1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng lẽ một chút buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi co_be_trong_cay_si, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    lặng lẽ một chút buồn

    ngày...tháng...năm
    Mùa hè đến rồi phải không phượng vĩ ơi.
    Cái nắng nóng oi bức làm cho mình thấy ngạt thở,một buổi đi học ,chỉ đi bộ có 200 m không đội mũ vậy mà về nhà lăn ra ốm.
    H ơi sao yếu đuối đến thế,mùa hè là mùa kem mà H,sao H không đón chào nó với niềm hân hoan,H thích kem cơ mà.
    Chiều đến thật muộn,ngày mai là tổng duyệt rồi,vất vả sắp qua rồi.Nhưng sao trong tâm trí mình có một cảm giác chơi vơi khó tả.Một chỗ đứng mong manh trong lòng bè bạn à,hay là một tiếng nói lí nhí đối với một đêm nhạc toàn loa đài công suất lớn.H ơi ,có bao giờ H nghĩ rằng H đang làm gì chưa?
    Tự hỏi mình và rồi cũng tự trả lời:Nhiều nhiều lắm rồi chứ,nhiều đến nỗi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa,câu trả lời cứ loạn cả lên.
    Chao ôi sao mình lại có cái cảm giác này,cái cảm giác vô vọng ,hình như mình đang đi tìm một điều không thể có trên trái đất.
    Ngốc ,ngốc lắm H ơi,biết là không có thì tìm làm gì hả H.Có nhiều người nói H ngốc lắm rồi mà H chưa chừa hay sao?Cuộc sống không hề có màu hồng đâu,H biết như thế cơ mà,tại sao H vẫn phải buồn vì những chuyện xảy ra thế.Ôi giá như H đùng tin ai,H đừng mong vào những tình cảm ấy thì có lẽ H sẽ sống vui vẻ và thực dụng như những người mà H đã gặp ấy.
    Mệt mỏi thật,đã bao lâu rồi mình không ăn cơm nhỉ?
    Tối qua mì,trưa nay mì, và bây giờ cũng mì?
    H giỏi thật ăn mì không biết chán ,vậy mà cũng không xong nữa,mỗi bữa một gói mì mà cũng không hết.Có lẽ H nên thay đổi đi H nhỉ???
    Nhưng sao mình không muốn ăn gì thế?phải uống thuốc mà cũng không muốn uống.
    H ơi H ghét thuốc lắm H nhỉ,cứ để đó tự nó sẽ khỏi,ốm vặt vãnh có là gì đối với H,nếu như cho H chọn uống thuốc và chay hai vòng quanh hồ Hoàn Kiếm thì chắc H sẽ chạy đấy,kể cả là đang ốm,mệt gục thì thôi chứ H không uống thuốc,thuốc đắng lắm,đắng như là những nỗi buồn,như những câu nói vô tình, như sự tan vỡ của tình bạn,như sự thất hứa,như sự lừa dối của ai đó,như những ánh mắt ấy....Không uống ,không uống đâu phải không H,H sợ đắng mà
    ồ muộn ghê rồi,nghỉ đi H ơi đừng viết nữa,viết nữa làm chi khi nỗi buồn không bao giờ tan biến,nhưng nếu không viết thì H tâm sự cùng ai đây.Không thể để cho người khác buồn vì H,H biết điều đó mà.H sẽ vẫn viết nhưng có lẽ không phải là bây giờ phải không,H còn nhiều việc đang chờ lắm mà
    Ngày nóng nực !!!
  2. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hè tới từ khi nào nữa,nhưng sao trong lòng có một điều ngạc nhiên nho nhỏ.
    Hè về rồi
    đường phố HN vào hè với một mức độ bụi kinh khủng.
    Buồn thật.chuẩn bị hết học kì nữa rồi.Thi thố,và những công chuyện khác làm mình bận lút đầu.thế nhưng hình như mình đang muốn mình bận rộn thêm,bận rộn thật nhiều.
    Mình cứ như là một người mộng du vậy.Chỉ muốn làm và làm.Buổi sáng đi ra khỏi nhà
    tới tối mới về.Về tới nơi lại lao vào học và đọc sách.
    Mỗi khi mình nhắm mắt lại trong đầu mình lại hiện ra nhưng nỗi lo lắng,những suy nghĩ và thật nhiều,thật nhiều những nỗi buồn.chẳng muốn nhắm mắt vào,vậy là lại lao đầu vào học với đọc,đọc cho tới khi ngủ gục trên bàn mới thôi.
    Cuộc sống mà,có những lúc người ta không thể điều khiển nó.Có những nỗi buồn không thể nói ra với người khác,có những nỗi buồn mà chỉ có một mình mình mới có thể giải quyết nổi.Có những mâu thuẫn không thể nào hòa giải và có những con đường giải quết mà mình không muốn đi
    chao ôi ,gia đình.Mình không biết mình hiện tại như thế nào nữa.Mình chỉ biết là mình đang sợ hãi một điều gì đó.Một điều mà mình dang lờ mờ nhận ra.Mình phải làm sao để giải quyết nó đây.
    Mình cứng đầu quá,có lẽ vì thế nên mình chẳng bao giờ chịu thừa nhận những thất bại của mình.Mình chỉ biết làm để thắng,nhưng mình được cái gì nhỉ,chẳng được gì ngoài cảm giác trống rỗng khi đạt được nó.
    Mình cúp học ,cúp học nhiều đơn giản vì đầu óc mình không thể tập trung khi ngồi trong
    lớp mà nghe giảng.
    Mùa hè tới rồi.mùa kem khi xưa lại về nhưng trong mình không còn những tình ảm như ngày ấy.Mình đã thay đổi nhiều quá.Người ta đã từng hỏi bé Si trước đây đâu rồi.Bé Si hiện tại không phải là thật không phải là bé Si của ngày trước.Những mình biết trả lời sao đây.Con người ấy đã đi vắng rồi,và hình như nó sẽ không thể trởi lại được nữa
    có phải như thế không nhỉ
    Mình không biết,thật sự không biết chỉ bởi mình vẫn chỉ là mình một con bé cứng đầu không chịu thừa nhận những thất bại của chính mình
    Mình ghét mùa hè

Chia sẻ trang này