue mệt mỏi và chóng mặt nhất từ trước đến nay. Chỉ trông cho bản nhạc hết càng nhanh càng tốt để chui về chỗ ngồi.
    Ra về, tí nữa húc vào cái taxi. Sợ quá! Kể cũng lạ. tay lái mình yếu, nhưng vì công việc nên toàn đi như ăn cướp. Suốt ngày chực lao đầu vào ô tô nhưng... chưa chết. Chắc mình cao số. . Dạo này mình sợ ko dám tự mình đi xe nữa, toàn bảo anh trong cty đi cùng cho đỡ sợ.
    Thèm được đi chơi xa quá. Thèm được ngủ ngon trên một cánh đồng. Ai đó post ảnh chụp ở Đà Lạt. Thèm quá một lần đặt chân tới Đà Lạt, để ngắm những thửa hoa bạt ngàn, được tận mắt xem người nông dân trồng hoa, cắt hoa rồi chuyển hoa đi khắp nơi. Mong muốn lớn nhất của mình vẫn là được tới Hà Lan, Nhật và Pháp, để được ngắm xứ hoa bạt ngàn của họ.
    Thôi! Cố lên! 1,2 tuần nữa mình sẽ sắp xếp thời gian để đi về phía Bắc chơi.
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chơi vơi
    chông chênh
    vẫn cố cười
    vẫn nói như một cái máy
    và vẫn tự nhủ
    " em phải quên đc anh"
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi vui và hạnh phúc. Mình làm việc say sưa đến lúc mệt nhoài ngủ ngon.
    Này thì học tiếgn Anh, này thì chơi Salsa, này thì đi shopping. Cuộc sống tươi đẹp đang mon men trở lại gần...
    Sang tuần có bao nhiêu là việc. Mình bắt đầu từ đâu nhỉ? Hừm! Muốn đi chơi quá. Đi chơi thật xa......
    Nhẹ lòng bỏ qua cho bạn, để mỗi lần trò chuyện với bạn cảm thấy thoải mái tinh nghịch hơn. Dẫu sao, bạn cũng chỉ là kẻ qua đường, đến rồi đi, đi rồi lại đến. Bạn ko phải là cái khung cho cuộc sống của mình, nên mình cũng đừng vì thế mà lo cuộc sống mình méo mó theo một cái khung méo mó.
    Dẫu sao, bạn cũng chỉ là bạn. Thoáng qua như một cơn gió. Cũng sách vở và thiếu chân tình! Loanh quoanh cuộc đời chỉ gặp những người căng xương sườn nhưng thiếu chân tình và áp dụng quá nhiều công thức vào tình cảm và cuộc sống.
    Ngủ thôi! Mai là một ngày bận rộn!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui đến... rồi lại đi...
    Một niềm vui nho nhỏ... nhưng cũng ko đọng lại được lâu. Tại sao lại ướt mi? chỉ vì một điều giản đơn bé nhỏ? Một chút nước mắt không đủ để làm nên giọt nước mắt tròn lăn lăn vỡ oà.
    Một bản ba cha ta quyến luyến cho lòng đỡ chạnh. Gió mùa tháng 3 hiu hắt.....
    Một niềm vui nhỏ nhoi.... gõ cửa rồi lại vội vã đi. Như những đứa trẻ tinh nghịch vô tâm trước trò đùa ác ý.
    Ngăn một tiếng thở dài....

Chia sẻ trang này