1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy cuộc sống chật vật quá. Thật là đáng ghét. Tại sao mình cứ phải sống thế này nhỉ, cả ngày không cười một lần nào. Buồn quá chả buồn nói. Đi học thì bài khó hiểu, cũng chả có đứa nào để hỏi. Vào lec chả ai biết ai, ngồi lúc lại đi ra. Được mấy đứa bạn cứ mở mồm lại nói chuyện bài vở. Tại sao buôn dưa lê bằng tiếng Anh khó thể nhỉ, lại khác biệt nhiều quá, được vài câu rồi lại hết. Chán nhất là bây giờ ai cũng bận rộn cả. Ai cũng khó đăm đăm, hình như cũng đang gồng mình trong cái guồng quay chóng mặt này.
    Antilove, heartless, cố lên!
  2. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một trận đá banh!!! Đã ai đọc được câu nói này chưa nhỉ? missu thì biết từ lâu lắm rồi, biết từ cái thời đọc lên mà chẳng hiểu nó nghĩa là gì.
    Cuộc sống là một vở hài kịch! Lại một câu nói chẳng khó mà cũng chẳng dễ hiểu.
    Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của người khác về cuộc sống, có thể missu tạm hiểu và đồng tình với những câu nói đó(ít nhất nó cũng được đúc kết thành châm ngôn), nhưng đó không hẳn làm cảm nhận của riêng mình về life.
    BIết nói thế nào đây về cuộc sống khi mình chưa trải nghiệm hoàn toàn? biết cảm nhận thế nào đây khi mọi vật xung quanh đều được soi xét dưới cái nhìn chủ quan có vui có buồn. Có lẽ missu mỗi lúc nhìn nhận về cuộc sống lại một khác là vì vậy.
    Đã có một thời, missu nghĩ rằng cuộc sống màu hồng khi mọi chuyện đều đến với missu quá dễ dàng, missu có rất nhiều thứ mà nhiều người khác không thể có được: một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống êm ả chẳng lo toan giả dối, và thậm chí được xã hội cưng chiều, o bế.
    Nhưng chẳng hạn như những lúc này đây, cuộc sống sao buồn tẻ. Mình sống không mục đích, vô cảm. Xung quanh mình mọi người cứ ào ạt đi, họ chẳng bận tâm xem cuộc sống khác ngoài họ nó như thế nào. Cuộc sống nghiệt ngã khi bắt mình phải vấp ngã quá nhiều, mình chẳng yếu đuối để không thể đứng dậy nhưng sao mỗi khi đứng dậy thì lại vấp ngã. Chẳng có một lúc nào nó được bình thản đi, không lo lắng suy nghĩ về những việc đã qua, những gì sẽ tới. Bản thân nó sống đã quá giả dối nên nó chẳng thể tin vào một điều gì. Giờ nó chỉ cảm nhận về cuộc sống mỗi khi trời mưa. Nó một mình đi trong mưa, để mưa táp vào mặt mình thật đau, nó cảm nhận thấy sự chống trả và chịu đựng trong mình. Cảm nhận về Cuộc sống là suy nghĩ những khi nó thèm đi dưới mưa đến mức đuổi theo những cơn mưa vừa đến ở một nơi nào đó chứ không phải nơi nó đang đứng, hay những khi mưa đuổi theo nó...
    Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những cảm nhận nhất thời, nó biết rằng nó phải cám ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc sống để cảm ơn những người đã sinh thành, những người đã đang và sẽ quan tâm đến nó, cùng nó bước đi trong cuộc sống này. Cám ơn cuộc sống không êm đềm để nó biết trân trọng những ngày hạnh phúc, để nó biết thế nào là niềm vui nỗi buồn...
    Xin kết bằng một câu nói nó yêu thích: Yes, Tomorow is a new day!
  3. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một trận đá banh!!! Đã ai đọc được câu nói này chưa nhỉ? missu thì biết từ lâu lắm rồi, biết từ cái thời đọc lên mà chẳng hiểu nó nghĩa là gì.
    Cuộc sống là một vở hài kịch! Lại một câu nói chẳng khó mà cũng chẳng dễ hiểu.
    Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của người khác về cuộc sống, có thể missu tạm hiểu và đồng tình với những câu nói đó(ít nhất nó cũng được đúc kết thành châm ngôn), nhưng đó không hẳn làm cảm nhận của riêng mình về life.
    BIết nói thế nào đây về cuộc sống khi mình chưa trải nghiệm hoàn toàn? biết cảm nhận thế nào đây khi mọi vật xung quanh đều được soi xét dưới cái nhìn chủ quan có vui có buồn. Có lẽ missu mỗi lúc nhìn nhận về cuộc sống lại một khác là vì vậy.
    Đã có một thời, missu nghĩ rằng cuộc sống màu hồng khi mọi chuyện đều đến với missu quá dễ dàng, missu có rất nhiều thứ mà nhiều người khác không thể có được: một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống êm ả chẳng lo toan giả dối, và thậm chí được xã hội cưng chiều, o bế.
    Nhưng chẳng hạn như những lúc này đây, cuộc sống sao buồn tẻ. Mình sống không mục đích, vô cảm. Xung quanh mình mọi người cứ ào ạt đi, họ chẳng bận tâm xem cuộc sống khác ngoài họ nó như thế nào. Cuộc sống nghiệt ngã khi bắt mình phải vấp ngã quá nhiều, mình chẳng yếu đuối để không thể đứng dậy nhưng sao mỗi khi đứng dậy thì lại vấp ngã. Chẳng có một lúc nào nó được bình thản đi, không lo lắng suy nghĩ về những việc đã qua, những gì sẽ tới. Bản thân nó sống đã quá giả dối nên nó chẳng thể tin vào một điều gì. Giờ nó chỉ cảm nhận về cuộc sống mỗi khi trời mưa. Nó một mình đi trong mưa, để mưa táp vào mặt mình thật đau, nó cảm nhận thấy sự chống trả và chịu đựng trong mình. Cảm nhận về Cuộc sống là suy nghĩ những khi nó thèm đi dưới mưa đến mức đuổi theo những cơn mưa vừa đến ở một nơi nào đó chứ không phải nơi nó đang đứng, hay những khi mưa đuổi theo nó...
    Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những cảm nhận nhất thời, nó biết rằng nó phải cám ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc sống để cảm ơn những người đã sinh thành, những người đã đang và sẽ quan tâm đến nó, cùng nó bước đi trong cuộc sống này. Cám ơn cuộc sống không êm đềm để nó biết trân trọng những ngày hạnh phúc, để nó biết thế nào là niềm vui nỗi buồn...
    Xin kết bằng một câu nói nó yêu thích: Yes, Tomorow is a new day!
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc sống...Hình như nó mang lại cho ta quá nhiều sự xui xẻo.Ta đã cố chịu đựng quá nhiều rồi...và sẽ vẫn tiếp tục phải chịu đựng.Và vẫn phải sống!
    Sẽ làm thế nào khi bên cạnh sự mất mát rất hiển nhiên,ta còn mất quá nhiều điều khác nữa.Đó là lòng tin vào những người bạn.Là khi cần một chỗ dựa tinh thần-từ bạn bè thôi,thì ta chỉ có một mình,lang thang hết nơi này đến nơi khác,và phải nghe rằng...Khi tôi cần đến những người bạn-khi mà bình thường tôi không bao giờ cần đến nó-có nghĩa tà tôi đang có vấn đề không trong sáng,phải khôngĐau đớn lắm phải không MS...Thế mà mấy ngày qua mình có cần ai đâu.Vẫn cười toe toét,vẫn chẳng ai có thể hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì.Và vẫn đi một mình.Đã quá quen với sự cô đơn...có thêm ai hay mất đi ai cũng thế.Chẳng khác gì nhau.
    Tôi là người không biết tha thứ....Tha thứ cho những chuyện không thể tha thứ nổi....Đó là khi chẳng còn cách nào khác nữa.Chịu đựng đủ rồi.Và thất vọng đủ rồi.
    Ngày mai...ta sẽ lại vẫn là ta.Nhưng không sống khác.Tại sao ta lại phải thay đổi khi ta cảm thấy hài lòng vì cách mình đã sống?Có nhiều điều sẽ mất đi.Nhưng đáng gì đâu....
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc sống...Hình như nó mang lại cho ta quá nhiều sự xui xẻo.Ta đã cố chịu đựng quá nhiều rồi...và sẽ vẫn tiếp tục phải chịu đựng.Và vẫn phải sống!
    Sẽ làm thế nào khi bên cạnh sự mất mát rất hiển nhiên,ta còn mất quá nhiều điều khác nữa.Đó là lòng tin vào những người bạn.Là khi cần một chỗ dựa tinh thần-từ bạn bè thôi,thì ta chỉ có một mình,lang thang hết nơi này đến nơi khác,và phải nghe rằng...Khi tôi cần đến những người bạn-khi mà bình thường tôi không bao giờ cần đến nó-có nghĩa tà tôi đang có vấn đề không trong sáng,phải khôngĐau đớn lắm phải không MS...Thế mà mấy ngày qua mình có cần ai đâu.Vẫn cười toe toét,vẫn chẳng ai có thể hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì.Và vẫn đi một mình.Đã quá quen với sự cô đơn...có thêm ai hay mất đi ai cũng thế.Chẳng khác gì nhau.
    Tôi là người không biết tha thứ....Tha thứ cho những chuyện không thể tha thứ nổi....Đó là khi chẳng còn cách nào khác nữa.Chịu đựng đủ rồi.Và thất vọng đủ rồi.
    Ngày mai...ta sẽ lại vẫn là ta.Nhưng không sống khác.Tại sao ta lại phải thay đổi khi ta cảm thấy hài lòng vì cách mình đã sống?Có nhiều điều sẽ mất đi.Nhưng đáng gì đâu....
    4of7
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ...
    (Viếtkhi nghe1bài hát của MT)
    Tôi ngồi trong một quán net nhỏ, lạ lẫm vì chưa từng ngồi bao giờ ... Đâu có quan trọng! Thời buổi này có những điều con người ta fải coi là không quan trọng, nếu như muốn tồn tại theo đúng ý của bản thân, không fải lo nghĩ quá nhiều ... Và nói chung là đc sống " thanh thản " " nhẹ nhõm " " vô tư " ...
    Đôi khi, có những tính từ diễn tả sự sung sướng, hạnh phúc của một con người ! hay tồi tệ nhất là sự cô đơn, trống trải, thất vọng ... hằng vô vàn những xúc cảm .... đang sống và tồn tại, làm giàu cho tâm hồn mỗi con người ... Đều theo một nghĩa nào đó, vẫn có thể diễn đạt thành công !
    Là yêu, là ghét,là thương, là giận ....
    Không có gì quá quan trọng và khó khăn để nói ra, để diễn đạt cả ....
    Người ta có thể loáng suy nghĩ, người ta có thể À ... Ờ ... và khi khó khăn nhất thì người ta cần thêm một chút thời gian!
    Rồi sẽ đâu vào đấy cả !
    Người ta mong một người ... người ta dễ dàng gọi là nhớ !
    Người ta không biết mình đang nghĩ gì ... người ta bảo là trăn trở, mà thiếu gì lí do để trăn trở : Tiền bạc, hạnh fúc, tương lai, sự nghiệp ! ...
    Suy cho cùng, không fải người ta nói dối ai, đánh lừa ai ... người ta chỉ thường hay đánh lừa mình ! Tìm một chốn lãnh đạm riêng mang tên Nội tâm! Sâu thẳm trái tim ! Đáy lòng! ...
    Và người ta hay nhốt mình trong đó !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ...
    (Viếtkhi nghe1bài hát của MT)
    Tôi ngồi trong một quán net nhỏ, lạ lẫm vì chưa từng ngồi bao giờ ... Đâu có quan trọng! Thời buổi này có những điều con người ta fải coi là không quan trọng, nếu như muốn tồn tại theo đúng ý của bản thân, không fải lo nghĩ quá nhiều ... Và nói chung là đc sống " thanh thản " " nhẹ nhõm " " vô tư " ...
    Đôi khi, có những tính từ diễn tả sự sung sướng, hạnh phúc của một con người ! hay tồi tệ nhất là sự cô đơn, trống trải, thất vọng ... hằng vô vàn những xúc cảm .... đang sống và tồn tại, làm giàu cho tâm hồn mỗi con người ... Đều theo một nghĩa nào đó, vẫn có thể diễn đạt thành công !
    Là yêu, là ghét,là thương, là giận ....
    Không có gì quá quan trọng và khó khăn để nói ra, để diễn đạt cả ....
    Người ta có thể loáng suy nghĩ, người ta có thể À ... Ờ ... và khi khó khăn nhất thì người ta cần thêm một chút thời gian!
    Rồi sẽ đâu vào đấy cả !
    Người ta mong một người ... người ta dễ dàng gọi là nhớ !
    Người ta không biết mình đang nghĩ gì ... người ta bảo là trăn trở, mà thiếu gì lí do để trăn trở : Tiền bạc, hạnh fúc, tương lai, sự nghiệp ! ...
    Suy cho cùng, không fải người ta nói dối ai, đánh lừa ai ... người ta chỉ thường hay đánh lừa mình ! Tìm một chốn lãnh đạm riêng mang tên Nội tâm! Sâu thẳm trái tim ! Đáy lòng! ...
    Và người ta hay nhốt mình trong đó !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng ..
    Tớ nghĩ ra một cái hố trước đây đã từng ngã xuống .. đơn giản lắm bạn nhé , tớ bước hụt chân thôi mà ... và tất nhiên là tớ HỤT chân xuống cái hố đó .. bạn bè cười cho cái không may đó
    Giờ chẳng ai cười khi bạn bị vấp ngã hay ngã xuống một cái hố đó đâu ... một là họ sẽ kéo bạn nên hai là sẽ tặng thêm bạn một phát đá nữa cho bạn ngập sâu hơn tẹo nữa nhé ...
    Còn khi bạn bước chân cách nhau 1 khoảng không định trước trong đầu bạn bạn sẽ bị HẪng đó
    Rồi khi bạn tin rằng có một người bạn sẵn sàng kéo tay bạn ra khỏi cái hố đó ... nhưng nhầm bạn ạ .. người ta lấy đất đổ xuống cái hố đó để bạn bị ngập .. cái này cũng gọi là Hẫng bạn àh ...
    Tự nhiên con người khi mất đi một cái gì đó quen thuộc như bạn như tôi sẽ cảm thấy mình thật thừa trước những gì đã thành quen thuộc ... tự nhiên ta cảm giác mình nhỏ bé giữa những cái gì vẫn là nhỏ bé ngày xưa và ta lại Hẫng
    Nhiều lần muốn tin rằng mình đang bước đi trên con đường bằng phăng bạn tin không chắc chắn những người đang đi trên những con đường bằng phẳng khi họ ngoái lại bạn biết không? họ sẽ nhìn thấy những cái hố những khoảng cách quá rộng so với tầm chân của họ nhưng tất cả họ đã bước qua đơn giản lắm bạn àh vị họ vượt qua được cảm giác HỤT HẪNG
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng ..
    Tớ nghĩ ra một cái hố trước đây đã từng ngã xuống .. đơn giản lắm bạn nhé , tớ bước hụt chân thôi mà ... và tất nhiên là tớ HỤT chân xuống cái hố đó .. bạn bè cười cho cái không may đó
    Giờ chẳng ai cười khi bạn bị vấp ngã hay ngã xuống một cái hố đó đâu ... một là họ sẽ kéo bạn nên hai là sẽ tặng thêm bạn một phát đá nữa cho bạn ngập sâu hơn tẹo nữa nhé ...
    Còn khi bạn bước chân cách nhau 1 khoảng không định trước trong đầu bạn bạn sẽ bị HẪng đó
    Rồi khi bạn tin rằng có một người bạn sẵn sàng kéo tay bạn ra khỏi cái hố đó ... nhưng nhầm bạn ạ .. người ta lấy đất đổ xuống cái hố đó để bạn bị ngập .. cái này cũng gọi là Hẫng bạn àh ...
    Tự nhiên con người khi mất đi một cái gì đó quen thuộc như bạn như tôi sẽ cảm thấy mình thật thừa trước những gì đã thành quen thuộc ... tự nhiên ta cảm giác mình nhỏ bé giữa những cái gì vẫn là nhỏ bé ngày xưa và ta lại Hẫng
    Nhiều lần muốn tin rằng mình đang bước đi trên con đường bằng phăng bạn tin không chắc chắn những người đang đi trên những con đường bằng phẳng khi họ ngoái lại bạn biết không? họ sẽ nhìn thấy những cái hố những khoảng cách quá rộng so với tầm chân của họ nhưng tất cả họ đã bước qua đơn giản lắm bạn àh vị họ vượt qua được cảm giác HỤT HẪNG
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ một câu chuyện trong HHT như thế này :
    Câu chuyện thứ nhất :Trên một bãi biển đông đúc và ồn ào , có một đứa trẻ đang chơi trò xây lâu đài trên cát , hồn nhiên và vô tư , cả buổi chiều , chú bé đã xây được một lâu đài cát lớn và rất đẹp , với chú đó là một công trình vĩ đại ! ...
    Thế nhưng , công trình đó tồn tại chẳng được bao lâu , đến chiều muộn , thuỷ triều lên đã cuốn đi tất cả . Tưởng như , chú sẽ thất vọng lắm , nhưng ko , chú bé nhìn thuỷ triều lên cuốn đi công trình của mình và cười vui vẻ , với chú bé , một ngày mai mới , chú sẽ xây một lâu đài cát mới lớn hơn , đẹp hơn ...
    Câu chuyện thứ hai :
    Cách đó không xa , tại một thành phố lớn , đông đúc và ồn ào . Có một nhà doanh nghiệp lớn , ông đang sở hữu trong tay mình một cơ nghiệp đồ sộ . Ông đang làm việc miệt mài bên bàn làm việc , trong công ty của ông . Ông cũng có lâu đài riêng của mình từ mồ hôi và nước mắt .
    Rồi đến một ngày kia , khi mà việc làm ăn bị sa sút , công ty đứng trước nguy cơ phá sản . Khác với đứa trẻ kia , ông đau buồn và tuyệt vọng vô cùng ... Với ông dường như cuộc sống đã khép cửa lại ...
    Đó là hai câu chuyện mà tôi tình cờ đọc được . Một câu chuyện mà đối với tôi rất có ý nghĩa . Khi con người ta đứng trước khó khăn và có thể vấp ngã , con người ta thường quá tuyệt vọng và chán nản , mà ko nghĩ được rằng : "Sau một chiều hoàng hôn có thể là một ban mai rực rỡ hơn , nhiều hứa hẹn hơn . Tuyệt vọng là liều thuốc độc giết chết nghị lực và sức mạnh của con người . Sống không hy vọng , không ý chí là tự giết chết cuộc đời mình ". Quả là từ trước đến nay , người ta luôn bảo trẻ con phải học tập người lớn , nhưng qua câu chuyện này , tôi thấy có lẽ , người lớn phải học tập những đứa trẻ kia nhiều điều ...
    Các bạn có nghĩ thế ko ?

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     

Chia sẻ trang này