1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Cậu MD viết cũng được đó chứ. Ước lệ lém.
    Hèm. Lâu lâu không lãng mạn nay ... bạt mạng một phát cho đời thêm chút thi vị nhể. Khà khà.

    Vậy là thêm một năm nữa.
    Chẳng biết ngoài năm đã qua này ra còn phải sống ở cái nơi đất khách này thêm bao nhiêu mùa lá rơi, mùa tuyết nữa. Mà kể cũng là lạ, mỗi một năm qua đi ta lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Như năm rồi chẳng hạn, đôi khi ta chợt thốt lên:"Vậy là sắp được về nhà rồi".
    .........
    Năm đầu tiên.
    Chân ướt chân ráo. Không thân thích, không họ hàng, chỉ với mười cái sinh mạng ngơ ngác, chẳng biết có phải là vì ... muốn được học tốt học cao mà lôi nhau đến nơi này.
    Khi đó thời gian như đếm từng ngày vậy.
    Ngày.... Cùng lũ bạn được các anh đoàn trên dẫn đi chơi. Đến khi về mệt quá ngủ mất.
    Ngày.... Các anh chị đoàn trên thật là nhiệt tình. Họ coi lũ mình đúng như là lũ em vậy. Hôm qua cả lũ còn rủ nhau leo lên tận thành cổ để ngắm mặt trời lặn nữa chứ. Mệt quá. Ngủ mãi đến giờ mới dậy.
    Ngày.... Nhập học. Lạ lẫm. Chẳng biết bao giờ mình mới nghe và hiểu người ta nói gì nữa.
    Ngày.... Bạn thân mến. Có lẽ những gì ấp ủ qua vần thơ mình sẽ không thể nói với bạn được nữa. Thời gian đang vùi dần những hình ảnh của ta trong nhau. Mình hiểu và chấp nhận.
    Ngày.... Bố mẹ xa nhớ. Nhà mình mọi người vẫn khoẻ phải không? Con đã đọc bài thơ bố viết cho con. Bố biết không, con cũng đang biết một bài thơ để gửi cho mọi người đây....
    ....
    Ngày.... Tuyết rơi. Vui thật. Đi chạy bộ cùng với thằng bạn, cứ nghĩ là bụi đường nhiều quá. Lại cho là cái đất nước này sao mà ô nhiễm đến thế. Đến khi đêm về lũ con gái từ tấng dưới chạy lên rủ đi chơi tuyết mới biết là mình đã chạy bộ trong bụi tuyết.
    Gặp các anh chị đoàn trên rồi tụ tập nhau lại đi chơi. Mấy ông bà này hình như lúc đó đang bận học để viết kiểm tra, hay thi cử gì đó.
    Ngày... Tuyết trắng xoá vô tình làm cho buổi học của cô giáo phải dừng lại giữa giờ. Cô giáo chiều mấy tên học sinh ... "học giỏi" cho nghỉ sớm để cùng nhau ra ngoài trời chơi tuyết.
    Ngày .... Q. thân. Bạn khoẻ chứ. Về chuyện học hành thì mình không muốn chúc gì vì tin rằng bạn vẫn luôn là người dẫn đầu lớp như dạo nào. Và bạn sẽ không bao giờ làm hổ danh hiệu đó. ...
    Q. ơi. Hãy nhớ nơi quê nhà chúng tớ vẫn cầu chúc cho bạn mạnh khoẻ.
    Ngày.... *** thân. Mình vẫn khoẻ. Cơm ba bữa ... quần áo mặc cả ngày. Hì. Chỉ có điều nhớ. Nhớ các bạn, gia đình và những kỉ niệm chúng ta đã trải qua. Vừa đọc lưu bút của lớp lại một lần nữa.
    Ngày... Cả nhà xa nhớ....
    .....
    Và xuân năm đó đến thật chậm, thật là chậm chạp với những dòng thời gian như thế.

    Hè hè hè.
    Mệt lử roài. Nghỉ phát.
  2. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    em ơi em vít cái gì thế một cậu bé lang thang cô độc bơ vỏ à.Con zai mà lạng mạng ghê.Dạo này ko vít thơ nữa chuyển sang văn xuôi hả
  3. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    em ơi em vít cái gì thế một cậu bé lang thang cô độc bơ vỏ à.Con zai mà lạng mạng ghê.Dạo này ko vít thơ nữa chuyển sang văn xuôi hả
  4. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lang thang internet vào một sáng mùa đông lạnh tê buốt .Những dòng mess tưởng chừng như bất tận.Lục lại những bài viết cũ đọc những bài viết mới chìm vào suy tưởng.Cuộc sống bon chen cực nhọc.Ta lớn lên sau những vất vả của cơm áo mẹ cha ta đã làm đc gì.Những câu hỏi xoáy lấyta.Những ưóc mơ một thời rồi sẽ ra sao, hay ưóc mơ sẽ mãi chỉ là mơ ưóc .Tuổi trẻ đi liền với khát vọng.Một thời sẽ qua làm gì sống ra sao cho mai này nhìn lại để khỏi nuối tiếc.Một thế hệ trẻ một thế hệ 8x, những công dân @ sống sao cho xứng đáng.Nghĩ gì cho ngày mai cho tương lai....
  5. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lang thang internet vào một sáng mùa đông lạnh tê buốt .Những dòng mess tưởng chừng như bất tận.Lục lại những bài viết cũ đọc những bài viết mới chìm vào suy tưởng.Cuộc sống bon chen cực nhọc.Ta lớn lên sau những vất vả của cơm áo mẹ cha ta đã làm đc gì.Những câu hỏi xoáy lấyta.Những ưóc mơ một thời rồi sẽ ra sao, hay ưóc mơ sẽ mãi chỉ là mơ ưóc .Tuổi trẻ đi liền với khát vọng.Một thời sẽ qua làm gì sống ra sao cho mai này nhìn lại để khỏi nuối tiếc.Một thế hệ trẻ một thế hệ 8x, những công dân @ sống sao cho xứng đáng.Nghĩ gì cho ngày mai cho tương lai....
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm ... Trăng sáng quá, có lẽ đêm nay là đêm cuối, nó đã quyết tâm phải ra đi, rồi nó sẽ đến một nơi nào đó thật xa để quên đi, để vứt bỏ tất cả ... Nó không muốn ở lại nữa, nơi đây cái mảnh đất này nó đã chứng kiến cái chết của gia đình nó, máu những người thân thích đã phải đổ, giọt máu tươi nồng, từng giọt ... từng giọt ngấm dần vào lòng đất, như ngấm dần vào lòng căm thù của nó, nó còn quá nhỏ để trả thù, nhưng nó chẳng còn bé để nung nấu cái lòng hận thù ấy, nó đã biết ... rồi đêm nay thế nào cũng sẽ đến ...
    Lạ, trăng sáng thế nhỉ, trăng tròn và đẹp quá, từ bé chưa bao giờ nó được thấy một đêm trăng đẹp đến thế, nhưng sao ... trăng trong mắt nó ... một màu đỏ cháy bỏng ... Cái ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà nó chưa bao giờ quên nghĩ đến trong một giây phút nào, đã ở ngay đây, trước mắt nó. Nó sẽ làm gì bây giờ, nó dừng lại ... thở ... nó đón nhận từng dòng không khí lạnh của sương đêm, từng dòng, từng dòng chạy qua con người nó, như tiếp thêm cho nó sức mạnh. Nó đạp cửa ... và lao đến, như một con thú hoang dại, nó gào thét, những tiếng kêu như đau đớn, như hả hê ... lần đầu nó đã rút thanh kiếm đó, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên, tựa một vầng trăng thứ hai đang cùng xuất hiện và ... những giọt máu lại một lần nữa đổ xuống, những giọt máu tươi ấm nóng bắn vào người nó, mặt nó, toàn thân nó một màu đỏ của ... cái chết. Nó mệt, nó không còn đủ sức để tiếp tục nữa, nhưng một điều gì đó đã bắt đầu rồi, quả bom trong nó đã nổ tung, và dường như không còn gì ngăn cản được ...
    Căn phòng của lão đề đốc đó -kẻ thù của nó ở cuối dãy hành lang, nó đã biết và đã nhớ khi vào đây xin ăn. Nó chạy ... không nó đang bay, đang lao tới như không gì có thể nhanh bằng bước chân nó ... Cái ngày nó đợi đã đến và nó không muốn bỏ lỡ, nếu không nó sẽ mất tất cả, mất đi sinh mạng nó có là gì, mà quan trọng là lòng căm thù của nó. Một lần nữa, và có lẽ là lần cuối nó vung thanh kiếm đó. Nó đâm, nó chém, nó băm vằm kẻ thù, nó làm tất cả, vì nó và vì gia đình nó, nó biết cha mẹ nó sẽ không muốn nó làm như thế, nhưng nó phải làm ... Máu ... lại là máu, máu tanh quá đến giờ nó mới nhận ra, cái mùi ghê tởm ấy ... tanh ... đến giờ nó mới nhận ra, nó và kẻ thù của nó ... phải chăng là một, có lẽ ... chỉ là một thôi phải không, đều thèm khát cái mùi máu tanh ngòm đó, đều như những con sói không chút nhân tính ... Nhưng ... nó đã cười, nó mỉm cười, rồi cười thật to, thật vang. Những giọt nước long lanh, thánh thiện từng dòng, từng dòng chảy trên khuôn mặt nó ... nó lại khóc ... nó khóc như đứa trẻ nhỏ, nó thèm được khóc một lần, thèm được cái cảm giác yêu thương khi mẹ nó dỗ dành, nó thèm được trở về cái ngày xưa ấy ... Và nó cất tiếng hát ...
    " Người chết đi để lại nỗi buồn, người chết đi để lại niềm đau thương vĩnh viễn, một chút hương, một cánh hoa trắng, một điều sâu thẳm ... tất cả đã là quá khứ ... Nhưng có kẻ phải chết, chết đi để lại niềm vui, chết đi mang theo điều vinh nhục và chết đi vì kẻ đó đáng phải chết, một lời ca, một chiếc lá như đưa tiễn người, hãy làm người, hãy làm người, hãy làm người ... "
    Tiếng hát nó trong trẻo và vút lên thật cao như những cánh chim trắng, rồi hạ xuống, rồi đâm thẳng vào ngực nó. Máu nó bắn ra, như con suối sâu trong rừng già, như rửa hết lòng thù hận trong nó. Nó cười và nó đã ngã xuống, nó nằm đây, nó nằm im quá, sao chẳng động đậy, im ắng quá, tất cả tĩnh lặng quá ... như tiễn đưa nó ... Chẳng có hoa, cũng chẳng có gió, chỉ có nỗi buồn là mãi bay đi thật xa, bay đi nhé, bay thật xa xin đừng quay trở lại, vì nó đã ... mỉm cười ...
    <Legend of the DeadMelody>
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm ... Trăng sáng quá, có lẽ đêm nay là đêm cuối, nó đã quyết tâm phải ra đi, rồi nó sẽ đến một nơi nào đó thật xa để quên đi, để vứt bỏ tất cả ... Nó không muốn ở lại nữa, nơi đây cái mảnh đất này nó đã chứng kiến cái chết của gia đình nó, máu những người thân thích đã phải đổ, giọt máu tươi nồng, từng giọt ... từng giọt ngấm dần vào lòng đất, như ngấm dần vào lòng căm thù của nó, nó còn quá nhỏ để trả thù, nhưng nó chẳng còn bé để nung nấu cái lòng hận thù ấy, nó đã biết ... rồi đêm nay thế nào cũng sẽ đến ...
    Lạ, trăng sáng thế nhỉ, trăng tròn và đẹp quá, từ bé chưa bao giờ nó được thấy một đêm trăng đẹp đến thế, nhưng sao ... trăng trong mắt nó ... một màu đỏ cháy bỏng ... Cái ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà nó chưa bao giờ quên nghĩ đến trong một giây phút nào, đã ở ngay đây, trước mắt nó. Nó sẽ làm gì bây giờ, nó dừng lại ... thở ... nó đón nhận từng dòng không khí lạnh của sương đêm, từng dòng, từng dòng chạy qua con người nó, như tiếp thêm cho nó sức mạnh. Nó đạp cửa ... và lao đến, như một con thú hoang dại, nó gào thét, những tiếng kêu như đau đớn, như hả hê ... lần đầu nó đã rút thanh kiếm đó, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên, tựa một vầng trăng thứ hai đang cùng xuất hiện và ... những giọt máu lại một lần nữa đổ xuống, những giọt máu tươi ấm nóng bắn vào người nó, mặt nó, toàn thân nó một màu đỏ của ... cái chết. Nó mệt, nó không còn đủ sức để tiếp tục nữa, nhưng một điều gì đó đã bắt đầu rồi, quả bom trong nó đã nổ tung, và dường như không còn gì ngăn cản được ...
    Căn phòng của lão đề đốc đó -kẻ thù của nó ở cuối dãy hành lang, nó đã biết và đã nhớ khi vào đây xin ăn. Nó chạy ... không nó đang bay, đang lao tới như không gì có thể nhanh bằng bước chân nó ... Cái ngày nó đợi đã đến và nó không muốn bỏ lỡ, nếu không nó sẽ mất tất cả, mất đi sinh mạng nó có là gì, mà quan trọng là lòng căm thù của nó. Một lần nữa, và có lẽ là lần cuối nó vung thanh kiếm đó. Nó đâm, nó chém, nó băm vằm kẻ thù, nó làm tất cả, vì nó và vì gia đình nó, nó biết cha mẹ nó sẽ không muốn nó làm như thế, nhưng nó phải làm ... Máu ... lại là máu, máu tanh quá đến giờ nó mới nhận ra, cái mùi ghê tởm ấy ... tanh ... đến giờ nó mới nhận ra, nó và kẻ thù của nó ... phải chăng là một, có lẽ ... chỉ là một thôi phải không, đều thèm khát cái mùi máu tanh ngòm đó, đều như những con sói không chút nhân tính ... Nhưng ... nó đã cười, nó mỉm cười, rồi cười thật to, thật vang. Những giọt nước long lanh, thánh thiện từng dòng, từng dòng chảy trên khuôn mặt nó ... nó lại khóc ... nó khóc như đứa trẻ nhỏ, nó thèm được khóc một lần, thèm được cái cảm giác yêu thương khi mẹ nó dỗ dành, nó thèm được trở về cái ngày xưa ấy ... Và nó cất tiếng hát ...
    " Người chết đi để lại nỗi buồn, người chết đi để lại niềm đau thương vĩnh viễn, một chút hương, một cánh hoa trắng, một điều sâu thẳm ... tất cả đã là quá khứ ... Nhưng có kẻ phải chết, chết đi để lại niềm vui, chết đi mang theo điều vinh nhục và chết đi vì kẻ đó đáng phải chết, một lời ca, một chiếc lá như đưa tiễn người, hãy làm người, hãy làm người, hãy làm người ... "
    Tiếng hát nó trong trẻo và vút lên thật cao như những cánh chim trắng, rồi hạ xuống, rồi đâm thẳng vào ngực nó. Máu nó bắn ra, như con suối sâu trong rừng già, như rửa hết lòng thù hận trong nó. Nó cười và nó đã ngã xuống, nó nằm đây, nó nằm im quá, sao chẳng động đậy, im ắng quá, tất cả tĩnh lặng quá ... như tiễn đưa nó ... Chẳng có hoa, cũng chẳng có gió, chỉ có nỗi buồn là mãi bay đi thật xa, bay đi nhé, bay thật xa xin đừng quay trở lại, vì nó đã ... mỉm cười ...
    <Legend of the DeadMelody>
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hờ , nhờ cái câu chuyện ga tàu cua DM mà lâu lâu ko viết giờ cũng ngứa tay viết chút cho đỡ nhớ nghề
    Chuyến tàu cuối cùng đã chuyển bánh . nó đưa mắt nhìn theo con tàu đang xa dần đi vào một khoảng không tối sẫm . tiếng còi tàu xa dần , trước mặt nó bây giờ là một con đường hun hút...nó nhìn quanh sân ga , chẳng còn ai ngoài nó ... nó kéo cao cổ áo, gió mùa về lành lạnh ...
    trở về nhà , bước vào căn phòng quen thuộc, không còn cảm giác lạnh lẽo và trống trải như mọi hôm ... một điều gì đó đã đến với nó ? hôm nay , nó thấy trong lòng ấm áp lạ !
    mới chia tay anh chưa đầy một tiếng đồng hồ mà sao nó cảm giác như có chút gì đó... 12 tiếng đồng hồ bên cạnh anh , thế nào nhỉ ? cái phản ứng tình cảm bình thường của một đứa con gái đang tuổi lớn như lại trỗi dậy trong nó . lâu rồi , tôi mới thấy nó lạ thế ...
    anh đến bên đời nó nhẹ nhàng , vào đúng cái lúc nó tưởng chừng như nó sắp không chịu đựng nổi và chuẩn bị sụp đổ như một ngày xa xưa nào đó ... nụ cười đã đưa anh đến bên nó . nó cũng chỉ là một con bé bình thường , sống ẩn mình trong cái xã hội bon chen này . tôi biết con bé từ ngày nó còn nhỏ , nó là một đứa yếu đuối ... đã trải qua bao nhiêu nỗi đau trong đơì mà tôi nghĩ , nếu là tôi , tôi chắc không thể chịu đựng nổi nữa là người như nó ... nhưng lạ thay , hình như nó càng ngày càng mạnh mẽ ... tôi hay thấy nó cười ... khác hẳn trước đây . " Con người khi lâm vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn KHÓC hoặc CƯỜI " ... nó đã Khóc , khóc nhiều đến nỗi nó không còn nhận ra chính nó nữa . rồi nó cười, nó bắt đầu thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bằng nụ cười . nó nhớ mãi ba câu thơ :
    biết mơ những khoảng trời
    biết cười trong nước mắt
    biết cắt những cái thừa
    nó sống, bỏ ngoài tai tất cả . có người bao đang trốn tránh. nó không nghĩ thế .... nó bảo , nó đang sống vì nó , lần đùa tiên trong đời ... nó không cho phép nó yếu đuối , nó không cho phép nó được chán nản , bởi nó đã hiểu cuộc đời còn có nhiều người khốn khổ hơn nó . nó sống cho hiện tại , nó sống để tất cả những quá khứ đi vào quên lãng ... nhưng không hiểu sao , nó mãi không hiểu tại sao không có ai hiểu nó ... nó cảm giác như bên trong nó có 2 con người , nó cười mà nhiều khi nó không biết nó cười vì lẽ gì ... vì nụ cười của nó chẳng đem lại cho nó được cái gì ... nó bắt đầu chán nản , và anh xuất hiện . anh khác tất cả những người con trai khác nó đã từng gặp . nó cảm giác anh như đỉnh núi cao vời vời , còn nó ,chỉ là một cái cây còi cọc ẩn mình dưới chân núi đang có vươn mình lên mà khó quá ... anh động viên nó nhiều . anh cám ơn nó nhiều ! tại sao ư ? nó cũng chẳng hiểu nổi , khi chính nó mới là ngươì cần phải cảm ơn . nó chỉ biết , anh yêu nụ cười của nó , anh là người duy nhất khiến nó cảm thấy nó đang có ý nghĩa ...
    anh về bên nó được 12 tiếng đồng hồ , không nhiều , nhưng với nó , thế là đủ . nó không muốn mọi chuyện đi quá nhanh như một góc nào đó trong qúa khứ của nó . nó cũng hiểu , trong anh thi thoảng cũng có hình bóng của người con gái ấy . nó không muốn nó là người thay thế ...
    lâu rồi , tôi mới thấy nó cười như thế , nụ cười của nó khác lắm . tôi nhớ đến nụ cười của nó ngày xưa .. à phải rồi , cũng đẹp như thế đấy ... anh bảo nó , đó là ánh sáng của buổi minh . nó không hiểu , nhưng tôi thì hiểu ... chẳng ai có được nụ cười đẹp như nó ... nụ cười có thể làm sống lại một con người ...
    và thời gian đã hết , nó tiễn anh đi , nhìn anh một lần nữa .. dường như đôi mắt ấy , nụ cười ấy của anh đang ăn sâu vào tâm trí nó . " Chờ đợi là hình thức lao động nặng nhọc nhất " _ tôi bảo nó thế ... không nói gì , nó chỉ cười . tôi biết , nó vốn không phải là người thích phải chờ đợi ... nhưng tôi tin , nó sẽ đợi !
    cuộc sống qua tay nó đã lâu rồi , nó bảo thế , tự nhiên một lần nữa , tôi thấy nó mỉm cười, có lẽ , nó sẽ nắm bắt cuộc đời một lần nữa.
    ngày hôm nay qua đi , ngày mai sẽ bắt đầu _ một ngày mới , và nó sẽ có một khởi đầu mới .Nó biết nó Không còn Đơn độc .
    " nhìn theo đường hun hút còn xa , xin cám ơn những điều đã qua . gọi Anh , người đương thời ơi ..... ""
    HÌ ! chẹp , lâu rồi không viết , có lẽ là không hay lắm... chẹp , dạo này viết xuống tay quá ! :D mọi người cảm thấy không được thì cũng bỏ quá cho !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hờ , nhờ cái câu chuyện ga tàu cua DM mà lâu lâu ko viết giờ cũng ngứa tay viết chút cho đỡ nhớ nghề
    Chuyến tàu cuối cùng đã chuyển bánh . nó đưa mắt nhìn theo con tàu đang xa dần đi vào một khoảng không tối sẫm . tiếng còi tàu xa dần , trước mặt nó bây giờ là một con đường hun hút...nó nhìn quanh sân ga , chẳng còn ai ngoài nó ... nó kéo cao cổ áo, gió mùa về lành lạnh ...
    trở về nhà , bước vào căn phòng quen thuộc, không còn cảm giác lạnh lẽo và trống trải như mọi hôm ... một điều gì đó đã đến với nó ? hôm nay , nó thấy trong lòng ấm áp lạ !
    mới chia tay anh chưa đầy một tiếng đồng hồ mà sao nó cảm giác như có chút gì đó... 12 tiếng đồng hồ bên cạnh anh , thế nào nhỉ ? cái phản ứng tình cảm bình thường của một đứa con gái đang tuổi lớn như lại trỗi dậy trong nó . lâu rồi , tôi mới thấy nó lạ thế ...
    anh đến bên đời nó nhẹ nhàng , vào đúng cái lúc nó tưởng chừng như nó sắp không chịu đựng nổi và chuẩn bị sụp đổ như một ngày xa xưa nào đó ... nụ cười đã đưa anh đến bên nó . nó cũng chỉ là một con bé bình thường , sống ẩn mình trong cái xã hội bon chen này . tôi biết con bé từ ngày nó còn nhỏ , nó là một đứa yếu đuối ... đã trải qua bao nhiêu nỗi đau trong đơì mà tôi nghĩ , nếu là tôi , tôi chắc không thể chịu đựng nổi nữa là người như nó ... nhưng lạ thay , hình như nó càng ngày càng mạnh mẽ ... tôi hay thấy nó cười ... khác hẳn trước đây . " Con người khi lâm vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn KHÓC hoặc CƯỜI " ... nó đã Khóc , khóc nhiều đến nỗi nó không còn nhận ra chính nó nữa . rồi nó cười, nó bắt đầu thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bằng nụ cười . nó nhớ mãi ba câu thơ :
    biết mơ những khoảng trời
    biết cười trong nước mắt
    biết cắt những cái thừa
    nó sống, bỏ ngoài tai tất cả . có người bao đang trốn tránh. nó không nghĩ thế .... nó bảo , nó đang sống vì nó , lần đùa tiên trong đời ... nó không cho phép nó yếu đuối , nó không cho phép nó được chán nản , bởi nó đã hiểu cuộc đời còn có nhiều người khốn khổ hơn nó . nó sống cho hiện tại , nó sống để tất cả những quá khứ đi vào quên lãng ... nhưng không hiểu sao , nó mãi không hiểu tại sao không có ai hiểu nó ... nó cảm giác như bên trong nó có 2 con người , nó cười mà nhiều khi nó không biết nó cười vì lẽ gì ... vì nụ cười của nó chẳng đem lại cho nó được cái gì ... nó bắt đầu chán nản , và anh xuất hiện . anh khác tất cả những người con trai khác nó đã từng gặp . nó cảm giác anh như đỉnh núi cao vời vời , còn nó ,chỉ là một cái cây còi cọc ẩn mình dưới chân núi đang có vươn mình lên mà khó quá ... anh động viên nó nhiều . anh cám ơn nó nhiều ! tại sao ư ? nó cũng chẳng hiểu nổi , khi chính nó mới là ngươì cần phải cảm ơn . nó chỉ biết , anh yêu nụ cười của nó , anh là người duy nhất khiến nó cảm thấy nó đang có ý nghĩa ...
    anh về bên nó được 12 tiếng đồng hồ , không nhiều , nhưng với nó , thế là đủ . nó không muốn mọi chuyện đi quá nhanh như một góc nào đó trong qúa khứ của nó . nó cũng hiểu , trong anh thi thoảng cũng có hình bóng của người con gái ấy . nó không muốn nó là người thay thế ...
    lâu rồi , tôi mới thấy nó cười như thế , nụ cười của nó khác lắm . tôi nhớ đến nụ cười của nó ngày xưa .. à phải rồi , cũng đẹp như thế đấy ... anh bảo nó , đó là ánh sáng của buổi minh . nó không hiểu , nhưng tôi thì hiểu ... chẳng ai có được nụ cười đẹp như nó ... nụ cười có thể làm sống lại một con người ...
    và thời gian đã hết , nó tiễn anh đi , nhìn anh một lần nữa .. dường như đôi mắt ấy , nụ cười ấy của anh đang ăn sâu vào tâm trí nó . " Chờ đợi là hình thức lao động nặng nhọc nhất " _ tôi bảo nó thế ... không nói gì , nó chỉ cười . tôi biết , nó vốn không phải là người thích phải chờ đợi ... nhưng tôi tin , nó sẽ đợi !
    cuộc sống qua tay nó đã lâu rồi , nó bảo thế , tự nhiên một lần nữa , tôi thấy nó mỉm cười, có lẽ , nó sẽ nắm bắt cuộc đời một lần nữa.
    ngày hôm nay qua đi , ngày mai sẽ bắt đầu _ một ngày mới , và nó sẽ có một khởi đầu mới .Nó biết nó Không còn Đơn độc .
    " nhìn theo đường hun hút còn xa , xin cám ơn những điều đã qua . gọi Anh , người đương thời ơi ..... ""
    HÌ ! chẹp , lâu rồi không viết , có lẽ là không hay lắm... chẹp , dạo này viết xuống tay quá ! :D mọi người cảm thấy không được thì cũng bỏ quá cho !
  10. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi những ngày xưa ấy,
    Cuộc đời này phải học cách quên nhau,
    Quên tất cả những gì không cần nhớ,
    Quên tình, quên đời, quên chính cả bản thân
    Anh đã chạy theo người ta, cái người con gái mà anh thường bảo em đó chỉ là em gái nuôi => cái gì nuôi cũng đều để làm thịt hả anh ?

Chia sẻ trang này