1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn một chút để tô màu cuộc sống nèo !!!!!!! Thơ thẩn đi pà kon ui *_*- Thơ sưu tầm nhé, thơ sá

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bằng chính tình yêu
    Nhớ chăng em, tròn hai mươi năm trước
    Ðợt gió lạnh cuối cùng chưa dứt
    Mùa xuân của ta đã bắt đầu,
    Và đường dài từ buổi ấy có nhau.
    Căn buồng nhỏ, một tổ chim bé bỏng
    Treo ngang tầm hàng cơm nguội chớm xanh
    Có lẽ vì ta, mùa lá non thêm sáng
    Và có ta nên nhựa ấm trên cành.
    Anh thì nghèo, chỉ hai bàn tay mảnh,
    Trái tim đau, nhớ tiếng mẹ nào nguôi
    Mùa xuân ấy, bàn tay em ấm nóng,
    Xoa dịu nỗi buồn, nhen ngọn lửa vui.
    Ta cùng nghèo, nhưng cho nhau tất cả,
    Nên hoá giàu, đầy ắp cả mùa xuân.
    Một buổi nắng chảy tràn trên hoa lá,
    Với giọng cười chật chội tháng năm!
    Ðất nước gian lao mà cho ta nhiều quá,
    Cả bầu trời cao xanh càng xanh sau chớp lửa.
    Những dặm dài mưa nắng với quê hương
    Nguồn yêu thương trong mắt suối bên đường
    Sớm mai này, tìm trở về dấu cũ
    Hàng cơm nguội vẫn xanh như suối ban đầu
    Lòng trọn vẹn niềm vui, tin yêu nguyên vẹn,
    Dẫu hôm nay mái tóc chớm thay màu!
    Sáng bên thềm, quanh năm hoa nở tím,
    Cành nhót vươn tay, kết nụ, treo đèn
    Chùm trái mọng cùng mùa xuân sẽ chín
    Vị ngọt ngào anh hái tiếp cho em.
    Hai mươi năm, một chân lý giản đơn,
    Thay chúng mình, cây trước nhà đang nói:
    Ðất dẫu nghèo cũng biết giàu hoa trái
    Khi cây đời nuôi bằng chính tình yêu.
    Nguyễn Bao
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em
    Cám ơn em đã đến cùng anh
    Trong những ngày thu nắng mỏng manh.
    Ðời tưởng nghèo đi, nhưng bỗng chốc
    Giàu thêm không biết đến bao lần.
    Em đến, niềm vui cũng đến theo,
    Nụ cười sáng lại ở trên môi,
    Trong nhà như có thêm hương mới
    Tỏa khắp bàn anh, khắp chỗ ngồi.
    Em có gầy hơn, có yếu hơn.
    Tóc đã mờ đi một nửa sương,
    Nhưng tình ta vẫn trong như suối,
    Năm tháng chưa nhòa một chút gương.
    Ðào Xuân Quý
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ của thầy
    Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
    Bút là gươm cho đông về man mác
    Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
    Của con đò đất nước bốn ngàn năm
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
    Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
    Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân !
    (20/11/2001 )
    Kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Bảo

  4. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho người xưa
    Hương Cỏ
    Đã lâu rồi anh không hò hẹn cùng ai
    Thời gian cứ đuổi nhau trôi mãi miết
    Kể từ ngày em ra đi biền biệt
    Day dứt trong anh một nỗi mong chờ.
    Anh yêu em nhưng quá đỗi dại khờ
    Anh vụng dại nên để em vuột mất
    Nỗi nhớ hanh hao ngay cả khi mơ không thành giấc
    Những ngón tay gầy trải nỗi nhớ mong.
    Em không về xanh lối cũ rêu phong
    Khoảng trống trong tim không thể lấp đầy bằng một hình bóng khác
    Thỉnh thoảng trên đường anh vẫn thường giật mình ngơ ngác
    Thấp thoáng dáng người... có phải là em?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặn đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím
    Cuộc trốn tìm xao xuyến tuổi trinh nguyên
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu thương
    Giá trái tim em có thể chia thành 3 mảnh.
    Em sẽ cho anh một mảnh để yêu thương
    Trên đời có những câu hỏi khó
    Đôi lúc sinh ra không nhằm để trả lời
    Tình yêu có khi như một ngưỡng cửa
    Nhắm mắt vào mới có thể vượt qua
    Nếu em chỉ có thể chia tim mình thành hai nửa
    Em vẫn dành anh một nửa để yêu thương...
    Khi em đong nỗi buồn trên tay
    Nó vẫn đầy như ngày chưa có anh, ngốc ạ.
    Khi em soi mắt mình trong gương
    Nó cứ hỏi sao có mỗi bóng mình thế nhỉ?
    Khi em tự hỏi mình là ai
    Tiếng thì thầm " Cô đơn" không ngại ngần nhắc lại.
    Em mang gì trong tim khi đi bên anh?
    Anh mang gì trong tim khi nói yêu thương?
    Hay chỉ là những mảnh ghép một chiếc bè trôi nổi
    Tưởng đỡ chông chênh mà càng hoang mang, hở ngốc?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 10/08/2007
  7. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn biết bao đêm suy nghĩ để tôi chọn cho mình một hướng đi, hướng đi mà cái đích tôi không hề biết ở đâu, chỉ biết đi và đi mong sao cho đến, tìm lại chính mình, tình yêu của mình đã đánh mất.
    Tôi biết em viết rất nhiều về tình yêu đích thực, trước kia tôi đã đau nhói tim khi đọc những dòng tâm sự ấy, nhưng giờ đây tôi mong sao " Anh " trong những dòng tâm sự ấy sẽ có ngày là chàng ngốc của em bây giờ. Qua những dòng ấy tôi biết thêm em yêu mạnh mẽ và nồng nhiệt biết bao, tôi biết rằng tôi phải làm gì để một ngày em nói rằng " Anh sẽ được em yêu anh như như em đã từng yêu chàng ngốc của em trước kia " Anh mong chờ ngày ấy cho dù mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian, anh có ngu ngốc đến mức nào đi nữa, nhưng cái chàng ngốc của em ngày xưa bây giờ sẽ biết yêu em như thế nào! biết được tình yêu em trong em như thế nào, Anh sẽ mãi là chàng ngốc đó đây em à!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời đang mưa to, đi tìm mãi mới thấy
    EM LÀ GIỌT MƯA
    Em thích,
    Mình là những giọt mưa
    Cũa những tháng ngày xa xưa rong ruổi
    Rơi trên khe suối, nhánh sông
    Đọng lại giọt bâng khâng
    Bất chợt rơi trên môi anh trong đêm vắng
    Là những giọt mưa hoang
    Có biết bao thầm lặng trong đời
    Vỡ vụn muôn nơi và bốc hơi như khói
    Giọt nào còn lại
    Lăn nhanh trên gò má héo khô
    Cho anh đợi chờ
    Những giọt mưa sau cuối
    Đã hơn một lần lòng tiếc nuối khôn nguôi
    Giọt mưa trong đời
    Lần nào rơi trên môi anh rát bõng...
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 11/08/2007
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chỉ post thơ sưu tầm (thơ hay), thơ tự sáng tác xin mời qua Hồng Đào Tửu Quán. Mỗi topic có 1 mục đích riêng. Mình vừa xóa 1 số bài lạc đề. Thân
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ​
    Bùi Minh Quốc
    Có thể lắm có một ngày như thế
    Có hai người trên trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau như thể
    Đã hẹn từ trăm năm. Và tất cả bắt đầu
    Tất cả bàng hoàng, tất cả không đâu
    Một ánh mắt xa xăm một nụ cười bất chợt
    Một nông nỗi mơ hồ sau hàng mi ánh ướt
    ***g ngực râm ran những nhịp tim thầm
    Ôi trái tim sư tử bị giam cầm
    ***g ngực chật mi làm sao sống nổi
    Gầm thét hoài trong một khối lặng câm
    Và gục chết trước đại ngàn ngóng đợi ...
    Tôi đã yêu cùng cực tựa như đời
    Chỉ một ngày ngắn ngủi để yêu thôi
    Để tự đốt cháy mình trong khoảnh khắc
    Để nhận lại tàn tro giữa giông bão tơi bời
    Nhưng bất chấp tôi còn yêu, bất chấp
    Một nhát dao nào lại cắm ngập vào tim
    Tôi sẽ lết sẽ trườn trong máu mình, dẫu chân trời xa khuất
    Có thể mất mọi điều, không thể mất lòng tin
    Tôi vẫn tin, vẫn tin bao người đang hạnh phúc
    Sau bao nhiêu bội bạc ê chề
    Họ đã vượt được bao điều xuẩn ngốc
    Trái tim cằn như đá lại si mê

Chia sẻ trang này