1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẳng lặng mà nghe ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi loading_123, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe ....

    Một buổi chiều nắng đến cháy người, Nước hồ Gươm chợt đổi vị mằn mặn. Có lẽ do mồ hôi Load đổ xuống hồ khi dạo bước trên những con đường đầy phượng đỏ và bằng lăng màu tím. Với đôi chân ngăn ngắn và chiếc cặp xinh xinh to ngang người, chiếc dép nhỏ hoá Giày trường sơn .... Hồ Gươm vẫn nóng, 93 cây phượng và 87 cây bằng lăng thi nhau đổ bóng xuống hồ. Load bỗng nhớ 4r, nhớ những người vui tính trong box. Một cảm giác khá kỳ lạ thoáng qua mà không hề được giải nghĩa.
    Các cụ già ngồi im bên những bàn cờ tướng thỉnh thoảng cười đùa với nhau mặc cho những tên cơ hội đang tháo càng xe đạp các cụ. Kiểu này dễ chiếu tướng mất xe ...lắm. Khi loạn nước 2 xe đành bỏ phí mà... Lúc mình vui cuốc bộ cũng thấy vui.
    Những chú bé con đang nô đùa nhau trên vỉa hè vui như tố hữu đã từng viết " Tôi nhìn vào đôi mắt trẻ thơ, Tổ Quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ". thủa ấy chắc ông không thấy những đôi kính cận to như đít chai Beer Tàu ngày ấy đang ngự trị trên những khuôn mặt trẻ thơ kia. Những đừa trẻ tóc còn .... đang húi cua, bàn tán xôn xao " Tao mới vớ được đồ hoàng kim, @$%^% thế mà bị thằng $%&^%& Kill....đau quá , nhục quá .."
    Những người bán báo, bán đồ lưu niệm đông vui như chảy hội. HỒ Gươm nuôi sống bao con người như vậy. Âu cũng vì số phận cả thôi. Không bám vào nghề này sống chắc họ ... không sống nổi mất. Có gì đâu tiền được tăng tỷ lệ nghịch với chiều cao cái mũi và tướng tá to cao. Tây vàng to, tiền bán hàng càng lớn. Thời đại này chăn gà còn sống huống gì ..chăn voi.
    Những kẻ vô công rồi nghề như Load lang thang cũng nhiều, mỗi cuộc đời. MỘt số phận cả thôi......
    Load đang hoà vào dòng chảy của thời gian...và cuộc sống.
    Bây giờ là 5 giờ chiều
  2. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn! (Văn nghe tệ lắm)
    Chỉ biết rằng : " Ấn tượng khó phai " Cùng một lô những cái hay ho mà ko thốt nổi thành lời !! Chao ôi! Tuyệt vời!! Giá như ngày xưa mình yêu Văn học hơn chút nữa thì đã không có cảnh đi thi tốt nghiệp lớp 12 phải quay xuống chép bài đứa bạn gái mà con không xong (nó làm nhanh quá - mà bài mình đọc thấy đâu có hay!- hic! quả là đáng thương thay! ).
    Giá như học nhiều Văn hơn một chút nữa thì bây giờ đã không phải ở trong tình trạng muốn nói mà không biết diễn đạt ntn?
    Cùng những ngày này 4 năm trước cũng lớp 12A1 yêu quý! Chưa thể có những suy nghĩ như các em bậy giờ (như Loading lúc này chẳng hạn) lúc đó bọn nó và mình cũng chỉ lao vào những mộng tưởng hão huyền nhưng cuộc vui chóng tàn ngắn ngủi, mà không hề biết đam mê dù chỉ một chút thôi! Gì nhi? Đúng rồi kẻ thất bại, luôn là nhưng giọng văn, nhưng suy nghĩ, những việc làm của kẻ thất bại...Suốt ngày bọn nó chỉ lo chuyện này nọ, những cảm xúc bất chợt khó tả, khó kìm nén! mà kẻ sỹ diện nào cũng muốn bộc lộ một cách thật đáng thương, để cho người ta hiểu mình, hiều mình ko trống rỗng - nhưng sự thật nó lại ngược lại...
    Mấy hôm săp thi tốt nghiệp thằng bạn thân tâm sự: "Mày ạ hôm trước tao đưa Ngọc về nó có nói chuyện là nó thích hoa Tigon xanh mày giúp tao xem ở đâu có ko?" - Quá hiểu Tigon xanh bây giờ thì đồng nghĩa với Diêu Bông ngày xưa! - Mình nói thế nhưng thằng bạn chẳng hiểu thế là nó thay bằng hoa Tigon hồng bt. Chưa hết nửa đêm bắt đạp xe cùng nó đi đên nhà con bé chỉ để xem nó còn học bài nữa hay thôi(mà chăng lo cho mình!)...còn nhiều và nhiều ở trong những kỷ niệm không phai mờ....
    Rồi thì cũng những trận đấu bóng WorldCup không bỏ qua! Những suy nghĩ mông lung -> loãng và loãng...
    => Tóm lại tất cả cuối cùng cũng được thể hiện ở kết quả thi ĐH mà ko nói thì chắc ai cũng biết ....Đáng buồn !!!
    Quay lại với hiện tại bây giờ, kể từ khi lên ĐH được gặp nhiều người, Suy nghĩ thay đổi hoàn toàn, lắm kẻ không nhận ra mình của ngày xưa! Bằng những bài học từ những người thậm chí bé hơn mình nhiều tuổi.
    Rồi thì ra nhập box NNTĐ rồi thì đọc bài, post bài...
    Girl_Near_Dead (1987) -> Choáng !
    Loading (1988) -> Té xỉu !
    ....và nhiều người khác.
    Phục lăn......(qua các bài viết đã đọc và có đôi chút suy nghĩ ! )
    Ôi tương lai.....tương lai.............................................
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tương lai?tương lai là cái quái gì???xin lỗi mọi người....
    tôi chỉ biết tới ngày hôm qua và ngày hôm nay,,,tôi không biết đến ngày mai,,,,tôi biết những gì tôi làm trong quá khứ thật là tệ,,nhưng tôi không biết ngày mai tôi sẽ làm những gì tệ hơn, nữa,,tôi chỉ biết hôm nay tệ hơn hôm qua mà thôi........
    tôi chỉ thích tới những nơi vắng vẻ,,một mình trên bãi biển lúc hoàng hôn,,hay nằm trên nóc nhà mà ngắm sao,,,,,buồn tất nhiên là rất buồn,nhưng biết làm sao?khi trong đời tôi vẫn chưa tìm thấy điều quan trọng nhất,,,hồi cấp 3,,tôi cứ nghĩ điều quan trọng nhất của đời mình là được ai đó quan tâm chăm sóc và được chia sẻ buồn vui với một người nào đó,,,và tôi cứ mải miết đi tìm,,,nhưng tìm không thấy,,,tìm không được,,,không một ai chấp nhận tình cảm của tôi,,không một ai cho tôi có cơ hội được chăm sóc,an ủi,tâm sự....và cứ thế tôi chìm trong đau khổ,,,tôi chả biết làm gì,,học hành ngày càng xa sút,,,biết làm sao đây???và giờ vẫn thế,,,không ai cho tôi cơ hội để làm điều quan trọng nhất của đời mình,,,tôi ao ước có một người bạn,tôi ao ước có một gia đình riêng,,,tôi ao ước được làm cha,,,,,,,tôi không nghĩ tới sự nghiệp của mình .....như thế vô cùng tệ,,,nhưng không hiểu sao lí trí không thể lấn áp được tình cảm,,,trong tôi luôn mong muốn có một người đứng sau tôi ,động viên,cổ vũ,,và tôi sẽ vì người đó mà làm tất cả,,,,,,,thế nhưng không có ai làm nguồn sức mạnh đó cho tôi,,,thật là trớ trêu,,,và giờ tôi sống như một cỗ máy,,làm việc học hành cũng chỉ vì gia ba mẹ tôi vì những người luôn hi vọng ở tôi,,,,chính họ đã đem tôi đến thế giới này và cũng chính họ đã níu kéo tôi ở thế gian này lâu đến vậy,,,,,,,,,,,,,,mong một ngày không xa tôi sẽ kiếm đuợc điều quan trọn nhất,,để tôi còn thấy cuộc đời vẫn còn chút ít niềm vui.
    hihi ngày mai tự dưng có em nào làm quen thì zui biết mấy
  4. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác snaha nhé,hình như bác là dân bách khoa hả,em là dân bk mà nghe bác nói như thế,em là em chả đồng tình đâu
    em thi vào bk quả thật là cũng từ lối tư duy phong kiến,phản cách mạng của các cụ nhà em.Nhưng đã học rồi,em xác định tương lai cho mình rõ ràng lắm.Tương lai của em là tương lai của đất nướcđây là Bác nói thế,em ko biết đâu.
    mặc dù biết Bk ít con gái,mà nếu có thì cũng khó phân biệt đâu là nam đâu là nữ,nhưng chả nhẽ bác cứ ngồi chờ tự nhiên có 1 nửa cho mình ư?
    Tất nhiên trong cuộc sống tự nó đã phân hoá rồi,tui cũng từng như em Loading,đi đâu cũng thấy những cái trớ trêu,cũng nhói đau trong lòng.Nhưng càng lớn tui càng hiểu ra rằng mình không thể làm gì được.thế nên cứ có đợt ủng hộ hay làm từ thiện, tui đều cố gắng tham gia.Chả nhẽ cuộc sống lại vô vị,lại không có những điều mà mình trân trọng và gìn giữ ư.
    Mỗi người một quan điểm sống,nhưng hãy tìm những cái giản dị nhất để mà yêu quí
    chết chết em lại nói linh tinh rùi,mọi người bỏ qua nhé
    trong lúc tâm trạng bối rối,có điều gì sơ xuất mong bà con lượng thứ
    @loading :em thi trường nào thế,em vào BK đi,vào đây thì không thi em cũng là hoa hậu nuôn.
  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vào Báck Khoa để em sẽ định hướng cho mình ra sao đây ? Một cô bé ham chơi và thích sôi động. Bên những giàn máy tính và những con số khô khốc. Niềm vui của em sẽ là như thế nào ? Bách Khoa, niềm mơ ước của bao bậc phụ huynh, Y nè, Dược nè và Sư Phạm nữa ha. Người lớn đều thích con cái mình vào đó. Đó là cả một niềm tự hào, nhưng em biết làm gì đây ? Em không thuộc về không gian đó. Nó quá buồn tẻ đối với em. Vào đó học để rồi lại học, cái cắm đầu vào các con số ư ? Lại ngày đêm như những năm cấp 3 này ư ? Đó là điều em không muốn. Sự tự tin em đã có đủ. Đích ngắm cuối cũng của em có phải là ĐH không? Em không biết nữa, nếu để học lấy kiến thức thông thường tại sao chúng ta không học thẳng lấy nghề mà chúng ta theo duổi. Tại sao xã hội không công nhận điều đó như các nước phát triển khác. Có những người sau khi ra trường nói "kiến thức là phụ, nhưng sự tự tin và khả năng học hỏi cao hơn ". Sự tự tin có thể nói rằng em cũng có. Sự học hỏi thì em đang cố gắng đây. Tại sao lại cứ lao đầu vào để rồi ai cũng than thở rằng cuộc sống là không đáng, là những năm tháng học không giúp gì ta được nhiều. Em không hiểu.
    tại sao, tại sao ? tại sao 17 năm nay em đã sống vì thành tích, vì điểm số để thoả mãn được cho cha mẹ em, Tại sao, khi được quyết định về tương lai của em, em lại không được quyết định. Biết bao giờ ta mới lại được sống cho bản thân ta, cho niềm yêu thích của ta. Biết bao h ta mới đựoc làm những điều mà ta thích. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bắt đầu từ cái đó. Hạnh phúc là điều ép buộc thì không còn là hạnh phúc. Tại sao, không thể dừng lại để định hướng rõ hơn về con đường mà ta sẽ chọn. 1 năm 2 năm có là gì khi mà quyết định gượng ép hay vội vàng làm ảnh hưởng đến niềm đam mê của ta cả cuộc đời. Đâu là đúng và đâu là sai ? Em không hiểu
  6. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em có lẽ đã ko được theo đuổi mơ ước của mình nhỉ,dù gì em cũng là con gái,khó hơn con trai bọn anh rất nhiều.Năm ngoái anh cũng đang trong đợt thi cử như thế này,cũng vất vả đấy.Trước hết em đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì,em ôn thi cho tốt đi.Thi xong thì có rất nhiều thời gian cho em suy nghĩ.
    Em thế là chưa hiểu học đại học nó thế nào rồi.Anh nghĩ em ko điên đến mức học đại học mà còn đi học thêm như bọn trường anh.Nếu em học bình thường thôi thì sẽ có rất nhiều thời gian cho em,em có thể học hỏi những gì mình thích.
    Anh cũng tán đồng ý kiến với em đấy,tại sao phải học đại học khi mà những kiến thức ấy chưa chắc đã được dùng.Anh cũng đã từng muốn đi học nghề chứ ko phải học đại học.Nhưng em ạ,vào đại học là 1 cái gì đấy rất to lớn trong xã hội.
    Bố mẹ muốn chúng ta vào đại học,muốn chúng ta có thành tích này nọ là do cái SĨ DIỆN của các cụ với đời.Một phần cũng có sự lo lắng cho tương lai của chúng ta.Dân VN là chúa soi mói,có viẹc gì là lan truyền kèm theo lời bình luận mà nhiều khi minh ko thể tưởng tượng đc.
    Cách học trong đại học,học có tốt hay ko là do mình em ạ.Đâu phải cứ điểm số cao là đã giỏi đâu.Em có thể học hỏi ở mọi người(ví dụ trong diễn đàn nè) những bài học.Em có thể theo đuổi niềm yêu thích của mình,ko cần phải học trường lớp chinh quy đâu.
    Anh cũng chưa biết em có sở thích gì nên nói hơi chung chung 1 chút.sorry
    NHƯNG THI XONG RỒI HÃY NGHĨ ĐẾN NHỮNG CHUYỆN NÀY,KO CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU EM Ạ.CỐ LÊN EM.KO CÓ GÌ KHÓ KHĂN CẢ!!!!!!!!!!!!!!
    các bác đâu rồi,vào đây động viên tinh thần cho em Load đi!!!!!!!!![​IMG]
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    load muốn biết điều gì là hạnh phúc ư?điều gì là đúng ư...tôi cũng không biết phải nói như thế nào,,bởi vì chính bản thân tôi còn không biết thế nào mới là đúng,,thế nào mới là hạnh phúc.....
    phải chăng hạnh phúc đến lúc ta cười?nếu vậy tôi sẽ vô cùng hạnh phúc...tôi luôn cười..lúc có mặt của người khác là tôi lại cười,,,để rồi khi một mình thì lại thấy buồn vô cùng,,,vậy hạnh phúc của những nụ cười ở đâu???giả tạo mãi mãi giả tạo//////không bao giờ có hạnh phúc khi ngay cả niềm đam mê cũng không có,không được nuôi dưỡng không được thực hiện,,,,lúc nào cũng thế,,,mỗi khi tôi thích làm gì là lại được nhận câu nói,,thôi con ạ để tâm vào mà học đi sau này con thích làm gì mà chả được,,,,,vậy đấy,,,,,học để làm gì?để có kiến thức thông thái bác học thì hẵng học,,,chứ nếu học chỉ để lấy cái bằng sau này vênh váo với đời thì được ích gì???có bằng đh,,,ra trường thì cũng bán sức lao động cho người khác ,,,có bằng đh thì cũng chỉ phục vụ cho những người có tiền,,,,ra trường với những lý thuyết triết lý,,nhưng vốn sống đâu được nhiều?đi làm chỉ vận dụng lý thuyết không thôi cũng thua những người có kinh nghiệm...dù mình giỏi hơn người khác về lý thuyết,,nhưng về vận dụng thực hành thì kinh nghiệm không có sao mà hơn được????ai cũng nghĩ học trong trường đại học là danh giá lắm ,,,thế nhưng liệu có mấy người nghĩ khi ra trường là sẽ có việc làm phù hợp với chuyên môn của mình.....hay là chỉ thấy thiểu số tìm được việc làm,,,còn lại đa số ở nhà,,,,,ăn bám cha mẹ?trong khi những người công nhân khác đang làm lụng kiếm sống thì lại đi khing họ,,,,,,Nhiều khi tôi thấy những người ăn mặc sành điệu chải chuốt,,,có xe máy xịn đi,,,có bằng đại học hẳn hoi,,,vậy mà chửi bới,,coi thường những người lao động...coi thường công việc của họ.....Những tên như vậy tôi khinh lắm,,,dù có thể tôi không giỏi như chúng nhưng với tôi lao động là vinh quang,,...người bán sức người bán trí tuệ,,,vậy có gì khác nhau????có khác cũng chỉ khác ở chỗ lòng người kiêu ngạo và ích kỉ mà thôi.....
    nếu được chọn lựa cho tương lai của mình,,,chắc chắn bây giờ tôi đã là một công nhân yêu nghề rồi,,,,
    tương lai của chúng ta chính là tương lai của đất nước ư,,,vậy thì tương lai của con cái của chúng ta sẽ là gì????tôi nghĩ tương lai của đất nước chính là tương lai của thế hệ đi sau,,chứ không thuộc về bất cứ thế hệ nào.....
    vậy thì tương lai của chúng ta có tốt đẹp hay không tốt đẹp thì có sao?cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đất nước hay tới thế hệ mai sau...nếu như trong tương lai tôi nghèo thì chắc thế hệ sau tôi cũng nghèo chắc???tất cả không phải là ta muốn ra sao thì ra,,,mà nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người...phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người....
    tương lai liệu có tốt đẹp hơn?liệu trong tương lai sẽ không còn trẻ mồ côi?sẽ không còn người vô gia cư thất nghiệp?tcâu trả lời sẽ là không nếu như con người sống quay trở về thời kì sơ khai,,,thời kì con người sống dựa vào nhau,,thời kì không tranh chấp không có lòng ích kỉ không có sự tham lam.....khi lòng đố kị,sự ích kỉ tham lam vẫn còn tồn tại thì không bao giờ có sự tốt đẹp trọn vẹn,,,,và tương lai cũng vậy,,,không thể có một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay,,,mà chỉ có thể có một vòng tuần hoàn như kiếp luân hồi,,,,,,thế giới ngày một xấu đi để rồi bi rơi vào tình trạng phá huỷ,,,,sau đó con người lại cố gắng xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn,,và thế giới đó cũng lại bị chính con người huỷ đi....
    vậy đấy chẳng có gì là tốt là xấu,,,mà chỉ có cái gọi là thế giới...
    có những người tham gia hoạt đọng làm từ thiện không ít,,,nhưng mấy ai làm vì những người gặp phải hoàn cảnh éo le.{ở đây tui không nói đến những người có tấm lòng bồ tát thực sự} có một số người tham gia hoạt động từ thiện chỉ vì muốn lòng thanh thản cho những việc tồi tệ đã làm trong quá khứ và đang làm trong thực tại....tôi biết những người rất hay đi nhận tội với chúa trời,,rất hay đi thắp hương cầu phật,,,,rất hay đóng góp tiền cho quĩ từ thiện nhưng khi tiếp xúc mới thấy họ nham hiểm như thế nào....làm sao có thể biết được người khác nghĩ gì nếu như họ không nói ra?thôi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi,,,,có tốt ắt có xấu,,,sự cân bằng luôn tồn tại,,mình tốt ắt sẽ co người khac xấu...mình xấu ắt sẽ có người khác tốt,,,,,
    vậy bạn muốn người khác tốt hay xấu???
  8. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con người chúng ta quả là ai cũng có một nỗi buồn rất riêng mà không ai có thể giống ai !! Người này thì lại tưởng người kia là hạnh phúc ! (Người ko có tiền thì thấy người có nhiều tiền và bảo đó là hạnh phúc, người không cố con cái thì thấy người có con cái và bảo đó là hạnh phúc , người có bố mẹ bỏ nhau thì thấy người có mái ấm gia đình và bảo đó là hạnh phúc...)
    Vậy thì hạnh phúc là cái quái gì?...

    " Hạnh phúc là gì??
    Tôi hỏi gió. Gió mải mê thổi
    Tôi hỏi nắng. Nắng lơ đãng buông.
    Tôi hỏi song. Sông lặng lờ trôi.
    Tôi hỏi hoa. Hoa thản nhiên bay mãi
    Hạnh phúc là những gì chúng ta không biết "
    **************************************************************************
    " Khi còn ở tuổi niên thiếu, dường như mọi người chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản - đó là đạt được những điều mình muốn. Khi bước vào cuộc sống, chúng ta thực sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, trải nghiệm, khám phá và đi tìm hạnh phúc cuộc sống.
    Trong cuộc hành trình đó, biết bao điều bất ngờ, biến cố buồn vui đón chờ. Và biết bao lần chúng ta phải đối diện với thất vọng, mất mát niềm tin, khổ đau và cả bất hạnh. Chúng ta nhận ra hạnh phúc không hề đơn giản. Và chúng ta đã từng trăn trở tìm cách để cảm nhận cuộc sống mình được hạnh phúc hơn.
    Và hạnh phúc mà chúng ta từng cảm nhận không chỉ là khái niệm ước muốn đơn thuần hay là sự thành đạt mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm, nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những người bản lĩnh, nhiều vốn sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc thực sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc thực sự lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sao đến rồi lại đi? Có thực sự tồn tại và phải đi tìm sự hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Làm thế nào để hạnh phúc thật sự?...
    Đó không chỉ là trăn trở của mọi người chúng ta hiện nay mà còn từng là những suy tư, câu hỏi của nhiều thế hệ. Có phải là hạnh phúc luôn ở phía trước và khó nắm bắt - chúng ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Hay hạnh phúc thật gần gũi, ở ngay trong tâm chúng ta. Rằng chỉ có những người từng trải qua khổ đau mới có thể hiểu giá trị và cảm nhận trọn vẹn giá trị của niềm vui hạnh phúc. Và ai đó đã chiêm nghiệm sâu sắc rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi, hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy.
    Sẽ đến một lúc chúng ta chợt nhận ra giá trị sâu sắc của hạnh phúc, tình yêu - thật giản dị, thật mới mẻ, lắng đọng trong tâm hồn, bừng sáng như ngôi sao chỉ đường, khiến ta thao thức, cảm nhận đến nỗi chúng ta muốn được chia sẻ cảm xúc với ai đó. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của con người.
    Bí mật của hạnh phúc là một cuốn sách thực sự mới mẻ và sâu sắc dựa theo những ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng 100 bí mật đơn giản của những người hạnh phúc của Tiến sĩ David Niven. Cuốn sách sẽ cùng bạn chia sẻ những trải nghiệm chân thành, thực tế và hữu ích nhất cùng những câu chuyện sinh động để khám phá ra những khía cạnh của hạnh phúc. Tìm ra được sự khác biệt giữa người hạnh phúc và không hạnh phúc để tìm ra đường đến hạnh phúc của mình. "
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    và để nói thêm cho hạnh phúc là cái quái gì,,,,tôi xin nói ngắn gọn như thế này,,,
    thường thì hạnh phúc chính là những thứ ta không có,,,và rất muốn có nó,,,nhưng nếu ta không đạt được thì là bất hạnh sao?không,không phải cứ có được những gì ta muốn mới là hạnh phúc,,,,vậy hạnh phúc là gì?làm sao để biết ta hạnh phúc???
    để hạnh phúc thì nên muốn những cái mà mình có thể đạt được,,,,và biết mình đã có những gì,,,và phải nhận thức những gì mình đang có là quá đủ cho bản thân,,,,không nên tham lam quá,,,bởi nếu cứ mãi tham lam thì ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc,,,,,với tôi hạnh phúc chính là cuộc sống đầy khó khăn mà tôi đang có,,,,và tôi mong load cũng như những người đang kiếm tìm hạnh phúc sẽ biết thế nào là đủ cho mình...
  10. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hic !! ^ Trên đây chỉ là một trong những đoạn trích vô cùng ngắn của những thứ liên quan tới hai từ "Hạnh phúc" trong hàng ngàn, hàng vạn những câu chuyện về nó mà có đọc và ngẫm nghĩ cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết
    http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Song/Khi_nao_ban_hanh_phuc/
    Theo mình thì hạnh phúc chỉ là cảm nhận rất chi là riêng của mỗi người và không ai giống ai, Khi nào anh cảm thấy anh hạnh phúc thì lúc đó anh hạnh phúc còn khi nào anh tự cho đó là chưa hạnh phúc thì lúc đó chưa hạnh phúc!!
    Hì ! Cái này nó cũng giống với câu hỏi thế nào là giàu, thế nào là tình yêu... Nó liên quan mật thiết với cái lòng tham trong mỗi con người chúng ta !
    Vậy thì đừng để đến khi chúng ta nằm xuống rồi! Thì ngày mai mới là ngày ta thấy hạnh phúc
    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước




    Hì hì !! Không biết em Loading khi đọc những dòng chữ của mọi người chia sẻ thế này có thấy hạnh phúc không nhỉ...

    Chúc Load tìm được thêm nhiều hạnh phúc nhé !

Chia sẻ trang này