1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn Hoá học ???

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các bác lãng mạn quá, tôi tham gia với cái kịch bản Romeo và Juliet của khoa ĐTCNTN khoá 2002-2006 vậy. Tôi đă từng là người đóng vai R đấy nhá. Xin phép modifer chút xíu.
    Phỏng theo nguyên tác của W.S
    Dẫn truyện:
    Juliet Capiulet là con gái của chủ tịch tập đoàn Dầu khí Capiulet nổi tiếng. Trong một buổi giao lưu SV offline cùng box Hoá TTVNOL, nàng đã gặp Romeo Montagui. Khác với J, chàng xuất thân từ một gia đình ba đời bần cố nông. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã yêu nhau say đắm ( giống hệt chú tucu).
    Một buổi tối, J đang đứng một mình trên ban công tay cầm gương lược vừa nặn mụn vừa chải tóc. Bỗng có tiếng chó sửa vang, J cau có quát:
    -Sao mà con cún lại ầm ĩ thế nhỉ, trang điểm có một tí mà cũng không được.Ai đấy?
    Một chàng trai bảnh bao ( tôi chứ ai ), vai đeo cặp miệng ngậm phóng xe vào.
    -Khiếp sao con chó nhà nàng dữ thế, làm ta mất hết cả hồn..
    -Hoá ra chàng đấy à R, thế mà em cứ tưởng là thằng nào.
    -Sao nàng lại đứng đấy hỡi người yêu dấu. Màn đêm đã buông xuống rồi, nàng không sợ sương đêm làm hỏng mái tóc ư?
    R dừng lại, khoá xe.
    -R, chàng hãy lại gần đây cho em được ngắm kĩ gương mặt đẹp tựa trăng rằm của chàng ( VMĐ có khác ). Làm gì mà chàng khoá chiếc xe ghẻ của mình kĩ thế?
    -Tất nhiên là phải kĩ rồi.
    Nàng ơi nàng, nàng có biết cho chăng?
    Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng
    Ba năm đại học đã từng chua với chát
    Cả nhà ta có một chiếc xe rách nát
    Nếu nó mất thì đi lại bằng chi
    Nếu nó mất thì ta chẳng còn gì
    Để đến với nàng cùng tình yêu nồng thắm.
    -Ôi R của em, chàng đến đây làm gì vậy?
    -Ta qua đây vì ta nhớ nàng quá. Từ lúc bình minh, khi làn gió nhẹ nhàng nhón gót trên những cánh hồng còn ướt đẫm sương mai cho đến lúc hoàng hôn, khi những đám mây hồng rủ nhau trôi về chân trời đàng đông, ta luôn nhớ nàng.
    -Ôi chàng làm em sung sướng quá. Em cũng vậy, em cũng nhớ chàng lắm.
    -Nàng nhớ ta như thế nào?
    -Em luôn luôn nhớ chàng mà. Buổi sáng em không ăn được vì em nhớ. Buổi trưa em cũng không ăn được vì em nhớ. Còn buổi tối em không tài nào ngủ được...
    -Vì nàng nhớ ta ??????
    -Ngu, vì em đói. Chàng nói chàng nhớ em, thế chàng có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
    -Tất nhiên là ta nhớ rồi.
    Đó là một ngày đầu xuân năm trước
    Trời gió hiu hiu lại lấm tấm mưa phùn
    Anh gặp em trong một buổi hoàng hôn
    Ánh mắt nụ cười em lung linh toả sáng
    Ngay lập tức anh thấy mình choáng váng
    Bản lĩnh bốc hơi ngay ở nhiệt độ thường
    Anh thấy mình nóng hơn 39 độ
    Dường như anh quen em tự kiếp nào..

    (Còn tiếp)
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
    Được vmdmanowar sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 02/05/2003
  2. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hay! Tuyệt đấy VMĐ ah. Cứ thế phát huy... hehe... kể nốt câu chuyện chàng Romeo và nàng Juliet đi nào!!!
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  3. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hay hay!! Bác vmd trông mặt mũi thế mà cũng được đóng R cơ đấy!
    "Sư phụ" minh_neu mỉm cười sung sướng!
    Tucurie

  4. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế còn " chuyện chúng mình " thì ai viết hả minh_neu?
    (Tiếp R và J )
    -Còn nàng thì sao, J yêu dấu của ta.
    -R chàng ơi:
    Em gặp chàng như gặp được mỏ vàng
    Nhưng em không phải là một người đào mỏ
    Khi gặp chàng mặt của em cũng đỏ
    Như ngọn lửa tình đang thiêu cháy tin gan
    Tấm lòng em sáng trắng tựa bạch kim
    Và bền chặt hơn cả kim cương nguyên chất
    Em sẽ bên chàng làm người yêu duy nhất
    Và nâng niu chàng như ủ ấp nồi men rượu (lậu )
    -Hỡi J, hôm nay ta mới thấy hết được tình yêu nàng dành cho ta. Ta nhận ra rằng cuộc đời ta không có nàng như người lính ra trận mà không có súng.
    -Còn em thiếu chàng cũng có khác gì súng ra trận mà không có .. lính[?.
    -Hỡi nàng tiên xinh đẹp, đêm nay trên đầu ta, nàng toả ánh hào quang như vị sứ giả nhà trời có cánh nhẹ nhàng lướt trên những đám mây lười giữa không trung.
    -Ôi R, hỡi R của em, chàng hãy nói nữa đi, em muốn được nghe tiếng nói của chàng suốt đêm nay. ( Cắn câu rồi hehe)
    -Mỗi lần ta đến với nàng ta đều cảm thấy nhẹ nhàng vì ta được
    Thoát khỏi giải tích khô khan
    Cùng với đại số muôn vàn khổ đau
    Vật lý nhức hết cả đầu
    Lại thêm triết học trăm câu hơi dài.
    Hôm nay học xong là ta đến với nàng ngay.
    -Chàng làm sao đến được trốn này Tường thì cao, vượt qua thật khó, chó lại to, bố em cũng dữ lắm. Nếu bị họ hàng em bắt gặp nơi đây thì chàng khó lòng thoát chết, chàng không sợ ư?
    -Không ta không sợ. Tình yêu đi tìm tình yêu như chú bé được xa rời sách vở, tình yêu phải xa tình yêu buồn như chú bé phải trở lại trường. Ta vượt qua tất cả nhờ đôi cách của tình yêu. Những bức tường làm sao ngăn chặn được ái tình!!!!!!!
    -Thật sao, họ mà gặp chàng thì họ giết chàng mất.
    -Hỡi J, ánh mắt của nàng còn nguy hiểm hơn hai chục phát súng của họ, còn nguy hiểm hơn hai chục ống tiêm của bọn xì ke. Nàng hãy nhìn ta với đôi mắt yêu thương là ta chẳng ngại gì hằn thù của họ.
    -Em sợ lắm. Thế ai đưa chàng đến đây?
    -Có gì đâu, chính ái tình, ái tình đã xui ta tìm kiếm. Ái tình đã cho ta lời khuyên và ta cho ái tình đôi mắt. Ta như con chim bay đi tìm tự do.
    -Ôi con chim non của em.
    (Một giọng nói đầy đe doạ cất lên, ông bố đấy mà)
    -J, đang làm gì đấy?
    -Con đang học bài ạ.
    -Ừ học đi, năm ngoái đúp rồi đấy.
    -Dạ vâng ạ.
    (Quay sang R)
    -R chàng ơi, em phải vào rồi, thôi chàng về đi.
    -Thế nàng không cho ta thoả ước nguyện đêm nay?
    -Chàng muốn gì vậy?
    Ta muốn cùng nàng trao lời thề chung thuỷ.
    - Chàng hãy lại đây với em trao cho em lời thề nguyện. Chàng có yêu em mãi mãi không
    -Thưa tiểu thư, ta xin thề có mảnh trăng thiêng liêng đang dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả, ta nguyện sẽ yêu nàng mãi mãi.
    -Xin chàng đừng lấy trăng kia thề nguyện. Vầng trăng nghiêng ngả, mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ chàng cũng thay đổi như trăng kia.
    -Ta sẽ yêu nàng mãi mãi như mặt trời. Mặt trời sẽ mãi mãi soi sáng trái đất cho muôn loài sinh sôi nẩy nở, cây cối ra hoa kết trái, những bông hoa hồng sẽ nở mãi cho cuộc đời bát ngát hương thơm.
    -Ôi thế thì không được, thằng bồ cũ của em bên box Lý bảo là sau 4 hay 5 tỉ năm nữa mặt trời sẽ nổ tung. Chả nhẽ chàng không sợ tình yêu chúng mình sẽ nổ tung ư? Chả nhẽ chàng không sợ tia cực tím làm ung thu da ư? Em sợ quá.
    -Thế như vũ trụ vậy. Tình yêu của ta sẽ mãi mãi như vũ trụ tồn tại muôn đời.
    -Cũng không được, em sợ lỗ đen vũ trụ lắm.
    -Vậy thì mãi mãi như rác trên con sông bên nhà nàng, có được hay không ?
    -Vâng thế thì em yên tâm rồi, ngày nào em đổ rác cũng như xâp đắp tình yêu chúng mình. Muộn rồi chàng về đi. Tạm biệt chàng.
    -Goodbye mai nớp.

    Sao chả có ai đọc thế này, mất cả hứng post rồi, ngày mai phải kiện trong buổi họp YM mới được, tội lớn nhất là bác minh_neu, dụ dỗ người ta post mà chả thấy đâu hết.
    Thấy tôi ngoan không, chỉ sửa bài để nói ý kiến chứ không câu nhá.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
    Được vmdmanowar sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 04/05/2003
  5. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    (R&J phần cuối)
    Thế nhưng thật trớ trêu vì gia đình J phản đối kịch liệt mối tình này. Dù không cùng tầng lớp, từ xa xưa hai dòng họ Montagiu và Capiulet đã có mối thù truyền kiếp. Bên cạnh đó, vì quan hệ làm ăn, cha của J ( minh-neu ) quyết định gả nàng cho giám đốc trẻ Parix ( tucurie ), người mà nàng không hề có cảm tình. R (vmdmanowar) và J trốn đi gặp cha cố Loran (TNT) nhờ người làm hôn lễ cho họ. Một kế hoạch bí mật và táo bạ được vạch ra. J sẽ giả vờ đồng ý kết hôn với Parix , sau đó với lọ thuốc ngủ của cha cố ban cho nàng sẽ giả chết trong vòng 40h. Cuối cùng R sẽ đến tìm nàng trong ... nhà xác rồi vác nàng đi trốn.
    Nhưng không hiểu sao, J chết thật ?????? TNT?????

    (Buổi tối trong nhà xác)
    R bước vào:
    -Ôi J, ta đã đến với nàng đây. Kế hoạch của chúng ta đã thành công. Nàng hãy tỉnh dậy đi và chúng ta sẽ rời xa nơi đây đến một nơi mà chỉ có ta với nàng. Ta sẽ tránh xa những cuộc đấu vô nghĩa, tránh xa những cuộc đua xe tốc độ, tránh xa cả những hận thù đáng nguyền rủa giữa hai dòng họ. J, nàng tỉnh dậy đi, J. ( lay lắc thiệt mạnh ,trả thù lúc nó bắt nạt mình). Nàng có nghe ta gọi không?
    R đặt ngón tay lên mũi J, giật mình thốt:
    -Chuyện gì đã xảy ra thế này, nàng không còn thở nữa rồi, tim nàng cũng không còn đập nữa, nàng đã chết thật sao. Không thể thế được ( hạnh phúc quá )
    Cha cố (TNT) bước vào. R lao đến:
    -Cha, cha hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra vậy. J đến giờ này vẫn chưa tỉnh.
    -Sao lại thế được ( vạch tay áo xem đồng hồ ). Đã 48H rồi mà, ngủ nướng ghê thế.
    -Thưa cha, cha hãy thử xem có trục trặc gì không?
    -Làm sao mà trục trặc được. Kế hoạch của ta rất chắc chắn. Liều thuốc mà J uống là do chính tay ta mua từ một giáo sĩ tài năng đầy mình, nỏi tiếng giang hồ (Bmttmos). Lọ thuốc đấy không chỉ là thuốc ngủ cực mạnh mà còn trị ghẻ lở hắc lào lang ben....
    Cha rút trong túi ra một lọ thuốc, chìa cho R xem.
    -Hãy nhìn đi, chứng chỉ ISO 9002 đàng hoàng nhé.
    R cầm lấy lọ thuốc nhẩm đọc
    -Trời ơi, đây đâu phải thuốc ngủ. Cha nhìn kĩ lại đi.
    -Đúng vậy chúa ơi, đây không phải thuốc ngủ, để ta xem nào.... lậy chúa tôi.....đây là thuốc chuột trung quốc mà..
    -Sao lại thế được hả cha?
    -Chắc mụ giáo sĩ kia lừa cha rồi. Ôi tiếc tiền quá......
    -Cha nói vậy nghĩa là lọ thuốc mà J uống là thuốc chuột phải không?
    -Ờ thì...chuyện này thì... con đừng tiếc, lọ thuốc ấy rẻ lắm mà, có đáng là bao.
    R quay ra túm cổ giáo sĩ.
    -Ông, chính ông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ kiện. Ông không buộc phải nói bất kì lời nào. Tất cả lời nói của ông sẽ được đem ra làm bằng chứng trước toà. Ông hãy thuê luật sư.
    -Ơ kìa, R, con bình tĩnh nào.
    -Vậy tôi hỏi ông, ông có làm cho J sống lại được không?
    -Quả thực việc này nằm ngoài vùng phủ sóng của ta.
    Quay sang J, R nức nở.
    -J ơi, sao nàng bỏ ta mà đi vậy. Nàng không nhớ những lời hẹn ước hay sao. Rác vẫn còn đó mà nàng ở nơi đâu. Tình yêu đôi ta đang đẹp như ánh nắng ban mai vậy mà nàng bỏ ta đi như cánh chim bay về chân trời xa, bỏ lại bao nhiêu ước mộng của đôi ta. Nàng hãy tỉnh lại đi J, nàng hãy trả lời ta. Ôi nàng không có phản ứng gì cả, cứ như là khí trơ vậy.
    -Thôi con à, sự đã rồi. Con có khóc thì J cũng không thể sống lại được. Nhìn kìa, nàng chết nhưng da dẻ vẫn hồng hào như đang sống vậy. Đó không phải là phép lạ sao?
    -Phép lạ gì đâu cha ơi. Hồi trước con hay dẫn nàng đi ăn phở, ăn nhiều ngấm CH2O nên nàng mới ra như vấy.(*)
    -Vậy mà ta cứ tưởng. Thôi ta hãy dành một phút kỉ niệm để cho linh hồn nàng sớm về nơi cực lạc. Một phút bắt đầu.
    J của chúng ta...nhổm dậy.
    -Tưởng cái gì mà tưởng, tôi đã chết đâu mấy người.
    R ôm chầm lấy cha cố. ( ý người lão TNT này hôi quá )
    -Ối ma ma. Chúa ơi cứu con.
    -R em đây, em là minh_neu ý quên J của chàng đây. Chàng không nhận ra em sao, em đã sống lại rồi.
    -(Cha cố) A di đà phật.
    -(R) Cha ơi, cha nói gì vậy con không hiểu.
    -À cha nhầm cha quên mất. Số là trước đây cha có đi tu một thời gian, tụng kinh phật thành ra quen miệng. Được ít lâu cha mới thấy làm sư khổ quá, do đó cha mới xin biên chế sang chỗ chúa Jêsu. Không phải ăn chay, vẫn được lấy vợ, thứ bẩy chủ nhật còn được nghỉ. Vừa rồi cha xúc động quá nên nhầm ấy mà. Sorry.
    R quay qua J.
    -Vậy là nàng đã sống lại rồi. Ta đang tỉnh hay mơ đây. Cha hãy đánh con một cái đi.
    Cha cố cho nhanh R một quả như trời giáng. ( Lão TNT nhớ đấy). R đo ván ngay lập tức.
    -(J) Ôi cha làm gì vậy.
    -Cha chỉ kiểm tra xem R tỉnh hay mơ thôi mà.
    -( R ngóc đầu dậy ) Đây là đâu, thiên đàng hay địa ngục?
    -R em đây
    -Ối J à, thế là địa ngục rồi.
    -Chàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo R ạ.
    -Ôi J của ta.
    -Trong chuyện này cái rủi có cái may. Thuốc chuột của cha là thuốc rởm, tuy nhiên em dùng quá liều, không đọc hướng dẫn sử dụng , phê quá ,nên chết thât.
    -Nàng đã chết thật sao?
    -Đúng vậy, hồn em bay lên thiên đường nhưng họ không cho em vào vì đã phạm quá nhiều tội lỗi, nặng nhất là copi bài..
    -Thôi chết, hồi xưa cha cũng thế.
    -Sau đó, em xuống địa ngục thì người ta bảo đã đủ quỷ sử rồi. Em đành quay về đây với chàng vậy.
    R và J ôm chầm lấy nhau. ( cũng chả khá hơn TNT tí nào hết)

    Hết kịch.
    (*): Bác nào không ở HN chắc không biết hồi năm 2000 - 2001 có vụ bán phớ ngâm CH2O để có thể bảo hành lâu. Thời đó ai cũng khiếp món phở cả.
    Muôn ngàn xin lỗi các bác đã bị tôi gán tên.
    Này nhá bác slum chúng tôi diễn từ cuối năm 2000 bác diễn hòi nào, tôi không kiện thì thôi bác lại còn
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
    Được vmdmanowar sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 06/05/2003
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tôi kiện bản quyền nhé ! đoạn phở focmon giống y chang trong vở kịch giao lưu các khoa hoá trường của mấy trường tại hội trường C2 ĐHBK HN mà đọan dấy là do lớp tui đóng góp !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    To Vmd mấy hôm nay chú nói đểu tôi hơi nhiều đấy . Cẩn thận không thì
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Cha cố cho nhanh R một quả như trời giáng[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi kiện bản quyền nhé ! đoạn phở focmon giống y chang trong vở kịch giao lưu các khoa hoá trường của mấy trường tại hội trường C2 ĐHBK HN mà đọan dấy là do lớp tui đóng góp ![/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Này nhá bác slum chúng tôi diễn từ cuối năm 2000 bác diễn hòi nào, tôi không kiện thì thôi bác lại còn [/QUOTE]
    Hình như hội giao lưu ba khoa diễn ra vào tháng 4/2000 thì phải . Lâu rồi không nhớ nữa. Mà thôi tranh cãi làm gì chuyện đó
    Có những buổi anh cùng em làm thí nghiệm (*)
    Dùng chỉ thị màu xác định điểm tương đương
    Buột miệng anh hỏi em một chuyện đời thường
    Có chỉ thị nào xác định điểm tương đương
    Xanh hay đỏ trong môi trường yêu - ghet
    Em chẳng trả lời chỉ mỉm cười e thẹn
    Má ửng hồng âu yếm liếc nhìn anh
    Em ơi em có phản ứng nào nhanh
    Bằng tình cảm chúng mình khi đã bén
    Giữa phòng thí nghiệm này thật kỳ diệu thay.​
    * Ở khoa Hoá khi làm thí nghiệm ( vô cơ ,hữu cơ...) thường xếp theo nhóm , mỗi nhóm 2 người 1 trai 1gái.
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 11/05/2003
  8. Guest

    Guest Guest

    to T_N_T
    minh nghi la Eten thi dung roi , nhung ma neu coi Eten ma nhu la Etylen thi e co diue ko duoc dung lam
    Eten = etilen
  9. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện eten và etilen hay etylen thì tranh cãi cũng khá nhiều rồi, nhưng nói chung ai cũng hiểu cả nên bỏ qua đi bác. Ngoài ra cái etilen hay etylen là do VN gọi chứ bọn châu âu ( bọn khác tôi không biết có thể châu mĩ nó hơi khác khác ) thì chúng nó viết là éthylène hoặc ethylene cơ. Nên thôi vứt cái vấn đề này vào sọt rác, đây là topic lãng mạn cơ mà, bác có gì hay hay cho chúng tôi xem với. Merci bác trước.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
  10. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1

    Ma tổng hợp !

    - Anh ơi cho em hỏi mấy giờ rồi ạ ?
    Minh quay sang một cô bé tóc đuôi gà đang mỉm cười chờ đợi.
    - 9h30'.
    - Em cảm ơn !
    Minh nhận được nụ cười thứ hai. Cô bé đã đi trước được một đoạn, trông cô bé có vẻ dễ gần, nghĩ thế nào Minh rảo bước thật nhanh đuổi theo cô bé.
    - Sao về sớm thế em ! Anh đi cùng một đoạn được chứ!
    Cô bé mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.
    Câu chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên và vui vẻ. Cô bé học khoa Hoá Tổng hợp năm thứ nhất, nhà gần trường Y nên 5h30 lên giảng đường tự học. Cũng như Minh - năm thứ ba trường Kinh tế, ở nhà bác và đây là lần đầu tiên cậucùng ông anh họ năm thứ tư trường Y lên đây học. Nhà bác ngay đối diện cổng trường nên câu chuyện nhanh chóng kết thúc, Minh chỉ kịp hỏi câu cuối.
    - Em học ở giảng đường mấy ?
    - Dạ, giảng đường 1.
    - Hi vọng sẽ còn gặp lại ?
    Hôm nay có việc bận ông anh họ về trước, Minh vào phòng vẫn mải nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa xong, cậu mỉm cười vui vẻ nhưng bỗng nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô bé.
    Hôm sau, 5h30 chiều, đi học về, Minh vội vàng sang trường Y, vẫn kịp nhìn thấy mặt ông anh họ đang ngơ ngác ngạc nhiên khi thấy thằng em mình chăm đột xuất.
    Suốt tầng 1, khắp các giảng đường 1,2,3,4 không thấy bóng cô bé hôm qua, thất vọng Minh vội vàng kiếm lấy một chỗ ngồi học, giảng đường mùa thi lúc nào cũng đông đúc. Nghĩ thế nào Minh đặt quyển sách lấy thêm chỗ bên canh, có lẽ cô bé đi muộn ?
    Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, một tuần nhanh chóng trôi qua Minh thấy mìn chăm hẳn lên, chắc đã thành thói quen: mỗi lần đi học về ăn vội ăn vàng cậu lại sang học, bây giờ Minh có thể ngồi cả 4,5 tiếng đồng hồ mà không hề nhấp nhổm khó chịu như trước kia nữa!
    Những ngày thi gần kề, chiếm thời gian nhiều hơn. Dù sau vẫn có lúc minh lại nhớ tới mái tóc đuôi gà và nụ cười dễ gần hôm nào.
    - Minh này, buồn ngủ chưa ?
    Ông anh họ đang ngồi thu lu trên giường hỏi.
    - Em phải viết nốt cái tiểu luận này cũng sắp xong rồi nhưng mắt đang díu lại đây. Phải cố viết xong thì mới được đi ngủ.
    - Nghỉ 5 phút đi anh kể chuyện này cho mà nghe, đảm bảo quên cả buồn ngủ. Anh này cũng còn mấy trang "Giải phẫu sinh lý người" nữa đây.
    Trong trường anh hội nó đang đồn là có "ma", Minh sởn cả da gà, mắt lại mở thao láo, đã 12g15 rồi còn gì.
    - Chúng nó đồn rằng, cứ đúng 9h30 ở giảng đường Hồ Đắc Di đi ra hôm nào cũng có một cô bé hỏi giờ.
    Lạ là đúng giờ ấy không kém một phút nào mà lạ hơn nữa là có lần mấy thằng trường anh đi theo vì thấy cô bé cũng kháu, nhưng bao giờ qua cổng trường một đoạn là cô bé ấy cũng biến mất.
    Chính hội lớp anh chia nhau năm thằng: bốn thằng ngồi ở 4 giảng đường, một thằng chờ ngoài cổng giảng đường. Thế mà đúng 9h30, 5 thằng gặp nhau ở cổng giảng đường lại nhìn thấy cô bé đi ra trong khi 4 thằng kia khăng khăng là không thấy cô bé ấy trong giảng đường.
    Đi theo thì lần nào cũng biến mất.
    Lại nghe mấy ông năm cuối kể lại rằng trên cổng trường đoạn cô bé thường biến mất trước đây đã từng có xảy ra tai nạn, nạn nhân là cô bé tóc đuôi gà, hay cười vẫn thường sang giảng đường học luôn.
    Mặt Minh tái mét, dựng tóc gáy - cô bé có mái tóc đuôi gà - có lẽ nào ?
    Trằn trọc suốt đêm hôm ấy, nhưng dù sao Minh cũng thầm cảm ơn cô bé ấy - dù là ma đi nữa thì cậu cũng chắc chắn rằng kỳ thi này mình sẽ vượt qua dễ dàng hơn.
    Hai ngày sau khi thi xong. Minh đạp xe lang thang để tìm chút gì thư giãn đầu óc đang căng ra mà một phần nhỏ câu chuyện ông anh kể hôm nào vẫn ám ảnh Minh.
    Qua Lê Thánh Tông, không hiểu sao Minh lại rẽ vào Đại học Tổng hợp. Hình ảnh cô bé và câu chuyện lại hiện ra.
    Và rồi Minh cũng không biết mình tỉnh hay mơ. Đúng cô bé ấy, vẫn mái tóc đuôi gà và nụ cười dễ gần đang đùa cùng lũ bạn trong sân trường.
    Minh chợt rùng mình chẳng lẽ là hồn ma?
    Đang bần thần thì cô bé tiến lại gần, có lẽ cậu không nhìn nhầm? Lúc này Minh bieté là minh đang rất tỉnh. Giọng cô bé reo cất lên vui vẻ:
    - Em chào anh, anh có nhận ra em không ?
    Hình như chúng ta chưa biết tên nhau. Em là Phương, còn anh ?
    - Anh là Minh . "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" chăng ?
    Rồi Minh kể lại cho cô bé nghe lý do cậu đã vào đây. Phương bật cười, giọng lém lỉnh: "Anh không nghĩ là anh đang nói chuyện với ... ma sao; có lẽ đúng đấy ?".
    Và Minh cũng biết thêm về tầng 2 của giảng đường Hồ Đắc Di, cái ngách nhỏ bên cạnh cổng trường y nơi mà "con ma nhỏ" đã nhanh nhẹn biến mất.
    - Em không cố tình, chỉ cố ý thôi, thử xem sinh viên trường Y gan to như thế nào ?
    Vả lại anh có biết câu "Quỷ Bách Khoa, Ba Tổng Hợp" không nhỉ ?
    Bỗng nhiên Minh thấy quý "con ma Tổng hợp" này lạ lùng
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này