1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẶNG LẼ BÊN ĐỜI. (Tuyển tập thơ, văn, tản mạn và những dòng nhật ký của một người đứng ngoài cuộc số

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình và cho những ai nhạy cảm
    Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
    Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước?
    Sinh ra thế rồi ai biết được
    Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên
    Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
    Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
    Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
    Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
    Tôi dong chơi không biết bến bờ
    Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
    Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
    Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
    Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
    Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
    Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
    Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
    Giá có thể làm thơ tình được
    Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi
    Là những con đường dài đầy bụi
    Đi xe máy không thể nào chịu nổi
    Phát ốm vì bụi khói ô tô
    Hà Nội trong tôi là những bờ hồ
    Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió
    Hồ Gươm tuy nhỏ
    Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ
    Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
    Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
    Chợ người dài dằng dặc
    Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe
    Hà Nội trong tôi là những đêm hè
    Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
    Ước mình được như ngọn gió
    Bay lên trời ngủ giữa những vì sao
    Ban mai Hà Nội lao xao
    Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
    Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
    Rau đổ về thành phố một mầu xanh
    Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
    Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
    Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
    Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Từ cửa kính ô tô ta nhìn xuống con đường
    Giờ vào ca mọi người vội vã
    Những chiếc xe đổ về trăm ngả
    Gắng tìm giữa trăm người một đôi mắt bình yên
    A, chào em bé trong tay mẹ dịu hiền
    Ba chở hai mẹ con đi đâu thế?
    Ừ hôm nay bé đi nhà trẻ
    Chắc có nhiều điều vui vẻ hơn ta
    Yêu quá bé ơi em cười đẹp như hoa
    Chắc ngày xưa ta cũng cười như thế
    Ừ hôm nay em đi nhà trẻ
    Đến bao giờ, ta vui bằng ba mẹ của em?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi là những phố dài
    Quán xá lô nhô chỗ thò chỗ thụt
    Đi trên vỉa hè có lần bước hụt
    Các bác làm đường đào xuống lại lấp lên
    Thôi bây giờ hãy thử nhìn lên
    Dây điện loằng ngoằng chẳng ra thể thống
    Ôi những con đường rất dài rất rộng
    Lởm khởm gồ gề như cõi lòng ta
    Hà Nội vẫn còn những hàng cây và con phố nhiều hoa
    Vậy cớ gì lòng ta không có hoa thơm nở
    Chỉ có điều ta chưa mở cửa
    Thôi vẫn chờ một người lạ đến trồng hoa.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi là một con sông
    Nước đen ngòm, gọi là sông Tô Lịch
    Chắc ngày xưa nước cũng xanh như ngọc bích
    Ai đã làm cho sông phải đớn đau?
    Lòng ta không như sông nhưng cúng đang cuộn ngầu
    Những ích kỷ, ghen tuông, và nhìn đời hằn học
    Ta đã sống đầy đam mê khát vọng
    Như sông kia từng chở nặng phù sa
    Ta biết chắc rằng xưa kia bên bờ sông trồng rất nhiều hoa
    Tâm hồn ta gần đây thôi cũng vậy
    Sông Tô Lịch như mọi người đang thấy
    Người ta đang dắp kè, cải tạo lại sông
    Lòng ta vẫn đang mong
    Ai đó đến xoa dịu nỗi đau, xua đi cái nhìn đời hằn học
    Để cây xanh lại mọc
    Toả mát tâm hồn,toả mất cõi lòng ta.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi là những ngõ phố ngoằn ngoèo
    Tìm đến được nhà ai cũng phát mệt
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết?
    Cũng chỉ ngoăn ngoèo như Hà Nội cổ thôi
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
    Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
    Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
    Phố nắng vàng xao xác lá rơi
    Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
    Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
    Nắng vàng chạy mãi
    Theo gót hài của cô bé nữ sinh
    Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
    Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
    Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
    Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
    Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
    Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
    Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
    Có những nỗi niềm không ai tỏ
    Có cả nỗi niềm tôi trong đó
    Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Phố
    Phố không dành cho những kẻ làm thơ
    Bổi vì phố qúa ồn ào và dòng người vội vã
    Đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?
    Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
    Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
    Những cô quét rác ao xanh
    Những em bé đánh giầy với thân âo mong manh
    Dòng xe vẫn trôi nhanh
    Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi là những dãy phố dài
    Biển quảng cáo cái to cái nhỏ
    Ban đêm về lập loè xanh đỏ
    Người qua đường chẳng biết có ngắm không
    Từ nhà cao cho đến quãng đường vòng
    Đâu đâu cũng thấy toàn là quảng cáo
    Trên ti vi và trong từng sạp báo
    Quảng cáo len vào từng góc phố nhỏ xinh
    Lại tự ngẫm cho mình
    Không biết có nên treo quảng cáo
    Nào ai muốn mua chút buồn, chút ngông, chút đơn côi hay sầu não
    Khi một mình ta trên phố lang thang.
    Mua đi ta khuyến mại thêm chút nắng váng
    Khi mùa đông mang về nhà sưởi ấm
    Bạn sẽ thấy nỗi buồn ta rất đậm
    Một nỗi buồn đan dệt những đam mê
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thắp cho mình một ngọn nến trong dêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc dời như bóng dêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh
    Thồi gian ơi sao trôi đến là nhanh
    Ngọn nến tôi sắp cháy dần đến nửa
    Tuổi thanh xuân sẽ chẳng quay về nữa
    Ta đã làm gì trong những ngày qua?
    Xin hãy là ngọn nến yêu đời đến thiết tha
    Chỉ được cháy trong đời một lần thôi nến ạ
    Thời gian trôi nhanh như giọt sương tan trên kẽ la
    Ta đã làm gì trong những ngày qua?
    Tuổi thanh xuân rồi sẽ ở rất xa
    Nên tôi thèm được cháy hết mình hơn bao giờ hết
    Ngày qua ngày cháy không hề biết mệt
    Mong góp cho đời một đốm sáng nho nhoi
    Xin gửi cho đời một tình yêu dào dạt.
    Xin gửi cho dời môt con tim khao khát
    Xin gửi cho dời tất cả những đam mê
    Xin gửi cho đời một nhựa sống tràn trề
    Để khi lụi tàn nến tôi không nuối tiếc
    Cháy hết mình cho đến khi tan hết
    Qua đêm dài ngày lại rạng ánh bình minh
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này