Lãng mạn ơi, còn không? Cuộc đời kể có những lúc cũng hay hay! Có lần trong một chuyến lang thang, gặp một người đồng hương. Gọi là đồng hương cho oai, chứ nơi chôn rau cắt rốn của mình cũng là HN mất rồi. Ông ta nói về những kỷ niệm ngày xưa, rồi lan man về một người bạn gái nào đó tồn tại xuyên suốt hơn 30 năm nay, một cô gái nào đó vừa lãng mạn, vừa hồn nhiên, vừa xa vời trong những kỷ niệm lung linh một thời tuổi trẻ. Mà đã có gì đáng để gọi là tình yêu đâu hả Trời? Chàng trai 17, 18 tuổi sang bên kia sông trọ học, nhà bên có cô gái học trung cấp sư phạm trên tỉnh vẫn đi về như cơn gió thoảng, cũng không hiểu đã nói riêng với nhau câu nói nào thật sự là câu nói hay chưa, hay vẫn chỉ là những chòng ghẹo vu vơ? Rồi cô gái đó lấy chồng, sinh con, rồi chuyển làng, cũng không hề biết rằng đã từng có kẻ đứng bên này sông ao ước: Ước gì sông rộng một gang ... Hỏi qua hỏi lại, té ra nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là ... mẹ mình! HOPE