1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn một chút để tô màu cuộc sống nèo !!!!!!! Thơ thẩn đi pà kon ui *_*- Thơ sưu tầm nhé, thơ sá

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi motthoang_hn02, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Niệm khúc buồn...
    Võ Trung Hiếu
    Xa em rồi con phố chợt dài thêm
    Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
    những tờ lịch trên tường im lặng
    Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về.
    Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
    Tiếng guitar chợt não nề, day dứt
    Nhật kí ngủ quên giữa bộn bề giấy mực
    Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm
    Xa em rồi lòng muốn nói thành câm
    Không thốt nổi dù một điều nhỏ nhắn
    Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
    Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình.
    Xa em rồi đời bỗng buồn tênh
    Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
    Yêu là niềm vui? Yêu là đau khổ?
    Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công
    Em đến rồi đi, như có rồi không
    Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chưa về.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
    Phan Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, sớm mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngày mai - có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai...
    [/maroon]
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vương đôi mắt hạ tàn
    Ai về nơi cuối phố
    Có một chút diệu vợi
    Níu lá vàng mùa thu
    Gió thu về tơi tả
    Đưa chiếc lá về nguồn
    Gửi lại mùa xanh tốt
    Tiết đông tàn đến xuân.

  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bài nì sáng tác hẳn hoi nhá

    Về thăm quê Bác

    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu
    Diệu Linh
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Hoa sữa
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu,tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai ngưòi xưa đã yêu nhau...
    -Nguyễn Phan Hách-
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiếc lá đầu tiên
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
    "Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    "Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
    (Ôi những trận cười sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
    Em đã yêu anh, anh đã xa rời
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
    (Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gửi Ngày Hôm Qua
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
    Nên có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
    Nếu để tôi nói một lời thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời "Tạm biệt"
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ... lại thôi...
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo ...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu "Tạm biệt!"
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Cực bắc - Hà Giang

    [blue]Đất nước mình đồi núi như nhiều hơn
    Khi anh lên cực Bắc - đầu Tổ quốc
    Núi đá chập chùng dưới trời mây, gió lộng
    Hà Giang ơi, xao động đến mê lòng
    Những con đường uốn lượn cầu vồng
    Lên đến Cổng trời ngỡ mình cưỡi gió
    Núi Cô Tiên ngàn năm còn ngỏ...
    Bức tranh quê Quản Bạ đó, tìm về.
    Đến cao nguyên anh khao khát nắng hè
    Thương em lạnh mùa tuyết rơi trắng núi
    Mã Pì Lèng đỉnh non cao vời vợi
    Thổn thức tiếng khèn ai gọi người yêu?
    Ơi, Hà Giang non nước đẹp biết bao
    Em dịu dàng, thanh tao người con gái
    Biết xẻ chia và biết yêu rực cháy
    Nên càng xinh càng đẹp giữa cuộc đời.
    Nói về mình nên không thấy hết thôi
    Trong bình dị, em toát lên kỳ diệu
    Để hôm nay một Hà Giang, anh hiểu...
    Đời có em thêm đẹp đất nước này.
    Anh nói với mình với bạn với mọi người
    Xin một lần đến với Hà Giang nhé!
    Đất nước có một điểm hẹn như thế
    Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương
    Nhớ quá HG ơi ới ời
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hội An lên xưa
    ----Nguyễn Hàn Chung----
    Thì rêu bụi đèn thờ nhấp nháy cổ văn thôi
    những mái nhà đêm mưa thắc thỏm
    vẫn náo động một chùa Cầu trầm lắng
    vẫn y nguyên bóng khỉ gác sông Hoài
    Thì cũng tiếng chuông chùa rơi lắng trong mưa
    có giọt li ti nào rơi trên phố cổ
    yêu dấu ạ, anh bỗng dưng trẻ nhỏ
    như ngày xưa nghe sững tiếng rao đêm
    Cô gái tóc vàng cất Hội An vào tim
    chân lóng ngóng dậm trên hè phố hẹp
    vẫn còn đó bên vòm mái khép
    bức tường xám thơm mùi bánh nếp
    bóng em gầy gánh lặng khúc Phai Phô
    Con đường nào Nguyễn Nghiễm đề thơ
    Chế Lan Viên vẫy vùng thi tứ
    Trần Hoàn hát, Cao Chu Thần múa chữ
    điệu hành ca chấp chới trước Chùa Ông
    Hội An nghèo nhưng giàu có rêu phong
    Hội An nhỏ như một vòng tay lớn
    Hội An cổ như nõn tơ mơn mởn
    Nối thăng trầm, hưng phế với muôn xa
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    NÚI ĐÔI
    Vũ Cao
    Bảy năm về trước em mười bảy
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
    Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
    Bữa thì anh tới bữa em sang.
    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
    Em vẫn đùa anh sao khéo thế
    Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.
    Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
    Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
    Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
    Ai ngờ từ đó mất tin nhau.
    Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
    Chiến đấu quên mình năm lại năm
    Mỗi bận dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.
    Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
    Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
    Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
    Sương trắng người đi lại nhớ người.
    Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
    Trung du làng nước vẫn chờ trông
    Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
    Em vẫn đi về những bến sông.
    Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
    Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
    Hành quân qua tắt đường sang huyện
    Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.
    Mới đến đầu ao tin sét đánh
    Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
    Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
    Em sống trung thành chết thuỷ chung.
    Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
    Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
    Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
    Núi vẫn Đôi mà anh mất em.
    Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
    Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
    Mấy năm cô ấy làm du kích
    Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.
    Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
    Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
    Sân biến thành ao nhà đổ chái
    Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.
    Cha mẹ dìu nhau về tận đất
    Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
    Nứa gianh nửa mái lều che tạm
    Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.
    Anh nghe có tiếng người qua chợ
    Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
    Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.
    Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
    Oán thù còn đó anh còn đây
    Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
    Đã chết vì dân giữa đất này?
    Ai viết tên em thành liệt sĩ
    Bên những hàng bia trắng giữa đồng
    Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.​

Chia sẻ trang này