1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn vần thơ Xuân Diệu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Toannt, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn vần thơ Xuân Diệu

    Anh Đã Giết Em

    Xuân Diệu


    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
    Ôi ! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.
    Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian,

    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất em cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thưở thần tiên
    Ôi ! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta !
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
    Thê" mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mến
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu ?
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh Là Người Bạc Bẽo

    Xuân Diệu

    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo

  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Áo Em

    Xuân Diệu

    Áo em để lại dáng hình
    Treo trên mắc áo cho mình thấy thương
    Đôi vai nho nhỏ bình thường
    Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy.
    Sờn sờn đôi chỗ đâu đây.
    Áo em nhuộm chắc, xanh tày biển xa,
    Mấy khuy cúc áo thật thà.
    Ngắn rồi - em để về nhà mặc thêm.
    Áo nhìn anh thật thương em
    Hiểu còn gian khổ cho nên tay gầy.
    Áo em gần với anh thay!
    Những khi khoai sắn là ngày cùng nhau.
    Áo em thoang thoảng hoa câu
    Áo em say đắm một màu trầm hương
    Áo em ngày nhớ đêm thương
    Áo em chín nắng mười sương anh chờ.

  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Tuổi Nhỏ

    Xuân Diệu

    Giơ tay muốn ôm cả trái đất
    Ghì trước trái tim , ghì trước ngực
    Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
    Bao la muôn trời , sâu vạn vực .
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào ...
    -- Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
    Cho bừng tia mắt đọ tia sao !

  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bên Ấy Bên Này

    Xuân Diệu

    Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp
    Như túp nhà không, bốn vách xiêu
    Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc
    Mưa đưa ta đến bến đìu hiu
    Em ở bên mình : ta ngó say ;
    Song le bên ấy với bên này
    Cũng xa như những bờ xa cách
    Không có thuyền qua, không cánh bay .
    Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu
    Bởi vì ta có được em đâu !
    Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
    Môi ấy vì ai sẽ đượm màu .
    Họ sẽ ôm em với cánh tay
    Và em yêu họ đến muôn ngày
    Thôi rồi ! Em chẳng thờ ơ nữa
    Như đối cùng ta tự bấy nay .
    Như đối cùng ta giữ cảnh mưa
    Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ
    Không tăng âu yếm trong câu nói
    Trong mắt còn nguyên vẽ hững hờ .

  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bến Thần Tiên

    Xuân Diệu

    Xin em nói với thời gian
    Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
    Lên bờ vừa mới đặt chân
    Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
    Quanh mình cũng chỉ có ta
    Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
    Không hoa, cũng chẳng lá cành,
    Mà sao em đã tạo thành sắc duyên
    Tạo hình gió thoảng, trăng lên
    Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
    Một mình em sáng tạo anh
    Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.
    Thời gian rót xuống dần dà
    Một mình êm dịu bao la đất trời
    Trải bao đau khổ trong đời
    Mới dành cho - phút được ngồi - bên em.

  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Biển

    Xuân Diệu

    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Buồn Trăng

    Xuân Diệu

    Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
    Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
    Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
    Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.
    Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
    Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
    Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc;
    Đêm ngọc tê ngời men với tợ..
    Khắp biển trời xanh, chẳng bến trời,
    Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi,
    Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết.
    Trong suốt không gian, tịch mịch đờị
    Gió nọ mà baylên lên nguyệt kia,
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìạ
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,
    Hoa bưởi thơm rồi : đêm đã khuya.

  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cảm Xúc

    Xuân Diệu

    Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
    Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
    Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
    Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
    Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
    Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
    Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
    Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....
    Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
    Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
    Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
    Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...
    Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
    Nghìn trái tim mang trong một trái tim
    Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
    Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
    Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
    Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
    Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
    Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...
    -- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
    Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
    Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
    Sao lại trách người thơ tình lơi lả

  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chậm chậm đừng quên...

    Xuân Diệu

    Chậm chậm đừng quên em, em ơi
    Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
    Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
    Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
    Chậm chậm đừng quên, em ơi em
    Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
    Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
    Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.
    Chậm chậm mà em! Quên được sao
    Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
    Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
    Khi một mình vui chẳng nỡ nào.
    Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
    Khi em đau ốm có anh bên:
    Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
    Nắng rỏ mồ hôi trên má em.
    Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
    Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
    Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
    Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.
    Những bến tàu xe, những cửa ga
    Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
    Những mùa hoa quả bao vương vấn,
    Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.
    Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
    Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
    Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
    - Không em, Tết có vị gì đâu.
    Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
    Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
    Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
    Anh biết bao giờ mới hết đau.
    Dây buộc đôi ta lại với đời;
    Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
    - Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
    Em hỡi! đừng quên "hoa-anh-ơi"

Chia sẻ trang này