1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lãng mạn FPT"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi linh_van, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_van

    linh_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Lãng mạn FPT"

    Cái này sếp lớn giao cho sếp bé làm..sếp bé giao cho sếp bé hơn..hehe..tớ đọc thấy cũng hay, đầy ý nghĩa...lời lý giải đầy đủ của việc làm sao các sếp lại từ chức.. hehe.. Các cậu chịu khó kiên nhẫn đọc nhá, hơi dài một tẹo..chẹp..

    Tôi đã thể hiện tài năng!

    "Để chuẩn bị cho giải "Mùa thu Hà Nội" sẽ khai mạc vào cuối tuần, đề nghị tất cả các tuyển thủ phải có mặt tại SVD Bách Khoa chiều nay vào lúc 16h. Do thời gian còn không nhiều, từ nay chúng ta sẽ luyện tập mỗi ngày 2 tiếng sau 16h"

    Vừa mở mail ra, tôi đã nhận được ngay thông báo của đội trưởng đội tuyển FPT. Thế là tôi đã có tên chính thức trong danh sách đội tuyển đội tuyển công ty, được tham gia giải "Mùa thu Hà Nội". Nghe tên đã thấy oách, lại còn được đá cả với Tây nữa. Sướng rơn! Mà thể nào hôm ấy cô thư ký Đoàn chả đi cỗ vũ, lo hậu cần. Chà, cô ấy có giọng nói thật ngọt, thật dịu dàng. Hình như cô ấy có vẻ mết mình...
    - Dũng, hồ sơ thầu chuẩn bị đến đâu rồi?
    Anh trưởng phòng từ đâu đến cắt ngang giấc mơ của tôi
    - Dạ, em...em đang dịch ạ
    - Cố gắng làm nhanh lên, đầu tuần tới là chúng ta phải nộp rồi đấy
    - Đầu tuần tới hả anh? Gấp quá nhỉ...
    - Gấp thế mới cần chú thể hiện tài năng. Mà bản dịch của chú phải xong sớm để tụi nó còn tích hợp với tài liệu giải pháp phần mềm. Gắng làm ngon nhé, mấy chục ngàn đô đấy
    - OK, em sẽ cố gắng. Anh yên tâm đi, chắc là ngon thôi
    Hứa với anh trưởng phòng, tôi vui vẻ lôi đống tài liệu ra. Mấy trăm trang, toàn công nghệ mới , dịch cũng hơi mệt. Nhưng là dân du học mấy năm trời Tây với cái bằng Master về IT, chẳng lẽ làm không xong. Làm ngày không xuể thì làm đem. Phải cho các sếp thấy tấm bằng của mình là bằng xịn chẳng kém ai. Với cốc nước, tôi tu liền một hơi rồi cắm mặt vào đống tài liệu, không thèm thoát ra khỏi cái inbox đang mở nữa.
    - Anh Dũng làm gì mà chăm chú thế?
    Một giọng nói dịu dàng cắt ngang
    - Ơ Thu Nga à. Anh đang...dịch tài liệu
    Tôi ngẩng lên lắp bắp khi thấy cô thư ký Đoàn xuất hiện trước mặt mình
    - Chăm chỉ quá đấy, đi uống cà phê với em không?
    Trời tại sao hôm nay lại có chuyện ngược đời thế này. Đã bao lần mình muốn mời nàng đi uống cùng, chỉ có riêng hai đứa, tách hẳn cái lũ lâu nhâu suốt ngày vây quanh, mà chẳng có cơ hội. Bây giờ nàng lại chủ động mời, tất nhiên mình không thể từ chối, cho dù trời có sập chứ đống hồ sơ đang cần gấp kia thì có nghĩa lý quái gì
    - Sẵn sàng thôi, ra Trung Nguyên nhé
    - Thôi, ra chị Nuôi cho gần anh ạ
    Tuy quán có vẻ chật chội, không có sân vườn, nhưng cái cảm giác được ngồi với nàng thật thư thái. Giọng nàng ngọt ngào bên tai:
    - Sắp tới, em phải tổ chức một buổi giao lưu với một cơ quan nào đó. Em đang định chọn một trường đại học đông nữ nhưng cũng chưa liên hệ được ai và chưa biết tổ chức thế nào. ANh là người đi nhiều, quan hệ rộng và có máu nghệ sĩ nữa, anh có thể gợi ý cho em được không?
    Hoá ra là chuyện này. Tôi tuy đàn tốt, chơi bóng nhiều nhưng rất ít quen với việc tổ chức, nhất là cách tổ chức của thanh niên Việt Nam bởi về nước cũng chưa được lâu, không được dự nhiều những buổi giao lưu của sinh viên. Nhưng tất nhiên không thể nói với nàng là tôi không có khả năng. Một thằng đi Tây về mà không biết cách chơi thì tệ quá! Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để tôi thể hiện với nàng. Mà nàng lại cho rằng tôi có "máu nghệ sĩ". Sướng quá! Thế là sau một hồi suy nghĩ, tôi hăng hái vẽ ra trước mặt một chương trình gồm cả trò chơi, văn nghệ và giao lưu với nhân vật nổi tiếng được tổng hợp từ những chương trình mà tôi đã xem, đã tham dự. Nàng ngồi chăm chú lắng nghe, chăm chỉ ghi chép, chốc chốc lại vỗ tay "Tuyệt vời", "Hay đấy anh ạ!" hoặc "Mình có nên có thêm tiết mục này nữa được không anh"...khiến tôi càng thêm hưng phấn
    - Chương trình của anh tuyệt quá, em sẽ về báo cáo lại, chắc là Bí thư Đoàn hài lòng lắm. Nhưng có quá nhiều nhân vật mà em không biết, anh có thể liên hệ giúp em được không
    Nàng ngước đôi mắt đen dài, trong veo nhìn tôi khẩn khoản. Trời đất, tôi mới về nước đâu có quen biết nhiều mà liên hệ đây. Hừm, đành phải mò thôi. Ai mà có thể lắc đầu trước những đôi mắt như thế
    - OK, để anh lo cho. ANh có nhiều người quen lắm, chắc là sẽ mời được thôi
    - Ôi, anh thật tuyệt! ANh làm em nhẹ cả người. Cảm ơn anh nhiều lắm
    Nàng nhảy lên vỗ tay sung sướng. Còn tôi cũng ngất ngây. Tôi thấy mình đúng là một gentlement. Buổi sáng nay sao mà đáng yêu thế!
    Trở về văn phòng đã quá giờ làm việc chiều mấy phút. Buổi trưa đi đám cưới lũ bạn cũ, chúng nó bắt phải đi uống tiếp rồi mới được về. Mấy cốc bia khiến mắt tôi nặng trĩu. Gục cả đầu cả mặt vào lavabô mới thấy tỉnh táo được một chút nhưng vẫn không thể tập trung dịch tài liệu được. Lời hứa với cô thư ký Đoàn lại trồi lên, ám ảnh. Có lẽ phải thu xếp giúp em Thu Nga trước đã, tài liệu nếu không kịp thì mình sẽ thức đêm để làm vậy. Phải bắt đầu từ 1080 để mò số điện thoại. Trời ơi, sao toàn bận thế không biết và đi vắng thế. Kiểu này chắc lại phải thức ít nhất là 2 đê m rồi!...


    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc. Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
  2. linh_van

    linh_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ..tiếp nhá
    - Dũng, 5h chiều xuống phòng khách họp ban văn nghệ để lên chương trình cho cuộc thi "Bánh xe kỳ diệu" nhé! Em đàn giỏi, lại từng được thưởng thức nhiều nền văn hoá, phải chịu trách nhiệm chính để xây dựng chương trình đấy!
    Mợ Bí thư Chi đoàn ngó vào nhắc nhở. Lại họp! Sao họp lắm thế! Lại còn phải lên chương trình nữa, mất thời gian quá
    - Nhưng em còn cả đống hồ sơ cần làm gấp...
    - Gấp gì, còn cả tuần nữa cơ mà. Họp chỉ một tiếng thôi. Với lại đây là cuộc thi đầu tiên do CHi đoàn Trung tâm tổ chức, em phải tích cực tham gia để hoà nhập với mọi người. Công tác tinh thần là rất quan trọng. Giúp anh em vui vẻ là em đã làm được rất nhiều cho Giám đốc đấy. Cố lên! Rồi em sẽ được đánh giá
    Tất nhiên lính mới tò te như tôi không thể từ chối lời yêu cầu (chứ không phải là đề nghị) của Mợ Bí thư kiêm Chánh văn phòng rồi. Đành phải cố vậy. Mà đây cũng là dịp để mình thể hiện tài năng, còn anh Giám đốc đã bảo thế còn gì. Phải cho chúng nó thấy mình chơi ngon không thua kém ai. Chắc là cũng chỉ mất thêm 2 đêm thức trắng nữa là cùng. Thức được!
    - Anh Dũng ơi, anh làm MC với em nhé. Cả Trung tâm mình chỉ có anh là sáng giá nhất cho vị trí này thôi
    Cô thư ký xinh đẹp Mai Huyền đến bên cạnh mời mọc
    - Nhưng...nhưng anh chưa bao giờ làm MC
    - Thì ít ra anh cũng đã nhiều lần đứng trên sân khấu. Em cũng chỉ mới làm người mẫu thôi, đã bao giờ dẫn chương trình đâu. Mà anh yêu tâm đi, toàn người trong bộ phận, ngại gì
    Tính tôi vốn không quen từ chối, nhất là trước các cô gái xinh đẹp. Nhìn lại mình, vóc dáng cao to, trông cũng bảnh trai. Giọng nói thì vẫn được khen là vang, rất nam tính. Chắc dẫn cũng được. Máy khi được sánh vai với cô người mẫu xinh đẹp này
    - Được rồi, anh sẽ thử vậy
    - Anh lên giúp em phần câu hỏi và viết lời dẫn nhé
    - Phải lên cả câu hỏi nữa à? Anh đâu có biết nhiều về vông ty mà hỏi
    - Em đã chuẩn bị mấy quyển sử ký và tập báo nội bộ cho anh rồi. Mọi thông tin đều có trong đây hết. Anh có thể đọc và đưa ra câu hỏi
    - Không được đâu, anh đang bận lắm, còn bao nhiêu việc phải làm
    - Những người thông minh như anh chắc chỉ đọc một đêm là xong. Anh làm MC thì phải nắm rõ được thông tin này mới dẫn hay được. Cố gắng đi anh, làm gì mất nhiều thời gian lắm. Thế nhé! Ngày kia anh cho em xin bản câu hỏi và anh em mình họp bàn cách dẫn cụ thể. OK?
    Tôi chưa kịp có ý kiến thêm gì, nàng đã quay ngoắt đi, không quên để lại cho tôi một nụ cười duyên và một cái liếc xéo tình tứ. Chà toàn những cô gái xinh đẹp với các sếp cả. Mình làm sao mà từ chối được. Biết sắp xếp thế nào đây? Phải thức đêm vậy! Lâu nay các bạn mình chỉ coi mình là chú gà tồ, biết đá bòng một chút, chơi được dăm bản nhạc, thế mà ở đây mình lại được coi là một tài năng lớn. Mà có lẽ mình đúng là một tài năng thật, nếu không thì làm gì mà các nàng, các sếp cứ đổ xô đến nhờ vả như vậy. Đúng rồi, mình là một tài năng, mình phải thể hiện cho mọi người thấy!
    ...Reng...reng reng..ĐIện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
    - DŨng hả, anh Nam đây!
    - Vâng chào anh,. Có..có phải anh Nam giám đốc...?
    - Ừ, anh mới nghe giới thiệu chú là một tài năng. Tối mai đi hát với tụi anh nhé?
    - Dạ, em cũng chơi được sơ sơ thôi, nhưng hát ở đâu hả anh?
    - Ở Tam Đảo với mấy em t hôn nữ
    - Em thích lắm, nhưng em còn phải tập bóng buổi chiều và...còn nhiều việc quá
    - Tập bóng xong rồi đi, ngày hôm sau về. Chỉ một hôm thôi. Chú mới vào FPT, phải tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thể. Có tài mà không sử dụng để nó phí đi. Đi hát cũng là một hoạt động xây dựng văn hoá công ty. Quan trọng lắm!
    - Vâng ạ. Được đi với các anh thì vui quá!
    - Chú được nghe hát phóng tác vài lần rồi chứ? Hát phóng tác là phải sáng tạo. Đây là dịp tuyệt vời để chú sáng tác, mà nếu bài hát ca ngời mấy cô thôn nữ thì chắc các cô phải phê lòi mắt. Làm được chứ?
    - Dạ, em sẽ cố!
    Chà, mình vừa nhận được điện thoại của anh Giám đốc Trung tâm phần mềm cua Công ty đấy. Hình như anh là một trong vài nhân vật quan trọng nhất trong công ty, là người sáng lập ra nền văn hoá Công ty, là Chủ tịch Viện hàn lâm nghệ thuật gì đó...Thế mà anh lại phải mời mình đi hát! Hãnh diện quá! Đêm nay kiểu gì cũng phải trình làng mới được!
    Ngày hôm sau, tôi liên tục nhận được những lời mời "Dũng, chiều đi đá bóng cho giải của bộ phận nhé", "Dũng, mai đi đấu Tennis giao lưu cùng các sếp đấy!" " Anh Dũng ơi, chiều đi đàn cho tụi Small biểu diễn giúp chúng em với" " Ngày mai đón đoàn Thanh niên Lào, Dũng mang đàn tới giao lưu nhé". Toàn những yêu cầu của các sếp và các em gái xinh đẹp. Tất cả đều "chỉ một hôm thôi mà" "chỉ vài tiếng đồng hộ thôi, đau có mất nhiều thời gian" "có tài thì phải thể hiện chứ" "rồi chú sẽ được đánh giá.." Tôi quay cuồng với cái gọi là chong chóng để đáp lại những lời mời. Phong trào Đoàn thật tuyệt vời, nó đã biến chú gà tồ như tôi thành một tài năng. Tôi đã là một nhân vật qua trọng. Mọi người đều tìm đến tôi. Các em gái nhìn tôi ngưỡng mộ, các chị thì trìu mến, còn các sếp luôn vỗ vai động viên: Chú rất cừ!....
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc. Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
  3. linh_van

    linh_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ...đoạn kết đau khổ..hehe
    Tôi chói mắt trong ánh sáng rực rỡ của sân khấu, trong chớp đèn Flash của mấy tay nhà báo, trong sắc hoa muôn màu và trong không khí sôi động của Lễ Tổng kết năm 2002 của Công ty. Tôi đang đứng ở một trong 3 vị trí vinh dự nhất trong các giải thưởng của Đoàn Thanh niên: Chim khoẻ nhất. Năm qua, tôi đã đoạt được một loạt giải thưởng của Đoàn và Viện hàn lâm Nghệ thuật: Huy chương đồng cuộc thi Tennis, Quả bóng bác của liên đoàn Bóng đá Công ty, Măng non ưu tú, Diễn viên triển vọng nhất, nhạc sĩ được yêu thích nhất...và một loạt giải thưởng của Chi đoàn: Chim máu nhất, MC hấp dẫn nhất, nguời đàn ông đa tài nhất... Tôi run lên vì sung sướng. Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Bao nhiêu ống kính đang nháy liên tiếp hình tôi. Tôi như ngất ngây trước những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng đời mình lại có lúc hạnh phúc đến như thế. Việc thức đêm triền miên đâu có là gì, việc giảm đi gần chục ký với râu ria mọc tua tủa đâu làm tôi bớt đẹp trai đi. Các cô gái xinh đẹp đang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ kia. Họ còn tặng hoa và ôm hôn tôi nữa. Thế mà ba mẹ tôi cứ xót xa. Tôi phải về nhanh để khoe với gia đình. Tôi nhất quyết phải ngỏ lời với Thu Nga đêm nay
    - Dũng, chút qua phòng anh nhé
    Anh giám đốc đi ngang qua, nói nhỏ
    - Vâng em sẽ qua ngay
    Chắc lại một phần thưởng gì dành tặng riêng cho mình đây. Năm qua, mình đã giúp anh rất nhiều trong công tác chăm lo cuộc sống tinh thần cho anh em trong bộ phận, anh phải cảm ơn mình chứ
    - Em tới rồi đây ạ
    - Ngồi xuống đi. Hôm nay chắc là nhận được nhiều giải thưởng lắm nhỉ?
    - Vâng, eam rất vui sướng vì đã được đánh giá. Em đã đoạt giải Chim khoẻ nhất, em đã đoạt giải măng non ưu tú, em đã...
    - Và chú đã làm hỏng hai đợt thầu của anh, đã làm cho mấy dự án không hoàn thành đúng tiến độ, đã làm cho khách hàng phàn nàn doạ chấm dứt hợp đồng vì không được đáp ứng yêu cầu đúng lúc
    - Tại em phải tham gia nhiều hoạt động Đoán. CÒn bình thường em đã rất cố gắng trong công việc, không có việc gì em không làm được
    - Anh biết, chuyên môn của chú khá tốt nhưng vấn đề lại là thời hạn. Chú thường xuyên không hoàn thành đúng kỳ hạn, thường xuyên trễ và bỏ việc
    - Nhưng...nhưng anh vẫn thường bảo tụi em phải tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
    - Tích cực không có nghĩa là thường xuyên lấy giờ làm việc để đi giải trí. Chính vì tôi đã quan tâm tới đời sống tinh thần nên mới cho tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để các chú chơi. Mỗi người chỉ được chọn vài cuộc để chơi thôi, còn lại là phải làm việc. Chú cứ chơi hết cái này đến cái khác, liên tục sai thời hạn trong công việc thì làm sao mà tôi chịu được
    - Em xin lỗi, em sẽ cố gắng sửa...
    - Muộn rồi. Khách hàng đã trực tiếp phàn nàn về chú. Nếu anh tiếp tục giữ chú thì khách hàng sẽ bỏ anh. Anh không có cách chọn lựa nào khác. Chỉ có cách là chấm dứt hợp đồng với chú thôi. Rất tiếc! Chú là một tài năng, rồi chú sẽ tìm được một công việc mới!
    Đưa quyết định thôi việc cho tôi, anh giám đốc vỗ vai động viên rồi lạnh lùng quay vào bàn làm việc. Tôi như người đi trên mây, lẳng lặng lui gót. Mất hết rồi! tất cả bằng khen, cờ, cup giờ đây còn ý nghĩa gì. Tôi phải trở về vói tấm thân tàn và tờ "chứng nhận" thất nghiệp thôi
    Lê bước xuống cầu thang, tiếng phỏng vấn ở phòng khách vọng ra:
    - Em có biết đá bóng không?
    = Em là đội trưởng đội tuyển trường đấy ạ
    - Thế có biết hát không?
    - Cũng tàm tạm. Em chơi guitar từ khi mới lên 10 tuổi
    - Thế thì tốt. Công ty chúng ta có hoạt động văn hoá rất tốt. Các Sếp ở công ty rất quan tâm đến đời sống tinh thần của anh chị em, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao văn nghệ. Em vào đây là có đất thể hiện tài năn g rồi. Cố gắng tham gia các hoạt động Đoàn em nhé! Rồi em sẽ được đánh giá!.
    ..no comment chẹp!
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc. Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
  4. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Lẽ nào lại như thế???
    You viết ra cho vui chứ gì..........
    Ai lại bôi bác anh em thế chứ
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này