1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng nghe hồn thở tiếng thơ với đời..!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giotnuocvotan, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvotan

    giotnuocvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    NIỀM BĂN KHOĂN THANH THẢN
    Tặng P...
    Ở nơi anh có điều gì lạ lạ
    Em thấy an toàn mà đôi lúc chợn lo
    Chẳng hiểu sợ anh hay chính lòng em sợ
    Cái gì rất thực mà xa đắm vu vơ
    Em bước cùng anh 1, 2, 3, 4... bước
    Đến bước thứ 10 em lưỡng lự đôi chân
    Ngưng thì tiếc quãng đường dài phía trước
    Bước qua rồi, liệu có ước... đừng qua?
    Nếu dứt hết dây thần kinh lý trí
    Ném ra ngoài cho nhẹ óc con tim
    Nhân loại sẽ sống đắm chìm trong tình ái
    Em trong tay anh, cùng lái một con thuyền?
    Nhưng trớ trêu thay nhân gian chẳng vẹn tròn
    Chữ nếu ra đi không vòng quay trở lại
    Vẫn cứ ước ao, vẫn sống trong thực tại
    Lại thêm điên cuồng với những mớ hỗn mang.
    Anh dũng cảm bước chân qua cánh cửa
    Đủ sức mạnh để kéo em theo
    Còn dành riêng một lối cho em quay đầu lại
    Sáng suốt, nhát hèn, em dò dẫm một, hai...
    Thôi đành chờ cho tới tương lai
    Cái duyên số mặc ai định đoạt
    Chẳng cần biết đến nơi nào phiêu bạt
    Chỉ thấy lòng thanh thản đến chơi vơi...
    22.2.04
  2. giotnuocvotan

    giotnuocvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng bờ cát nhỏ
    Em như ngã vào trong biển cả
    khi trói chặt mình vào anh...
    Ngàn năm biển vẫn xanh
    Và ngàn năm sóng tình anh vẫn vỗ
    êm dịu, dạt dào...
    Em như bờ cát mềm
    lấn sâu vào lòng biển
    Và thổn thức
    khi con sóng cuộn mình liếm lên bờ môi.
    Cát, sóng hoà vào nhau
    Hồn em chơi vơi lẫn trong anh nồng thắm
    Nước biển sao ấm
    Ở tận nơi sâu thẳm đáy con tim.
    Em giản đơn ghép từng hòn cát nhỏ
    Còn lòng biển
    sao giàu có
    Em ngước mắt,
    thấy xa đắm, mênh mông...
    Em biết làm sao?
    Tình hiện hữu, anh hư không
    Em sợ mình là bờ
    ...mà không nối liền được bên kia bờ bến...
    5.3.04

Chia sẻ trang này