Lặng lẽ... Buồn, nhớ....! Thi thoảng cảm giác lại ùa về, thi thoảng thấy mình cô đơn giữa nhiều người....Có lẽ chính mình đưa mình vào hoàn cảnh này. Khi người ta nồng nhiệt đến với mình, khi người ta đưa cánh tay và chờ mình nắm lấy ...thì mình dụt dè, mình cân nhắc, mình trì hoãn. Và bây giờ, khi không còn cơ hội nắm bàn tay ấy thì mình lại mong ai đó cầm tay, ai đó quan tâm, ai đó nhớ về mình. Ghét bản thân mình.
Đôi khi tự hỏi mình quyết định lập gia đình vào cái tuổi này, hòan cảnh này liệu có đúng ko? Những khó khăn chồng chất những khó khăn.Cũng chả dám kêu than, đòi hỏi gì cả.Kêu than với ai cơ chứ? Chỉ sợ anh nản, chỉ sợ bố mẹ mình nghĩ, khổ thân con gái về nhà chồng mà chẳng có gì.Nhà cửa thì bung bét, giờ nãy chưa bít ở đâu.Thông cảm, trách móc, chán nản, ỏai, buông xuôi ...hàng đống tâm trạng đang ngổn ngang trong mình.Biết trách ai đây? Trách nhà chồng ko tạo điều kiện, trách những người đã ngăn cản, trách ông bố chồng nhu nhược hay thay đổi ư. Đã có lúc mình nản chẳng muốn nói gì trước những sự thay đổi của họ, trước sự nhún nhường, chấp nhận của mình....Chắc sẽ ko có cảnh mình bước chân vào hội trường trước sự vui mừng của bạn bè, họ hàng, chẳng có cái phòng cưới đơn giản như mình mong ước..." cần mấy tấm ngăn thôi, giường thì dùng giường cũ, đệm thì là chăn bông rải ra như nhà vẫn nằm"...Nghe mà tủi thân cho mình ghê.Hì hục tự tíck cóp, vay mượn bạn bè để lo cho mình, đến giờ này chưa một lời hỏi han, hỏi có cần sự giúp đỡ từ nhà chồng cả... Chẳng có đám cưới nào ngược đời như đám cưới của mình, đã nói với bố thế đấy, cũng chả dám nói cho bố hết tất cả, sợ bố lại suy nghĩ.Cũng chả dám nói với anh những điều mình nghĩ, mình mong muốn, sợ anh tự ái, bảo mình đòi hỏi này nọ.Tất cả chỉ là sự thông cảm, tự AQ mình để có thể vui vẻ hơn Nhưng ko khỏi những fút chạnh lòng thế này Tự dưng vào đây, thấy topic này, nhảm nhí vài câu
lặng lẽ sống...đôi khi cũng muốn biến mất 1 cách lặng lẽ khỏi cái thế giới này...không ai biết..nhưng mà cái cuộc sống này vẫn đáng yêu lắm...mọi thứ vẫn ở phía trước...
Trốn vào đây một phút ,cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua không vui ,trì nặng trên đôi vai mình ,như một con ốc no ngo ra ben ngoai rồii lại thu mình vào trong cái vỏ ốc của nó...không còn tin vao con nguoi nữa không còn ai bên canh cố đi đi nhé...
Nhiều khi muốn thốt lên KHỐN NẠN nhưng rồi lại thôi, ai cũng thế cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền cũng vì tương lại,vì cái này cái nọ bon chen xô bồ để rồi lặng lẽ ngay trong cuộc sống của chính mình. Lặng lẽ đi trong dòng người tấp nập Lặng lẽ zào zô diền đàn lại lặng lẽ đi ra Khoảng lặng của mỗi ngưòi nhiều lắm vì cuộc sống đâu có như ta mong muốn ,đâu phải ta muốn j dc nấy
Biết bao nhiêu người cũng có cái phút chạnh lòng như chị! Thôi mà rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Chẳng ai vui hộ ai, buồn hộ ai, sung sướng hay khổ sở, hạnh phúc hay đau đớn... hộ ai được. phải cố lên thôi. Nhưng em biết là: khi mình im lặng hay nói ra điều gì tự an ủi mình, tự không trút lên người thân, người yêu nghĩa là mình đang chịu khổ cho họ hạnh phúc thêm một chút! Em chẳng hối hận vì điều đó bao giờ. Mình cũng giống nhau ít nhiều đó chị, chị không cô đơn đâu mà lo. Chị đã thoải mái chưa nào!