1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    SỰ ĐÁNH MẤT NHẸ NHÀNG
    Đã mấy ai nghĩ đến trong cuộc đời, mình đã có bao nhiêu người bạn tất cả...bất kể thân sơ....có những người bạn đến, chơi cùng ta và ở lại mãi mãi, có những người bạn đến một lần và mãi mãi không bao giờ gặp lại......Và liệu có ai đếm được rằng, mình đã để bao nhiêu người bạn ra đi?
    Một lúc nào đó, ta chơi cùng bạn, ta yêu quí bạn.....
    Một lúc khác, ta không còn thời gian để dành cho bạn nữa, ta có những người bạn mới...thú vị hơn...
    Cũng như cuộc đời, trôi đi qua bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, những người bạn đến rồi lại đi, đa phần lặng lẽ. Bởi có thể người bạn đó cũng đã có những người bạn mới thú vị hơn, và cả hai đều coi chuyện không nhớ đến nhau nữa là chuyện BT trong cuộc sống.......
    Có ai nghĩ thế là vô tình?
    Có ai nghĩ mình là kẻ bội bạc?
    ...
    Không ai!
    Chỉ có tình bạn là không còn nữa. Bất chấp những kỉ niệm đẹp vô cùng đã từng có, bất chấp những lời lẽ chung thuỷ đã từng nói. Cuộc sống là thế mà......
    Nhưng nếu có một người đi ngược lại cái dòng ấy, vẫn mãi nhớ những kỉ niệm xưa cũ....thì người đó lại có thể trở thành một người sến nhất trong XH, một người không chịu thay đổi cho phù hợp với CUỘC SỐNG......Nếu người đó lên tiếng, trách móc, có thể sẽ lại là người ích kỉ bởi cái mũ " không muốn cho bạn của mình có bạn bè khác à" được chụp lên đầu........ Không ai xét đến nỗ lực của người đó đang khăn áo đi tìm lại sự thân thiết ngày xưa.
    Chẳng ai cho rằng, một người bạn dần trở nên nhạt nhẽo, là một sự mất mát......nếu như người ta không còn coi tình bạn đó là trọng. Và tất yếu...thì dần dần sẽ trở thành những kẻ HÌNH NHƯ NGÀY XƯA TA ĐÃ QUEN........
    Thế mới gọi đó là một sự đánh mất nhẹ nhàng......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống - có một chút của ngày hôm nay !
    Nãy, đi trên xe bus thấy chạnh lòng thế nào ấy. Cái chuyện nho nhỏ bỗng dưng khiến mình thấy buồn buồn.
    Một chị - có lẽ là từ quê, hay có lẽ là lần đầu đi xe bus, hay có lẽ là người ta chẳng biết : Rằng : Đi trên xe đóng kín cửa kính thế này, ko thể gọi ra bên ngoài đc.
    Giật mình bởi tiếng gọi " Longgggg " ... một người đi ngoài đường thì làm sao nghe thấy đc ... Tiếng gọi nhanh, dường như hối hả ... nhưng lấp lánh sự vui mừng ...
    Tất nhiên, xe vẫn chạy và người kia vẫn đã lướt qua mất rồi ...
    Nhưng trên xe còn lại là hàng chục tiếng cười quá lố và khinh bỉ ... Thấy sợ ! Nếu mà có ai đó ngồi cạnh, nói nhẹ thôi ... đâu cần đến thế ...
    Bỗng dưng, thấy mình lạc lõng quá ! Có thể những người kia chẳng cần quan tâm đến những điều như mình nghĩ, mà biết đâu có thể cả chị ấy cũng chẳng nề hà cho lắm ...
    Ơ, nhưng mà hãy sống tốt đẹp hơn ...
    Bạn bè xung quanh ơi, hãy cũng vậy ! Tại sao tôi ghét những ánh nhìn, những tiếng cười đánh đồng sự chia sẻ thành những trò đùa đến thế ?! Tại sao mọi người lại thay đổi, ko thể dành chút tình cảm chân thành cho tình bạn của chúng ta ....
    Lúc nào cũng thế này thế khác, luc'' nào cũng biến thiên suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác sao ?
    Cuộc sống đẹp ! Nếu mỗi chúng ta biết trân trọng va thấy nó đẹp ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống - có một chút của ngày hôm nay !
    Nãy, đi trên xe bus thấy chạnh lòng thế nào ấy. Cái chuyện nho nhỏ bỗng dưng khiến mình thấy buồn buồn.
    Một chị - có lẽ là từ quê, hay có lẽ là lần đầu đi xe bus, hay có lẽ là người ta chẳng biết : Rằng : Đi trên xe đóng kín cửa kính thế này, ko thể gọi ra bên ngoài đc.
    Giật mình bởi tiếng gọi " Longgggg " ... một người đi ngoài đường thì làm sao nghe thấy đc ... Tiếng gọi nhanh, dường như hối hả ... nhưng lấp lánh sự vui mừng ...
    Tất nhiên, xe vẫn chạy và người kia vẫn đã lướt qua mất rồi ...
    Nhưng trên xe còn lại là hàng chục tiếng cười quá lố và khinh bỉ ... Thấy sợ ! Nếu mà có ai đó ngồi cạnh, nói nhẹ thôi ... đâu cần đến thế ...
    Bỗng dưng, thấy mình lạc lõng quá ! Có thể những người kia chẳng cần quan tâm đến những điều như mình nghĩ, mà biết đâu có thể cả chị ấy cũng chẳng nề hà cho lắm ...
    Ơ, nhưng mà hãy sống tốt đẹp hơn ...
    Bạn bè xung quanh ơi, hãy cũng vậy ! Tại sao tôi ghét những ánh nhìn, những tiếng cười đánh đồng sự chia sẻ thành những trò đùa đến thế ?! Tại sao mọi người lại thay đổi, ko thể dành chút tình cảm chân thành cho tình bạn của chúng ta ....
    Lúc nào cũng thế này thế khác, luc'' nào cũng biến thiên suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác sao ?
    Cuộc sống đẹp ! Nếu mỗi chúng ta biết trân trọng va thấy nó đẹp ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Áp lực:
    Thi cử: Việc này 1 đời người trải qua bao nhiêu lần mà sao cảm giác về kỳ thi cuối của 5 năm đại học lại mệt mỏi và vất vả như thế nhỉ? Áp lực từ nhiều phía!
    Gia đình: Mày học 4 năm rồi! Sao không cố nốt đi!
    Bạn bè: Mày cố học để bằng bạn bè đi.
    Thầy cô: Học là để có tương lai tốt đẹp!.........
    Tự vấn bản thân mình: Học để vì tất cả những điều trên!!!
    Mọi người đều đúng!!!!!! Chẳng ai sai!!! Nhưng đã có quá nhiều người học nhiều quá hóa ra thần kinh! Mình cũng đã có những hành động kỳ quặc rồi!!!!!!
    Chẳng lẽ mình không hiểu nổi bản thân mình!!!!!!!!!
  5. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Áp lực:
    Thi cử: Việc này 1 đời người trải qua bao nhiêu lần mà sao cảm giác về kỳ thi cuối của 5 năm đại học lại mệt mỏi và vất vả như thế nhỉ? Áp lực từ nhiều phía!
    Gia đình: Mày học 4 năm rồi! Sao không cố nốt đi!
    Bạn bè: Mày cố học để bằng bạn bè đi.
    Thầy cô: Học là để có tương lai tốt đẹp!.........
    Tự vấn bản thân mình: Học để vì tất cả những điều trên!!!
    Mọi người đều đúng!!!!!! Chẳng ai sai!!! Nhưng đã có quá nhiều người học nhiều quá hóa ra thần kinh! Mình cũng đã có những hành động kỳ quặc rồi!!!!!!
    Chẳng lẽ mình không hiểu nổi bản thân mình!!!!!!!!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khi lòng mình có một thoáng mệt mỏi ...
    (Bến bờ ơi !!! đâu là nơi dừng chân của cuộc đời ...?! )
    Tôi không có khả năng đoán trúng cảm xúc của người khác, không có khả năng chia sẻ ... Tôi biết mình sống còn " KÉM" ... Đôi khi, tôi thấy mình như là người đi nhặt ! Nhặt nhạnh những cảm xúc đâu đó quanh mình, mà tôi chợt nhận thấy thôi !
    Đó không phải là cảm nhận gì sâu sắc, cảm nhận không thuộc về thực tại và không tác động đến thực tại.
    Không những thế, dường như càng ngày, theo thời gian, những điều mang tên "Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống" càng không được như mong muốn.
    Có phải là vì lớn rồi, chính chắn hơn một chút thì cái nhìn của con người ta về cuộc sống cũng khác.Trăn trở hơn. Dường như đang tìm một lối đi riêng ?! Dường như loay hoay trước những ngã ba định mệnh ?! Hay là vì còn thiếu tự tin trước ngưỡng cửa cuộc đời ...
    Tôi băn khoăn điều đó !
    Tôi cũng bắt gặp điều đó quanh tôi ... Nhiều khi không biết làm thế nào cả?
    Có người nói rằng, hãy bắt đầu bằng sức trẻ của mình, đi lên bằng tài năng của mình, và sống bằng khả năng yêu thương của mình. Cho nên, có thể, điểm xuất phát của mỗi người không hề giống nhau ...
    Đã nói rất nhiều lần, có thể người ta có cái mà mình không có, nhưng mình lại có cái người ta không có. Đó là sự công bằng của cuộc sống, cuộc sống không khi nào không công bằng hay cho không ai cái gì cả ...
    Tự tin là điều rất quan trọng!
    Cả niềm tin nữa !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khi lòng mình có một thoáng mệt mỏi ...
    (Bến bờ ơi !!! đâu là nơi dừng chân của cuộc đời ...?! )
    Tôi không có khả năng đoán trúng cảm xúc của người khác, không có khả năng chia sẻ ... Tôi biết mình sống còn " KÉM" ... Đôi khi, tôi thấy mình như là người đi nhặt ! Nhặt nhạnh những cảm xúc đâu đó quanh mình, mà tôi chợt nhận thấy thôi !
    Đó không phải là cảm nhận gì sâu sắc, cảm nhận không thuộc về thực tại và không tác động đến thực tại.
    Không những thế, dường như càng ngày, theo thời gian, những điều mang tên "Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống" càng không được như mong muốn.
    Có phải là vì lớn rồi, chính chắn hơn một chút thì cái nhìn của con người ta về cuộc sống cũng khác.Trăn trở hơn. Dường như đang tìm một lối đi riêng ?! Dường như loay hoay trước những ngã ba định mệnh ?! Hay là vì còn thiếu tự tin trước ngưỡng cửa cuộc đời ...
    Tôi băn khoăn điều đó !
    Tôi cũng bắt gặp điều đó quanh tôi ... Nhiều khi không biết làm thế nào cả?
    Có người nói rằng, hãy bắt đầu bằng sức trẻ của mình, đi lên bằng tài năng của mình, và sống bằng khả năng yêu thương của mình. Cho nên, có thể, điểm xuất phát của mỗi người không hề giống nhau ...
    Đã nói rất nhiều lần, có thể người ta có cái mà mình không có, nhưng mình lại có cái người ta không có. Đó là sự công bằng của cuộc sống, cuộc sống không khi nào không công bằng hay cho không ai cái gì cả ...
    Tự tin là điều rất quan trọng!
    Cả niềm tin nữa !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVN thật chuối. Post bài rồi nhưng mà chẳng thấy bài đâu cả. Lại phải làm thêm bài nữa để đẩy nó trồi lên.
    Mà hình như cái cuộc sống này cũng vậy. Phải có động lực, phải có cái gì thúc đẩy thì mới tiến lên được hay sao ý.
    Ngẫm lại cái bản thân mình sao nhiều lúc chán thế?? Mình cần động lực gì nhỉ, có nhiều lắm mà. Vậy sao mình ko cố? chán ta quá ta ơi.
    Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui? Vậy sao ta cứ cười hoài thế nhỉ?
    Có người nói với mình rằng, trong cái cuộc sống này, cười đâu phải là khó khăn gì, cái khó là làm sao ta cười nụ cười thực sự. Sợ thật. Người ta giả dối đến cả cái nụ cười, hờ hờ, mà hình như mình cũng rứa.
    nhưng biết làm sao, dù gì người ta thấy mình cười cũng dễ chịu hơn là nhìn cái mặt xị xuống mà. Ờ, thế thì cứ cố mà cười, ko thì đến lúc có muốn cười cũng chẳng đc.
    Mình đang làm cái quái gì ý nhỉ
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVN thật chuối. Post bài rồi nhưng mà chẳng thấy bài đâu cả. Lại phải làm thêm bài nữa để đẩy nó trồi lên.
    Mà hình như cái cuộc sống này cũng vậy. Phải có động lực, phải có cái gì thúc đẩy thì mới tiến lên được hay sao ý.
    Ngẫm lại cái bản thân mình sao nhiều lúc chán thế?? Mình cần động lực gì nhỉ, có nhiều lắm mà. Vậy sao mình ko cố? chán ta quá ta ơi.
    Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui? Vậy sao ta cứ cười hoài thế nhỉ?
    Có người nói với mình rằng, trong cái cuộc sống này, cười đâu phải là khó khăn gì, cái khó là làm sao ta cười nụ cười thực sự. Sợ thật. Người ta giả dối đến cả cái nụ cười, hờ hờ, mà hình như mình cũng rứa.
    nhưng biết làm sao, dù gì người ta thấy mình cười cũng dễ chịu hơn là nhìn cái mặt xị xuống mà. Ờ, thế thì cứ cố mà cười, ko thì đến lúc có muốn cười cũng chẳng đc.
    Mình đang làm cái quái gì ý nhỉ
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ai post hay đọc bài này chưa.. Nhưng em thấy hay hay và post lên cho mọi người đọc nhé ( nếu có rồi thì del đi vậy )
    Những dấu chấm câu ​
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này