1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng Mạn Hội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mienkhuc, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ừa, vậy tặng nó cho Monkey nhé.Không biết căn nhà mơ ước của Monkey thế nào, với Mienkhuc, thì cái đẹp nhất của ngôi nhà này chính là ánh đèn ấm áp phát ra từ tất cả các ô cửa sổ.
  2. consongbien

    consongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin góp một bài nhỏ cho thêm phần rôm rả. Xin đuợc đăng ký làm thành viên. Thanks a lot
    CÂY TÙNG PHƯƠNG BẮC
    Một cây tùng phương Bắc
    Cô đơn trên đồi cao
    Chìm vào băng tuyết phủ
    Tùng chìm vào chiêm bao
    Tùng mơ thấy cây cọ
    Nơi miền Đông cháy nắng
    U buồn và đơn côi!
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chào mừng thành viên mới nhe
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi , mà tháng bảy nào cũng u uất buồn như những tháng bảy trước đó.
    Mẹ bảo, tháng bảy là tháng cô hồn, còn duyên nợ còn tìm đến nhau mà đòi mà thỏa nhớ nhung lẫn hận thù.Ta chưa bao giờ tin vào những điều phi lý mẹ nói kể cả khi những điều đó cứ hiện sờ sờ ra trước mắt , làm ta lo lắng làm ta hoảng loạn .
    Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành nhà tiên tri để có thể thổ lộ cùng anh một định mệnh xa vời,những tương lai bất định,những thứ mơ hồ mà ta cứ giằng vặc .Anh ơi , bây giờ đang là hiện tại , nơi những thứ gọi là tương lai đều có thể thay đổi được .
    Ta ở hiện tai là ta mà anh đang nhìn thấy.Cười vui và hạnh phúc.
    Ta ở quá khứ không thể sửa đổi .
    Nhưng ta ở tương lai là một câu đố mà ngay ta cũng không dám tưởng tượng ra câu trả lời.Vì thế , xin anh , xin anh đừng cố gắng ghép câu trả lời của tương lai anh vào câu trả lời của tương lai ta,rồi phỏng đoán , rồi mơ mộng, rồi hoang tưởng.
    Ta hay nhìn len lén mẹ ta, đôi khi muốn lao vào để ôm chặt hay để cắn thật mạnh vào tay mẹ vào chân mẹ , hay vào bụng mẹ để mẹ có thể thét lên thật to như là đã rất đau.Mà biết rằng ta có cắn bao nhiêu lần như vậy, cũng không thể thay đổi được cơn đau này với cơn đau kia.
    Ta thích nhìn anh.Vì anh có gì ở đôi mắt giống mẹ ta.
    Và ta sẽ từ chối anh. cũng chính vì điều đấy.
    Anh sẽ giận ta.Anh có thể sẽ bị day dứt nhưng thời gian sẽ thay đổi được tất cả.Kể cả ta và anh.
    Tháng bảy , trời nắng trời mưa trời âm u.
    Tháng bảy quên nhớ vui buồn và chờ đợi.
    Ta cầu ta được bình yên.
    Ta cầu ta được bình yên.
    ....
    Ta cầu ba mẹ ta được bình yên.
    CS.
    Được mienkhuc sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/07/2007
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7 tình yêu
    Thơ Nguyễn Chí Hiệp
    Tháng 7 mưa về giữa hạ buồn
    Hạt nào rơi rũ bước phong sương
    Đậu trên vai áo ai bạc trắng
    Vang vọng từ trong sâu thẳm núi rừng
    Từ lâu em ngồi đợi trông người
    Nhớ lời tâm sự đêm trăng trôi
    Thoảng đâu cánh phượng bay như ****
    Lạc vườn hoa hạ ,như lả lơi
    Ôi,bởi em yêu từ tháng bảy
    Từ khi vừa tìm đến nơi này
    Đã thấy sắc hương thời con gái
    Gót ngọc mênh mang ,hồn thoáng say
    Ôi, vì thương yêu từ thửơ ấy
    Nỗi nhớ riêng em biết nhường bao
    Như thấp thoáng ngày hạnh phúc đến
    Bên đường hoa kết duyên cùng nhau.
    Đông Hoà 20.07.2007
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ánh Sáng và Bóng Tối
    1.
    Trời đầy gió,thành phố thoáng chút u buồn ,nắng hanh hao lãnh đãng rong chơi dưới những gốc điệp vàng,con đường ủ ê đẫm ướt mưa đêm vươn dài như những cánh tay run rẩy.Quán cóc hướng cái nhìn hỗn loạn, trăn trở và băn khoăn ra con đường phía trước-nơi những vòng xe thản nhiên vụt qua, những khuôn mặt người không ngừng biến đổi,những sắc màu tìm thấy trong nó hơi thở mộc mạc thuần nhất bản năng.
    Khói thuốc toả lan như làn sương mỏng mảnh,quyện chặt cái nhìn,quyện chặt hơi thở-thứ khói trắng đọng lại trên tay cầm vàng ố lúc nào cũng cho tôi cảm giác lạ lẫm.Nhiều ánh mắt đang nhìn đốm lửa đỏ trên tay tôi,có tò mò ,có ngạc nhiên và hẳn có cái mỉa mai cạn nghĩa.Tôi đã gặp chúng rất nhiều lần suốt những ngày tháng đã qua,trong từng khoảnh khắc ,ở mỗi nơi chốn không giống nhau,với biết bao khuôn mặt lướt qua tâm trí.Nhưng thật hiếm khi chạm đến một cái nhìn sẻ chia,ánh mắt khoan dung hay chỉ giản đơn là ý nghĩ thương cảm.Những đồng-loại-người dường như đứng bên kia khu vườn ước vọng,họ nhìn tôi ,cái nhìn trần trụi như thể tôi đã vượt qua ranh giới đồng loại để trở thành một đồng-loại-khác.
    Đứa con gái hai mươi hai tuổi,quá trẻ để hiểu hết mọi lẽ đời và cũng quá non nớt để bước đi mà không một lần siêu vẹo.Đôi khi nhìn lại mình qua kẽ tay đã ố vàng,tôi thấy những ngón gầy guộc trắng trơn.
    Cuộc sống mỗi ngày thản nhiên vượt qua trước mắt,mang theo trong dòng chảy chính nó những ám ảnh khôn nguôi,những hy vọng tàn lụi,thậm chí cả thứ hơi thở mộc mạc chắt chiu từ cánh đồng hoang dại bản năng.Ở đó,bóng tối và ánh sáng đan xen vào nhau,vùng màu được tạo ra sau đó là một khoảng không hỗn loạn không thuần nhất,con-người-toan- tính sống nhầy nhụa và hèn mọn,con-người-tình-cảm bị dồn đến chân tường với đủ thứ dối trá và đạo đức giả?.;ở đó ,chính chúng ta bị giằng xé khốc liệt giữa SỐNG và TỒN TẠI ,giữa cho-nhận và đổi-trao?
    Nhiều khi,ngụp lặn trong bóng tối của nỗi cô đơn với khát khao sống thật,với mong ước chạm đến phần hoàn hảo của một lối sống,tôi biết mình còn phải đi rất xa nữa.Vượt qua cảm giác choáng váng và hoang mang,tận hưởng dư vị tàn lụi ,tận hưởng sự sống được ban cho,trước những ánh mắt, những thói người ,những nông cạn suy tính,tôi đứng trên đôi chân mình và sống còn.
    Ai biết ngày mai có gì nếu không sống hết ngày hôm nay?..?
    2.
    Tôi thích không khí thu,hơi thở mùa nhẹ dịu nhắc nhớ những ngày xưa cũ.Và thường chẳng bao giờ thanh thản,tôi khóc khi nắng rọi qua ô cửa,khi cơn gió vuốt nhẹ mi mắt,khi thức dậy mỗi buổi mai với tâm trạng chán chường.Một chút hanh hao lãng đãng của bầu trời tháng chín luôn luôn là cơn nhức buốt không tin đựoc nơi đáy tim,cảm giác nặng nề không yên ổn âm ỉ mãi trong bụng,và khi ấy tôi bước-mệt nhoài và chông chênh.
    Tất cả tâm trạng,cảm giác,sự khác thường trong tính cách?tất cả bắt đầu từ nỗi nhớ khó nguôi ngoai.Nhớ cha.Nhớ người dưng.Nhớ hoài một khu vườn ký ức.
    Mùa thu mưòi bốn tuổi,một ngày nắng hiền,cha trở về nhà nhưng mẹ khóc.Căn nhà thở hắt làn hơi dài thượt run rẩy.Tôi trốn trong phòng với linh tính bé thơ về khu vườn tan vỡ.
    Cha đi.Không một lần ngoái lại.
    Tôi lớn lên, không nhớ rõ mình đã vượt qua những năm tháng ấy thế nào.Ngày trôi đi nhàn nhạt.
    Mắt tôi lạnh.Mắt mẹ còn lạnh hơn.Tôi ít thấy mẹ cười,mỗi khi hỏi về cha,ánh sáng vụt tắt trên gương mặt hiền,mẹ để tôi ở lại.Tôi biết mẹ đi khóc.
    Khu vườn xám ngắt của tôi mỗi ngày thêm u ám.Giấc mơ hằng đêm đầy ắp những gương mặt lạ lùng,một vài trong số đó từng xuât hiện dưới ánh sáng ngày,một số khác mãi sau này khi vượt qua cơn mơ đầy khuôn mặt tôi mới được nhìn thấy thật.Mỗi gương mặt-mỗi con người-những gã đàn ông đã bước qua cánh cửa phòng của mẹ,họ đến rồi đi,không níu kéo,không tin yêu.Đôi khi với cảm giác không còn cả mẹ,tôi tự tưởng tượng cách ái ân của chính mình,đau đớn với ham muốn nóng sốt trên mỗi đàu ngón tay,ghê sợ thứ dục vọng bản năng đang hằng ngày bào mòn luân lí,lòng tôi đầy nỗi hoang mang.
    Với tôi,mẹ giống như cái bóng lay lắt đang cố bám víu cõi đời bằng bản năng,bằng tin yêu tàn lụi,bằng căm hờn và phó mặc.Thương những giọt buồn lặng lẽ và trái tim chỉ toàn mảnh vỡ,tôi nghĩ về cha,lòng đầy oán hận.
    Có vài lần tôi đi tìm ông.Một lần trong mưa,một lần trong nắng,lần cuối cùng tôi đến trong đêm.
    Ngày mưa trốn học đến Thư Viên uống cà phê một mình,ngắm sông Hàn cuộn đỏ,ngắm những dáng người loang loáng trên đường mưa.Hết cà phê .Chán nhac.Mưa chỉ còn lất phất.Tôi đạp xe lang thang trên phố,chẳng hiểu tại sao lại đi ngang căn nhà ấy.Cha đang dắt xe ra khỏi cổng,ông ngưới nhìn tôi trong vài giây- khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đọng nơi đáy tim nhức buốt.Có thể ông không nhận ra tôi,hoặc ông không muốn nhìn nhận tôi?mọi lý do đều không thể chứng thực ngay lúc này,chỉ có một sự thật đang diễn ra-sau tiếng rồ ga nghe dòn đanh và khô khốc là bóng dáng cha loang loáng, mất hút trên đường mưa.Hôm ấy mưa dài, dai dẳng và tẻ ngắt.
    Ngày nắng .Nắng tháng tám hanh hao,tôi rời khỏi đêm với tâm trạng hoang hoải.Đêm qua,khi đi ngang cánh cửa khép kín,tôi thấy mình rã rời như vừa vượt qua giông bão.Sáng trở dậy,tôi mặc áo dài như thường lệ nhưng không đến trường.Đường Trần Phú mùa thu cực kỳ đẹp.Nắng tản mác trên không trước khi chạm xuống mặt đường.Gió rong chơi trên thềm lá -những chiếc lá khô cong lạo xạo dưới vòng xe.Tôi nghĩ đến cha và chợt thèm dạo qua cánh cổng màu xanh.
    Căn nhà đẹp buổi sớm mai trong mắt xám tôi cô đơn thảm hại.Không khí lây nhiễm cái u uẩn của đứa con gái mười tám tuổi,phủ trùm lên cảnh vật nỗi buồn vương như màu nắng đã tản mác.Tôi đừng bên kia đường,lòng chỉ còn là một khoảng trắng,nước mặn chảy tràn trên gò má,vượt qua đôi môi run rẩy ,trượt dài trên ngấn cổ.
    Chẳng biết đã đứng thế bao lâu.Khi cơn bão trong tim lắng xuống,tôi ngửa mặt nhìn trời,tự nhủ sẽ không bao giờ tìm đến nơi này thêm một lần nào nữa.
    Nhưng ?.một đêm,trời lạnh run,đi bộ trên phố ,dưới bầu trời tháng mười một với đôi mắt ngập nước,lại thấy mình đứng trước cánh cổng xanh.Đêm ấy,lòng đầy ý nghĩ.
    Cha tôi-người đã ra đi,bỏ lại sau lưng hai mảnh đời và một khu vườn đẹp,có bao giờ chăng:chạnh lòng và tiếc nuối?!
    Đôi khi một ý tưởng khá kỳ quặc xuất hiện trong tôi rằng: cha-giống hệt gã Đông-ky-sốt hoang tưởng với những cuộc chiến chinh và ngây thơ hết sức với trách nhiệm sống.Ông đi qua cuộc đời của mẹ và tôi,đóng dấu và biến mất.Như rất nhiều kẻ sống-vội vã nắm lấy mọi thú vui,cố sở hữu chúng bằng mọi cách,thậm chí khiến người khác bị tổn thương-nhiều vết thương không bao giờ liền lại.Cha tôi và người dưng-họ thật giống nhau.
    Đời sống gấp gáp,đểtồn tại,nhiều tâm hồn tự thui chột,nhiều cá tính bị đánh đồng,con người bắt chước đồng loại,tự nhái chính mình trong khoảnh khắc cần sáng tạo?tất cả bắt nguồn từ cái nhìn vị kỷ,từ trái tim chứa đầy nhỏ nhen và toan tính.
    Nghĩ về họ -cái cuộc đời từng vượt qua tôi và cả cái vừa mới vượt qua,tôi tự nhủ: sau tất cả những gấp gáp,những đủ đầy mà họ cố công sở hữu,họ tìm được gì?Lòng chân thành,sự yêu thương,đức tính hy sinh?có bao giờ sống-dù chỉ là kiếp sống lay lắt trong trí nhớ, trong con tim họ?
    Nhiều khi,thật thán phục cái cách mà họ tàn nhẫn.Kẻ mạnh thực sự là kẻ đứng trên vai người khác ư?!
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    4.
    Cũng khó sống với những lời đàm tiếu.Nhưng thôi,hãy nghĩ nghiệt ngã cũng có chỗ ngọt ngào.
    Sự thật ,tôi cũng thay đổi.
    Con bé trầm tính và nhút nhát bỗng lột xác để trở nên hoạt bát và vui vẻ.Cuộc sống buộc mỗi người phải có sự thích nghi phù hợp.Tôi học và thực hành môt cách hoàn hảo.Chỉ có đôi mắt - nơi không có chỗ cho che đậy hay dối trá-xám ngắt và thẳm sâu
    Cuộc sống khéo léo bù đắp những khiếm khuyết trong tim bằng cá tính linh cảm và cái nhìn tinh tế.Có lẽ vì vậy,tôi lớn lên- đa cảm và mềm yếu.Đó là góc khuất phía sau được che giấu và kìm hãm.Không ai có quyền nhìn thấy hay được biết bởi thật khó để phơi bày dưới ánh sáng ngày nước mắt hay đớn đau khi con tim từ chối sự cảm thông-mà ở đây có nghĩa là đối mặt lòng thương hại dưới một hình thức khác.Nhưng nhiều khi,những kìm nén trỗi dậy trong lòng đòi được chia sẻ hay ít ra cũng là sự bộc phát đúng mức phải có.Những khi ấy ,tôi nghe Rock.
    Rock - thứ âm nhạc vượt quá mọi giới hạn thông thường của âm thanh.Nơi- Tồn Tại-Huỷ Diệt-Tái Sinh?triền miêm trong chính vùng thanh âm dường như là sự hỗn loạn.Ở đó-dồn nén ,thất vọng ,đớn đau pha lẫn trong khát khao ,hy vong, và tin tưởng.
    Với rock ,tôi tìm thấy tôi trọn vẹn đớn đau,mất mát ,nhục cảm,lí trí và phẫn nộ.Không che giấu ,không gắng cười,không xã giao đáp lễ?cảm giác tôi trần trụi và ý nghĩ tôi trống rỗng.?Không gì thoải mái hơn được trung thành với chính bản thân mình? - người dưng đã nói với tôi như thế,chỉ một lời giản đơn để chạm thấu tôi - yếu đuối và cô đơn.
    Trái tim đầy nghi ngại tôi một hôm vượt qua khiếm khuyết để mở lòng và tin yêu.Tình yêu- nơi chứa đầy sợ hãi, nghi hoặc và âu lo một hôm trở mình căng tràn hy vọng,khát khao và phó mặc.Nếu khẳng định đó là khâu yếu nhất của cái tôi mạnh mẽ và tự chủ-tôi không phủ nhận.Trước khi anh đến tôi thờ ơ,lạnh lùng, trốn chạy thì giờ đây tôi chấp nhận tôi.Tình yêu mở ra ánh sáng,hình như ánh sáng ấy lung linh và diệu kỳ hơn tất cả.
    Tình yêu không toan tính đầy rẫy phó mặc và lãng quên.
    Tôi nghĩ.Tôi yêu.Hồi hộp với nỗi mong chờ.Nhớ cháy lòng khi nghĩ đến cái hôn lần gặp trước.Và trời ơi ,tôi yêu anh ngay cả khi anh để mắc tôi trong đêm mưa tháng mười một; để mặc tôi thang lang mệt nhoài trên những nẻo đường vắng ngắt; để mặc những cơn mưa lạnh buốt cày xới vết thuơng mười bốn tuổi; để mặc nước mắt tôi nóng sốt,cuồng điên,đớn đau và yếu đuối?
    Những thời khắc liều lĩnh đang sống lại trong con tim hoang hoải và choáng váng.Tình yêu không nghi ngại lấy đi thời thiếu nữ và tôi trở thành người đàn bà trăn trở trống trải hằng đêm dài với nước mặn và cảm giác cô đơn.Những ngày tháng bình yên và phó mắc khó nguôi quên như một nỗi ám ảnh và sự thật nó cũng đã thành nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí tôi.Chẳng thể hiểu hết một con người!Lúc này,chợt thấm thía cảm giác của mẹ; chợt nhận ra cả mẹ và con gái đến cách yêu và hy vọng cũng giống nhau.
    Rất nhiều khi đối mặt với bóng tối của ký ức ?" chúng cứ thức giấc hàng đêm khi tôi không thể ngủ,khi nước mắt cứ tuôn ào và trĩu nặng ?" những khi ấy có cảm giác như mình cô quạnh lang thang trên cánh đồng bất tận mà khiếm khuyết trong tim nhọc nhằn như nỗi hoang liêu sâu kín mãi mãi sâu thẳm và nhức buốt.Mặc dù đã cố gắng tự chủ và mạnh mẽ,dù đã cố chấp nhận sự thật về một tính cách người nhưng lòng vẫn ngập ứ bất an và bi ai.
    Người dưng đã đến và ra đi.Không ngoái đầu nhìn lại.Nỗi đau xác thực hơn,cụ thể hoá hơn và ám ảnh hơn.Trái tim đa cảm tôi chán chường tìm đến khép kín.
    Không thể sẻ chia.
    Nhiều lần lang thang trên phố,đôi chân rã rời ,người gần như kiệt sức vì mỏi mệt,ý nghĩ chỉ quẩn quanh câu hỏi không thể trả lời: nơi đâu ta có thể tin yêu không do dự?
    Nghĩ mãi ,nghĩ mãi ?mắt xám thao thức mệt nhoài!
    5.
    Khó khăn lắm mẹ mới nói với tôi sự thật; lí do cha ra đi ,ngôi nhà cha đến sống.Tôi không tin ngay,tôi cần được chứng kiến bằng mắt,được chạm vào mớ gai góc từ sự thật trần trụi ấy.
    Ngày mưa,cánh cổng màu xanh,đúng địa chỉ mẹ đưa,cha ở kia,cái ngước nhìn trong giây lát,chỉ cách nhau một con đường thôi mà vời vợi xa.Đường mưa giống như sông,con sông không hề có bất cứ một chuyến đò ,một bè gỗ trôi dạt ,một đám lục bình để bám víu mà vựơt qua.
    Buối sáng hôm ấy khi quyết chuyển đến đây,cha về chào mẹ,thu xếp một ít giấy tờ,xách chiếc cặp mẹ chưa từng được thấy,mặc chiếc áo màu không hề giống với bất cứ cái nào có trong tủ,người ra đi chỉ coi thời khắc này là điểm mốc,đánh dấu và quyết định,cứ thế nhẹ như không.
    Cha không hề nói với tôi một lời tạm biệt.Đôi khi tôi mong cha nói nhỏ thôi,giản đơn rằng:?cha đi đây?,để tôi hiểu mình là người ở lại chứ không phải là mảnh đời bị cho rơi.
    Cha đi,giống như tấm gương hút vào đấy trọn vẹn ánh sáng từ khu vườn đẹp.Khi trông theo cái bóng thân quen bước lên chiếc xe chờ sẵn ngoài cổng,tôi thấy nắng buổi mai tuyền một màu xám ngắt ?" màu xám tuyệt đẹp sau này lại nhuộm lên cánh cổng xanh,cái đêm tôi đến tìm cha lần cuối.Đêm ấy lạnh run.Đêm nhận vào mình thêm một sự thật chông gai.
    Gót chân đưa tôi đến đấy ?" cánh cổng trong bóng đêm,cái lạnh tháng mười một,tôi đứng bên kia đường,dưới tán xanh âm u,nước mặn tuônchảy,trái tim gào thét không ngừng gọi :cha ơi!Nhung cha ở trong căn nhà đẹp sáng đèn ,còn tôi đứng trong đêm tối ?" bên ngoài cuộc đời cha.
    Từ đấy về sau không bao giờ tôi đến.Vài lần vô tình cùng bạn đi ngang,liếc mắt nhìn sang,căn nhà như chết rồi,đám lá thằn lằn khô cong rơi lả tả trong gió,những cánh cửa dường như không bao giờ mở,xỉn màu và thâm u.Trong tim tôi,cha cũng chết. Tin yêu chết, hy vọng chết. chỉ có ánh mắt- có lần ai đó nói với tôi- mắt lạnh nhưng thẳm sâu.
    với một người con gái, cái gì là quan trọng nhất ? tôi vẫn tự hỏi mình như thế mỗi sớm, trong làn khói trắng u uẩn ,khi đầu lưỡi hãy còn đọng lại vị đắng của cà phê.gió đi ngang tôi thì thào về khu vườn đẹp ; mỗi lúc ấy tôi lại thấy lòng nao núng, thèm rít vào hơi thuốc thật dài .nhả ra những vòng khói tròn; thèm xiết bao được nói lời xin lỗi, thèm một cánh tay từ nơi nào đó vỗ nhẹ lên vai.
    Đêm lạnh ấy - đứng trước cánh cổng vừa trở mình xám ngắt , lòng chán chường và tuyệt vọng. Đã rời khỏi nơi đầy kỉ niệm ấy nhưng hình như bóng dáng anh vẫn còn ở lại,cả người con gái nắm tay anh , sự thật cuối cùng , mắt đã chạm vào nhức buốt. Tôi - đứa con gái luôn tự như mình mạnh mẽ - đã bỏ chạy trong đêm, đau đớn với trái tim yếu đuối.
    Chao ôi, xin được chạm vào dù chỉ một chút thôi những thơi ngây xưa cũ.
    Ngoài kia,loài người vẫn sống nhẹ dạ và cuồng si.
    6.
    Đêm khuya, trở về nhà sau cuộc nhậu quá chén. Choáng váng vì hơi men,lòng bỗng dưng trống trải, dựng tạm xe một bên, tôi ngồi ngay bậc tam cấp trước cổng, nước mắt chảy ròng. Gío đêm lạnh . Người tôi nóng bừng. Uỷ mị xao xác , yếu đuối diu dàng và tôi khóc tự nhiên. Nước mắt tuôn chảy lặng lẽ, với trái tim đa cảm, với nỗi cô đơn không thể sẽ chia. Lòng bổng khát khao được yêu thương chạm đến , được che chở dù trong khoảng khắc thôi để nỗi đau trong tim lắng xuống.
    Mỗi người phải tự sống cuộc đời của chính mình. Tôi cũng đang sống với ý chí, nghị lực, lòng can đảm và một ước mơ. Ở ngoài kia, những đồng loại người của tôi từng giờ, từng phút phô bày trước ánh sáng những bản màu hỗn loại; ở đó, dục vọng, bản năng, ham muốn? tất cả được trộn lẫn, được bôi trét lên mặt đường khác vọng đủ đầy các ý nghĩa sống, lối suy nghĩa, cách hành động. Nhưng không ai trong số họ có thể trả lời câu hỏi : sống thế nào cho đúng ?! Một sự việc xét ở khía cạnh này thì đúng nhưng khi đặt nó ở góc cạnh khác thì lại chưa hẳn mang nghĩa như ban đầu. Giống như cách ta nhìn một khối hình từ các trường khác nhau trong không gian , mỗi trường nhìn lại cho một hình dáng khác.
    Làm người đã khó sống ở giữa đời còn khó hơn.
    Nếu người ta chê trách mẹ tôi, ừ, mẹ - dưới con mắt thông thường ?" là phần thừa của một xã hội tốt đẹp; nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt bao dung- mẹ -là phần tốt đẹp còn sót lại giữa những mầm vị kỷ. Và tôi đứa con gái hai mươi hai tuổi ?" lông bông theo đuổi mãi một ước mơ, dưới cái nhìn cạn nghĩa chỉ là một con điên sống thực mà lòng đầy mơ tưởng không đâu !
    Đêm như đêm nay, khi hơi men cởi giúp lớp vỏ lạnh lùng, lại thấy ước mơ cồn cào trong huyết quản ; giữ tĩnh trái tim đang nao núng mà nước mặn cứ chảy tràn?
    Dựa lưng vào cổng, hơi thép lạnh nhắc tôi nhớ cánh cổng xanh một đêm mưa bổng trở mình xám ngắt. Đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến cha nữa, tôi cũng không muốn gợi lại bởi có những thứ không bao giờ còn nguyên vẹn như xưa.
    Nhưng đêm nay, giữa bộn bề những suy nghĩ, tôi tự hỏi : bây giờ cha ở đâu ?cha ở đâu??khi mẹ chỉ cách ba lần cửa thôi mà xa lăng lắc.
    Cánh cửa gần tôi nhất vừa xịch mở. Mẹ tiễn ta tận cổng với dáng béo đẫy, ì ạch luống cuống như gặp phải ma khi trong thấy tôi. chắc lại một gã ăn vụng,đã thoã mãn và đang cố trở về với chiếc giường có vợ giữa thời khắc đáng ra là một phần của giấc ngủ.
    Tôi khẽ ngước lên. Mẹ nhận ra tôi. Không rõ mẹ ngạc nhiên hay đau đớn.Mẹ ngồi xuống cạnh bên. Vóc lụa xột xoạt vang trong đêm- tiếng vang nghe buồn và cô quạnh.
    Rồi mẹ khóc. Sau biết bao tháng năm mẹ giấu chúng ở nơi kgông có tôi.Gìơ đây- chúng - những giọt nước mắt của mẹ đang chảy, ào ạt như sóng, cuồn cuộn như giông, không ngại ngùng, không diễn vở. Hẵn có cay đắng, đớn đau, bao dung và tủi nhục.
    Mẹ !
    Tôi choàng tay đẩy mẹ lại gần và mẹ guc lên vai tôi mà khóc. yếu đuối này, chở che này lẽ ra từ lâu rồiphải được gặp nhau.
    Rồi mẹ thiếp đi, trên vai tôi hơi thở mẹ thật dịu dàng. Hẳn là một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Mà nếu có mơ đi nữa, chắc là một giấc mơ đẹp.
    Tôi cũng đang mơ.
    Trong cơn mơ, khắp nơi đầy ánh sáng, mẹ đánh thức tôi dậy một buổi sáng.Trong cơn ngái ngủ tôi nghe vẳng bên tai âm thanh ngày mới và mùi sắn hấp cốt dừa thơm lựng -một chút dư vị kí ức xưa hình như vừa sống lại, và mẹ tôi ,đẹpnhư chưa bao giờ thế, trong ánh sáng tinh khôi của ngày ,hôn cha với tất cả đắm say và thương nhớ?
    The end.
    http://my.opera.com/osamuvn/blog/index.dml/tag/s%C3%A1ng%20t%C3%A1c
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười của đêm
    Hướng bước đi về nụ cười lạ
    Nụ cười như sức hút nam châm
    Bước những bước run rẩy sợ hãi
    Bước những bước khờ khạo xôn xao

    Tỉnh giấc - Nụ cười kia tan biến
    Bàng hoàng hẫng hụt sau cơn mơ
    Bước những bước chậm-chắc-lạnh ngắt
    Chôn nụ cừơi là giọt nước mắt..
    Của đêm...
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này