1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Giữa bộn bề của cuộc sống, có những phút lãng mạn , những phút đưa mình vào những cung bậc của tình cảm
    lãng mạn ko thể thiếu trong mỗi con người
    chia sẻ cùng mọi người một câu chuyện sưu tầm đc
    ----------------------------------------
    Hoa Tử La
    Rất lâu Vĩnh mới hiểu tử la và pense là hai tên của một loài hoa. Người say mê tử la thì đi mãi không về nữa. Còn hoa chợt xanh tím cả góc vườn hoa trên phố bờ sông. Quả thực Vĩnh không ngờ đi qua cầu Long Biên mùa nước cạn, về bên này lại gặp mảng hoa vô tâm nhường kia. "Liệu anh có gặp được em nữa không, Ly ơi, bé của anh" - Vĩnh nhủ thầm khi cho xe xuống dốc. Nắng xiên mưa mà gay gắt đến trái đời.
    Ly của Vĩnh đã qua New York mấy năm nay. Vĩnh thảng thốt dù đã biết trước chuyện này. Anh không sao quen nổi cảm giác xa cách. Anh lang thang với những cánh hoa tử la loang lổ, những cánh hoa xoay đi mỗi góc một khác. Có lúc Vĩnh cảm giác như đang xoay những mặt người kỳ dị trên tay. Nhiều khi Vĩnh muốn hỏi, không hiểu sao Ly lại có thể thích nổi loài hoa này. Và rồi chính Vĩnh đã yêu chúng, bởi anh yêu bé - mà bé lại yêu tử la. "- Đơn giản thôi, tình yêu mà" - Bé đã nói thế và mím cặp môi hoa hồng lại vẻ đăm chiêu. Hôm ấy anh cứ nghĩa nguyên cớ nào mà bé lại cho tình yêu là giản đơn được.
    "- Em đang làm gì đấy?" - Anh hỏi khi vào nhà thấy bé soi gương, tóc cài một đóa pense.
    Bé nhoẻn cười quay đầu lại phía anh: "So mầu hoa với mầu mắt".
    Anh nhìn vào mắt bé và thốt nhiên thấy mầu đen huyền chợt ngả tím biếc, tím mầu hoa tử la, tím hơn hoa tử la nữa. Anh hôn lên cặp môi hoa hồng của bé, mầu tím khép lại - và mở ra lại huyền thẳm như xưa.
    "- Tại nắng rồi!" - anh bất giác đưa tay giụi mắt.
    "- Không phải đâu" - bé khúc khích rồi biến mất.
    Mới đấy mà giờ đây, ngoài Vĩnh ra, hầu như không ai tin Ly sẽ trở lại. Tình đầu thường ngang trái. Riêng Vĩnh vẫn sắt son và miệt mài gửi đi, hàng trăm cánh thư.
    "- Vĩnh ơi, pense của ông này" - tiếng ai đó oang oang làm Vĩnh choàng tỉnh. Thanh - bạn của Vĩnh giúi vào tay anh một tấm phong bì xanh và một bao Vina. Như một cái máy, Vĩnh bóc thư rồi châm thuốc. Thư chỉ có thể là của Ly, thư phải là của Ly. Và thư quả là Ly viết thật:
    "Cho em sống lại một lần cái tuổi 16! Sống lại ngọt ngào những tiếng cười sáng trong như ban mai. Mình chẳng thể của nhau, nhưng em vẫn là cái phần được nâng niu trong anh, em biết.
    Em sẽ không thốt ra câu "xin anh tha lỗi" ngu ngốc. Bởi lẽ em chẳng có lỗi gì. Em đã từng sống cả thời thiếu nữ như vậy. Run rẩy từng hơi thở, run rẩy từng bước chân, run rẩy từng bóng người lướt qua ngoài cổng nhà. Hết lòng. Cho nhiều, mất nhiều và cũng được nhiều.
    Em cũng sẽ không "cầu cho anh hạnh phúc". Hạnh phúc có là gì đâu? Vô nghĩa. Em sẽ sống cuộc đời của em, với những niềm vui hoặc lớn lớn hoặc nhỏ, hoặc ấm áp hoặc mơ màng, với những sinh linh của em, tâm hồn của em.
    Anh cũng sống cuộc đời của anh. Những gì của riêng anh, em không sẻ chia, không thấu hiểu. Anh đã làm em cảm động thực lòng khi cố đem cho em chút hơi ấm mặt trời năm 16. Chừng nào anh chưa quên em, hãy cho em là một chút lãng mạn phiêu diêu giữa nắng - bụi - bão - mưa cuộc đời!"
    Vĩnh gấp nhỏ lá thư, nhìn ra xa. Trong Ly vẫn còn hình bóng anh - với anh, thế là quá đủ, đủ cho sự chờ mong và tin nhớ bao năm. Ngoài kia nắng đã thôi xiên mưa và chan hòa. Vĩnh như thấy Ly đang đem tình yêu của anh trở về, trong nắng thắm và pense rực tím.
    R.
    03/97

  2. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì hay tuyệt rồi.bài nay tớ được cô dạy vào hồi lớp 11(ngoài lề SGK vì lớp chuyên văn mà)
    Nhưng không hiểu sao Onga Becgon vẫn chưa đc xếp vào hàng ngũ những nhà thơ xuất sắc của nước Nga thân yêu
    Được lomani_a sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 30/11/2006
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bọt biển
    Sáng tác: Lam Phương
    Trình bày: Như Quỳnh
    Nhè nhẹ đôi chân, lại gần bên nhau
    Tựa vào vai anh, nghe sóng xô trên biển xanh
    Nhè nhẹ đôi tay, nắm lấy mộng lành
    Vì tình đôi ta, tha thiết sao mỏng manh
    Còn được bên nhau, là còn yêu nhau
    Mình còn cho nhau, cho cả tương lai về sau
    Một vì sao rơi, tan giữa lòng trời
    Nguyện cầu cho nhau ngăn cách sẽ không còn lâu
    Gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay
    Vì người yêu ơi em sợ
    Sợ lạnh sợ buốt vai nhau
    Vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em
    Hay em chỉ là người đứng bên lề đời anh
    Kỷ niệm đẹp trăng thơ, tình càng nên thơ
    Ngoài trời trăng thanh, sao gió mưa trong lòng em
    Giọt sầu long lanh, rơi xuống mi em
    Lệ buồn quê hương, hay nước mắt cho người thương
  4. dangthaihwng

    dangthaihwng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Troi oi, buoi chieu lang thang, dang co don, ghe chan vao hoi nay thay sen qua, long minh cu mem nhun ra, tinh yeu oi em o noi nao?
    ai nho ai tinh yeu da mat....
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 30/11/2006
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1


     
                      THẦM GỌI
    Chẳng thể nào bay đến được với nhauCho dù mình yêu nhau đến mấyỞ xa anh lúc nào em cũng thấyTrong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sangMột mình em bơ vơ nơi phố vắngMột mình em với nỗi buồn thầm lặngGió thổi rất nhiều làm sống mũi cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thaySẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnhEm thèm một vòng tay siết mạnhMột nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâuKhông phải bởi ngăn sông cách núiKhông phải bởi tình yêu em tàn lụiMà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    [​IMG]




    Mà bởi vì bầu trời rất xanhBởi những điều em làm sao hiểu nổiDù tim em có thiết tha thầm gọiThì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xaTrái tim em vẫn chẳng được vỡ òaVẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay siết chặtVẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắtVẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanhBởi những điều em làm sao hiểu nổiLàn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi...môi anh... 
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    To: voicoi , thấy bé có vẻ thích PHGiang , miênkhúc sẽ post tiếp một truyện ngắn nữa ( tui hổng có thời gian lướt web suốt ngày dâu)
    Có những nỗi buồn về trong mắt ướt

    Có những nỗi buồn
    Về trong mắt ướt...

    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...hai đứa bọn mình ngồi trên chiếc xe mini Liên Xô càng xanh chạy chênh vênh trên những đường đê. Mùa đông mát lạnh, trong trẻo và tinh khiết hương cỏ. Những ngọn rau khúc bàng bạc màu lông dưới sương sớm, mạng nhện cũng loang loáng sương, hiện lên lóng lánh bảy sắc cầu vồng. Và bọn mình yêu mến nhau, và bọn mình là bạn...
    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...hai đứa mình cùng chúi xuống bờ ao sau nhà. Cái cửa sổ nhà mình lợp giấy dầu đã mốc đen vì mưa và nắng...Con chuồn chuồn cánh tiên chạy lao xao như trêu ngươi, mình đuổi theo, cậu đuổi theo, rồi lăn tòm xuống nước với những sợ hãi và lo lắng không ngờ...
    Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu,...mình đã từng ước vọng được làm một luật sư, để lấy lại những điều mà mình nghĩ là bất công đối với kẻ khác, còn cậu, cậu ước mơ gì chứ? Cậu chẳng bao giờ nói ra, cậu biết im lặng, và im lặng một cách từ tốn, lắng nghe những gì mình nói một cách kiên nhẫn, và hiểu, và thật thật hiểu mình. Cậu đọc được lòng mình...
    ...Cậu đọc được lòng mình. Những gì mình viết ra đều là tưởng tượng thôi. Giá mà cậu đã từng ở gần mình như thế, cậu đã từng thân mình đến thế, cậu đã từng yêu mình đến thế...
    ...Không có, không có đâu. Chẳng bao giờ cậu hiểu nổi lòng mình. Cố tưởng tượng thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Trí tưởng tượng không có biên giới, tình yêu không có biên giới, chẳng có biên giới nào cả...Chỉ là cậu không phải của mình...
    ...Và như hôm qua mưa, mình lại thầm nói:
    Có những nỗi buồn
    Về trong mắt ướt...
    Nghe thấy không mưa?
    Phan Hoàng Giang
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhóc casau ....cả câu truyện là kỷ niệm đẹp, thích nhất chỗ đoạn màu đỏ....sự tinh tế của PHG về cảnh vật...kết hợp với hồi ức thật đẹp., lại một hôm nữa voi còi ko lên mạng chát khuya..................
    Hôm nay nhá máy gọi anh voi còi dậy àh....Xúc động quá ...........Một ngày tốt lành!!!!!!!
  10. xuongduongdaisu

    xuongduongdaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To:mienkhuc thì anh cứ đoán thế , bé không đi tìm Hoàng tử nữa thì thôi , anh đành làm ông lái đò đợi ngày bé sang sông vậy...( hehehe không phải là con tốt ngu dại của Nguyễn Ngọc Tư đâu nhé)
    NHững bài này bé biết hết rồi nhưng anh vẫn cứ thích tặng!
    Quán thời gian
    Trương Nam Hương
    Mời em vào quán thời gian
    Nâng ly kí ức chạm làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để xem trời thả heo may
    Để buồn...
    Đắng lòng môi chạm yêu thương
    Thời gian quên bỏ muỗng đường
    Đấy em!
    Vẽ tôi
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Vẽ tôi một nửa mặt người
    Nửa kia mê muội của thời hoang sơ
    Vẽ tôi nghe tiếng mơ hồ
    Bàn tay em vẽ bên bờ hư không
    Vẽ tôi một đóa bông hồng
    Tàn phai từ bữa em cầm trên tay
    Vẽ tôi một nét môi cười
    Một dòng nước mắt - một đời phù du
    Dòng sông một bờ
    Nguyễn Khắc Thạch
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất?
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ

Chia sẻ trang này