1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng mạn vần thơ Xuân Diệu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Toannt, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Giục Giã

    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
    Em, em ơi, tình non đã già rồi;
    Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
    Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợi.
    Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
    Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
    Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết !
    Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
    Gấp đi em , anh rất sợ ngày mai;
    Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
    Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
    Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
    Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
    Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ
    Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
    Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi ?
    Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
    Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.
    Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
    Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ ?
    -- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
    Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
    Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
    Mau với chứ ! Vội vàng lên với chứ !
    Em, em ơi ! Tình non sắp già rồi...

  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hương Cho Gió

    Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
    Đem gởi hương cho gió phụ phàng !
    Mất một đời thơm trong kẽ núi,
    Không người du tử đến nhằm hang.
    Hoa ngỡ đem hương gởi gió kiều,
    Là truyền tin thắm gọi tình yêụ
    Songle hoa đợi càng thêm tủi,
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiềụ
    Tản mác phương ngàn lạc gió câm
    Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm,
    Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
    Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.
    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương;
    Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
    Đã mất tình yêu trong gió rủi,
    Không người thấu rõ đến nguồn thương !
    Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
    Nhận rồi không hiểu mộng và thợ..
    Người si muôn kiếp là hoa núi
    Uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ

  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Hò

    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
    "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiềụ
    "Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
    "Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".
    Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy!
    "Vừa gặp anh em cũng đã mến rồị
    "Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;
    "Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?"
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
    Anh tưởng em là của của anh rồi,
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được
    Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
    Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
    Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá! Lòng anh như tự xé...

  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hoa "anh ơi"

    Hoa này là hoa "anh ơi"
    Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
    Nắm tay trò truyện thầm thì,
    Bỗng nhiên em thốt: "Hoa gì ? anh ơi !"
    Cây thanh một tán lá cười,
    Một vừng hoa nở hồng tươi một vùng.
    Sắc đào như thể rung rung,
    Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa.
    Anh tìm tên mãi không ra,
    Phải anh đào ? hoặc như là ô môi ?
    Biết bao yêu mến trong lời
    Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà.
    Từ rày xin đặt tên hoa:
    "Hoa anh ơi"
    một chiều ta
    nở đầy.

  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là một người thích thơ XD, vào đây góp với Toannt một tý, độc diễn buồn ghê lắm!
    Nguyệt cầm
    Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
    Trăng thương, trăng nhớ hỡi trăng ngần
    Đàn buồn, đàn lặng ôi đàn chậm
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân!
    Mây vắng trời trong đêm thuỷ tinh
    Lung linh ánh sáng bỗng rùng mình
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh!
    Bốn bề ánh bạc biển pha lê
    Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề
    Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
    Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đây mùa thu tới
    Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    Tóc buồn buông xuống, lệ ngàn hàng
    Đây mùa thu tới, mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng!
    Hơn một loài hoa đã rụng cành
    Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
    Những luồng run rẩy, rung rinh lá
    Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
    Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
    Non cao khởi sự nhạt sương mờ
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió
    Đã vắng người sang những chuyến đò...
    Mây vẩn từng không, chim bay đi
    Khí trời u uất hận chia ly
    Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì!...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này