1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe điều bình thường....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời đất chao đảo, vạn vật quay cuồng Nhiều chữ quá, thôi thì chép về từ từ đọc <~~ Tranh thủ tạo việc làm cho MOO, ờ mà bên đây có MOO không nhỉ, bên ngoài thấy đang xôm
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những điều sáng suốt nhất mẹ dạy cho chúng ta
    Mẹ là người thầy gần gũi nhất với chúng ta. Và với những trải nghiệm, mẹ sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều....
    Về cuộc sống:
    "Con sẽ không có gì nếu chỉ mãi ngồi ở đó!" - Bạn muốn mọi thứ? Bạn phải đứng lên và đi tìm nó, công việc, sự thành công, một ly nước - bất cứ thứ gì đều cũng có giá của nó và chúng ta phải hành động để có nó!
    "Cảm ơn tất cả những lời ngợi khen mà con nhận được trong cuộc sống. Đừng than khóc cho những điều mà con không thể có. Tập trung vào những điều trong tầm tay của con, hãy quên đi những đau buồn hay những gì quá xa xôi".
    "Hầu hết mọi người có thể lấy đi mọi thứ từ con - trừ học thức của con, không ai có thể lấy nó đi được".
    Về những người đàn ông:
    Nếu bạn là con gái, mẹ bạn sẽ nói...
    "Nếu một người đàn ông thực sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con", lời khuyên này của mẹ sẽ giúp cô con gái bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà cô thầm... để ý.
    "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu bạn yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta...
    "Đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con". Mẹ sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình.
    Với hôn nhân:
    "Đừng vã mồ hôi hột cho những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tôn trọng người kia và bày tỏ sự tôn trọng đó hằng ngày. Cố gắng nhường nhịn".
    "Khi con kết hôn, con... kết hôn với cả một gia đình" - câu nói này giúp bạn sẽ xem gia đình của vợ (hoặc chồng mình) là gia đình của chính mình, để từ đó có cách cư xử đúng mực và thương yêu gia đình bên kia hơn.
    (TTO/MSN)

  3. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ​
    Nếu đêm nay bạn cảm thấy khó ngủ, hãy nhớ đến các gia đình không nhà cửa, không có cái giường nào để ngả lưng.
    Nếu bạn bị kẹt xe, đừng thất vọng. Với nhiều người trên thế giới này, lái xe là một đặc ân mà họ chưa từng nghe thấy.
    Nếu bạn có một ngày làm việc mệt nhọc, hãy nghĩ đến những người thợ làm việc đã ba tháng nay.
    Nếu bạn thất vọng vì một mối quan hệ nào đó đang xấu đi, hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết thế nào là ỵêu và được yêu.
    Nếu bạn bụồn khổ vì một kì nghỉ cuối tuần đã qua, hãy nghĩ đến người phụ nữ trong hòan cảnh khó khăn cùng cực, phải làm việc 12tiếng/ngày, 7 ngày/tuần để kiếm vài đôla nụôi sống gia đình .
    Nếu xe bạn bị hỏng mà chỗ sửa xe cách đó rất xa, hãy nghĩ đến những người bị liệt cả hai chân đang mơ có được một lần đi bộ.
    Nếu bạn thấy trong gương có một sợi tóc bạc mới, hãy nghĩ đến một bệnh nhân ung thư phải sử dụng hóa trị liệu, đang mơ ước tóc mình mọc trở lại.
    Nếu bạn đang trong trạng thái hụt hẫng hay phải bận tâm suy nghĩ về cuộc sống, hãy cảm ơn cuộc đời, vì có rất nhiều người kông sống được lâu để có được cơ hội như bạn.
    Nếu bạn đang là nạn nhân của sự cay đắng, hờ hững nhỏ nhen hay nghi ngờ của người khác, hãy nhớ rằng sự việc có thể hơn thế nữa. Bạn có thể là họ đấy.
    (Từ Internet)
  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    TRẺ EM
    (Thụ Nhân)
    Trẻ em rất biết dùng thì giờ để vui chơi hơn là đa số người lớn. Trẻ con biết cách cười đùa. Và ít khi cười để chế nhạo bạn. Đôi khi chúng chả cần gì cả, chúng cười vì chúng cảm thấy vui vẻ.
    Trẻ em vui tươi một cách tự phát. Chúng chẳng cần phải bận rộn phân tích bất cứ cái gì. Chúng chỉ quá bận rộn "sống". Khi ở tuổi thành nhân, thấy ai có một tinh thần hồn nhiên tự phát như vậy, ta rất trân trọng, thương mến.
    Trẻ em lúc nào cũng sống trong sự lạ lùng, ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Chúng tò mò. Một viên sỏi, một con ****, một con kiến, một con ong, một bông hoa...nhất nhất, cái gì cũng làm cho các cô bé, cậu bé ngạc nhiên. Mọi sự đều là những phát hiện kỳ diệu, cần phải chúi mũi vào coi. Người lớn thì coi thường tất cả. Trên đời này có vô số những sự việc cần tò mò, tìm hiểu nhưng khi đến tuổi "người lớn" rồi, đa số chúng ta quên đi rằng, hành tinh xanh của chúng ta thật là kỳ diệu. Nếu như có một khoa học gia nào phát minh được cái máy, cứ cắm xuống đất để hút chất, rồi tổng hợp lại thành những hạt lúa thì ta coi đó là phép lạ. Nhưng khi người nông dân cắm những cây mạ xuống đất, sau ba tháng ta có cả một ruộng lúa chín vàng ối, ta không lấy đó làm ngạc nhiên. Mỗi cây cỏ ta gặp được đều là những phòng hóa sinh học, điều chế ra đủ thứ thực phẩm, thuốc, gỗ...càng nghĩ càng thấy sự thần kỳ của thiên nhiên.
    Trẻ em cũng hay vui vẻ chấp nhận. Chúng không có thành kiến, giàu hay nghèo, trắng hay đen, vàng hay đỏ chúng đều O.K hết. Trẻ em chẳng cần lưu ý gì tới tôn giáo hay chính trị của bạn. Trẻ em cũng không cần lưu tâm là bạn có tiền hay không có tiền. Chúng chấp nhận bạn. Chúng chấp nhận hoàn cảnh tới khi chúng được học để không chấp nhận nữa. Có bao giờ bạn nghe trẻ em than phiền về thời tiết không ? Không đâu. Chúng biết theo trực giác rằng, để duy trì sức khỏe tinh thần, chúng phải "thấy thoải mái".
    Có bao giờ bạn ngạc nhiên vì sự thật thà của trẻ em không ? Chúng nói tỉnh bơ : "Sao chú trông già thế ? Chú sắp chết chưa ? Tại sao chú lại đấm cái bàn ? Tại sao chú cười ?"
    Trẻ em dám quyết và kiên trì. Nếu chúng muốn món gì, chúng phải đòi cho bằng được. Chúng mè nheo : "Má ơi, cho con ăn kem đi. Má ơi con ăn kem được không ? Má ơi con thèm ăn kem quá, má mua cho con đi..." Sự kiên trì của chúng đôi khi làm ta ngạc nhiên đến độ bực bội. Khi còn đang tập đi chập chững, trẻ cứ phải tập đi tập lại, thật kiên trì, đứng lên ngã xuống...và tới lúc nào đó, nó thật sự đi lại bằng đôi chân của nó. Bạn có được sự quả quyết và nhẫn nại như vậy chưa ?
    Nếu có thể, bạn hãy dành thời giờ để chơi với trẻ em . Có khi, bạn sẽ học được ở các em nghệ thuật biết cười vui, hồn nhiên, tự phát, tò mò và biết chấp nhận, tin cậy, vui vẻ, phóng khoáng, quả quyết với óc tưởng tượng tuyệt vời.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại ngùng
    Hồi đó tôi học tại một trường Trung học Vienne. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh mười sáu tuổi có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện. Rất siêng năng, có cao vọng, rất có giáo dục, đẹp trai, thông minh xuất chúng ; hết thảy chúng tôi đều công nhận rằng tiền đồ của anh rực rỡ. Vì vậy chúng tôi mượn tên nhà ngoại giao đại tài Metternich để đặt biệt hiệu cho anh. Có lẽ người ta có thể trách anh một điều là ăn bận bảnh bao quá lúc nào cũng rất tề chỉnh: quần luôn luôn có nếp mới ủi, cà vạt thắt rất có nghệ thuật.
    Những ngày mưa, người tài xế của thân phụ anh lái một chiếc xe lộng lẫy đưa đón anh. Nhưng mặc dầu sống xa hoa như vậy, anh vẫn rất giản dị, nên chúng tôi đều quý mến anh.
    Một buổi sáng, mọi người ngạc nhiên thấy chỗ ngồi của "Metternich" bỏ trống. Tới bữa trưa người ta mới cho hay tại sao. Thân phụ anh là một nhà lý tài ai cũng biết tiếng mới bị bắt đêm trước. Công việc làm ăn của ông là một vụ lường gạt đại qui mô. Chỉ hôm trước hôm sau mấy ngàn người nghèo khó cực khổ ki cóp trong bao lâu bỗng bị bóc lột hết ráo. Các báo hàng ngày luôn luôn ham bêu xấu thiên hạ, đăng những tít to tướng làm rùm beng vụ đó lên, in hình thủ phạm và cả hình gia đình thủ phạm nữa trong bài tường thuật.
    Chúng tôi hiểu anh bạn đáng thương đó tại sao nghỉ học rồi. Nhục nhã quá, anh không dám nhìn mặt chúng tôi. Chỗ ngồi của "Metternich" bỏ trống hai tuần lễ, trong hai tuần đó báo chí vẫn tiếp tục rêu rao, bêu xấu.
    Rồi tới tuần lễ thứ ba, một buổi sáng, cánh cửa mở ra và "Metternich" bước vô. Anh cúi đầu xuống, đi lại chỗ ngồi, mở sách ra và gục đầu đọc liền. Suốt hai giờ học anh không hề ngước mắt lên tới một lần.
    Nghe tiếng kiểng, chúng tôi ào ào túa ra hành lang để nghỉ giải lao . "Metternich " ra trước chúng tôi, quay lưng lại chúng tôi và đứng trước một cửa sổ, cô độc, bề ngoài có vẻ chăm chú ngó kẻ qua người lại ở ngoài đường. Chúng tôi biết rằng anh làm cái bộ dữ dằn, "nan du " như vậy chỉ để tránh cặp mắt của chúng tôi thôi. Anh đứng một mình trong cái xó của anh.
    Chúng tôi bỗng nhiên mất vui, thấu nỗi cô độc ghê gớm của anh . Chúng tôi biết rõ rằng anh bạn đáng thương đó đương chờ một cử chỉ thân ái của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rụt rè, ngại ngùng không tiến lại gần anh, không biết tỏ thiện cảm với anh cách nào để khỏi chạm lòng" tự trọng " của anh. Chúng tôi hèn nhát chần chừ hoài, không dám bước bước đầu.
    Trong khi còn ngại ngùng do dự không biết nên có thái độ ra sao thì kiểng lại đánh, thế là hết giờ ra chơi . Nghe tiếng kiểng, "Metternich" quay phắt lại, chẳng nhìn chúng tôi, vội vã về lớp. Nhăn nhó, bực tức, môi nhợt nhạt, anh ngồi vào bàn rồi lại cúi gầm đầu vào cuốn sách.
    Tan học buổi sáng, anh hấp tấp ra về liền. Chúng tôi cảm thấy khó chịu về sự nhút nhát của mình, cùng nhau tìm cách cứu vãn. Nhưng đã quá trễ. Cơ hội đã bỏ lỡ, không còn trở lại nữa. Sáng hôm sau chỗ ngồi của anh bạn chúng tôi lại bỏ trống. Chúng tôi kêu điện thoại về nhà anh thì hay rằng anh không có nhà. Tội nghiệp anh, ở trường về, anh thưa với má rằng anh bỏ học. Và ngay tối hôm đó anh rời kinh đô (tức Vienne), lại một thị trấn nhỏ, xin vô làm công trong một nhà bán thuốc. Từ đó chúng tôi không gặp lại anh nữa.
    Nếu anh tiếp tục học thì chắc chắn anh em không ai theo kịp được anh. Hiển nhiên là tại chúng tôi ngần ngại, do dự, không biết ngỏ ít lời an ủi anh mà lúc đó anh rất cần, nên anh mới phá ngang làm hại tương lai của anh như vậy. Buổi sáng đó, chỉ cần một lời thiện cảm, một cử chỉ âu yếm thôi là anh đủ sức để vượt khỏi cảnh khốn khổ của anh. Mà chúng tôi không tỏ chút tình thân với anh, an ủi anh, không phải là tại chúng tôi thiếu hiểu biết, hoặc lãnh đạm, hoặc xấu bụng.
    Không ! Chỉ tại chúng tôi thiếu can đảm. Rất nhiều khi chúng ta thiếu can đảm nên không tìm được lời thích hợp để nói đúng lúc. Đành rằng, lại hỏi chuyện một người lòng tự trọng đương bị thương tổn kịch liệt, là một việc khó khăn, tế nhị đấy . Nhưng kinh nghiệm lần đó đã cho tôi bài học là đừng bao giờ do dự, cứ nên theo xúc động đầu tiên của lòng mà lại cứu giúp một người đau khổ vì chính trong những lúc gian nan của người, một lời nói, một cử chỉ của ta mới có giá trị nhất.
    St
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho cuộc sống
    Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm... bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.
    Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.
    Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.
    Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt, nhưng dẫu sao nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên.
    Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không.
    Có những lúc khi bạn nhớ một người, bạn muốn mang người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy họ.
    Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.
  7. MeoUvaHoaMi

    MeoUvaHoaMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Saùng sôùm thöùc daäy, nghe caùi khoâng khí laïnh laïnh chôït luøa vaøo caên phoøng nhoû. Cuoän mình trong lôùp chaên aám töôûng nhôù veà nhöõng ngaøy thô aáu. Chôït nhôù tuoåi thô vôùi bieát bao kæ nieäm eâm ñeàm, nhôù con soâng nhoû chaûy quanh co trong loøng phoá, nhôù caây caàu treo treân soâng moãi luùc ñöùng ngaém hoaøng hoân, chieác thuyeàn giaáy ngaøy naøo cuøng luõ treû ñuøa chôi thaû treân soâng nay ñaõ veà ñaâu. Thôøi gian troâi nhö doøng chaûy cuûa con soâng ngaøy cuõ. Coù nhöõng kæ nieäm töôûng chöøng nhö ñaõ bò laõng queân cuøng vôùi söï oàn aøo naùo ñoäng cuûa cuoäc soáng, döôøng nhö ta ñang bò cuoán troâi vaøo caùi voøng xoaùy voâ hình aáy. 'eå roài moät ngaøy nhö hoâm nay chôït thaû hoàn mô maøng trôû veà vuøng kyù öùc.
  8. MeoUvaHoaMi

    MeoUvaHoaMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Is there anyone to help me... I''m a new comer. I want to type as Vni times or Telex, but I dun know how to choose the font, and how to amend the text in my subject, which has been posted in the web page. Thank you so much.
  9. MeoUvaHoaMi

    MeoUvaHoaMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức dậy , nghe cái không khí lành lạnh chợt lùa vào căn phòng nhỏ. Cuộn mình trong lớp chăm ấm tưởng nhớ vả những ngày thơ ấu. Chợt nhớ tuổi thơ với biết bao kỉ niệm êm đềm, nhớ con sông nhỏ chảy quanh co trong lòng phố, nhớ cây cầu treo trên sông mỗi lúc đứng ngắm hoàng hôn, chiến thuyền giấy ngày nào cùng lũ trẻ đùa chơi trên sông nay đã về đâu...
    Thời gian trôi như dòng chảy của con sông ngày cũ. Có những kỉ niệm tưởng chừng như bị lãng quên cùng với sự ồn ào náo động của cuộc sống, dường như ta đang bị cuốn trôi vào cái vòng xoáy vô hình ấy. Để rồi một ngày như hôm nay, chợt mơ màng thả hồ về miền kí ức __________________________________________________ I wrote your name in the sand, but the waves washed it away...I wrote your names in the sky, but the wind blew it away...I wrote your name in my heart, and that''''s where it will stay![/sign]
    Được meouvahoami sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 28/05/2004
    Được meouvahoami sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 28/05/2004
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    lắng nghe điều bình thường ư!
    ừ thì cuộc sống cũng có những điều bình thường đáng suy ngẫm.
    Âm thanh của cuộc sống. Có những âm thanh thật tuyệt diệu nó nâng bước tâm hồn mở cửa trái tim ta. Đôi lúc chỉ là một lời nói bình thường đôi khi chỉ là một câu hát, hay đơn giản hơn chỉ là một rung cảm của con tim.
    Nhưng nếu ta chỉ nghe được những âm thanh của cuộc sống bằng tai thôi thì đó chính là sự bất toàn của tâm hồn. Âm thanh của cuộc sống không chỉ có thể nghe bằng tai.
    Bạn đã có bao giờ nghe được tiếng những chiếc lá non tơ trên cành hay chưa.
    Bạn đã bao giờ được nghe tiếng của những nụ hoa trở mình hay chưa.
    Và bạn đã từng nghe tiếng thì thầm của nắng ấm của cỏ cây trong một khu vườn buổi sớm hay chưa.
    Nhưng âm thanh ấy ta không thể nghe bằng tai.
    Ta chỉ có thể nghe bằng một trái tim...
    một trái tim nhân hậu...
    hãy lắng nghe điều bình thường không chỉ bằng tai...
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 31/05/2004

Chia sẻ trang này