1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    EM GỌI ĐÓ LÀ CÔ ĐƠN
    em gọi đó là cô đơn
    và quạnh quẽ
    vì anh ...
    không còn bên em nữa
    tất cả ...
    đã là ngày hôm qua , là quá khứ
    xa xôi
    em gọi đó là cô đơn
    khi mình em
    lạc lõng ...
    giữa bao người
    không còn anh
    và bờ vai
    để em nương tựa
    em gọi đó là cô đơn
    khi nhớ về biển , về gió
    về nụ cười
    về tất cả ... có anh
    em gọi đó là cô đơn
    khi mình em
    lang thang trên lối cũ
    anh ! giờ đã rất xa
    còn mình em...
    em gọi đó là cô đơn
    *** bài thơ này làm hôm qua , khi ngồi trên xe ô tô !
  2. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    anh giè ơi anh dạy cho em nốt cái nài thơ này đi anh:
    Khoác áo phong sương đời lãng tử
    Lạy mẹ con đi tối con về
    Mẹ nhớ phần cơm đừng bảo bố....
    hi vọng là anh có cả đoạn cuối có thì chia sẻ cho em tí nhá... em về em bịp bọn bạn em chơi....
  3. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    anh giè ơi anh dạy cho em nốt cái nài thơ này đi anh:
    Khoác áo phong sương đời lãng tử
    Lạy mẹ con đi tối con về
    Mẹ nhớ phần cơm đừng bảo bố....
    hi vọng là anh có cả đoạn cuối có thì chia sẻ cho em tí nhá... em về em bịp bọn bạn em chơi....
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Love in the sky <viết vớ vẩn tí thoai>
    1. Nơi tình yêu bắt đầu
    Loventine một đêm tĩnh mịch, đêm nay là một đêm thật lạ, thật khác, chẳng còn những buổi chiều êm ả, chẳng còn những đứa trẻ nô đùa cùng đàn gia súc trên thảo nguyên xanh mượt, tất cả như chỉ còn lại một nỗi buồn trĩu nặng. Nhưng có để ý không, một đêm đầy sao, những ngôi sao sáng quá, tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt vời của bầu trời đêm như để soi sáng con đường của những trái tim ...
    Lặng đi trong bóng đêm đang dần tàn, vẫn ngồi đó ... một mình. Đôi mắt đẫm những giọt lệ long lanh hiện rõ nỗi buồn đang lắng sâu trong tâm hồn người con gái ấy. Bông hồng trắng cô nâng niu, ôm nhẹ vào lòng như sợ nó sẽ lụi tàn theo màn đêm kia lạnh giá. Chỉ còn lại nó thôi, nó là niềm tin, nó là hi vọng cuối cùng ...
    - Aeris ... em ...
    - Anh Vikis ... chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi ư? Rồi sẽ hết tất cả phải không? Tất cả sẽ không xảy ra chứ ...
    - Tất cả rồi sẽ qua thôi, sẽ chỉ như một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi mà, mãi mãi ... mãi mãi ...
    ...
    Mặt trời đã lên thật cao, mặt trời vẫn thế, vẫn hiền từ nhìn xuống Loventine, lúc như người cha, lúc lại là một người bạn. Đã bao lâu rồi nhỉ, cõ lẽ là rất lâu rồi, Loventine có từ bao giờ cũng chẳng ai biết nữa chỉ biết rằng nơi đây là mái ấm, là tình thương và là hòa bình ...
    Ánh nắng lại trải dài trên những ngọn đồi xanh cỏ, phía xa đằng sau lâu đài, trên ngọn đồi cao nhất, và đẹp nhất, ở đó có thể nhìn thấy cảnh mặt trời bừng sáng lúc bình minh và quan trọng ở đó là nơi lần đầu tiên Aeris đã gặp con người ấy, một người khác tất cả những người ở đây, cũng đến bất ngờ nhưng thật nhẹ nhàng như mặt trời kia, người đã mang đến cho cô niềm tin và ánh sáng của tình yêu ... và ở nơi đó lúc này đây cô đang cất tiếng hát, nó bay thật cao như những ngọn gió trong lành ...
    Tiếng sáo! ... tiếng sáo quen thuộc ấy, tiếng sáo réo dắt, tiếng sáo vui tươi nhưng vẫn ẩn chứa những giai điệu buồn ... hòa cùng lời ca như một bản hòa âm của cuộc sống ... Anh ...
    Chàng trai mỉm cười, nụ cười buồn quá, tại sao lại thế chứ, ở bên người mình yêu chẳng phải là điều mà anh hằng mong muốn, đúng! anh chỉ cần có như thế, chỉ cần có những giây phút yên bình bên người mình yêu, chỉ cần vậy thôi ...
    Chiến tranh, nó là hai từ như đã in sâu vào trong con người anh, cái ngày ấy lũ TNH DragonKiller đã đến, chiến tranh đã đến nó cướp đi của anh tất cả, gia đình, cuộc sống, bạn bè và nó đã cướp đi người mà anh yêu mến, chẳng điều gì còn có thể nếu đã mất tất cả ... Một buổi sáng như thế, cũng ánh nắng chan hòa như thế, anh đã ngồi đó ... bên cạnh người ấy, anh đã thổi sáo mà, tiếng sáo cũng lanh lảnh mà đượm buồn như thế này đấy, nhưng sao cô ấy chẳng mỉm cười, cô ấy chẳng sà vào lòng anh và anh ấy cũng chẳng khóc, anh chỉ ngồi đó và thổi sáo, chỉ thế mà thôi ...
    Vậy rồi Aeris đã đến, một người con gái khác lại xuất hiện trong đời anh, cái ngày ấy rồi anh cũng đã nghĩ rằng chẳng có ai còn có thể thay thế cô ấy trong tâm hồn anh, vị trí ấy quá lớn, lỗ hổng ấy quá lớn, nhưng rồi ... Aeris đã đi vào trong con người anh, nhẹ nhàng như thế đấy, lấp đầy những khoảng trống trong anh, làm tan đi trái tim tưởng chừng đã băng giá, giờ đây đã nóng hồng tình thương yêu ... Nhưng mà giờ đây, ngay lúc này anh lại sắp phải rời người con gái ấy mà ra đi, chẳng thể còn cách nào khác được đâu, anh phải đi, anh phải chiến đấu, chiến đấu vì những gì anh đã có, chiến đấu vì người mình yêu mến.
    - Bắt buộc phải như vậy sao anh? Tại sao chúng ta không đi đến một nơi khác, một nơi không có chiến tranh, nơi đó bao trùm sẽ là màu xanh của hòa bình vĩnh hằng ...
    - Đây là nơi anh đã gặp em, đây là nơi anh đã đến và anh yêu nó, yêu mảnh đất này, yêu con người ở đây, nơi đây đã sinh ra người con gái mà anh yêu, nơi đây với anh là tất cả, nếu ra đi ...
    - Em hiểu, em hiểu chứ ... nhưng anh sẽ trở về nhé, hãy trở về với em ... anh hứa chứ
    - Anh hứa sẽ trở về ... bên em ...
    Aeris nhẹ ngả vào lòng anh, như tìm lấy hơi ấm của người con trai mình yêu mến, một lần cuối thôi, phải chăng đây là lần cuối cùng được ở bên anh, cô lo sợ, một điều gì đó sẽ xảy ra và sẽ đến ... nhưng cô chẳng muốn nghĩ đến những điều đó nữa, vì lúc này ở đây chỉ có anh và cô, lại là những giây phút êm đềm nhỏ nhoi thoáng qua ... nhưng chẳng còn cách nào khác, gục đầu vào vai anh mà thiếp đi trong ánh nắng ấm hồng của buổi ban mai. "Sẽ chẳng có điều gì chia cách được hai ta, bởi vì ... anh yêu em ..."
    Anh nhẹ đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn với cả tình cảm anh dành cho cô ... một nụ hôn cuối ...
    ...
    2. Chiến tranh
    Đêm ...
    ... Những tiếng bước chân dồn dập của đoàn quân TNH UndeadKnight, hàng trăm ngàn những tên mặt mũi băm trợn, hai mắt đỏ lên ***g lộn, những đôi tai nhọn như chuột và những cánh tay rắn chắc to khỏe, vũ khí của chúng không gì khác là những khúc xương người, tất cả ... như uy hiếp như dồn nến sự kinh hãi của kẻ thù, những đạo quân khát máu, chúng chỉ biết đến chiến tranh, chẳng bao giờ có hòa bình nếu không chiến đấu, chẳng bao giờ có tự do nếu không dũng cảm đừng lên, và chẳng bao giờ có tình yêu nếu không có niềm tin ... tin vào chiến thắng.
    ThuPhuong20 trên tay là "Thanh Long Đao (dao mổ)" <Mượn của Quan Vũ> cầm đầu toán quân ô hợp, chúng xông lên liều mình như chẳng có ... Rầm, rầm, cánh cổng cũ kỹ đã đổ xuống và vỡ nát như tiếng bắt đầu của một trận chiến cuối cùng, chẳng thể chịu nổi sức mạnh của đạo quân đông tạo thành hàng dài phía đằng xa tưởng chừng như vô tận. Chúng ào vào trong thành dưới làn tên như mưa, đạo cung thủ đang bắn tua tủa vào lũ kiến lúc nhúc ở dưới.
    Thanghp cười lớn, giương cây cung UltimaSliverThunder thẳng lên trời, có đến 20, không, phải đến 50 mũi tên sét lao thẳng từ trên cao xuống đầu bọn TNH UndeadKnight, những tên bị trúng lóe sáng lên rồi phát nổ, cảnh tượng thật đẹp mắt <y như pháo hoa ngày tết ý>. Phía đằng xa, nhìn thấy những đốm sáng báo hiệu, từ trong rừng Tuanno1 dẫn đầu đạo quân kỵ binh giáp chiến LordFire lao tới như một mũi tên người. 2 bên như hòa vào làm một ... Ya ya... Tuanno1 lao thẳng vào giữa đám đông người, bọn TNH UndeadKnight không phải là đối thủ của SpiritSword, mỗi nhát kiếm vung lên như một vần trăng thứ hai cùng xuất hiện trong đêm tối ... và chỉ thấy tiếng kêu la.
    Huỵch ... Tuanno1 đã ngã ngựa ... con BirdTornado hét lên một tiếng kêu chói tai vang trời, toàn thân nó rực lửa, lửa cuốn xoáy dần mạnh lên thành một cơn bão, một cơn bão thực sự, có thể cuốn đi bất kỳ vật gì xung quanh và nó lao tới trong nỗi kinh hãi của toán quân TNH UndeadKnight ...
    Trong một nơi khá xa và tĩnh lặng của lâu đài, Vikis đang ngồi đó, chính giữa căn phòng, mắt anh nhìn về phía đằng xa kia, phía mặt trăng cũng đang dần tắt. Thanh kiếm truyền thuyết của lâu đài Loventine! Chỉ có những chiến binh dũng cảm nhất, chỉ có những người đã và sẽ chiến đấu vì lâu đài Loventine mới được cầm nó, nó có một sức mạnh của những linh hồn chiến binh xa xưa ... Thuphuong20 đã ở đây và đứng trước mặt anh.
    Giữa căn phòng xuất hiện một viên Materia đỏ chói, nó phát sáng ... Odin Materia ! Chiến binh cưỡi ngựa, bộ giáp có lẽ đã có từ rất lâu rồi, hàng nghìn năm trước, nó nhập vào Vikis ... Thuphuong20 cắm mạnh cán đao xuống đất, con rồng xanh trên lưỡi đao phát sáng rồi xuất hiện, vươn mình lên cao và lao xuống xuyên thẳng vào đầu con chiến mã, nó cháy lên như ngọn đuốc sống rồi nhanh chóng biến thành than ...
    - Anh ơi ! ...
    - Aeris, em đừng ở lại đây, hãy chạy đi ...
    Con rồng xanh ấy, khát máu lao tới ... quầng lửa bao lấy người cô gái ấy, đâm đổ bức tường rồi kéo cô thật xa ra ngoài trong tiếng gọi của cô ấy xa dần ... anh ơi ! ...
    - Không ... không phải như thế chứ ...
    Vikis lao tới, như một con hổ bị thương, anh chẳng còn biết đến điều gì nữa, vì còn điều gì còn có thể quan trọng hơn nữa chứ, đối với anh thì Aeris là sự sống. Anh đâm, rồi chém, từng tên từng tên ngã xuống, chẳng gì có thể cản nổi anh, anh chiến đấu, những giọt máu tươi của anh và của kẻ thù hòa lẫn vào nhau ... anh chẳng còn biết đến điều gì nữa ngoài kẻ thù ...
    ...
    - Cậu đã tỉnh lại, Vikis
    - Chuyện gì đã xảy ra, chúng ta đang ở đâu đây, vậy còn cuộc chiến ...
    - Tất cả đã kết thúc rồi, đã hết thật rồi, Loventine tươi đẹp đã trở lại như ngày xưa
    - Còn Aeris, cô ấy
    - Có lẽ chẳng còn sống nổi đâu Vikis, chẳng còn ai trừ chúng ta.
    - Tớ không tin, tớ không tin chuyện này xảy ra, trừ khi tớ nhìn thấy cô ấy ... Tớ phải ra đi ...
    - Tại sao chứ, nơi đây không phải là nhà của chúng ta hay sao, chúng ta đã chiến đấu để được cái gì, để có một cuộc sống yên bình nơi đây, cậu có thể bỏ đi khi tất cả đã kết thúc hay sao ...
    - Cậu không hiểu, đối với tớ Aeris là tất cả, tớ không thể mất cô ấy ...
    - Vậy cậu có thể bỏ bọn này ở lại đây ư? Phải không Tuanno1?
    - Đúng, chẳng còn biết bạn bè gì cả.
    - Chúng ta sẽ đi lúc trăng sáng ...
    <Hết 2 phần đầu, ai có ý kiến thì viết típ, :D>
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Love in the sky <viết vớ vẩn tí thoai>
    1. Nơi tình yêu bắt đầu
    Loventine một đêm tĩnh mịch, đêm nay là một đêm thật lạ, thật khác, chẳng còn những buổi chiều êm ả, chẳng còn những đứa trẻ nô đùa cùng đàn gia súc trên thảo nguyên xanh mượt, tất cả như chỉ còn lại một nỗi buồn trĩu nặng. Nhưng có để ý không, một đêm đầy sao, những ngôi sao sáng quá, tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt vời của bầu trời đêm như để soi sáng con đường của những trái tim ...
    Lặng đi trong bóng đêm đang dần tàn, vẫn ngồi đó ... một mình. Đôi mắt đẫm những giọt lệ long lanh hiện rõ nỗi buồn đang lắng sâu trong tâm hồn người con gái ấy. Bông hồng trắng cô nâng niu, ôm nhẹ vào lòng như sợ nó sẽ lụi tàn theo màn đêm kia lạnh giá. Chỉ còn lại nó thôi, nó là niềm tin, nó là hi vọng cuối cùng ...
    - Aeris ... em ...
    - Anh Vikis ... chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi ư? Rồi sẽ hết tất cả phải không? Tất cả sẽ không xảy ra chứ ...
    - Tất cả rồi sẽ qua thôi, sẽ chỉ như một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi mà, mãi mãi ... mãi mãi ...
    ...
    Mặt trời đã lên thật cao, mặt trời vẫn thế, vẫn hiền từ nhìn xuống Loventine, lúc như người cha, lúc lại là một người bạn. Đã bao lâu rồi nhỉ, cõ lẽ là rất lâu rồi, Loventine có từ bao giờ cũng chẳng ai biết nữa chỉ biết rằng nơi đây là mái ấm, là tình thương và là hòa bình ...
    Ánh nắng lại trải dài trên những ngọn đồi xanh cỏ, phía xa đằng sau lâu đài, trên ngọn đồi cao nhất, và đẹp nhất, ở đó có thể nhìn thấy cảnh mặt trời bừng sáng lúc bình minh và quan trọng ở đó là nơi lần đầu tiên Aeris đã gặp con người ấy, một người khác tất cả những người ở đây, cũng đến bất ngờ nhưng thật nhẹ nhàng như mặt trời kia, người đã mang đến cho cô niềm tin và ánh sáng của tình yêu ... và ở nơi đó lúc này đây cô đang cất tiếng hát, nó bay thật cao như những ngọn gió trong lành ...
    Tiếng sáo! ... tiếng sáo quen thuộc ấy, tiếng sáo réo dắt, tiếng sáo vui tươi nhưng vẫn ẩn chứa những giai điệu buồn ... hòa cùng lời ca như một bản hòa âm của cuộc sống ... Anh ...
    Chàng trai mỉm cười, nụ cười buồn quá, tại sao lại thế chứ, ở bên người mình yêu chẳng phải là điều mà anh hằng mong muốn, đúng! anh chỉ cần có như thế, chỉ cần có những giây phút yên bình bên người mình yêu, chỉ cần vậy thôi ...
    Chiến tranh, nó là hai từ như đã in sâu vào trong con người anh, cái ngày ấy lũ TNH DragonKiller đã đến, chiến tranh đã đến nó cướp đi của anh tất cả, gia đình, cuộc sống, bạn bè và nó đã cướp đi người mà anh yêu mến, chẳng điều gì còn có thể nếu đã mất tất cả ... Một buổi sáng như thế, cũng ánh nắng chan hòa như thế, anh đã ngồi đó ... bên cạnh người ấy, anh đã thổi sáo mà, tiếng sáo cũng lanh lảnh mà đượm buồn như thế này đấy, nhưng sao cô ấy chẳng mỉm cười, cô ấy chẳng sà vào lòng anh và anh ấy cũng chẳng khóc, anh chỉ ngồi đó và thổi sáo, chỉ thế mà thôi ...
    Vậy rồi Aeris đã đến, một người con gái khác lại xuất hiện trong đời anh, cái ngày ấy rồi anh cũng đã nghĩ rằng chẳng có ai còn có thể thay thế cô ấy trong tâm hồn anh, vị trí ấy quá lớn, lỗ hổng ấy quá lớn, nhưng rồi ... Aeris đã đi vào trong con người anh, nhẹ nhàng như thế đấy, lấp đầy những khoảng trống trong anh, làm tan đi trái tim tưởng chừng đã băng giá, giờ đây đã nóng hồng tình thương yêu ... Nhưng mà giờ đây, ngay lúc này anh lại sắp phải rời người con gái ấy mà ra đi, chẳng thể còn cách nào khác được đâu, anh phải đi, anh phải chiến đấu, chiến đấu vì những gì anh đã có, chiến đấu vì người mình yêu mến.
    - Bắt buộc phải như vậy sao anh? Tại sao chúng ta không đi đến một nơi khác, một nơi không có chiến tranh, nơi đó bao trùm sẽ là màu xanh của hòa bình vĩnh hằng ...
    - Đây là nơi anh đã gặp em, đây là nơi anh đã đến và anh yêu nó, yêu mảnh đất này, yêu con người ở đây, nơi đây đã sinh ra người con gái mà anh yêu, nơi đây với anh là tất cả, nếu ra đi ...
    - Em hiểu, em hiểu chứ ... nhưng anh sẽ trở về nhé, hãy trở về với em ... anh hứa chứ
    - Anh hứa sẽ trở về ... bên em ...
    Aeris nhẹ ngả vào lòng anh, như tìm lấy hơi ấm của người con trai mình yêu mến, một lần cuối thôi, phải chăng đây là lần cuối cùng được ở bên anh, cô lo sợ, một điều gì đó sẽ xảy ra và sẽ đến ... nhưng cô chẳng muốn nghĩ đến những điều đó nữa, vì lúc này ở đây chỉ có anh và cô, lại là những giây phút êm đềm nhỏ nhoi thoáng qua ... nhưng chẳng còn cách nào khác, gục đầu vào vai anh mà thiếp đi trong ánh nắng ấm hồng của buổi ban mai. "Sẽ chẳng có điều gì chia cách được hai ta, bởi vì ... anh yêu em ..."
    Anh nhẹ đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn với cả tình cảm anh dành cho cô ... một nụ hôn cuối ...
    ...
    2. Chiến tranh
    Đêm ...
    ... Những tiếng bước chân dồn dập của đoàn quân TNH UndeadKnight, hàng trăm ngàn những tên mặt mũi băm trợn, hai mắt đỏ lên ***g lộn, những đôi tai nhọn như chuột và những cánh tay rắn chắc to khỏe, vũ khí của chúng không gì khác là những khúc xương người, tất cả ... như uy hiếp như dồn nến sự kinh hãi của kẻ thù, những đạo quân khát máu, chúng chỉ biết đến chiến tranh, chẳng bao giờ có hòa bình nếu không chiến đấu, chẳng bao giờ có tự do nếu không dũng cảm đừng lên, và chẳng bao giờ có tình yêu nếu không có niềm tin ... tin vào chiến thắng.
    ThuPhuong20 trên tay là "Thanh Long Đao (dao mổ)" <Mượn của Quan Vũ> cầm đầu toán quân ô hợp, chúng xông lên liều mình như chẳng có ... Rầm, rầm, cánh cổng cũ kỹ đã đổ xuống và vỡ nát như tiếng bắt đầu của một trận chiến cuối cùng, chẳng thể chịu nổi sức mạnh của đạo quân đông tạo thành hàng dài phía đằng xa tưởng chừng như vô tận. Chúng ào vào trong thành dưới làn tên như mưa, đạo cung thủ đang bắn tua tủa vào lũ kiến lúc nhúc ở dưới.
    Thanghp cười lớn, giương cây cung UltimaSliverThunder thẳng lên trời, có đến 20, không, phải đến 50 mũi tên sét lao thẳng từ trên cao xuống đầu bọn TNH UndeadKnight, những tên bị trúng lóe sáng lên rồi phát nổ, cảnh tượng thật đẹp mắt <y như pháo hoa ngày tết ý>. Phía đằng xa, nhìn thấy những đốm sáng báo hiệu, từ trong rừng Tuanno1 dẫn đầu đạo quân kỵ binh giáp chiến LordFire lao tới như một mũi tên người. 2 bên như hòa vào làm một ... Ya ya... Tuanno1 lao thẳng vào giữa đám đông người, bọn TNH UndeadKnight không phải là đối thủ của SpiritSword, mỗi nhát kiếm vung lên như một vần trăng thứ hai cùng xuất hiện trong đêm tối ... và chỉ thấy tiếng kêu la.
    Huỵch ... Tuanno1 đã ngã ngựa ... con BirdTornado hét lên một tiếng kêu chói tai vang trời, toàn thân nó rực lửa, lửa cuốn xoáy dần mạnh lên thành một cơn bão, một cơn bão thực sự, có thể cuốn đi bất kỳ vật gì xung quanh và nó lao tới trong nỗi kinh hãi của toán quân TNH UndeadKnight ...
    Trong một nơi khá xa và tĩnh lặng của lâu đài, Vikis đang ngồi đó, chính giữa căn phòng, mắt anh nhìn về phía đằng xa kia, phía mặt trăng cũng đang dần tắt. Thanh kiếm truyền thuyết của lâu đài Loventine! Chỉ có những chiến binh dũng cảm nhất, chỉ có những người đã và sẽ chiến đấu vì lâu đài Loventine mới được cầm nó, nó có một sức mạnh của những linh hồn chiến binh xa xưa ... Thuphuong20 đã ở đây và đứng trước mặt anh.
    Giữa căn phòng xuất hiện một viên Materia đỏ chói, nó phát sáng ... Odin Materia ! Chiến binh cưỡi ngựa, bộ giáp có lẽ đã có từ rất lâu rồi, hàng nghìn năm trước, nó nhập vào Vikis ... Thuphuong20 cắm mạnh cán đao xuống đất, con rồng xanh trên lưỡi đao phát sáng rồi xuất hiện, vươn mình lên cao và lao xuống xuyên thẳng vào đầu con chiến mã, nó cháy lên như ngọn đuốc sống rồi nhanh chóng biến thành than ...
    - Anh ơi ! ...
    - Aeris, em đừng ở lại đây, hãy chạy đi ...
    Con rồng xanh ấy, khát máu lao tới ... quầng lửa bao lấy người cô gái ấy, đâm đổ bức tường rồi kéo cô thật xa ra ngoài trong tiếng gọi của cô ấy xa dần ... anh ơi ! ...
    - Không ... không phải như thế chứ ...
    Vikis lao tới, như một con hổ bị thương, anh chẳng còn biết đến điều gì nữa, vì còn điều gì còn có thể quan trọng hơn nữa chứ, đối với anh thì Aeris là sự sống. Anh đâm, rồi chém, từng tên từng tên ngã xuống, chẳng gì có thể cản nổi anh, anh chiến đấu, những giọt máu tươi của anh và của kẻ thù hòa lẫn vào nhau ... anh chẳng còn biết đến điều gì nữa ngoài kẻ thù ...
    ...
    - Cậu đã tỉnh lại, Vikis
    - Chuyện gì đã xảy ra, chúng ta đang ở đâu đây, vậy còn cuộc chiến ...
    - Tất cả đã kết thúc rồi, đã hết thật rồi, Loventine tươi đẹp đã trở lại như ngày xưa
    - Còn Aeris, cô ấy
    - Có lẽ chẳng còn sống nổi đâu Vikis, chẳng còn ai trừ chúng ta.
    - Tớ không tin, tớ không tin chuyện này xảy ra, trừ khi tớ nhìn thấy cô ấy ... Tớ phải ra đi ...
    - Tại sao chứ, nơi đây không phải là nhà của chúng ta hay sao, chúng ta đã chiến đấu để được cái gì, để có một cuộc sống yên bình nơi đây, cậu có thể bỏ đi khi tất cả đã kết thúc hay sao ...
    - Cậu không hiểu, đối với tớ Aeris là tất cả, tớ không thể mất cô ấy ...
    - Vậy cậu có thể bỏ bọn này ở lại đây ư? Phải không Tuanno1?
    - Đúng, chẳng còn biết bạn bè gì cả.
    - Chúng ta sẽ đi lúc trăng sáng ...
    <Hết 2 phần đầu, ai có ý kiến thì viết típ, :D>
  6. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích thơ của TTKH không nhi? Người ta thường chỉ biết đến mỗi bài Hai sắc hoa tygon
    Bài thơ cuối cùng
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ , một lòng đau ...
    Ba năm ví biết anh còn nhớ ,
    Em đã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ , thôi rồi! CHuyện biệt ly ,
    Càng khơi càng thấy luỵ từng khi .
    Trách ai mang cánh tygon ấy
    Mà viết tình em , được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng
    Bài thơ " đan áo" của chồng em
    Bài thơ " đan áo" này rao bán,
    CHo khắp người đời thóc mách xem ...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh , em viết dòng dư lệ ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây anh hãy bán thơ anh .
    Còn để yên tối với một mình ,
    Những cánh hoa lòng , hừ !đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi ,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh ,mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết , bởi rồi đây
    Nếu không yêu được thì tôi ......chết
    Đêm hỡi ! Làm sao tối thế này ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên ;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh! Anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời
    Giận anh không lỡ !Nhớ không thôi !
    Mưa buồn , mưa hắt , trong lòng ướt ...
    Sợ quá đi , anh ...." có một người " !....
  7. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích thơ của TTKH không nhi? Người ta thường chỉ biết đến mỗi bài Hai sắc hoa tygon
    Bài thơ cuối cùng
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ , một lòng đau ...
    Ba năm ví biết anh còn nhớ ,
    Em đã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ , thôi rồi! CHuyện biệt ly ,
    Càng khơi càng thấy luỵ từng khi .
    Trách ai mang cánh tygon ấy
    Mà viết tình em , được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng
    Bài thơ " đan áo" của chồng em
    Bài thơ " đan áo" này rao bán,
    CHo khắp người đời thóc mách xem ...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh , em viết dòng dư lệ ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây anh hãy bán thơ anh .
    Còn để yên tối với một mình ,
    Những cánh hoa lòng , hừ !đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi ,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh ,mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết , bởi rồi đây
    Nếu không yêu được thì tôi ......chết
    Đêm hỡi ! Làm sao tối thế này ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên ;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh! Anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời
    Giận anh không lỡ !Nhớ không thôi !
    Mưa buồn , mưa hắt , trong lòng ướt ...
    Sợ quá đi , anh ...." có một người " !....
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , mới chép được Bài thơ thứ nhất với Bài thơ cuối cùng của TTKH xong . chẹp ... nhưng hình như là mấy bản này không được chính xác lắm ... cứ loạn hết cả lên , không có biết đâu là nguyên bản nữa !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , mới chép được Bài thơ thứ nhất với Bài thơ cuối cùng của TTKH xong . chẹp ... nhưng hình như là mấy bản này không được chính xác lắm ... cứ loạn hết cả lên , không có biết đâu là nguyên bản nữa !
  10. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đan áo cho chồng
    "Chị ơi ! Nếu chị đã yêu .
    Đã từng lỡ hát ít nhiều đau thương .
    Đã xa hẳn quãng đường hương ,
    Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng .
    Biết chăng chị ? Mỗi mùa đông
    Đáng thương những kẻ có chồng như em
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim
    Đan đi đan lại áo len cho chồng .
    NHư con chim hót trong ***g ,
    Hạt mưa nó rụng , bên song bơ thờ
    Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ
    Than ôi ! Gió đã sang bờ ly tan...
    Tháng ngày miễn cưỡng em đan ,
    Kéo dài một chiếc áo len cho chồng .
    Như con chim nhốt trong ***g
    Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao
    Ngoài trời mưa gió xôn xao
    Ai đem khoá chết chim vào ***g nghiêm ?
    Ai đem lễ giáo giam em ?
    Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời...
    Lòng em khổ lắm chị ơi !
    Trong bao tủi cực với lời mỉa mai
    Quang cảnh lạ, tháng năm dài
    Đêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình !"

    Được HanKe_VoTinh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 28/03/2005

Chia sẻ trang này