1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi HIMALAYA_WILDGIRL, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một lần yêu
    Là một lần đau khổ
    Để đêm buồn
    Lòng thương nhớ vu vơ
    Tình yêu ơi
    Người yêu ơi có biết
    Đêm đông về
    Lệ nhỏ cũng vì ai .
  2. HIMALAYA_WILDGIRL

    HIMALAYA_WILDGIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Một ngày
    Anh đã đến bên em
    Mạnh mẽ như cơn bão
    Cuốn tất cả về không
    Quất vào tim một vết thẹo màu hồng
    Dịu dàng và đau nhói...
    Một ngày
    Anh đã đến bên em
    Nhẹ nhàng như một bài thơ
    Không nội dung
    Không đề tựa
    Chỉ có 1 dấu than
    Đen nhánh
    Như cuộc đời
    Vốn hiện diện bóng đêm...
    Một ngày
    Anh đã đến bên em
    Không là phép nhiệm mầu trong đời thực
    Như anh đã rất thực trong cuộc sống nhiệm mầu
    Không đắn đo
    Cũng chẳng hề nghi ngại
    Bềnh bồng như một vầng mây!
    Nhưng môt ngày
    Anh lại muốn ra đi
    Không vồn vã
    Chẳng lặng yên
    Không gian khẽ cựa mình
    Thời gian thở gấp gáp
    Bài thơ không tựa đề
    Không nội dung
    Dấu chấm than hữu hình
    Bỗng vỡ òa trên trang giấy trắng...
    Rồi ngày ấy
    Chẳng có anh
    Anh biết không bài thơ không đề tựa
    Dấu chấm than không còn nữa
    Khi khoảng cách
    Bỗng dài thêm
    Dấu chấm than thu mình thành 2 dấu chấm
    ............song song
    Như mình đối diện mình
    Vốn rất gần nhưng chẳng thể chạm nhau
    Cũng chẳng đợi ngày sau
    Vết thẹo màu hồng
    ...hồn nhiên ruớm máu
  3. HIMALAYA_WILDGIRL

    HIMALAYA_WILDGIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    SÁM HỐI
    Rồi EM cũng sẽ ra đi
    Về miền bất sinh bất diệt
    Không dấu vết
    Không sắc màu
    Tội lỗi
    EM sa''m hối
    EM Nguyện cầu
    Nỗi thuơng đau
    Niềm sợ hãi
    Không tồn tại
    Chẳng bền lâu
    EM biết đâu
    Nguồn cội!
    EM quì gối
    Trong thánh đuờng
    Chiêm nguỡng
    Chúa GIESU
    Đời sống vẫn mịt mù
    Cằn cỗi
    Như nụ cuời
    Của Chúa chẳng bình an!
    Này em sống hoang đàng
    Chiều đã tắt
    Buổi hoàng hôn
    Tím ngắt
    Chẳng vì đâu?!
    EM ơi
    Tình yêu có bền lâu
    Day dứt
    Xin EM hay sống thực
    Dẫu tình đau
    Trên ngực
    Vết tình sầu
    Hằn sâu....
  4. troitheodong

    troitheodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thật là hay đấy !! lạc quan ghê. hay chỉ là phiêu thôi, dù sao cũng tốt cho giây phút này..
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Có một mối tình nhỏ
    Trốn sau vạt tóc mềm
    Của người em yêu dấu ...
    Ngày ấy tôi mộng mơ
    Hay tặng nàng hoa lắm
    Những đóa hoa nhỏ nhắn
    gửi tình tôi đậm đà
    Có một chiều gió bấc
    lạnh lùa vào trong khăn
    Căn gác buồn hiu hắt
    Em mãi ngồi nhìn tôi
    Tay nghich rèm của sổ
    Rồi em đứng lên cười :
    Anh hãy ôm em nhé !
  6. HIMALAYA_WILDGIRL

    HIMALAYA_WILDGIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên chuyến bay trở về quê huơng, tôi nghe trong lòng từng vần mây trắng nhẹ ngàng bay, sự chuyển động nhẹ như hơi thở, mỏng manh như làn khói.Giờ đây, tôi chợt nhớ đến em lạ lùng, nhớ da diết, nỗi nhớ em lan tỏa rộng khắp tâm hồn, nghe bồng bềnh, tôi nghe khóe mắt ướt nhẹ, nghe sóng mũi cay cay;lá thư em vẫn nằm yên trong túi ngực trái, nơi trái tim tôi vẫn đang đập từng nhịp trong ***g ngực. Còn trái tim em, tâm hồn em đang bơi lội tung tăng chốn nào, có khi em đang là vần mây trôi bồng bềnh giữa bầu trời, va` tôi đang bay cùng với em, giữa không trung muôn ngàn gió lộng. Hay chính em đang là vần mây trong tôi?! Chợt Em ơi, tôi nghe lòng buông gió! Gió đưa tôi đi về miền kỷ niệm , miền ký ức chẳng xa chẳng gần dần hiện lên...
    Tôi về VN vài ngày cho chuyến công tác, nhà dì tôi cách nhà em vài căn.Những buổi chiều tôi ở trên lầu cao nhìn xuống, thấy em ngồi nhìn lên trời , rồi viết gì gì đó, gió thổi nhẹ mang mội vài bông hoa giấy ở ban công nhà em ghé vào thăm tôi. Em vẫn thi thoảng mỉm cuời, tôi nghe thoảng trong gió bài hát em đang nghe " Thởu ấy em vừa thôi kẹp tóc, thởu ấy anh vừa thôi học xong, yêu anh yêu anh em làm thơ, yêu em yêu em anh soạn nhạc..". Có lẽ đã từ rất lâu, tôi đã quên bẵng đi mình 1 thời say nhạc, say tiếng guitar. Một mình giữa xứ người, đôi khi thèm nói Tiếng Việt mà không ai để nói. Mà dù có nguời Việt đi nữa, thì rồi cũng dùng Tiếng Mỹ để nói với nhau... như là 1 thói quen. Bài hát em nghe như làm sạch bụi đời bao năm nay tôi mang theo trên đất khách, gột rửa cả khoảng thời gian thơ ấu trên đồng rạ cùng con diều nhỏ còn thơm mùi hồ, còn dấu chân hoang trên những cánh đồng cháy khô cằn cỗi, còn đó cả 1 tuổi thơ nghèo khổ. Tôi miên man nhìn em, tôi miên man nghĩ ngợi, xấp tài liệu tôi chơt bay tứ tung khi gió đổi huớng làm tôi giật mình...
    Em tròn mắt nhìn tôi, môi em cong lên " Sao lại để bay lung tung vậy, nguời gì bê bối..." Vừa nói, em vừa nhặt vài tờ tài liệu lên xem. Mắt em lúc ấy mở tròn, mắt tôi càng tròn hơn mắt em vì bất ngờ với câu nói của em. Tôi cứ nghĩ em rất dịu dàng với mái tóc đen dài , với dáng cao gầy mỏng manh, với cả bài hát mà ngày nào em cũng nghe, và chỉ nghe duy nhất 1 bài. Đang bi shock, em lại bắt đầu cao giọng:
    __Chời ơi, mấy cái từ này mà dịch hong đuợc nữa, phải tra từ điển nữa sao? Trả công đi, làm dùm cho he''n!
    Em vừa nói, vừa nháy nháy mắt, cũng may lúc ấy tôi đeo kiếng, nên thấy rõ mặt em, đôi môi cong buớng bỉnh, đôi chân mày để tự nhiên, em trạc chừng 20,mắt em tôi thấy cả 1 miền sầu cổ, guơng mặt em hiền hòa... ngoại trừ cái miệng cong cớn .
    __ Em giúp tôi sao, em muốn trả bao nhiêu? ( Tôi chỉ đùa 1 ít vì lạ với cái kiểu nói của em, với lại tôi chẳng có ai quen ngoài dì duợng tôi, họ chẳng có con dù tuổi đã trung niên, nên có lẽ làm quen em cũng là điều thú vị)
    __ Một ngày đi chơi, thấy sao nè? _ Em vẫn nói trỗng, khong chủ ngữ vị ngữ.
    Tôi đưa tay ra dấu hiệu đồng ý với thỏa thuận, em mỉm cuời toại nguyện, tôi không nghĩ em dạn dĩ đến thế. Biết vậy, tôi đã cố gắng làm quen em sớm hơn. Tôi chỉ sợ em giật mình, sợ em sẽ ngại ngùng tôi mà không ra ban công nghe nhạc, ghi ghi chép chép nữa, lại sợ không đuợc nhìn thấy nụ cuời mỉm của em, ko đuợc thấy tóc em bay , và 1 vài sợi vuơng vào ma'' cua em, dù mấy ngày nay tôi chỉ thấy thoang thoáng guơng mặt em, chưa có gì gọi là rõ ràng . Với lại, cái tuổi chọc ghẹo nhau đã qua lâu rồi, tôi thấy mình không còn tuơi trẻ để làm điều đó.Tôi đã sợ qua'' nhiều điều, thật ngu ngốc!
    Mãi suy nghĩ về nỗi ngu ngốc của mình, em đã chạy xuống và đứng truớc cổng nhà tôi tự bao giờ, em đang í ới. Tôi buồn cuời với điệu bộ con nít của em, chẳng giống như cái dáng vẻ thiếu nữ vốn có của em chút nào, tôi từ từ đi xuống mở cổng.
    __ Anh thả hồn đi chơi với chuồn chuồn huh? Thiệt tình, chán anh ghê.
    Bây giờ câu nói của em đã có chủ ngữ rồi, có lẽ đứng gần tôi, em nhỏ quá nên sợ.Em dúi trả vào tay tôi tài liệu em nhặt , rồi hỏi:
    __ Anh đưa những gì anh muốn dịch ra tiếng Việt đay, em làm dùm cho.
    Bây giờ tôi thật sự bối rối, tôi đâu phải dốt TiếngAnh, chỉ có điều ở bên đó lâu quá, tôi quên 1 số tiếng Việt , mà ko biết từ chuyên ngành này tiếng Việt gọi là gì nữa. Chỉ có 1 vài từ cần tra từ điển thôi, bây giờ biết lấy gì cho em dịch bây giờ, ngần ngừ 1 lát, chưa kịp trả lời, tôi đả lại nghe tiếng em nói
    __ Trời, anh sao vậy, không hiểu tiếng Việt Nam ah?
    __ Em đợi anh chút, anh vào lấy cho em.
    Tôi quày quả đi vào nhà, kiếm kiếm 1 hồi thấy vài bài hát Folk song, kệ, bây giờ biết làm sao. Tôi đem ra đưa em.
    __ Nhiêu đây hử, mai em se đưa cho anh! Muh anh tên gì, tên Ku Tèo huh?
    Tôi đỏ mặt, em cười nguy hiểm trở về nhà, để mình tôi còn đứng thở dài ở cổng...
    ..........................
    Tôi và em đứng truớc biển, gió thốc nguợc tóc em bay về sau. Chiều hoàng hôn tím sẫm khi mặt trời chỉ là 1 chấm màu đỏ nhỏ xíu giữa lòng biển. Em im lặng, tôi im lặng...
    Em đã im lặng rất lâu với tôi và với biển! Khoảng thời gian ngắn ngủi tôi ở VN, khoảng thời gian ngắn ngủi tôi quen em, em đã là con chim sáo nhỏ luôn hót. Hình ảnh em như cô bé nhảy chân sáo trên quãng đuờng đê thởu tôi còn bé thơ. Em luôn cuời, luôn hát và luôn bắt nạt tôi bằng những cái nhéo hông đau điếng. Nhưng giờ đây em im lặng, tôi hầu như không dám thở mạnh, sợ phá vỡ đi những giây phút như thế này!Bóng tối thả mình dần dần từ trên cao xuống lòng biển. Đôi mắt em vô định, mái tóc không thôi bay, guơng mặt em bình thản đến lạ lùng. Là em đó, đúng như dáng vẻ của em, dịu dàng mỏng manh. Tôi chợt muốn ôm riết lấy em vào lòng rồi xiết chặt, cái ý nghĩ ấy có thể gọi là bạo động lắm! Nhưng tôi sợ, lại nỗi sợ hãi như lần tôi muốn làm quen em, nên tôi đành im lặng , im lặng cùng với nỗi im lặng của em, im lặng cùng với sự ồn ào của biển!
    Bấc giác, em quay sang tôi:
    __ Anh đưa bàn tay trái anh lên đi! Giọng em nhí nhảnh như ngày đầu em cằn nhằn tôi.
    Tôi đưa bàn tay tôi cho em, em nắm lấy tay tôi.Bàn tay em nhỏ bé mềm mại mà sao ngắt tôi đau thế, em cố gắng mở to mắt để nhìn vào lòng bàn tay tôi, nhưng tối qua'',những ánh đèn bên kia quán không đủ sáng. Tôi bật chiếc điện thoại cầm tay lên để có thêm ánh sáng. Em bắt đầu làm bà cụ non:
    __ Anh học hành khá, công danh sự nghiẹp sẽ tôt vào 5 năm nữa. Anh sống xa gia đình từ nhỏ...
    Tôi bật cười vì cái kiểu thầy bói của em, em liếc tôi rồi giận dỗi không xem nữa. Tôi thấy mình thật ngu ngốc thêm lần nữa, nên đành năn nỉ em , xin lỗi em như thể rằng nếu em ko xem cho tôi, thì cuộc đời tôi sẽ rất là bất hạnh. Mà có lẽ đúng thật, cái cảm giác ngón tay em vẽ theo những line trên bàn tay tôi làm tôi đê mê, cảm giác dễ chịu và hạnh phúc lắm bởi đôi bàn tay em mềm đến thế kia mà... Em đắc thắng vì được năn nỉ, vì đuợc "nguỡng mộ", lại cầm tay tôi xem xem xet xét, rồi phán 1 câu xanh rờn:
    __ Anh cũng đa tình lắm, nhiều cô thích. Anh phong lưu hen,anh rất yêu 1 nguời , yêu dzu dzội như biển yêu bờ, nhưng anh không thể đi cùng cô ấy trong đời mình.
    Mặt em nghiêm trang lắm, tôi cũng thấy hơi chột dạ khi nghe em nói. Nhưng biển đẹp quá, tóc em quất vào mật tôi, nghe thơm ngất, guơng mặt em tối nay bỗng đẹp lạ lùng, như một bức tranh phng thủy với suơng đêm dày đặt mờ ảo diệu kỳ! Tôi nghe hồn chới với! em thả bàn tay tôi ra, rồi bắt tay làm loa la lớn lên giữa trời đêm, gió ***g ***g, biển mênh mông, mang tiếng vọng của em vang xa, vang xa rồi len lỏi vào trái tim tôi, ngủ vùi ở đó...

    Đêm truớc biển không đẹp mĩ miều, nhưng đêm của biển đẹp dung dị lắm. Từ xa, những con sóng đổ dồn vào bờ từng làn trắng xóa xô đẩy nhau. Em quay sang to^i :
    __ Biển ồn ào anh nhỉ, ồn ào với những nỗi đau lặng im của con nguời. Anh nhìn xem , những con sóng xô đẩy nhau về truớc. Em thích biển, nhưng dòng sông thì êm đềm hơn. Anh có biết có những con nguời đã đi với cuộc đời như một dòng sông? Đi trong sự tĩnh lặng...
    Tôi im lặng ....
    __Anh có hiểu đi như một dòng sông ? Hạt nuớc sau đưa hạt nuớc truớc đi, cứ theo 1 định luật như thế, dòng chảy đã bắt đầu trong sự thiền định... dòng sông mải miết đi giữa 2 bờ êm đềm như con nguời vẫn đi giữa 2 bờ sống chết.Không 1 phút giây nào thời gian thôi chảy, và không giây phút nào con nguời thôi sống.
    Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng
    __ Ngưới ta mãi sống , anh có biết không, chỉ duới hình thức người hay cỏ cây, vẫn là sư sống....
    Giọng em vẫn đều đều như dòng chảy của sông. Có những lúc với em, tôi chỉ có thể im lặng. Bởi tôi không hiểu nhiều lắm những điều em nói. Với tôi, sống là khởi đầu và chết là kết thúc. Còn em, một tâm hồn rộng mở thì luôn ẩn hiện những điều diệu kỳ mà chân thật!
    Tôi nhìn em, cảm nhận đuợc gió đã thấm lạnh em. EM như muốn ngã xuống mặt cát với từng cơn gió thốc trên lòng biển. Tôi run tay chạm vào tóc em, gió vẫn không ngừng thổi. Vài sợi tóc em rơi vuơng vào tay tôi. Em thoáng bối rối, cuối xuống rồi kêu tôi xoè tay ra, bỏ vào lòng bàn tay tôi nắm ca''t em vừa nhặt rồi buớc đi. Để lại tôi còn ngơ ngẩn với nắm cát vuơng tóc em, vuơng cả mùi huơng lạ trong lòng tôi...
    ******************
    Em tiễn tôi ra sân bay, tôi nghe trong lòng gió bắt đầu thổi. Có khi gió đang bắt đầu làm bão giữa lòng biển rồi. Em không có quà gì cho tôi, nhưng 1 đêm truớc biển đã rất là kì diệu. Em mỉm cười:
    __ Về bên đó vui vẻ nha, lần sau có về, em sẽ không dịch giúp anh với giá hữu nghị như truớc đâu!
    Tôi cố mà cuời, chỉ có thể nói với em rằng em cố gắng ăn nhiều và giữ gìn sức khỏe rồi buớc đi. Tôi biết em vẫn nhìn cho đến khi tôi khuất bóng, nhưng không dám chắc rằng có giọt nuớc mắt nào em dành cho tôi không? Biết làm gì EM nhỉ, nếu có giọt nuớc nào rơi xuống từ đáy mắt em, lòng tôi giông bão mất! Hãy để nuớc mắt của em là hạt nuớc trên dòng sông trôi đi mãi, cuộc sống có lẽ sẽ êm đềm hơn. Chỉ là có lẽ, bởi tôi không dám chắc điều gì!
    *****************
    Tôi nhận đuợc 1 lúc 2 lá thư của em trong sự mong nhớ duờng nào.Lá thứ nhất EM nói em vẫn khỏe, vẫn đa sự như truớc kia. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi lại thấy em cầm lấy tay tôi xem xét. Giọng nói của em, dáng hình của em , nỗi nhớ nhung em tôi vẫn giữ trong lòng để rồi khi tôi quyết định trở về gặp Em, để cuộc sống tôi hằng ngày có em hiện diện thật sự thì mọi thứ đã chóng vánh biến mất khi lá thứ thứ 2 đuợc mở....
    Tôi lặng nguời khi nghe em đã mãi đi theo dòng sông đến bến bờ nào đó, có khi la em đã về giữa lòng biển khơi rồi. Em nói với tôi, mà không, Em viết cho tôi khi em đã không còn máu để thay, khi hơi thở đã không còn nhẹ như giọng em nói, khi gió trong lòng tôi đã bắt đầu lắng dịu, khi tóc em đã thôi không còn bay. Em đâu có biết rắng nắm cát em trao tôi vẫn giữ và nó la chiếc đồng hồ mà ngày nào tôi cũng nhìn ngắm chờ đến ngày tôi về. Tóc em còn vuơng tròng lòng chiếc đồng hồ cát, huơng tóc em vãn thoảng trong lòng tôi. Nhưng tôi cũng có biết đâu lần gặp em khi ấy là lần duy nhất, vĩnh viễn tôi chẳng có được em trong đời. Em giấu những nỗi buồn vào gió, vào những câu nói về dòng sông mà tôi nào có hiểu. Tôi chẳng biết EM mạnh mẽ hay yếu đuối, bởi tôi quá ngờ nghệch truớc EM rồi. Lá thư Em không dài, chỉ để tôi biết em đã mang tình yêu của em ra biển, dù rằng tôi đã không biết em đã không có nhiều nước mắt để khóc , nhưng lần tôi đi, em đã khóc cho tôi, khóc cho em và khóc cho biển mặn... Em nói Em muốn hát cho tôi nghe, nhưng Em đã rất xa rồi :
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng một niềm vui, một buồn
    Chia cho em một đời say
    Một cây si với một cây bồ đề
    Thôi còn đâu , còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô
    Chia cho em một đời thơ
    Một đam mê. một dại khờ, một tôi!
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ lặng rơi uớt đời...!
    Tôi có ngờ đâu câu nói của EM ngày ấy giờ đây là sư thật, rằng tôi rất Yêu một nguời, nhưng không thể đi cùng cô ấy trong đời. Đời có nhiều thứ không ngờ em nhỉ. Tôi có quá nhiều điều không biết, và Em cũng vậy. Em không biết rằng Em đã là cuộc sống của tôi. Phải chi ngày ấy EM đừng nói trước điều gì thì có lẽ bây giờ...
    Có thể không EM nhỉ!
    ********************
    Gió vẫn thổi bên ngoài trời, dù Em đã rất xa, nhưng tôi vẫn quay về, về với những kỷ niệm của tôi. Để tôi đứng truớc biển, truớc em nói rằng Tôi Yêu Em, rằng Em vẫn đang có mặt trong cuộc đời tôi. Em biết không tôi đang về với Em, Em biết không tôi dại khờ, tôi đam mê. Thư Em vẵn nằm bên ngực trái nơi trái tim tôi đang đập. Và tôi, thật sự nghe giọng em thì thầm "Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đời..."
    Đi như một dòng sông!


  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mợt lần cùng anh leo lên đồi , nó khẽ tựa vào vai anh hát nho nhỏ và chợt nó thấy mình chẳng còn nguyên vẹn với chính mình. Anh tham lam trên bờ môi nó, nuốt chửng cả tâm hồn nó, anh tham chiếm giữ nó. Dôi khi nó cảm thấy đê mê không cưỡng lại được trong vòng tay anh, nhưng cũng lắm lúc nó thấy mình đuối sức trong biển đời...Tình yêu như biển, biển rộng 2 vai.Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người...lạc lối....
    Nó đang lạc lối...?
    Phải chi cuộc đời là những bãi cát của riêng biển, để được nghe biển vỗ về , ôm ấp.Và biển sẽ cuốn đi, chôn vùi, xoá những vết chân qua trên ca''''''''t. Lần đầu tiên anh chạm vào bờ môi nó, nó đã nghĩ anh sẽ là biển của nó, và nó sẽ là bờ cát của riêng anh, nó nghe không gian vỡ ra nhạt nhòa, nó thấy anh cùng nó chạy trên bờ hoang, và mưa cũng ghé thăm vùng hoang mạc gió cát.Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đa'''''''' mòn.
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo chút tình xa vắng...
    Nhưng rồi cuối cùng, nó chạy trốn tình yêu của anh, nó lang thang mình nó.Nó sợ hãi với chính mình, nó vẫn sống giữa bể đời gian trá với tấm lòng chân thành và một tâm hồn yếu đuối.Anh đã không giữ nó, hay không khỏa lấp cái tâm hồn sa mạc của nó. Nó cuối cùng vẫn la tên du mục dưới ánh trăng...
    [/QUOTE]
    Đoạn này viết hay kinh khủng .
    Được linhrock sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 30/04/2005
  8. HIMALAYA_85

    HIMALAYA_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất password HIMALAYA_WILDGIRL rồi, nhưng em ko biết làm sao de lấy lại. Có ai biết giúp em với...HUHU
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vào trang http://www.vnpasspost.com
    Vào đó coi sao . Sẽ có cách lấy lại pass nếu bạn nhớ thông tin đăng ký và email đăng ký nick đó .

Chia sẻ trang này