1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mùa Đông Xa Vắng
    Nhạc sĩ: Tường Văn - Ca sĩ: Phương Thanh
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2477
    Em mơ về những khi gần anh
    Đêm đông sưởi ấm tâm hồn em
    Yêu thương trìu mến sao dịu êm, nhẹ nhàng thật say đắm
    Em nghe lời trái tim của anh
    Trao em nguyện mãi không rời xa
    Ru em vào trong giấc mơ ngọt ngào suốt cuộc đời
    Và những nỗi mong chờ đã theo nhau vào kỉ niệm
    Thời gian tàn phai dấu vết người
    Anh đã đi xa mãi không về bên em
    Nơi mùa đông giá băng chỉ mỗi em mà thôi
    Người đã lấy đi tình yêu khát khao
    Dù vẫn biết em còn ngóng trông nơi đây cùng cơn gió đông
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @monkey : cảm ơn bạn vì một chút kỷ niệm mùa đông, viết có hồn lắm
    cái đo đỏ: đúng là đặc trưng của rét miền Bắc
    cái vàng vàng: Bố tướng đại ca của bạn đáng yêu thật
  3. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông
    Em đi trắng nửa trời lau lách
    Một nửa trời kia cuộn mây buồn
    Bấy nhiêu ngày cũ ùa về lại
    Giăng giăng sương muộn cuối chân trời
    Này nhớ nghe em, đêm đầy tay
    Sông buồn chẳng vội chuyền đò mây
    Bãi bờ trắng những niềm tiếc vội
    Thì thôi khép lại cả mai này
    Mùa đông mấy bữa buồn sắt lại
    Tái tê cả những nỗi ơ hờ
    Em đi nhạt gió, bơ phờ sóng
    Ta ngồi đợi nắng cuối đông dài

  4. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    EM VIẾT CHO ANH
    Em lại viết cho anh bài thơ không tên
    Về đôi mắt,bàn tay,mùa đông và nỗi nhớ
    Về cái lạnh sớm mai trong hơi thở
    Về con phố nằm dài trong xào xạc heo may.
    Em viết cho anh về sự cô đơn của một bàn tay
    Khi xa một bàn tay trong ngày trời trở gió
    Những ngón tay xanh xao như ngọn cỏ,
    Giữa mùa đông chạm cái rét ngập ngừng.
    Em viết cho anh về một đôi mắt cứ rưng rưng
    Những ngấn nước chợt đi rồi chợt đến
    Giữa phố phường nhìn người ta hò hẹn,
    Giọt nước mắt rơi...lặng lẽ...vội vàng.
    Em viết cho anh về một nghìn có lẻ điều dở dang
    Như nỗi nhớ cứ dở dang là thế
    Anh xa em...và mùa thu cũng bỏ đi thật dễ
    Để yêu thương lạc theo gió sang mùa .
    __________________
  5. cherub7885

    cherub7885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nắng Mùa Đông....
    Phố...lặng im nằm chờ yêu thương
    Gió...giấu mặt tán lá buồn ủ rũ...
    Đêm..thì thầm ru ai quên giấc ngủ
    Dại khờ năm tháng cô đơn...
    Em về đây nghe mùa đông tủi hờn
    Buốt giá đôi bàn tay bé nhỏ
    Bờ vai gầy run run trong phiến gió
    Đâu còn gì...thu từ biệt...anh xa
    Chiếc lá vàng khe khẽ bay qua
    Thấy lạc lõng trong ngày đông lạnh lẽo
    Phố cúi đầu nghiêng nắng lẻ loi...
    Nỗi nhớ vô tình nỗi nhớ mồ côi
    Em nâng niu trong tay gầy mỏng mảnh
    Nghe thời gian thở dài oán trách
    Ai xa rồi có biết nhớ ai không?
    Chiều đổ nắng loang lổ...chiều mênh mông
    Nhàn nhạt sắc em đi tìm hạnh phúc
    Gió cũng ước...có thể nào ...mình trong một lúc
    Thay một người ...gom nắng sưởi...Mùa Đông..

  6. bunbung

    bunbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thu diễm kiều nhưng mệnh yểu, lá thu tuyệt trần nhưng sống chỉ được tấc gang. Mùa băng tuyết dần hiện rõ nguyên hình. Đám cỏ ven đường dạt đi vì sức gió, xác xơ và đơn côi đến tội nghiệp. Lũ chim đã rủ nhau đi tránh rét nơi xa để lại không gian toang tàn dặt không một chút màu xanh và sinh khí. Mới hôm nào thôi, khi đi qua con đường này màu xanh còn ngập rợn bủa vây lấy giác quan, đâu đâu cũng là tiếng chim lảnh lót chuyền từ cành nọ sang cành kia thoăn thoắt mà tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng chim. Giờ đây sức cây tàn tạ vì gió, lá cành rụng rơi, trơ trọi thân cây xù xì, già cỗi như người ốm đói làm lộ ra những tổ chim rộng hoác trực rơi ngay khi có cơn gió vô tình đi qua. Không khí ảm đạm và tê tái, đất khô nứt toác há hốc mồm phả ra mùi ngai ngái khó ưa. Càng đến giữa đông, sức mạnh của gió càng điên cuồng. Gió gầm rít ban đêm, bám víu lấy bậu cửa sổ, quăng mình đùa cợt như những bóng ma trên dương thế. Phải bật lò sưởi thôi, mình bật dậy khi mà phía ngoài những tiếng động cửa kính va chạm vào nhau loảng xoảng và ồn ào đến không thể nào kéo nổi hai con mắt xuống. Sáng ra, trời trở nắng. Da trời xanh ngăn ngắt như đổ mực. Ban trưa, gió lặng ngừng, da trời chuyển màu xám ngoét. Những bông tuyết đầu mùa thả mình xuống, nhẹ phau như lông vũ. Tuyết rơi bám dính vào cây cối, vương đầy trên những mái nhà cũ kỹ nâu sậm, tuyết bỡn cợt với gió lao thẳng vào mặt người, tuyết phủ tràn lối đi một cách tàn nhẫn. Bốn bề chỗ nào cũng là tuyết, tuyệt nhiên không thấy màu xanh đâu nữa. Tuyết báo hiệu một mùa giáng sinh nữa đang tới gần, mới đấy mà đã gần bốn năm. Kỷ niệm ngày nào ùa về sống động như một giấc chiêm bao đêm qua, nhớ mùa đông Hà Nội đến quay quoắt.
    Chút lãng mạn nhớ mùa đông Hà Nội.
    http://360.yahoo.com/hatrhieu
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa đông, mưa phùn. Đêm qua mưa tí tách rỏ từng giọt xuống hiên nhà. Nghe vui vui. Gió thổi lạnh giá. Cuộn tròn trong chăn ấm miên man về 1 nơi xa lắm. Có tình yêu xa xôi. Chợt buồn,
    Gió vẫn hát thầm thì
    Đến bên tôi như thật gần
    Gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc 1 người
    Đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên...
    ....
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình
    Ngỡ như em đang thật gần
    Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    .......
    Trờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế
    Gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc
    Nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    ......
    Gió sẽ hát rì rào
    Gió xô tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    4h30 AM , Hà Nội rét !
    Tối xuống xe đúng vào khoảng thời gian đó với một cái quần short và đôi dép lào.Bác đi cùng nhìn tôi lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của tôi chỉ biết lắc đầu.
    Tôi ngồi uống chén chè đắng giữa một con phố chẳng nhớ tên , chỉ nhớ hai cái mái hiên chụm đầu vào nhau giữa một hàng dây leo mà nhìn chúng ..tôi cứ nhớ đến một loài cây tên trường xuân.
    Lạnh ! Run ! Đơn độc !
    Tôi phải thừa nhận là tôi nhớ tiếng violon của bạn nhiều hơn là nhớ khuôn mặt của bạn .Và chắc là chẳng bao giờ có ai chơi bài Forever với cái cách ngẫu hứng nghiến răng như vậy cho tôi nghe nữa.Thèm Absolute mùi bưởi quá bạn ơi!
    Hà NỘi mùa đông năm nay vẫn rét như cái cách của 3năm trước tôi đến nhưng chỉ vắng bạn , vắng tiếng violon của bạn , vắng mái tóc bạc trắng vẫn còn đang đợi người yêu như cậu bé 15 hẹn hò lần đầu.Tôi thích nhìn nụ cười của bạn như thích nhìn HN mờ sương lúc này , tất cả đều huyền ảo .
    Tôi lê mình dọc theo con phố, vừa đi vừa hỏi thăm đường "da. cho cháu hỏi đường Thanh Niên đi đường nào a.?" chỉ nghe loáng thoáng câu trả lời "xa lắm con gái à....."
    Xa lắm bạn biết không....?

    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/01/2007
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông nhớ thương
    Hà Nội mấy hôm nay rét ngọt kèm theo chút mưa phùn.Ngồi gõ bàn phím mà tay lạnh cóng.Và mấy hôm nay em lại nhớ về anh,nhớ đến day dứt ngẹn ngào !
    Có người bạn bảo em viết blog ấy nhưng em không dám.Sợ bạn bè cười cho.Khổ vẫn mắc cái bệnh sao.Nhưng nếu không viết ra lòng em nặng trĩu quá anh ơi !Một tình yêu đầu đời ngắn ngủi mà sao nó sống dai dẳng trong em 15 năm trời.Em mệt quá vì cứ phải chôn chặt dấu kín tận đáy lòng.Ngay cả anh chắc cũng không thể ngờ phải không ?Vài cuộc tình đi qua, đã một lần kết hôn.Và giờ này em mới chợt bừng tỉnh rằng hoá ra em vẫn yêu anh ,yêu có anh mà thôi!Em cứ đi tìm hình bóng anh qua người khác?
    Ngày cưới em, xen lẫn nhữg cảm xúc hạnh phúc của một cô dâu thì vẫn thoáng giây phút em nhớ anh ,rất muốn chạy đi hỏi anh Quậy hay anh Hải ve số điện thoại của anh để báo với anh rằng em đi lấy chồng , em hạnh phúc?
    Những ngày theo chồng xa Hà Nội em nhớ Hà Nội khủng khiếp , nhớ từng con đường , góc phố , hàng cây , quán quen , hồ nước quen thuộc,nhớ mùa đông , nhớ người thân , bạn bè và có cả anh dù biết anh không còn ở Hà Nội nữa.
    Có khi cả năm trời em quên anh, quên bẵng đi , tưởng là đã quên. Ấy vậy mà rồi anh lại đến trong giấc mơ.Vẫn như ngày xưa ấy , nụ cười anh nhìn em hỏi :? Đố em biết tình yêu là gì??.?Nhắm mắt vào anh sẽ nói cho??Và một nụ hôn,một nụ hôn đầu tiên anh đặt lên môi em.Cái cảm giác ngượng ngùng xấu hổ thẹn thùng lâng lâng đến khó tả?.đến giờ em vẫn thấy còn y nguyên.Và anh nói ?oTình yêu là biển khơi mà mỗi lần em giận dỗi là mỗi lần anh tưởng mình chết đuối trong đó?.
    Anh à !Có phải lần đó em giận dỗi đến nỗi đã nhấn chìm anh chết trong biển yêu đó không ?Thật ra là số phận , số phận đã không đưa tới tay anh bức thư em viết trước khi em đi Sài Gòn. Để đến khi em quay về , không thấy anh tới.Em đã chờ anh cả tháng trời mà anh không tới.Em giận hờn không thèm nhớ đến anh nữa thì anh mới tới.Em không nói chuyện, tránh gặp anh mãi cho đến khi em mong thứ bảy đó anh tới thì không còn bao giờ trông thấy anh đến nữa!Mình em chơ vơ, ngần ấy năm không có đôi bàn tay ấm áp của anh sưởi ấm đôi tay em lạnh giá.Em hối hận đã để lòng tự kiêu trên tình yêu để rồi cả đời này phải hối tiếc.
    Giờ này anh đang ở Ba Lan hay xứ sở sương mù?Anh có hạnh phúc không anh ?Có bao giờ trở về Hà Nội , nơi con phố nghèo nàn, bụi bặm mà anh mang tên không ?Có bao giờ anh chợt nhớ đến cô bé ngày xưa ấy không ?Mỗi lần nghe ca sỹ Tấn Minh hát bài Mối Tình Đầu là một lần em nhớ đến anh.Mỗi lần đông về em lại nhớ đến bàn tay anh lạ kỳ.Mỗi lần nhìn hoa xưa nở em biết chẳng thể bao giờ quên anh. Ước , một lần gặp anh để nói :?Nhớ thương? như hai đứa đã viết !
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bài thơ của bạn cho tôi đủ can đảm để viết Mùa đông nhớ thương !

Chia sẻ trang này