1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đi đường thấy mày lảng vảng tao toàn phải tránh
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 02/01/2007
  2. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh xa rồi Hà Nội yêu ơi
    Thu đến muộn lấy gì đong nỗi nhớ
    Giọt nắng nào còn chờ anh trên phố
    Đừng trách anh lỗi hẹn lúc sang mùa
    Anh xa rồi Hà Nội vào thu
    Cốm có biếc như nỗi buồn con gái
    Cúc trắng tinh khôi như nỗi niềm gửi lại
    Chiều không em thăm thẳm những con đường
    Anh xa rồi..heo may rưng rưng
    Mái ngói chênh chao giữ giùm em chuyện cũ
    Mảnh vườn xưa có loài sâu yên ngủ
    Còn nhớ lỗi nào là lối anh qua...
    Có một con tàu vừa chuyển bánh đi xa
    Có một câu thơ nửa chừng không viết nữa
    Hà Nội sau lưng lung linh nhiều ô cửa
    Mai anh về ...nắng đã quá xa xôi

  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá em gái ơi....
    Nhưng không thấy trích dẫn từ đâu nhỉ .
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn ​
    Cô lên mạng và than thở trong một forum về Dancing rằng mình học mãi mà khiêu vũ vẫn xấu, vẫn cứng đơ đơ, trong lòng rất nản chí. Ngay lập tức có một đội quân các anh chàng xung phong làm người dạy dỗ chỉ bảo, khích lệ, an ủi.... Cô thấy vui vui và trả lời một anh chàng có vẻ nhiệt tình nhất. Cô bảo, nếu sau này học thành tài, sẽ chủ động mời anh ta một điệu.
    Hôm sau, anh ta viết lại: ..."Sau này" nghe cái kiểu hẹn đó nó không cụ thể. Thôi thì cứ mặc định thời gian là em sẽ mời anh nhảy vào ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long lịch sử nhé! Lúc đó em nhảy chắc là đẹp lắm còn anh, anh đã quá già, xương cốt đã cứng, cơ thể không còn dẻo, chuyển động không còn uyển chuyển, phong cách không còn điệu nghệ, ánh mắt không còn bừng sáng tự tin. Sức khoẻ không còn bền bỉ nên không còn trông phong độ nữa...nói chung lúc đó là nếu mời anh nhảy em sẽ phải "dìu " anh!?"
    Đọc xong, cô thấy buồn cười, viết lại cho anh ta với tâm trạng vui vẻ "Sao anh hẹn giống trong...tiểu thuyết vậy? Lâu lắm rồi, em đã từng bùi ngùi khi nhân vật chính trong quyển "Trí nhớ suy tàn" có hẹn một nhân vật chính khác khi cô ấy chuyển vào SG là sẽ gặp lại nhau vào đúng 1000 năm Thăng Long, (quyển đấy xuất bản vào khoảng năm 1997). Năm nay là 2006, nghĩa là còn 4 năm nữa họ gặp nhau (đấy là họ hẹn thế, em k bít họ có phá vỡ hẹn ước mà loạng quạng gặp nhau trước hay k) và cũng bằng đấy thời gian anh và em hẹn nhau!
    Nếu đến lúc ấy, gặp nhau anh không nhảy được (nhưng em tin sẽ k có chữ nếu này), em sẽ mời anh đến chỗ khác. Mình sẽ vào công viên nhé, đừng nghĩ linh tinh đấy, vào cho anh "ngắm bà già nhớ thủa thanh niên" (lúc ấy em nhất định chưa già, trong công viên tha hồ bà già cho anh ngắm). Mình hẹn nhau đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhé!" ...
    Chẳng biết thư qua thư lại bao nhiêu lần, chẳng biết họ nói bao nhiêu câu chuyện vô thưởng vô phạt...Nhiều lần, anh mời cô đến sinh hoạt cùng CLB, cô đều từ chối. Cô vẫn rạch ròi giữa những người bạn trên mạng, cuộc sống trên mạng với cuộc sống bên ngoài. Thế giới mạng là một cuộc chơi. Trên đấy, người ta đoán về nhau qua câu chữ. Cô có thể quẳng tất cả những tàn tích của phạm trù lãng mạn lên đấy - những thứ mà cô không thể thể hiện trong cuộc sống hiện tại, vì nó quá lạc lõng, quá lỗi thời.
    Cô biết, khi gặp nghĩa là mối quan hệ của họ sẽ chết, bởi vì, hiện tại quá đẹp đẽ, lung linh...Gặp, nghĩa là đối diện với những điều không hoàn hảo của nhau, thậm chí thất vọng về nhau chỉ vì cái mụn trứng cá vừa mọc đêm qua...
    Hàng ngày, việc đầu tiên của cô là check mail và xem những bài viết mới của anh. Viết linh tinh cho anh vài dòng, bởi vì cô biết anh chỉ check mail vào cuối ngày, viết cho cô cũng vào cuối ngày. Để ngày mai cô bắt đầu ngày mới bằng cái mail của anh...
    Nhưng, cô vẫn rạch ròi: đấy là thế giới mạng!
    4 năm sau...
    Xuống sân bay, cô vẫy taxi về HN mà không gọi chị gái hay em gái, cho bạn bè.... Cô đến HN một cách lặng lẽ.
    Tháng 10, miền Bắc đang tiết mùa thu. HN đang mùa thu? mùa mà người ta dễ bị kỉ niệm làm cho xáo trộn, dường như, trong cô thời gian đang quay ngược trở lại?
    Thời gian cứ lùi mãi, lùi mãi, cô nhìn thấy mình thời sinh viên, cái thời tóc tém ngông nghênh, cái thời thức đạp xe thâu đêm cùng bạn để xem Hà Nội trong giấc ngủ. Những người bạn bây giờ họ ở đâu? cuộc sống có còn chút gì lãng mạn không? Có lúc nào đủ thời gian để hồi tưởng chuyện ngày xưa không? Thật là khó hình dung, đã quá lâu rồi, mỗi người đã có một gia đình, một gánh nặng để lo toan, thật dở hơi khi dành thời gian cho những thứ vô nghĩa thế?sống mũi cô bớt cay khi nghĩ thế?
    Những con đường vun vút trôi khi xe phóng qua, như là thước phim đang được quay nhanh, những con đường kỷ niệm, kỉ niệm về tình yêu, những cuộc tình thời sinh viên xa xôi, nhợt nhạt, không đủ sức bám vào trí nhớ, mà cô cũng không muốn nhớ nhiều, hãy để tất cả ngủ yên với thời gian?
    Cô nhìn thấy mình rõ nhất là khoảng thời gian cô quyết định chuyển vào SG, đấy là một bước ngoặt lớn trong đời cô. Cô vẫn nhớ như in những tháng ngày chuẩn bị cho chuyến đi xa, cô gọi những ngày ấy là những ?" ngày - tháng - tự - do - không - ràng - buộc. Cô cũng không hiểu được nếu lúc ấy, có một người đàn ông, đến bên cô, ôm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô và nói: Em đừng đi, tôi cần có em?thì cô có đủ quyết tâm để dứt bỏ HN mà đi k? Mặc dù, SG và những công việc mới thật hấp dẫn, mời gọi?
    Nhưng, đã không ai nói với cô câu ấy, hoặc giả họ nói quá nhỏ, nhỏ quá để cô có thể nghe thấy?hoặc giả, họ đã nói chậm quá, khi mà cô không thể thay đổi được quyết định của mình?
    Thời gian chuẩn bị đi, cô lang thang trên mạng rất nhiều, dạo chơi những nơi vui vẻ, thăm những trang mà cô tâm đắc, thi thoảng post linh tinh cho vui?và rồi có một lời hẹn rơi trúng vào đầu làm cô ngẩn ngơ một chút. Lời hẹn 4 năm sau, gặp chỉ để dìu nhau qua một điệu nhảy ?" cô thích nhất là waltz, một điệu waltz sau 4 năm chờ đợi! Cô biết, đấy chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng, cô sẽ biến nó trở thành một tình tiết lãng mạn hiếm hoi trong cuộc sống ngày càng khan hiếm sự lãng mạn, ngày càng khô cằn, cô vin vào đó, như là một cái cớ, một cái cớ lãng mạn để tìm về với HN?HN 4 năm sau?
    4 năm, thời gian đủ cho một người con gái tự do, tự chủ, trong lòng luôn tràn ngập sự trẻ trung, tự tin...tìm được cho mình một bờ vai, một vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông sẽ dìu mình lướt trong những điệu nhạc êm đềm, trong cả những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống, cô tìm được hạnh phúc. Tuy thế, một góc nhỏ, rất nhỏ, đấy là một không gian xanh ngát của công viên HN, có một lời hẹn đang chờ cô...
    Cô đi vào công viên, đi dạo rất lâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ. Ánh mắt nào của anh trong những gã trai đang nhìn khi cô bước qua? Cô cười thầm, dĩ nhiên, sẽ không có ánh mắt nào của anh. Sau khi vào SG, cô không hề login vào cái nick mà cô đã quen anh vì vậy mà không nhận được tin nhắn của bất kỳ ai. Nhịp sống hối hả của SG cuốn cô đi. Nhưng, sâu thẳm trong tiềm thức, HN vẫn là một cám dỗ, cô nhớ cái lạnh se sắt, nhớ vị cafe thơm nồng nơi góc phố mùa đông, nhớ, nhớ một lời hẹn vu vơ...
    Một chiếc lá rơi đậu xuống chiếc ghế cô ngồi. Ngày xưa, cô có một niềm tin rất ngộ nghĩnh: nếu lá rơi vào người là một điềm may mắn. Cô nhặt chiếc lá lên, rồi cầm bút viết vào đấy: Tôi đã trở về...
    Cô dời bước, chiếc lá ngơ ngác nhìn theo...
    Ngồi trong quán café quen thuộc của 4 năm về trước, ngắm giọt café tí tách, như đang ngắm khoảnh khắc thời gian đẹp đẽ trôi qua, nhiều nhớ nhung, nhiều yêu thương, nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô yêu cái cớ ngộ nghĩnh đã dắt cô về HN, để được dù chỉ là phút giây sống trong kỷ niệm, sống vì kỷ niệm, dù không gặp, dù không dance?
    Ngoài kia, phố HN chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế, Hà Nội đêm tròn 1000 năm...
    Tháng 6/2006
    (Viết vào thời gian tưởng đã dứt bỏ HN ra đi, hihi)
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  6. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    S...low là sở trường nè...hồi cấp 3 đã nhảy ở Tam Đảo ( Đến gần 50 đôi nhảy sờ... lâu)........Đùa tý thôi......Hôm nào rủ đ/c chồng đi học 1 điệu Slow duy nhất đi
    Em Miên khúc dạo này chinh chiến yêu đương nên lặn mất tăm nhỉ
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Oạch !Chả hiểu gì về điện rồi ~
  8. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mienkhuc ra Hn ăn món nì giùm teo nhớ
    [​IMG]
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá..món gì mà ngon vậy nhỉ........hình như còn thiếu món phở chiên + chả ngan nữa nhỉ.Thèm quá
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ và nhạc
    Hắn bảo, hắn đang tập tành hát nhạc TCS để thi thố với mình. Hì, đúng là trẻ con, nhưng có thằng trẻ con lớn thế cũng vui vui. Hắn nói thế, làm mình nhớ quyển Một cõi TCS để quên trên giá lâu lắm rồi, lôi ra ngắm nghía, rồi hát khe khẽ (vì lúc ấy đã 11h30 rùi). "Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa...ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mù....".
    Lúc nào cũng thế, hát Trịnh và muốn tan chảy vào giai điệu, tan hết, những niềm vui gió thoảng, những nỗi buồn đã rêu phong trong lòng mình từ lâu lắm...cho đến khi không còn gì, cho đến khi chân không, trống rỗng...
    Mình đã không dám yêu, không dám buồn, thậm chí, vui cũng nhờ nhạt...Đôi khi, ngoác miệng cười, tít mắt cười như thể...trong đời chỉ có niềm vui...
    Hiện tại mình chỉ muốn đi, ba lô và máy ảnh, quyển sổ nhỏ...
    4 tháng trước và chuyến Xuyên Việt, lúc trở về, mình đã hạnh phúc bao nhiêu, trong lòng tràn đầy năng lượng, bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu điều háo hức, bao nhiêu là bao nhiêu...
    Mình lại rơi vào nhịp sống đều đều quen thuộc, đi làm, lúc về lại vùi vào Tiểu hành tinh của mình, vùi đầu vào những quyển sách, vào những bản nhạc, vùi đầu vào ký ức, vùi đầu viết...Không, mình không buồn, mình không thấy chán, mình quen với nhịp sống đó, hài lòng với nó...đấy mới là điều đáng sợ.
    Điều đáng sợ là mình không náo nức với thế giới bên ngoài, không náo nức với bất kỳ ai, mình bằng lòng với Hành tinh nhỏ bé của mình...
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên trời kia...

Chia sẻ trang này