1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THỨ NHẤT
    T.T.K.H
    thuở trước hồn tôi phơi phớ quá
    lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
    nhưng mà nghệ sỹ từ đâu tới
    êm ái trao tôi một vết thương
    tai ác ngờ đâu gió lạ qua.
    làm kinh giấc mộng những ngày hoa
    thổi tan tâm điệu du dương trước
    và tiễn người đi bến cát xa
    ở lại vườn Thanh có một mình
    tôi yêu gió rụng lúc tàn canh
    yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
    yêu bóng chim sa, nắng lướt mành
    và một ngày kia tôi phải yêu
    cả chồng tôi nữa , lúc đi theo
    những cô áo đỏ sang nhà khác
    gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều
    từ đấy không mong , không dám hẹn
    một lần gặp dưới trăng nghiêm
    nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
    người ấy ghi lòng : " vẫn nhớ em "
    đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
    bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    rỏ xuống thành thi khóc chút duyên?

    đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    đã bọc hoa tàn dẫu xác xơ!
    tóc vá giết dần đời thiếu phụ
    thì ai trông ngóng , chả nên chờ
    viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa
    "cố quên đi nhé, câm mà nín
    đừng thở than bằng những giọng thơ!"
    tôi run sợ viết lặng im nghe
    tiếng lá thu khô siết mặt hè
    như tiếng chân người len lén đến
    -song đời nào dám gặp ai về !

    tuy thế , tôi tin vẫn có người
    thiết tha theo đuổi nữa , than ôi
    biết đâu ... tôi... một tâm hồn héo
    bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi !
    Post nốt cho đủ bộ [:D]
  2. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tâm Cảm​
    Lê Trúc Anh
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời?
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai,
    Em hóa mình trong bão mưa dữ ội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em?
  3. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tâm Cảm​
    Lê Trúc Anh
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời?
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai,
    Em hóa mình trong bão mưa dữ ội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em?
  4. convitxiem

    convitxiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ... Mưa có bao giờ buồn không anh ... Không đâu em ạ, mưa là sự sống của tình yêu ... Tình yêu mà cũng cần đến mưa sao anh ... Ừ, tình yêu cần đến mưa như ngọn cỏ bé nhỏ kia kìa, mãi thật đẹp tươi ...
    Mưa
    Một ngày ... như mọi ngày. Trời vẫn mưa, mưa thật nhiều, cái giống mưa bong bóng là chúa lâu tạnh, mặt đường lúc nào cũng hắt lên những ánh loang loáng của ánh đèn đường như gục đầu buồn bã dưới đêm mưa. đêm đã về khuya, đâu đó chốc chốc lại tiếng xe máy như phóng vụt qua, mỗi lúc một thưa dần, vì có nơi để họ đến, và nơi đó cần đến họ. Nó ghen tị với cái gì chứ, đồ ích kỉ này ... cứ tự mình lầm bầm như thế đấy, chẳng còn biết đến mưa đang đổ trên đầu. Hôm nay à, ngày gì nhỉ, đặc biệt lắm sao, có lẽ là đối với nó. Đến cái ghế đá của công viên còn buồn ngủ thay cho nó nữa, sao mặt nó buồn thế, ánh mắt nó chẳng dời phía đằng xa kia, như chờ đợi một điều gì đó, một ai đó chăng, có chúa mới biết được ...
    "... Anh yêu của em! Em với anh là một đôi của phương diện lãng mạn mà chỉ có ở thời học sinh học trò mới có nên rất đáng yêu phải không. À quên nữa, nhất định sau này em với anh phải có con đàn cháu đống, cả con trai lẫn con gái (xem nào 1 đứa là búp bê, 1 đứa là gấu bông, 1 đứa là thỏ bông ... nhiều quá, kể không xuể) và em với anh phải sống đến "đầu bạc răng long" anh nhé. Em cũng quý anh lắm. Thương nhớ anh nhiều ..."
    Chẳng có gì đẹp hơn thế, tình yêu đầu tiên, tình cảm lúc chớm nở, lúc bắt đầu tập làm người lớn, biết yêu, biết ghét, biết thương nhớ, giận hờn, chẳng còn gì đẹp hơn thế. Nó mỉm cười lần thứ 21 rồi đấy - gạo già thì thào với ghế đá. vậy mà vẫn chẳng vui lên ... Ôi dào, lũ thanh niên bây giờ, ai mà chẳng như ai, hôm nay thế thôi mai lại khác ngay, tôi ngồi đây chả chứng kiến đến không đếm nổi nữa kia ...
    "... Anh thân yêu! Lúc này em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ở trong vòng tay của anh. Lần trước em hỏi anh là làm người yêu một ngày thì có buồn không? Lúc ấy em nghĩ rằng có thể giấu được tình cảm trong lòng mình, bởi em nghĩ rằng sẽ có rất nhiều ngăn cản khi hai chúng ta đến với nhau, nhưng rồi em không thể làm được điều đó, hiện tại em không dám nói tình cảm em dành cho anh là tình yêu nên có lẽ chưa thể trả lời câu hỏi của anh được, Anh thì không thích nói chuyện sau này nhưng em lại muốn nói, sau này em rất mong trên con đường mà em đi sẽ có anh đi cùng, ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em, anh làm được điều ấy chứ ..."
    Con đường? con đường là cái quái gì thế nhỉ, đi cùng thì có gì mà phải đắn đo, đấy đấy bác thấy chưa, nó đứng dậy rồi, cứ ngồi lên tôi thế này làm sao tôi ngủ được chứ ... Câu thật là, sinh ra ở một nơi khô khan và bụi bặm có khác, cậu đã đi những đâu và đã nhìn được những gì của cuộc sống này, tôi chỉ đứng đây, nhưng tôi nghĩ khác cậu đấy ... Bác cứ đùa, ngữ này mai à không dắt một em tóc vàng mắt xanh ngồi đây thì em cứ gọi là làm con cho bác, đấy đi rồi, yêu thì cũng chỉ có giới hạn thôi, phải không bác nhỉ ...
    "... Anh ơi, hôm nay ở đây trời không lạnh nữa rồi em thích trời lạnh cơ, như thế sẽ được nằm trong chăn thích lắm. Khi nào anh nhận được thư này của em thì ngồi cầu trời khấn phật cho mau lạnh nhé. mà cầu trời khấn phật để em không còn là "ranh con" như anh nói nữa nhá, cũng không phải là "vợ chồng hờ" như em gái em trêu, có phải không ..."
    Ba cái trò trẻ con lăng nhăng, bác để ý làm cái gì cho nó mệt, mình đường đường lớn hơn nó đến vài chục tuổi, lại chẳng trải qua hơn mấy lần nó ấy chứ lị. Cứ tưởng đi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng cứ chóng hết cả mặt đây này, tha cho tôi đi, này, bác ơi, nó khóc hay sao ấy nhỉ, hay là tại trời mưa, cứ giả bộ trước mặt hai lão già này thì có làm gì, đi mà khóc với người yêu ấy, đợi có một tí mà đã ... Cậu mời cậu ấy ngồi lại đây đi, chúng ta sẽ che chở cho cậu bé ... Bác lại làm khổ em rồi, mai là bác phải che nắng cho em đấy ...
    "... Anh ơi, hôm nay gặp anh, em cảm thấy rất vui, em không biết diễn tả thế nào cho anh hiểu cả, những ngày qua thật là dài quá anh ạ, em không biết là những ngày sau này không gặp anh em có chịu được không nữa ... Cảm giác xa một người mình yêu thật buồn, anh hãy ở bên cạnh em mãi mãi, anh nhé. Hãy luôn giữ em ở trong trí nhớ của anh và trong tình yêu mà anh dành cho em, anh nhé ..."
    Ôi, lãng mạn ... nó làm tôi nhớ lại cái thời ngày xưa, tình yêu đúng là đẹp thật, nhưng nó dễ vỡ, cũng chẳng biết thế nào chứ, tôi thấy cậu nhóc này ... Cậu nói ít đi một tí được không, để cậu ấy một mình đi, chúng ta chỉ nên lắng nghe, chuyện tình cảm không phải ai cũng chia sẻ ... Khiếp, bác nói cứ như là dạy khôn tôi, tôi lại chẳng không biết chắc, xì ...
    Gạo già mỉm cười hiền hậu vươn dài những tán lá thưa thớt che cho cậu bé, cứ làm như nó là con mình vậy. Gạo già bao giờ cũng thế, lúc nào cũng như một người cha nhân từ. Ghế đá nói nhiều, cũng hiểu đời rất nhiều, cũng tốt bụng lắm đấy chứ, nhưng từ ngày nó chuyển về đây, nó chứng kiến nhiều đôi trai gái, nhiều điều mà nó cũng chẳng muốn nhắc đến, thế nên mới đâm ra cáu bẳn. Ngày trước nó có làm bạn với một người ăn mày, tối nào cũng tâm sự cùng để rồi đến khi người đó mất nó cứ thui thủi ... Cậu bé là người thứ hai làm bạn đối xử tốt với nó, còn một cô bé nữa, là người cậu bé đang đợi. Ừ đúng thật, cô bé ấy lâu nay không thấy đến nhỉ, nó có rất nhiều nhiều chuyện để nói cùng cô bé.
    "... Anh thân yêu! tự dưng em lại muốn viết ra cho anh một cái gì đấy, em chỉ muốn nói lại với anh một câu mà anh đã biết rùi: Em yêu anh nhiều lắm! ... Em thích lắm những buổi chiều như thế này, đi bên cạnh anh trên những con đường nhỏ, ngồi nhìn lại nơi lần đầu tiên hai đứa mình gần nhau, nói với anh đủ mọi chuyện như sợ hai đứa mình không còn thời gian để nói vậy.
    Em thật là ngốc quá, tự dưng lại nghĩ như thế, chúng mình vẫn còn ở bên nhau thật lâu nữa cơ mà nhưng em lại sợ rằng khi mà hai đứa mình lớn lên, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống thì liệu rằng hạnh phúc sẽ là gấp đôi hay phân nửa bây giờ.
    Tình cảm của hai đứa mình đẹp quá, lãng mạn quá như trong phim ấy. Anh có thấy thế không. Lần này gặp anh em thấy anh người lớn hơn rất nhiều này, tình cảm với em nhiều hơn này, và ánh mắt anh nhìn em làm em cảm thấy bối rối như lần đầu tiên ấy ..."

    Úi ... xời, đau rồi, thấm rồi, cũng đòi làm người lớn, thấy chưa, cuộc sống mà đâu đơn giản như nhóc tưởng, thôi giải tán ... Cậu bé chắc là buồn lắm, mưa ướt hết cả quần áo rồi kìa, trời lạnh thế này, mà chẳng còn biết đến điều gì nữa ... Tại sao cô bé vẫn không đến nhỉ, lâu quá cơ, sao để cậu ấy chờ mãi như thế ... Sáng nay, cô bé có đến lúc cậu ngủ mà, nhưng không phải với cậu bé ...
    "... Anh ơi, hôm nay sao không thấy anh họi điện cho em vậy. Anh có biết lúc này em nhớ anh lắm không. Mỗi lần chuông điện thoại reo em đều mong đó là anh. Anh ơi, có người gọi đến mà chẳng nói gì cả, em tưởng tượng đấy là anh gọi để nghe giọng của em đấy, hihi. Vì em không biết đấy là ai nên có quyên nghĩ đấy là anh. Em không cần nói ra chắc anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm, em không thể thiếu anh được đâu ..."
    Em không thể thiếu anh được đâu, em không thể thiếu anh được đâu, sao lúc đó bác không gọi tôi dậy, để tôi ... Cậu này, mãi vẫn không trị được cái tính nói nhiều, không nên cho cậu bé biết thì hơn, nếu biết thì sẽ còn buồn đến thế nào ... Thế thế cứ để vậy à, cứ sống như thế buồn chết đi được, thà cứ như bác và tôi có phải hơn không nhỉ ... Thế như cậu và tôi thì có nhận được những dòng như thế không nhỉ, tuổi trẻ mà, biết yêu mới thấy cuộc sống tươi đẹp ... Thế khi mất đi tình yêu thì còn tươi đẹp lắm đấy, tôi chẳng ham ...
    "... Sẽ có một ngày giống như ngày hôm nay, anh còn nhớ chứ, em có thể gặp lại anh, được ở cạnh anh như thế này ... Sao em lại chọn đúng ngày mưa ngâu chứ, mưa nhiều buồn lắm ... Và sẽ có một ngày trời mưa to, anh đến trước mặt em thật tình cảm và đáng yêu như anh vẫn thế. Nói với em câu em vẫn mong chờ ... chúc anh ngủ thật ngon và mơ về em nhé như là mơ về nơi bình yên nho nhỏ trong lòng anh vậy ..."
    Buồn quá, bác ạ, tội nghiệp cậu bé ... Hãy cứ nằm đây nhé, hãy cứ chờ đợi cho dù có bao lâu, vì thời gian có là gì đâu, tình yêu mới là tất cả, chỉ cần được sống trong tình yêu thôi ... Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao không thể cho cậu bé ... Mỗi cuộc sống đều làm nên nhiều điều bí mật nhưng trái tim mới là ngọn nguồn của những điều bí mật ấy, trái tim không cần phải tổn thương để được yêu, chỉ cần một trái tim trong sáng và một tình yêu trong sáng mà thôi ...
    ... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ... cậu làm mất hết hứng của tôi rồi, đi ngủ thôi, đêm nay có ba người ... bác giải thích em cái, em vẫn chưa hiểu mà ...
    HN, một đêm mưa ...
  5. convitxiem

    convitxiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ... Mưa có bao giờ buồn không anh ... Không đâu em ạ, mưa là sự sống của tình yêu ... Tình yêu mà cũng cần đến mưa sao anh ... Ừ, tình yêu cần đến mưa như ngọn cỏ bé nhỏ kia kìa, mãi thật đẹp tươi ...
    Mưa
    Một ngày ... như mọi ngày. Trời vẫn mưa, mưa thật nhiều, cái giống mưa bong bóng là chúa lâu tạnh, mặt đường lúc nào cũng hắt lên những ánh loang loáng của ánh đèn đường như gục đầu buồn bã dưới đêm mưa. đêm đã về khuya, đâu đó chốc chốc lại tiếng xe máy như phóng vụt qua, mỗi lúc một thưa dần, vì có nơi để họ đến, và nơi đó cần đến họ. Nó ghen tị với cái gì chứ, đồ ích kỉ này ... cứ tự mình lầm bầm như thế đấy, chẳng còn biết đến mưa đang đổ trên đầu. Hôm nay à, ngày gì nhỉ, đặc biệt lắm sao, có lẽ là đối với nó. Đến cái ghế đá của công viên còn buồn ngủ thay cho nó nữa, sao mặt nó buồn thế, ánh mắt nó chẳng dời phía đằng xa kia, như chờ đợi một điều gì đó, một ai đó chăng, có chúa mới biết được ...
    "... Anh yêu của em! Em với anh là một đôi của phương diện lãng mạn mà chỉ có ở thời học sinh học trò mới có nên rất đáng yêu phải không. À quên nữa, nhất định sau này em với anh phải có con đàn cháu đống, cả con trai lẫn con gái (xem nào 1 đứa là búp bê, 1 đứa là gấu bông, 1 đứa là thỏ bông ... nhiều quá, kể không xuể) và em với anh phải sống đến "đầu bạc răng long" anh nhé. Em cũng quý anh lắm. Thương nhớ anh nhiều ..."
    Chẳng có gì đẹp hơn thế, tình yêu đầu tiên, tình cảm lúc chớm nở, lúc bắt đầu tập làm người lớn, biết yêu, biết ghét, biết thương nhớ, giận hờn, chẳng còn gì đẹp hơn thế. Nó mỉm cười lần thứ 21 rồi đấy - gạo già thì thào với ghế đá. vậy mà vẫn chẳng vui lên ... Ôi dào, lũ thanh niên bây giờ, ai mà chẳng như ai, hôm nay thế thôi mai lại khác ngay, tôi ngồi đây chả chứng kiến đến không đếm nổi nữa kia ...
    "... Anh thân yêu! Lúc này em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ở trong vòng tay của anh. Lần trước em hỏi anh là làm người yêu một ngày thì có buồn không? Lúc ấy em nghĩ rằng có thể giấu được tình cảm trong lòng mình, bởi em nghĩ rằng sẽ có rất nhiều ngăn cản khi hai chúng ta đến với nhau, nhưng rồi em không thể làm được điều đó, hiện tại em không dám nói tình cảm em dành cho anh là tình yêu nên có lẽ chưa thể trả lời câu hỏi của anh được, Anh thì không thích nói chuyện sau này nhưng em lại muốn nói, sau này em rất mong trên con đường mà em đi sẽ có anh đi cùng, ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em, anh làm được điều ấy chứ ..."
    Con đường? con đường là cái quái gì thế nhỉ, đi cùng thì có gì mà phải đắn đo, đấy đấy bác thấy chưa, nó đứng dậy rồi, cứ ngồi lên tôi thế này làm sao tôi ngủ được chứ ... Câu thật là, sinh ra ở một nơi khô khan và bụi bặm có khác, cậu đã đi những đâu và đã nhìn được những gì của cuộc sống này, tôi chỉ đứng đây, nhưng tôi nghĩ khác cậu đấy ... Bác cứ đùa, ngữ này mai à không dắt một em tóc vàng mắt xanh ngồi đây thì em cứ gọi là làm con cho bác, đấy đi rồi, yêu thì cũng chỉ có giới hạn thôi, phải không bác nhỉ ...
    "... Anh ơi, hôm nay ở đây trời không lạnh nữa rồi em thích trời lạnh cơ, như thế sẽ được nằm trong chăn thích lắm. Khi nào anh nhận được thư này của em thì ngồi cầu trời khấn phật cho mau lạnh nhé. mà cầu trời khấn phật để em không còn là "ranh con" như anh nói nữa nhá, cũng không phải là "vợ chồng hờ" như em gái em trêu, có phải không ..."
    Ba cái trò trẻ con lăng nhăng, bác để ý làm cái gì cho nó mệt, mình đường đường lớn hơn nó đến vài chục tuổi, lại chẳng trải qua hơn mấy lần nó ấy chứ lị. Cứ tưởng đi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng cứ chóng hết cả mặt đây này, tha cho tôi đi, này, bác ơi, nó khóc hay sao ấy nhỉ, hay là tại trời mưa, cứ giả bộ trước mặt hai lão già này thì có làm gì, đi mà khóc với người yêu ấy, đợi có một tí mà đã ... Cậu mời cậu ấy ngồi lại đây đi, chúng ta sẽ che chở cho cậu bé ... Bác lại làm khổ em rồi, mai là bác phải che nắng cho em đấy ...
    "... Anh ơi, hôm nay gặp anh, em cảm thấy rất vui, em không biết diễn tả thế nào cho anh hiểu cả, những ngày qua thật là dài quá anh ạ, em không biết là những ngày sau này không gặp anh em có chịu được không nữa ... Cảm giác xa một người mình yêu thật buồn, anh hãy ở bên cạnh em mãi mãi, anh nhé. Hãy luôn giữ em ở trong trí nhớ của anh và trong tình yêu mà anh dành cho em, anh nhé ..."
    Ôi, lãng mạn ... nó làm tôi nhớ lại cái thời ngày xưa, tình yêu đúng là đẹp thật, nhưng nó dễ vỡ, cũng chẳng biết thế nào chứ, tôi thấy cậu nhóc này ... Cậu nói ít đi một tí được không, để cậu ấy một mình đi, chúng ta chỉ nên lắng nghe, chuyện tình cảm không phải ai cũng chia sẻ ... Khiếp, bác nói cứ như là dạy khôn tôi, tôi lại chẳng không biết chắc, xì ...
    Gạo già mỉm cười hiền hậu vươn dài những tán lá thưa thớt che cho cậu bé, cứ làm như nó là con mình vậy. Gạo già bao giờ cũng thế, lúc nào cũng như một người cha nhân từ. Ghế đá nói nhiều, cũng hiểu đời rất nhiều, cũng tốt bụng lắm đấy chứ, nhưng từ ngày nó chuyển về đây, nó chứng kiến nhiều đôi trai gái, nhiều điều mà nó cũng chẳng muốn nhắc đến, thế nên mới đâm ra cáu bẳn. Ngày trước nó có làm bạn với một người ăn mày, tối nào cũng tâm sự cùng để rồi đến khi người đó mất nó cứ thui thủi ... Cậu bé là người thứ hai làm bạn đối xử tốt với nó, còn một cô bé nữa, là người cậu bé đang đợi. Ừ đúng thật, cô bé ấy lâu nay không thấy đến nhỉ, nó có rất nhiều nhiều chuyện để nói cùng cô bé.
    "... Anh thân yêu! tự dưng em lại muốn viết ra cho anh một cái gì đấy, em chỉ muốn nói lại với anh một câu mà anh đã biết rùi: Em yêu anh nhiều lắm! ... Em thích lắm những buổi chiều như thế này, đi bên cạnh anh trên những con đường nhỏ, ngồi nhìn lại nơi lần đầu tiên hai đứa mình gần nhau, nói với anh đủ mọi chuyện như sợ hai đứa mình không còn thời gian để nói vậy.
    Em thật là ngốc quá, tự dưng lại nghĩ như thế, chúng mình vẫn còn ở bên nhau thật lâu nữa cơ mà nhưng em lại sợ rằng khi mà hai đứa mình lớn lên, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống thì liệu rằng hạnh phúc sẽ là gấp đôi hay phân nửa bây giờ.
    Tình cảm của hai đứa mình đẹp quá, lãng mạn quá như trong phim ấy. Anh có thấy thế không. Lần này gặp anh em thấy anh người lớn hơn rất nhiều này, tình cảm với em nhiều hơn này, và ánh mắt anh nhìn em làm em cảm thấy bối rối như lần đầu tiên ấy ..."

    Úi ... xời, đau rồi, thấm rồi, cũng đòi làm người lớn, thấy chưa, cuộc sống mà đâu đơn giản như nhóc tưởng, thôi giải tán ... Cậu bé chắc là buồn lắm, mưa ướt hết cả quần áo rồi kìa, trời lạnh thế này, mà chẳng còn biết đến điều gì nữa ... Tại sao cô bé vẫn không đến nhỉ, lâu quá cơ, sao để cậu ấy chờ mãi như thế ... Sáng nay, cô bé có đến lúc cậu ngủ mà, nhưng không phải với cậu bé ...
    "... Anh ơi, hôm nay sao không thấy anh họi điện cho em vậy. Anh có biết lúc này em nhớ anh lắm không. Mỗi lần chuông điện thoại reo em đều mong đó là anh. Anh ơi, có người gọi đến mà chẳng nói gì cả, em tưởng tượng đấy là anh gọi để nghe giọng của em đấy, hihi. Vì em không biết đấy là ai nên có quyên nghĩ đấy là anh. Em không cần nói ra chắc anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm, em không thể thiếu anh được đâu ..."
    Em không thể thiếu anh được đâu, em không thể thiếu anh được đâu, sao lúc đó bác không gọi tôi dậy, để tôi ... Cậu này, mãi vẫn không trị được cái tính nói nhiều, không nên cho cậu bé biết thì hơn, nếu biết thì sẽ còn buồn đến thế nào ... Thế thế cứ để vậy à, cứ sống như thế buồn chết đi được, thà cứ như bác và tôi có phải hơn không nhỉ ... Thế như cậu và tôi thì có nhận được những dòng như thế không nhỉ, tuổi trẻ mà, biết yêu mới thấy cuộc sống tươi đẹp ... Thế khi mất đi tình yêu thì còn tươi đẹp lắm đấy, tôi chẳng ham ...
    "... Sẽ có một ngày giống như ngày hôm nay, anh còn nhớ chứ, em có thể gặp lại anh, được ở cạnh anh như thế này ... Sao em lại chọn đúng ngày mưa ngâu chứ, mưa nhiều buồn lắm ... Và sẽ có một ngày trời mưa to, anh đến trước mặt em thật tình cảm và đáng yêu như anh vẫn thế. Nói với em câu em vẫn mong chờ ... chúc anh ngủ thật ngon và mơ về em nhé như là mơ về nơi bình yên nho nhỏ trong lòng anh vậy ..."
    Buồn quá, bác ạ, tội nghiệp cậu bé ... Hãy cứ nằm đây nhé, hãy cứ chờ đợi cho dù có bao lâu, vì thời gian có là gì đâu, tình yêu mới là tất cả, chỉ cần được sống trong tình yêu thôi ... Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao không thể cho cậu bé ... Mỗi cuộc sống đều làm nên nhiều điều bí mật nhưng trái tim mới là ngọn nguồn của những điều bí mật ấy, trái tim không cần phải tổn thương để được yêu, chỉ cần một trái tim trong sáng và một tình yêu trong sáng mà thôi ...
    ... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ... cậu làm mất hết hứng của tôi rồi, đi ngủ thôi, đêm nay có ba người ... bác giải thích em cái, em vẫn chưa hiểu mà ...
    HN, một đêm mưa ...
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có ai tìm hộ mình bài "Cười" của Xuân Diệu với.
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có ai tìm hộ mình bài "Cười" của Xuân Diệu với.
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    DM đã viết nó cách đây đúng 2 năm (trích từ trang cacviet.com) Hiếu nhờ copy qua đây.
    Chà hôm nay là hết dịch cúm gà rùi nhỉ, nhà bạn phải ăn mừng thôi, vậy là một con gà mái đi tong. Nếu nó còn sống thì sáng mai sẽ bị xe cán thôi, cái xe đó phải dừng lại, làm một bà đi chợ không đi qua đường được, con cá bà ấy định mua sẽ bán cho người khác, bà ấy đến muộn không có cá mua nên mua tạm thịt vậy, mua thịt xong về nhà muộn quá nên bị cướp, và ... tất cả chỉ vì nhà bạn ăn một con gà.
    Ôi, to chuyện vậy nhỉ, hông ăn gà nữa đâu. Vậy chuyển sang chuyện nhỏ như tối nay bạn không đánh răng chẳng hạn, vậy là tuýp thuốc đánh răng nhà bạn còn thừa một ít, đáng lẽ ra tối hốm đấy nó phải hết, nhưng trước đây bạn không đánh nên còn một ít và em bạn đi đánh răng, nó không tìm thấy cái bàn chải vì tối quá, đi tìm mãi và nhã xuống ao nhà bạn. Ôi tất cả chỉ tại cái tội lười đánh răng của bạn, giá như hôm ấy bạn đánh răng nhỉ hihi
    Những hành động dù nhỏ nhất của bạn cũng gây hậu quả đáng sợ vậy sao, thế thì nằm một chỗ vậy, bạn không đi học vì sợ hành động, hôm đó cô giáo giảng một bài đặc biệt, rùi đi thi đại học bạn không làm được chính bài đó, bạn bị thiếu 0,25 điểm và trượt, bạn đi bộ đội và cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, giá như hôm đó bạn đi học nhỉ
    Tự nhiên viết ra như vậy chẳng biết để làm gì nhỉ, có lẽ muốn nhắn nhủ với các bạn chăng. "Bạn có mặt trên thế giới này chỉ làm thế giới trở nên kinh khủng mà thôi, tốt nhất bạn không nên tồn tại làm gì nữa", ôi tệ nhỉ nhưng Melody nghĩ "cho dù kết quả mà bạn đã mang lại kinh khủng đến đâu, cho dù bạn có biết điều đó hay không biết, thì bạn không nên trách chính mình vì bạn đã sống tốt" >>> hãy làm những điều tốt cho cuộc sống!
    Chà! viết tiếp nhỉ. Vài câu vui vui vậy:
    - Khi bạn gặp những điều tồi tệ trong cuộc sống, hãy nghĩ đến những điều tồi tệ hơn vậy bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc ???
    - Một người ngồi vào bữa cơm và nói " cảm ơn chúa đã ban cho con"
    Nhưng sao người đó không cảm ơn người vợ đã nấu bữa cơm cho mình
    sao người đó không cảm ơn người bán thức ăn đã bán cho vợ mình
    sao người đó không cảm ơn những người làm ra bát, đũa cho mình
    sao người đó không cảm ơn những người thợ điện, họ phải làm việc vì bạn
    sao người đó không cảm ơn ông nào ngày xưa phát minh ra lửa nhỉ ...
    có lẽ rằng còn rất nhiều, và có lẽ người đó nghĩ rằng nên cảm ơn người không có thật cho nó nhanh ...
    - Một người được cứu sống khỏi tai nạn. Người ta sẽ nói "chúa đã cứu anh ta"
    Một người qua đời vì một tai nạn. Người ta sẽ nói "chúa sẽ xót thương anh ta"
    Một người vẫn sống trong tình thương và che chở của mẹ. Người ta sẽ nói " chỉ có chúa đang che chở cho anh ta"
    Ôi lạ nhỉ, tại sao không phải bác sĩ, tại sao không phải người thân và chính cha mẹ anh ta, lạ thật đấy
    - 10 tuổi, bạn được đi học, cảm thấy hứng thú với việc học, bạn muốn đi học thật nhiều, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ, nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    20 tuổi, bạn gặp tình yêu của mình, bạn sống vì người mình yêu và sống vì tình yêu thương, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    30 tuổi, bạn đi làm thật nhiều tiền, bạn làm từ thiện giúp những người nghèo khó, bạn muốn giúp họ thật nhiều, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    50 tuổi, bạn có thật nhiều con cháu, bạn hiểu tình yêu thương của chính cha mẹ bạn, bạn muốn sống để yêu thương con cháu bạn, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ, nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    80 tuổi, bạn đã sống trọn một cuộc đời, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ...
    Vậy bao giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống, đến bao giờ - đấy bạn đã hiểu rồi đấy. (khó hiểu ghê)
    - Một người cảm thấy vui và hãnh diện vì cho thật nhiều tiền người ăn mày đó, và người đó nói với mọi người điều tốt đẹp này, mọi người khen anh ta
    Một người thấy rất buồn vì số tiền nhiều đó đã cho hết một người ăn mày, người đó kể với bạn chuyện buồn này, bạn sẽ trách anh ta...
    - Một thằng nhóc 18 tuổi phải trải qua một cuộc sống thật khác biệt, không giống bất kì cuộc sống nào, khác biệt với chính những người quanh nó và với chính nó, và nó cho rằng đã hiểu được cuộc sống, nhưng nó đã lầm...

  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    DM đã viết nó cách đây đúng 2 năm (trích từ trang cacviet.com) Hiếu nhờ copy qua đây.
    Chà hôm nay là hết dịch cúm gà rùi nhỉ, nhà bạn phải ăn mừng thôi, vậy là một con gà mái đi tong. Nếu nó còn sống thì sáng mai sẽ bị xe cán thôi, cái xe đó phải dừng lại, làm một bà đi chợ không đi qua đường được, con cá bà ấy định mua sẽ bán cho người khác, bà ấy đến muộn không có cá mua nên mua tạm thịt vậy, mua thịt xong về nhà muộn quá nên bị cướp, và ... tất cả chỉ vì nhà bạn ăn một con gà.
    Ôi, to chuyện vậy nhỉ, hông ăn gà nữa đâu. Vậy chuyển sang chuyện nhỏ như tối nay bạn không đánh răng chẳng hạn, vậy là tuýp thuốc đánh răng nhà bạn còn thừa một ít, đáng lẽ ra tối hốm đấy nó phải hết, nhưng trước đây bạn không đánh nên còn một ít và em bạn đi đánh răng, nó không tìm thấy cái bàn chải vì tối quá, đi tìm mãi và nhã xuống ao nhà bạn. Ôi tất cả chỉ tại cái tội lười đánh răng của bạn, giá như hôm ấy bạn đánh răng nhỉ hihi
    Những hành động dù nhỏ nhất của bạn cũng gây hậu quả đáng sợ vậy sao, thế thì nằm một chỗ vậy, bạn không đi học vì sợ hành động, hôm đó cô giáo giảng một bài đặc biệt, rùi đi thi đại học bạn không làm được chính bài đó, bạn bị thiếu 0,25 điểm và trượt, bạn đi bộ đội và cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, giá như hôm đó bạn đi học nhỉ
    Tự nhiên viết ra như vậy chẳng biết để làm gì nhỉ, có lẽ muốn nhắn nhủ với các bạn chăng. "Bạn có mặt trên thế giới này chỉ làm thế giới trở nên kinh khủng mà thôi, tốt nhất bạn không nên tồn tại làm gì nữa", ôi tệ nhỉ nhưng Melody nghĩ "cho dù kết quả mà bạn đã mang lại kinh khủng đến đâu, cho dù bạn có biết điều đó hay không biết, thì bạn không nên trách chính mình vì bạn đã sống tốt" >>> hãy làm những điều tốt cho cuộc sống!
    Chà! viết tiếp nhỉ. Vài câu vui vui vậy:
    - Khi bạn gặp những điều tồi tệ trong cuộc sống, hãy nghĩ đến những điều tồi tệ hơn vậy bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc ???
    - Một người ngồi vào bữa cơm và nói " cảm ơn chúa đã ban cho con"
    Nhưng sao người đó không cảm ơn người vợ đã nấu bữa cơm cho mình
    sao người đó không cảm ơn người bán thức ăn đã bán cho vợ mình
    sao người đó không cảm ơn những người làm ra bát, đũa cho mình
    sao người đó không cảm ơn những người thợ điện, họ phải làm việc vì bạn
    sao người đó không cảm ơn ông nào ngày xưa phát minh ra lửa nhỉ ...
    có lẽ rằng còn rất nhiều, và có lẽ người đó nghĩ rằng nên cảm ơn người không có thật cho nó nhanh ...
    - Một người được cứu sống khỏi tai nạn. Người ta sẽ nói "chúa đã cứu anh ta"
    Một người qua đời vì một tai nạn. Người ta sẽ nói "chúa sẽ xót thương anh ta"
    Một người vẫn sống trong tình thương và che chở của mẹ. Người ta sẽ nói " chỉ có chúa đang che chở cho anh ta"
    Ôi lạ nhỉ, tại sao không phải bác sĩ, tại sao không phải người thân và chính cha mẹ anh ta, lạ thật đấy
    - 10 tuổi, bạn được đi học, cảm thấy hứng thú với việc học, bạn muốn đi học thật nhiều, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ, nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    20 tuổi, bạn gặp tình yêu của mình, bạn sống vì người mình yêu và sống vì tình yêu thương, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    30 tuổi, bạn đi làm thật nhiều tiền, bạn làm từ thiện giúp những người nghèo khó, bạn muốn giúp họ thật nhiều, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    50 tuổi, bạn có thật nhiều con cháu, bạn hiểu tình yêu thương của chính cha mẹ bạn, bạn muốn sống để yêu thương con cháu bạn, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ, nhưng bạn hãy sống vì điều đó
    80 tuổi, bạn đã sống trọn một cuộc đời, và bạn nói rằng Tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống - chưa đâu bạn ạ...
    Vậy bao giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống, đến bao giờ - đấy bạn đã hiểu rồi đấy. (khó hiểu ghê)
    - Một người cảm thấy vui và hãnh diện vì cho thật nhiều tiền người ăn mày đó, và người đó nói với mọi người điều tốt đẹp này, mọi người khen anh ta
    Một người thấy rất buồn vì số tiền nhiều đó đã cho hết một người ăn mày, người đó kể với bạn chuyện buồn này, bạn sẽ trách anh ta...
    - Một thằng nhóc 18 tuổi phải trải qua một cuộc sống thật khác biệt, không giống bất kì cuộc sống nào, khác biệt với chính những người quanh nó và với chính nó, và nó cho rằng đã hiểu được cuộc sống, nhưng nó đã lầm...

  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé xinh xắn chắc là ai cũng từng thấy nhưng chưa chắc với mọi người đấy đã là một cô bé xinh xắn. Mình thì có thể nói một lần nhìn thấy. Cô ấy xinh(đúng với nghĩa của từ ấy) da trắng, nhìn rõ cả những sợi lông măng trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Nhìn trông hiền thật hiền với mái tóc dài đen dài ngang lưng. Phê ứ chịu nổi(mà nói thế chứ không chịu được cũng chả làm gì được). Án tượng đến tận bây giờ vẫn không quên được như trong tiểu thuyết vẫn tả ấy.Nói chung là phê

Chia sẻ trang này