lặng lẽ Lăng lẽ trở về rồi lặng lẽ ra đi,một cảm giác buồn không sao ta nổi khi nhu vậy, tự dưng ta như ke không nhà không chốn lương thân. Cuộc sống đôi khi mang lại cho ta những điều tưởng như đùa mà cay đắng, tưởngnhư đơn gian mà sao xót xa. Nhiều khi tưởng như minh se không chiu đựng được nữa nhưng nghĩ lại lại thấy mọi chuyện bình thường, còn bao người xung quanh ta đang lo lăng cho ta, động viên ta. busy!
Chào bạn, tôi vùa vào ttvnol thì bắt gặp bài của bạn. Nghe thật buồn. Nói chung trong cuộc sóng ai cũng có nhũng nõi buồn của riêng mình. Mong bạn, tôi và tất cả nhũng ai kém may mắn sẽ vuợt qua và hạnh phúc trên mõi buớc đuờng đời của mình.
Có những giây phút ta lặng lẽ đến tê người, cảm giác không còn nữa, thất vọng, buồn chán nhưng không muốn ngỏ cùng ai. Nhưng bạn ơi, tôi sợ lắm, sợ cái lặng lẽ đến lạnh lùng của bạn lắm. Mỗi lần bạn lặng lẽ là tôi không thể nào chịu đựng nổi. Bởi lúc đó, tôi nào hay bạn đang nghĩ gì, bạn có những nỗi buồn nào để tôi có thể chia sẻ. Hãy đừng lặng lẽ bạn nhé.
Lặng lẽ trở về, lặng lẽ ra đi............... Cuộc đời vẫn là nhũng chuyến đi về nhu thế. "Chó cú sủa và đoàn nguời cú tiến"