1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôi Sẽ Bỏ Đi Rất Xa
    Nguyên Sa
    Tôi sẽ bỏ đi rất xa thành phố
    Có những bờ hè
    Và những người gặp nhau một buổi sáng thứ hai
    Không cười với nhau một lần
    Không nói với nhau lấy một câu
    Người con gái áo tím trả lời: không có thì giờ !
    Phải, người con gái đã trả lời: không có thì giờ !
    Và tôi không dám góp ý kiến
    Vào chuyện người ta
    Nhưng lòng tôi thầm hỏi
    Như một người bơ vơ
    Hỏi một người bơ vơ:
    Có những người yêu nhau không có thì giờ
    Chim lấy đâu mà về tổ ?
    Tôi lấy đâu mà làm thơ ?
    Em lấy đâu mà đọc những bài thơ sắp viết ?...
    Phải, tôi sẽ bỏ đi rất xa thành phố
    Nếu chúng mình không có thì giờ
    (Dù trong một buổi sáng thứ hai...)
    Để nói với nhau một lời
    Để cười với nhau một phút
    Mà chỉ nhìn nhau xa cách như hành tinh
    Để những bàn tay lạnh tê bên hè phố
    Tôi sẽ bỏ đi, bỏ đi rất xa
    Đến một ngôi nhà mở toang hết cửa
    Hay kéo dài thời gian
    Bắt chủ nhật làm thứ tám
    Thứ hai thành chủ nhật
    Và dứt bỏ những ngày dĩ vãng thứ hai

    Tự nhiên nhớ đến bài thơ này....
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 01/03/2007
  2. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lầm tưởng
    khuyết danh

    Để rồi em lầm tưởng là yêu
    Để rồi em lầm tưởng là nhớ
    Và rồi em ôm niềm lầm tưởng
    Em khóc trong lầm tưởng yêu thương
    Em đã ôm lầm tưởng trong chua chát
    Em khát trong lầm tưởng con tim
    Em ơi em đừng lầm tưởng nữa
    Để rồi lầm tưởng làm đau em
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Ai hẹn ai rồi ai không nhớ
    Để ai buồn ai khóc suốt một đêm
    Lòng giận ai mà lại không thể ghét
    Vì ai đã làm chủ trái tim ai
    Ai ơi! Thôi đừng buồn nữa nhé !
    Để lòng ai day dứt suốt ngày đêm
    Ai giận ai trông càng thêm ?odễ ghét?
    Mà làm tan vỡ trái tim ai
    Ai yêu ai để rổi ai xa cách
    Ai đợi chờ ai lệ ướt mắt cay
    Ai nhớ ai mà kô thể chia tách
    Ai buồn ai mà ai chẳng có hay!!!
  4. xuongduongdaisu

    xuongduongdaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạo này các cô gái có tâm trạng với thơ nhỉ? Thế thì bần tăng post thơ tặng các cô vậy@
    Đà Lạt ta về
    Đà Lạt ta về tìm trái thông
    Tìm thông chợt thấy má em hồng !
    Má em hồng quá thông không rụng
    Rụng xuống hồn ta chút gió dông !
    Đà Lạt ta về tìm trái mơ
    Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ !
    Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
    Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ !
    Đà Lạt ta về tìm trái tim
    Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm ?
    Em nhặt được không thì trao lại
    Thương giùm gã ấy mắt lim dim !
    (Tập thơ Hạ Nhớ ?" NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
    Thanh Trắc Nguyễn Văn
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    không thơ nữa vậy .lại bảo thơ quá thẩn
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Đàm Huy Đông
    Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
    Gió lừa em thả lá giả bước chân
    Gió lòe em gõ vào cánh cửa
    Em mở ra, rồi khép lại bao lần
    Em mở ra rồi khép lại bao lần
    Chỉ thấy ngang qua thời mây trắng
    Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
    Xa xôi ....
    Ừ thôi không đến nữa thì thôi
    Thì không đến nữa thì thôi
    Thì anh đừng bao giờ đến nữa
    Em sẽ không bao giờ mở cửa
    Em đã quen...
    Chủ nhật.....
    Một mình rồi.

  7. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông không cô độc

    Một câu chuyện rất nhẹ nhàng cua Khuc vi cam tren LVCO. "Trời đất rộng mà lòng người sao chẳng rộng"
    (By Khuc vi cam - luongvanchanh.com)
    ===========================
    Một chiều mùa đông rét, rét lắm, rét muốn tháo bỏ cả đôi tay. Tôi cũng là một người đi trên phố bình thường, hai tay đút sâu vào túi, mặt đỏ gay vì tái, cúi gầm, rảo bước thật nhanh hòa cùng dòng người vội vã đổ xô về phía cuối con đường, nơi có một cửa hàng và một bến chờ xe bus. Bến chờ xe bus này không lớn, lại không có ghế ngồi trong khi gió rít càng lúc càng rợn, len lỏi qua những cây khô bên đường vốn đã rụng hết lá, phát ra những âm thanh u uất, cô độc. Một người?..hai người?..rồi không ai bảo ai, tất cả đều lánh vào cửa hàng để tránh cái gió khô khốc mở đầu một mùa đông khắc nghiệt.

    Khi ngang qua khoang giữa hai lớp cửa, túi áo choàng tôi bị cái gì đó níu lại yếu ớt, không đủ mạnh làm tôi hụt người nhưng cũng đủ để quay người. Một đứa con gái người D.G trông nhỏ hơn tôi khoảng 6, 7 tuổi, đầu tóc rối bời không phải là vàng mà cũng không hẳn là đen, người lấm luốc những vải rách, vải sờn cũ nát, mặt dài và đôi mắt đang liếc nhìn tôi rụt rè, lấm lét rồi lại đảo mắt liếc vào túi áo choàng tôi đang mặc khiến ai như tôi khi đó cũng cảm thấy khó chịu, có lẽ thế. Lạnh lùng và hững hờ nhìn nó, tôi xích người ra thật nhanh, thu chặt mình hơn để tránh đôi tay nó như cái cách người dân xứ này vẫn hay cẩn trọng với những người D.G ?" tôi sợ bị móc túi (sở dĩ vậy vì ngay trong những ngày đầu đến nơi đây, tôi đã được nghe nhiều về người D.G và vẫn được những người lớn hơn cảnh báo về điều này ?" luôn cẩn trọng với những đứa trẻ D.G hay kè kè trong đám đông).
    Vẫn còn sớm, tôi lách luôn vào cửa hàng, gọi miếng bánh nướng và 1 tách café nóng thay vì đứng chờ lượt xe bus kế tiếp như đã tính trước đó ?" không phải vì đói mà vì tôi muốn tránh xa con bé D.G kia, càng xa càng tốt, suýt chút nữa thì ví tiền mình bay hơi rồi ?" tôi nghĩ thế. Cửa hàng đang náo nhiệt vì số khách vào càng đông. Chả có việc gì làm, tôi vừa ăn vừa quan sát con bé. Nó vẫn ở đó, không biết rằng đang bị tôi đang theo dõi và đôi mắt vẫn lấm lét trông vào những khách ra vô cửa hàng. Đang ăn, tôi chợt khựng lại ?" con bé đang giở trò. Bàn tay gầy, lem luốc của nó đang cuốn vào túi áo của một ông già tóc đã bạc, dáng vẻ nặng nề trong bộ áo quần cũ nhưng tươm tất, tay xách một hộp dài, cũ kĩ bọc bằng vải thô trên tay, đang lui cui đẩy cửa bước ra và nhanh như chớp rút về cuộn chặt giấu vào bên trong người, và có vẻ như nó đã thành công với một nhúm những đồng xu mà tôi không rõ bao nhiêu. Vốn không có cảm tình với con bé, tôi bỏ tách café và tiến đến cửa ra vào, định sẽ nhắc nhẹ ông già về điều này, nhưng rồi lại ngừng lại. Tôi thấy ông già sững người như vừa phát hiện ra một điều gì đó, ngoái nghiêng đầu nhìn con bé ?" đang lấm lét cúi đầu nhìn xuống đất, ông mỉm cười và rồi đặt nhẹ cái hộp cũ xuống nền. Nhẹ nhàng ông rút ra một cây vĩ cầm cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Và rồi ông đưa đàn lên vai, ngẫu hứng kéo khúc ?oVircacles? mà tôi vốn quen nghe với sacxophone của Kenny G ?" ngay giữa lối đi ấy.
    Dòng người vẫn đổ vào cửa hàng không ngớt, tiếng những người nói chuyện vẫn xô bồ, tiếng những khách mua hàng vẫn râm ran, từng tiếng giày vẫn nện vào nền vội vã. Có lần tôi nghe câu "Trong cái thanh âm bộn bề của đời thường, khi cố gắng lắng nghe một giai điệu, người ta vẫn có thể cảm nhận được nó - dẫu đứng gần hay đứng xa". Trong lối đi tấp nập người hôm đó, có một người nghệ sĩ đường phố dường như đang phiêu lãng và hai người đang lắng nghe. Khúc vĩ cầm ông già đang ngẫu hứng kéo có lẽ chỉ dành cho một người, là con bé nhưng vẫn có thêm một thằng trẻ tuổi đang ngẩn ngơ rồi bất chợt chìm đắm trong giai điệu đẹp vô cùng ấy (và có thể có thêm hai, ba, bốn, năm và hơn nữa những người cũng như tôi mà tôi không để ý). Giai điệu vút lên nhẹ nhàng, len lỏi, lả lướt đẩy đưa những khúc nhạc lên cao rồi hạ xuống và dần dứt. Tôi thấy con bé run rẩy, mỉm cười rút tay ?" mà nãy giờ nó đang giấu kín trong người về phía ông già, hé mở trên tay nó là những đồng xu lẫn lộn mà tôi đoán là cả ngày kiếm được của một nghệ sĩ đường phố nghèo như ông. Ông già cầm nhẹ tay con bé, gấp dần những ngón tay nhỏ xíu ?" đang chứa những đồng xu và đẩy trả nhẹ bàn tay về phía người nó. Ông lại cười, nụ cười rất phớt đời và nhân hậu, cúi người như một nghệ sĩ vừa xong màn trình diễn đang chào khán giả trên đường phố. Đẩy nhẹ cánh cửa, ông bước ra ngoài, tay vẫn xách cây vĩ cầm, chậm rãi bước đi. Tôi lặng người nhìn theo qua hai lớp kính đến khi bóng ông khuất xa dần trong buổi chiều đông nhạt nhòa và cô độc. Có lẽ ông đang trở về với gia đình đang chờ ông ở nhà, và cũng có thể ông còn phiêu bạt đến một nơi đâu đó trong thành phố, để phiêu lãng trong giai điệu của khúc vĩ cầm đẹp như thế, cho một người?..và cho mọi người?..
    Câu chuyện xảy ra vào một chiều đầu đông tháng 12 năm 2005 tại một thành phố nhỏ bé giữa ba con người cũng bé nhỏ - một ông già, một con bé và một thằng trẻ tuổi. Tôi may mắn được chứng kiến câu chuyện và một chút nào đó, nó có lẽ là câu chuyện của chỉ hai con người ?" ít ra là với ông già nghệ sĩ vì ông hoàn toàn không biết đến tôi đang lắng nghe và theo dõi khi đó và có lẽ ông cũng không cần biết điều này làm gì ?" với ông, hai người, vậy là đủ. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ ông khi biết rằng với một tâm hồn và giai điệu đẹp như thế, ông đã vô tình (có thể là cố tình) cho tôi một bài học nhỏ - đôi lúc con người ta không nên hững hờ, cố tình làm mặt lạnh hay công kích người đã cố ý hại mình hoặc gây cho mình một ấn tượng xấu nào đó; đôi lúc con người ta cũng cần một chút yêu thương với người mình không có cảm tình hay thậm chí ghét bỏ. Một chút thôi và có thể là tràn đầy, có lẽ thế. Trước đó, tôi đã không có được cái tính nhỏ bé nhưng cần thiết này (ai chơi mình, tôi chơi lại (kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn Crying [:''''(]); ai gây ấn tượng không tốt với mình, tôi mặt lạnh làm ngơ), đến bây giờ vẫn đang tập cái tính đó, vẫn chưa đến đâu (có lúc nhắm gần được thì lại xớn xác làm sụp đổ, phải làm lại), còn tập dài dài. Cuộc đời này, đâu chỉ giàu vật chất mới gọi là giàu (nói là nói chung vậy thôi chứ tôi không giàu vật chất, cả tinh thần cũng chưa giàu mấy, vẫn còn đầy ích kỉ và nhỏ nhen, láu táu và vội vàng, xuề xòa và trễ nải,.....
    Sau lần đó, tôi có cố tình đến cửa hàng ấy thêm vài lần nữa, chỉ để mong gặp lại ông già dù chỉ một lần nhưng không thấy ông thêm lần nào nữa. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu có thói quen sau những lúc học bài ở nhà và trước khi đi ngủ là lắng nghe giai điệu của ?oVircacles? trong những đêm khuya, hay rạng sáng của mùa đông giá rét. Những khi ấy, tôi biết rằng ông già vẫn đang lang thang đâu đó trong thành phố để phiêu lãng với những giai điệu của cây vĩ cầm cũ kĩ - những giai điệu say đắm lòng người, và có lẽ không chỉ với một người. Xin được gửi đến ông lời cám ơn không chỉ vì giai điệu ?oVircales? trong buổi chiều đông năm ấy, không chỉ vì bài học nhỏ nhưng không dễ nhận ra ông đã vô tình dành cho tôi mà còn là lời cám ơn dành cho ông - người bạn.
    [​IMG]
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/03/2007
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Sài gòn đêm xuân muộn nóng chột dạ người !! "
    Ta nhận được một email chỉ chừng ấy chữ trong đêm nay.Ta biết người đã tới Hy lạp.Và đang nằm đâu đó dưới bức tượng Sư Tử bên bờ sông Nin.Ta biết ta đã thua cuộc rồi .Ta và người cùng đánh cuộc chạy đua để vượt qua một nỗi đau.Ta thua rồi người à. Ta thua rồi , khi đang viết email trả lời ta vẫn còn ngồi thần người với cái chân đau mà vẫn chưa định hướng chạy về phía nào để dứt ra được số phận này.
    Ta trả lời người:
    "I '''' ll give up your guitar"
    Ta và người quen nhau khi ta đang bỏ nhà ra đi.(ta la kẻ được phép bỏ nhà ra đi) .Chuyến tàu đêm đó mang hai bộ xương khô ngập nước mắt ra HN.Người là kẻ trốn viện , ta là kẻ trốn nhà lại cùng nhau đi lậu vé tàu , lại cùng nhau kết nghĩa "kẻ thù" trên con sâu sắt dài 52 mét ( đến bây giờ ta vẫn tin rằng chiếc xe lửa dài 52mét người tin không?) già nua còm cõi. Người bảo với ta , chỉ có truyền thuyết , không có cổ tích và càng không có Lọ Lem .Ta lại bảo với người , không có Nhân Sư , không có HY lạp , chỉ có ta với con tàu đang lăn bánh này là thật là hiện diện cạnh người .Nếu người mãi đi tìm con Nhân Sư với thật nhiều câu hỏi để người có thể nằm dưới chân nó mà trả lời cả đời ...thì người là kẻ ngốch nghếch hơn ta.Ta và người cùng đi tìm nguồn gốc của mặt trời và mặt trăng nhưng chưa bao giờ nhìn lại rằng ở trái đất thì không thấy gì cả; rằng một lá tem thì không thể gởi 1001 lá thư , rằng là kẻ phản bội bao giờ cũng khó hơn làm người tốt....
    Ta biết giờ này người đang cười ta .Vì ta thua cuộc! Vì ta không thể check mail của người khi đang cưỡi trên một con lạc đà và đi theo hành trình đông phương.Ta chỉ có thể đi đến Vạn Lý Trường Thành để khóc cho Tần Thuỷ Hoàng một giọt nước mắt dùm người.Rằng người cũng như ông ta , rằng người cũng không thể giữ nổi tri kỉ hồng nhan , rằng người nắm cả giang san , rằng người vẫn xót xa ân hận...
    Ta biết đây có lẽ là email cuối cùng ta viết cho người .Nhưng ta vẫn không thể viết dài hơn .Vì ta tôn trọng nguyên tắc của người cũng giống như lúc ngừơi tôn trọng những nguyên tắc điên khùng của ta vậy.
    Ta thua cuộc nhưng ta vui!Cám ơn người !
    Tặng người bài thơ mà một người bạn đã tặng ta trước khi ta lên chuyến tàu đó.
    Như là một nỗi đau
    tôi không thể tin vào cổ tích
    những bà tiên , cô Tấm thảo hiền
    tôi chỉ tin vào cuộc đời khắc nghiệt
    với những buồn lo
    cơm , áo , gạo , tiền!
    Cổ tích thật ra là có thật?
    Có người bảo rằng tôi là kẻ mộng mơ.
    Họ đã sai!
    Tôi thuộc về cuộc đời vất vả.
    Đối với thơ , tôi chỉ là người khách lạ.
    Một kẻ lang thang
    Một khách lỡ đường
    lạc lối giữa đêm sương.
    Mang nỗi buồn của kẻ ly hương
    Tôi trốn vào thơ để tìm về quá khứ
    Quỳ dưới chân thời gian cầu xin tha thứ
    xám hối ăn năn cho những lỗi lầm
    Thời gian cực đoan
    Thời gian cố chấp
    Thời gian hờ hững với những muộn màng!
    Tôi bước đến tận cùng của sự dở dang
    Tìm nới bắt đầu
    Dường như không có!
    Hỏi mấy ai hiểu rõ,
    Cổ tích được sinh ra từ sự bắt đầu!?
    Cổ tích là có thật?!

    KLĐ
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 06/03/2007
  9. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn chút cho ấm lòng.Hôm nay buồn quá,cf 1 mình.
  10. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này Lãng mạn hỗi vắng tanh thế này.
    Tặng chị em chút hoa nhân ngày 8/3,ước gì hum nay ai tặng hoa như thấ này cho mình nhỉ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này