1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1lúc, thế là vác về được bài thơ này.
    Bài này tặng cho những người thất tình nè... (Nhưng mà viết về mùa thu.... viết cách đây cũng lâu rùi)
    Gửi em mùa thu
    Có phải em mùa thu trở lại
    Gửi cốm vàng trong buổi sớm sương mai
    Qua vàng lá mùa em, anh thức giấc
    Tiếng ru buồn hoà trọn nỗi nhớ ai
    Anh muốn gửi em một trời hoa vàng rực
    Nhưng hoa vàng đâu phải của tình yêu
    Mà hồng đỏ không làm thu em rực rỡ
    Anh lại thành kẻ bỡ ngỡ trước ... tình anh
    Anh muốn gửi cả lòng mình theo cơn gió
    Nhưng gió đổi mùa thổi lá lạnh về cội cây
    Mà tình yêu nóng bỏng như ngọn lửa
    Gió lạnh lòng.... thổi nguội gió hồn anh
    Anh đành gửi em một mùa thu đến muộn
    Để chỉ nhớ thôi
    .................................. để đem một chút buồn
    Như ai vẫn nói , khi xa tình yêu càng cháy bỏng
    ....
    Đầu đông 2003.
    Chưa từng thất tình thì ko thể nào làm thơ như thế này được
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chán như 1 con gián, câu bài kiểu này xưa lắm rồi em ơi.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chán như 1 con gián, câu bài kiểu này xưa lắm rồi em ơi.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay ko lạnh lắm đâu anh
    Nhưng em lại cuộn tròn trong băng đá
    Tình yêu kia là biển khơi lạnh giá
    Sóng cuốn rồi những ấm áp yêu thương
    Hà Nội hôm nay cũng chẳng có nắng vương
    Chẳng có gió, chẳng có gì hết cả
    Chỉ có em giữa ngược xuôi tất tả
    Tự tô nồng vào màu xám mùa đông
    Hà Nội sang mùa anh có nhận ra ko?
    Chắc là ko vì anh đâu có biết
    Anh ở xa tận phương trời có tuyết
    Cũng chẳng lạnh bằng tuyết lạnh ở lòng em
    Hà Nội mùa đông làm em nhớ thương thêm
    Gom nỗi nhớ cất vào trong kỉ niệm
    Rồi chờ mong phép thần kì màu nhiệm
    Làm đóng băng những miền nhớ ko tên.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay ko lạnh lắm đâu anh
    Nhưng em lại cuộn tròn trong băng đá
    Tình yêu kia là biển khơi lạnh giá
    Sóng cuốn rồi những ấm áp yêu thương
    Hà Nội hôm nay cũng chẳng có nắng vương
    Chẳng có gió, chẳng có gì hết cả
    Chỉ có em giữa ngược xuôi tất tả
    Tự tô nồng vào màu xám mùa đông
    Hà Nội sang mùa anh có nhận ra ko?
    Chắc là ko vì anh đâu có biết
    Anh ở xa tận phương trời có tuyết
    Cũng chẳng lạnh bằng tuyết lạnh ở lòng em
    Hà Nội mùa đông làm em nhớ thương thêm
    Gom nỗi nhớ cất vào trong kỉ niệm
    Rồi chờ mong phép thần kì màu nhiệm
    Làm đóng băng những miền nhớ ko tên.
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi là ngẩn ngơ kỉ niệm
    Sáu tháng sinh viên xếp hành lí ra đi
    Mùa hè tắt, đông vội về, thương hương cốm
    Trên chuyến bay xa, mẹ khóc đưa
    Hà Nội trong tôi là bài thơ rơi trong túi
    Bố không khóc, chỉ nhắn gửi đôi dòng
    Là Hà Nội, là quê hương, là hoa cau tiêu mái tóc
    Năm mùa hoa trải nỗi vất vả chờ mong
    Không lớn lên, sinh ra trong hoa sữa
    Không đêm về thức giấc, tiếng kẻng kêu
    Nhưng nơi ấy, mùa về tôi vẫn nhớ
    Là Hà Nội, là lạc bước, là ngẩn ngơ.
    Ngoclong80
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi là ngẩn ngơ kỉ niệm
    Sáu tháng sinh viên xếp hành lí ra đi
    Mùa hè tắt, đông vội về, thương hương cốm
    Trên chuyến bay xa, mẹ khóc đưa
    Hà Nội trong tôi là bài thơ rơi trong túi
    Bố không khóc, chỉ nhắn gửi đôi dòng
    Là Hà Nội, là quê hương, là hoa cau tiêu mái tóc
    Năm mùa hoa trải nỗi vất vả chờ mong
    Không lớn lên, sinh ra trong hoa sữa
    Không đêm về thức giấc, tiếng kẻng kêu
    Nhưng nơi ấy, mùa về tôi vẫn nhớ
    Là Hà Nội, là lạc bước, là ngẩn ngơ.
    Ngoclong80
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Cho chú khóc với cháu gái. Khà. Có cần khăn lau nước mắt không hử. Để chú đi mua cho cái khăn mặt .... như thế may ra đủ thấm nước mắt ....cá sấu. Khà khà.
    Nhắn cô Hantam: Đề nghị không lấy cái xấu cái xa của người khác ra khoe thế nhá. Hừ. Anh đây già như thế này, cằn cỗi như thế này, ... lấy đâu ra cái hồn lãng mạn như của cô để mà .. khạc ra ..."đạn có vần" như thế kia hả. Quá khứ thì để cho nó nằm ngủ đê, lôi nó dậy, quật nó lên thớt để rồi có ngày con dao chưa kịp động vào nó thì đã tự chém mình roài. (Mà xước da chảy máu là đau lắm đấy. Cho anh xin).
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Cho chú khóc với cháu gái. Khà. Có cần khăn lau nước mắt không hử. Để chú đi mua cho cái khăn mặt .... như thế may ra đủ thấm nước mắt ....cá sấu. Khà khà.
    Nhắn cô Hantam: Đề nghị không lấy cái xấu cái xa của người khác ra khoe thế nhá. Hừ. Anh đây già như thế này, cằn cỗi như thế này, ... lấy đâu ra cái hồn lãng mạn như của cô để mà .. khạc ra ..."đạn có vần" như thế kia hả. Quá khứ thì để cho nó nằm ngủ đê, lôi nó dậy, quật nó lên thớt để rồi có ngày con dao chưa kịp động vào nó thì đã tự chém mình roài. (Mà xước da chảy máu là đau lắm đấy. Cho anh xin).
    Ngoclong80
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Thức - Ngủ và mâu thuẫn ...
    ( Viết vào những ngày TTVN FPT cũ còn sôi nổi thâu đêm suốt sáng ... )
    Ngồi trước keyboard hình như khuya lắm
    Tôi tự hỏi mình sao chưa ngủ từ lâu
    Giờ đã là hai giờ sáng hôm sau
    Trong tôi có hai con người rất khác
    Kẻ đầu tiên bắt đầu bằng câu hát
    " Hãy ngủ sớm đi , mai còn phải đi làm
    Mạng giờ này còn gì nữa mà ham
    Có ngày ốm vì thức nhiều ngồi lắm ... "
    Kẻ thứ hai thì bắt đầu ca cẩm
    " Cứ thức đi , tuổi trẻ có là bao
    Nhìn xem kia , ôi yên lặng làm sao
    Muốn viết lách , thơ thẩn gì cũng dễ ... "
    Kẻ thứ nhất lại thì thầm kể lể
    " Thức nhiều chi rồi mai lại vật vờ ?
    Cậu sống bằng gì , chẳng lẽ lại bằng thơ ?
    Cần phải ngủ để ngày mai khoẻ khoắn ... "
    Kẻ thứ hai lại bắt đầu căn dặn
    " Ngủ nhiều chi cho mụ mẫm người ra ...
    Cứ thức thêm một chút , có sao mà ...
    Ngủ càng lắm thì thành công càng ít ... "
    Kẻ thứ nhất lại thút tha thút thít
    " Ngủ đi mà , cậu phải tự lo thân
    Thức mãi có ngày bị bệnh tâm thần
    Thơ với thẩn cũng tuỳ nơi tuỳ lúc ... "
    Kẻ thứ hai vẫn kiên trì giáo dục
    " Ai biết sau này có dịp làm thơ
    Cuộc đời biết bao sóng gió bất ngờ
    Cậu mà ngủ cũng khối người còn thức ... "
    Kẻ thứ nhất đã bắt đầu thấy bực
    " Cứ thức đi , rồi sẽ thấy mà xem
    Sáng mai đi làm mắt mũi kèm nhèm
    Cẩn thận kẻo sẽ có ngày mất việc ... "
    Kẻ thứ hai kiên nhẫn và tha thiết
    " Thời khắc tuyệt vời nhất chính là đây
    Cậu sẽ không hề sợ bị quấy rầy
    Cứ thoải mái viết những gì cậu thích ... "
    ... Và hai con người trong tôi xích mích
    Chẳng biết bênh ai , chẳng biết giận ai
    Chẳng biết bên nào là đúng , là sai
    Tôi bất lực như trọng tài không thẻ
    Thôi thì đành chiều mỗi người một lẽ
    Thơ tôi đã làm một thoáng nhanh nhanh
    Và bắt đầu cho một giấc mơ lành
    Dù giấc ngủ biết chắc là sẽ ngắn
    Và cứ mỗi đêm khuya về tĩnh lặng
    Lại hai con người thức dậy trong tôi
    Ai sống ở đời chắc cũng vậy thôi
    Những mâu thuẫn nội tâm là mãi vậy
    Có nhiều lúc thấy mình ... vui thật đấy ...
    Votrungh@

Chia sẻ trang này