1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Biển
    Về với biển như với người yêu dấu
    Lâu lắm rồi mới gặp phải không em ?
    Em vẫn mặn mà trong trẻo dịu êm
    Vẫn dào dạt mênh mông lộng gió
    Vẫn thủ thủ thỉ rì rầm khi gặp gỡ
    Anh gieo vào lòng em để em thương
    Được cùng em gội sạch bụi đời thường
    Được thanh thản đùa vui như con trẻ
    Em làm sóng vuốt ve em nhè nhẹ
    làm nước trong hôn mằn mặn môi anh
    Anh thả trôi theo nhịp sóng bồng bềnh
    Nhắm mắt lại hưởng phần em ban tặng
    Em hào phóng cho hoài không cạn
    Anh tham lam nhận mãi chẳng đầy
    Hào kiệt trên đời ai cũng giống ai
    Cũng thích nũng trong vòng tay êm dịu
    Anh oằn vai với gánh đời nặng trĩu
    Cánh tay mềm em lại đỡ nâng anh
    Anh là chim chao liệng khoảng trời xanh
    Cũng có lúc say trời quên góc biển
    Em chẳng trách, vẫn bao dung rộng lượng
    Vẫn mặn mà dào dạt sóng thương yêu
    Xa bao nhiêu càng thắm thiết bấy nhiêu
    Chính nỗi nhớ dệt thành thơ anh vậy .
    Khoảng cách và thời gian nén lòng ta lại
    Để mỗi bận gặp nhau đều say buổi ban đầu .

  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bài này của Lys làm phải không ta??
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nàng tiên cá
    Lecmontov
    Phút cuối cùng em chẳng nói được đâu
    Chẳng thể nào nói được
    Trái tim hồng sắp tan ra thành nước
    Thế là xong, biển lại đón em rồi
    Ở đằng kia, rạng đông đã mỉm cười
    Anh thức dậy và em không còn nữa
    Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
    Sóng đớn đau, sóng dậy cuốn em vào
    Hạnh phúc đắng cay là hạnh phúc ngọt ngào
    Em xin nhận những gì cay đắng nhất
    Để đổi lấy một tình yêu không mất
    Gió lạnh ơi, hôn anh hộ cho em
    Em biết rằng không thể nói gì thêm
    Khi tất cả chỉ còn là vực mặn
    Trước mắt em ánh bình minh vụt tắt
    Mặt trời của em sáng dưới đáy mồ sâu
    Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
    Khi trái tim anh còn chưa biết tới
    Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
    Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng
  4. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ý gì vậy ta? :) Mình thấy topic này thật ý nghĩa, và luôn hi vọng thấy những hình ảnh, suy nghĩ thật trong trẻo.
    Cảm ơn Lys đã cho mình đọc được bài thơ đẹp!
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , chẳng có ý gì cả , chỉ ko biết Lys có phải là một người quen cũ hay không thôi.Đọc giọng thơ này thấy quen nên nhớ người xưa thôi.
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình Xuân Quỳnh
    --------------------------------------------------------------------------------
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa...còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau-rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố./
    Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến biển là tôi không sao bảo môi mình không được lẩm bẩm "nếu phải cách xa anh , em chỉ còn bảo tố".Đó là bài thơ đầu tiên về biển mà tôi được nghe anh đọc .Mang tiếng là dân chuyên Văn - anh mà ngồi bên anh nói chuyện về thơ ( với dân khoa học ) tôi thấy mình thật ngu dại , thật thiếu kiến thức .Anh - tôi không biết định nghĩa anh là gì với tôi , là người anh trai , là thầy giáo là người bạn tri kỉ hay là chàng hoàng tử trong mơ đây.Anh xuất hiện , anh đi vào cuộc đời tôi như là giấc mơ con thuyền mà biển còn lại khi bóng dáng thuyền đã xa khuất mãi mãi.
    "chỉ có thuyền mới hiểu..."
    Nếu chỉ có thuyền mới hiểu thì biển cô đơn làm sao , ngày mai kia con thuyền muốn tan vào bão tố thì biển ...chỉ im lặng nhạt nhoà thôi sao.Không thể trách thuyền ra đi , chỉ có thể trách biển quá tin vào tình yêu đó.Có thể Xuân Quỳnh chắc sẽ trách tôi nhiều khi tôi cảm nhận bài thơ như vậy ;nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm giác như vậy thật đau lòng vì tình yêu là vĩnh cửu rằng họ yêu nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.Chỉ là hai mảnh vỡ rơi vào hai khoảng không trung dằn vặt và nuối tiếc .Và sẽ chẳng bao giờ ...hối hận.
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 19/12/2006
  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình sẽ kết thúc chủ đề biển mùa đông nhé.
    Và mời Lys tiếp chủ đề thứ hai.
    Tâm Vô Lệ:::
    Biển, Chú Còng, Em và Tôi
    (Tặng N. Nhã Tiên - Ngụ Ngôn ... Còng)
    Ừ nhỉ! Tháng ngày không ai hiểu nổi
    Biển nói gì đâu
    Sao khổ một lời
    Mỗi chiều buồn ra đây di dạo
    mình ên tôi, trên cát, dấu chân côi
    Nếu trách chú Còng, hóa ra mình xạo
    Tôi công lao
    xe cát dã tràng
    Đừng lo tôi, em
    May đời rất vội
    Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau
    Lặng đắng
    nụ cười
    chim giỡn sóng
    Bao lâu rồi em giỡn tình tôi?
    Nắng chiều hoang ối vàng bãi vắng
    Sầu xa em
    đổ biển
    tôi đong
    Dương liểu thôi đồn tôi yêu hoàng hôn
    (cũng ngại em hay, em buồn trong lòng)
    Ra biển bây giờ, biển thì thầm gợi ....
    Biển xưa ơi
    Đừng trả lại linh hồn!

    Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
  8. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ NÀO
    (st)
    Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
    Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
    Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
    Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
    Có lẽ nào không hiểu em ơi.
    Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
    Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
    Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
    Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
    Đã quên lãng những dòng ký ức.
    Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
    Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Có lẽ nào em đã lãng quên
    Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
    Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
    Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
    Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
    Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
    Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....
  9. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mienkhuc ơi chủ đề mới viết về "Nỗi Nhớ Hà Nội" nhé! Dành cho những ai yêu mến & gắn bó với thủ đô yêu dấu.
    Anh có nhớ...!
    Anh có nhớ Hà Nội của em
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
    Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
    Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
    Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
    Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...
    Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
    Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
    Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
    Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đúng chủ đề tủ òy, mèo có nhiều bài thơ (sưu tầm) về chủ đề này lắm.
    Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
    Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
    Anh có nghe thấy lời em gọi?
    Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang
    Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
    Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
    Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
    Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
    Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không???
    Anh có biết rằng Hà Nội nhớ anh không...???
    Khi Thu sắp tàn đầu nhành hoa sữa
    Rung rinh hạt nắng trên đầu lá
    Mong gió mang anh về bên nỗi nhớ của em.
    Đông sắp sang rồi anh có biết không?
    Hà Nội mùa se dần cái lạnh
    Không còn anh bên em, chỉ còn cô quạnh
    Nhớ hơi ấm nào anh thổi vào chiếc khăn len.
    Nhớ anh,
    lang thang hoài một nỗi nhớ.
    Khi nào anh quay về bên nỗi nhớ của em?
    (sưu tầm)

Chia sẻ trang này