1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ai post hay đọc bài này chưa.. Nhưng em thấy hay hay và post lên cho mọi người đọc nhé ( nếu có rồi thì del đi vậy )
    Những dấu chấm câu ​
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ]
    Có người nói : "Con người ta là tổng hoà các mối ... dây nhợ" , là mắt xích ràng buộc với đủ thập loại chúng sinh. Mấy ai trên cõi đời này nằm ngoài được tấm chăn nhân thế, như hình chẳng có...
    Trong cái nhúm gọi là loài người ấy, có những cá nhân chọn cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, an toàn. Họ ôm trong mình triết lý nhân sinh : " Không biết thì bảo là không biết, biết cũng bảo không biết, thế mới là biết vậy". Một giải pháp "êm dịu" , nhưng phải chăng đấy là biết một mà chẳng biết hai, là ích kỷ, là vô tình ...
    Vẫn tồn tại đó, còn những người như thế, họ sống dấn thân, mãnh liệt, đam mê cho khát vọng của mình, dẫu lắm lúc chỉ là cuồng vọng. 2 Fs tự thấy sống không dấn thân cho cho cái mình muốn thì sống để làm chi.
    Vẫn biết con người ta nên tự tập cho mình cách sống nhu hoà, thoả mãn với những gì mình đang có, biết như thế là thanh thản lắm, là vô sự lắm.
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy cũng là hạnh phúc.
    Bầu trời kia rộng lắm, cao lắm. Bàn tay bé nhỏ của riêng một sinh linh làm sao che kín cho được. Nhưng, hà cớ phải choáng ngợp trước cao xanh, không che được cả, tất nhiên, thì che một khoảng, hoặc thậm chí một mẩu nhỏ khiêm khiêm há chẳng phải cũng là đáng trân trọng hay sao???

    The Mirror Has Two Faces.
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ]
    Có người nói : "Con người ta là tổng hoà các mối ... dây nhợ" , là mắt xích ràng buộc với đủ thập loại chúng sinh. Mấy ai trên cõi đời này nằm ngoài được tấm chăn nhân thế, như hình chẳng có...
    Trong cái nhúm gọi là loài người ấy, có những cá nhân chọn cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, an toàn. Họ ôm trong mình triết lý nhân sinh : " Không biết thì bảo là không biết, biết cũng bảo không biết, thế mới là biết vậy". Một giải pháp "êm dịu" , nhưng phải chăng đấy là biết một mà chẳng biết hai, là ích kỷ, là vô tình ...
    Vẫn tồn tại đó, còn những người như thế, họ sống dấn thân, mãnh liệt, đam mê cho khát vọng của mình, dẫu lắm lúc chỉ là cuồng vọng. 2 Fs tự thấy sống không dấn thân cho cho cái mình muốn thì sống để làm chi.
    Vẫn biết con người ta nên tự tập cho mình cách sống nhu hoà, thoả mãn với những gì mình đang có, biết như thế là thanh thản lắm, là vô sự lắm.
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy cũng là hạnh phúc.
    Bầu trời kia rộng lắm, cao lắm. Bàn tay bé nhỏ của riêng một sinh linh làm sao che kín cho được. Nhưng, hà cớ phải choáng ngợp trước cao xanh, không che được cả, tất nhiên, thì che một khoảng, hoặc thậm chí một mẩu nhỏ khiêm khiêm há chẳng phải cũng là đáng trân trọng hay sao???

    The Mirror Has Two Faces.
  4. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dám ...
    Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thách thức bạn rằng :
    - Bạn có dám hút thuốc ?
    - Bạn có dám uống rượu ?
    - Bạn có dám đi chơi qua đêm khi chưa hỏi ý kiến ba mẹ của bạn?
    - Bạn có dám thiêu thân vào những trò tệ nạn?
    - Bạn có dám đi bụi ?
    ............................................................................
    Bạn thấy đấy, chỉ là 5 câu hỏi nhỏ trong vô vàn những lời kích động trước những cám dỗ xấu xa của cuộc sống !
    Tôi sẽ không bao giờ đồng ý khi bạn làm dù biết bạn có thể làm, bởi vì tôi muốn thách thức với bạn 1 chuyện khác - Chuyện mà có ý nghĩa với cuộc đời của bạn :
    Bạn có dám đương đầu với thất bại - ấy là khi bạn không thể thành công ? - đừng quy vào việc đầu hàng số fận từ đầu nhé !
    Có những khi, quá nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi, chùng gối và muốn lơ đi tất cả. Tôi buồn khi thấy mình thốt ra cụm từ " Muốn ra sao thì ra ".
    Tôi có thể khẳng định, tôi - và chắc cả bạn - chẳng lấy gì làm thích thú với điều đó cả ?! Đồng ý chứ ?
    Cho nên, một chút nho nhỏ của ngày hôm nay thôi, tôi vẫn ước ao cho cuộc sống của tất cả chúng ta đẹp hơn - chân - thiện hơn ! Những giằng co - va chạm của cuộc sống không thể nào cứ đeo đẳng mãi mãi được !
    Bạn hãy sống kiên định, vững vàng và có lập trường.
    Con người ta không thể thành công trong tất cả, cái gì cũng có giá của nó. Nhưng cũng hãy nên nhanh chóng, chúng ta luôn không có nhiều thời gian đâu ...
    Bạn hãy tự hỏi mình đi nào : Bạn đã thấy muộn chưa ?
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  5. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dám ...
    Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thách thức bạn rằng :
    - Bạn có dám hút thuốc ?
    - Bạn có dám uống rượu ?
    - Bạn có dám đi chơi qua đêm khi chưa hỏi ý kiến ba mẹ của bạn?
    - Bạn có dám thiêu thân vào những trò tệ nạn?
    - Bạn có dám đi bụi ?
    ............................................................................
    Bạn thấy đấy, chỉ là 5 câu hỏi nhỏ trong vô vàn những lời kích động trước những cám dỗ xấu xa của cuộc sống !
    Tôi sẽ không bao giờ đồng ý khi bạn làm dù biết bạn có thể làm, bởi vì tôi muốn thách thức với bạn 1 chuyện khác - Chuyện mà có ý nghĩa với cuộc đời của bạn :
    Bạn có dám đương đầu với thất bại - ấy là khi bạn không thể thành công ? - đừng quy vào việc đầu hàng số fận từ đầu nhé !
    Có những khi, quá nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi, chùng gối và muốn lơ đi tất cả. Tôi buồn khi thấy mình thốt ra cụm từ " Muốn ra sao thì ra ".
    Tôi có thể khẳng định, tôi - và chắc cả bạn - chẳng lấy gì làm thích thú với điều đó cả ?! Đồng ý chứ ?
    Cho nên, một chút nho nhỏ của ngày hôm nay thôi, tôi vẫn ước ao cho cuộc sống của tất cả chúng ta đẹp hơn - chân - thiện hơn ! Những giằng co - va chạm của cuộc sống không thể nào cứ đeo đẳng mãi mãi được !
    Bạn hãy sống kiên định, vững vàng và có lập trường.
    Con người ta không thể thành công trong tất cả, cái gì cũng có giá của nó. Nhưng cũng hãy nên nhanh chóng, chúng ta luôn không có nhiều thời gian đâu ...
    Bạn hãy tự hỏi mình đi nào : Bạn đã thấy muộn chưa ?
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn của nó

    Nó đã đọc đc ở đâu đó viết rằng, đã là bạn thân thì chỉ có 1 mà thôi. Có đúng ko nhỉ?? Nhưng với nó thì chắc chắn là sai rồi, nó có nhiều hơn 1 người bạn thân cơ. Hay tại nó là 1 đứa hời hợt, có mới nới cũ. Nó ko muốn nghĩ như thế.
    Cuộc sống là 1 sự vận động ko ngừng, con người cũng vậy. Qua mỗi giai đoạn, vì lí do này hay khác, người ta lại tìm cho mình những người bạn mới. Chính Liên nói với nó rằng, thậm chí có những người bạn ta ko bao giờ gặp lại trong đời.
    Người ta thường có xu hướng thân với những ai mà mình hay tiếp xúc, trò chuyện và nhất là tâm sự.
    Những người bạn nó coi là thân, đến bây giờ vẫn chới với nó và vẫn thân, thực sự. Tuy rằng mỗi người nó chơi lại khác nhau, nhưng hoàn toàn ko phải là sự thay thế.
    Nó chơi với Hương từ nhỏ, những à ơi con trẻ ngày xưa cứ khiến nó với H gần nhau, trong sáng và vô tư. Nó chơi với Thu hay Liên thì lại như phần bù cho nó. Nó nhắng nhít và trẻ con bao nhiêu thì T và L lại sâu sắc và người lớn bấy nhiêu.... Mỗi đứa có cái khác nhau, nhưng có điểm chung là nó yêu quý tất cả. Nó tin tưởng và thấy an tâm khi ở bên những đứa bạn ấy.
    Nó nghĩ thế này. Cuộc đời 1 người giống như 1 con tàu đang chạy. Hành trình của nó sẽ có lúc đi qua những nơi hoang vắng và cô độc, nhưng cũng có khi băng qua những cánh đồng vui. Nó sẽ có lúc thấy hạnh phúc, vui vẻ nhưng chắc chắn có khi cô đơn và buồn. Cuộc sống mà! Nhưng trên đường đi qua, sẽ có nhiều những ga những bến. Đó là nơi con tàu sẽ nghỉ chân khi mệt mỏi. Giống như những người bạn đi qua cuộc sống của nó, sẽ có lúc cần dựa vào 1 người. Những câu chuyện, những kỉ niệm với mỗi người sẽ theo nó đi suốt. Đó là hành trang cho 1 chuyến đi dài.
    Điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc hành trình, ko gì khác là gia đình của nó. Nhưng những ga tàu cho nó dừng chân trú lại chính là những người bạn, bạn thực sự.
    Mà có con tàu nào đi mà ko trở lại chứ. Nó đi qua các ga đâu chỉ có 1 lần. Hành trình kết thúc, con tàu cán đích rồi và nó sẽ quay lại! Nó sẽ còn gặp lại bạn bè nó nhiều.
    Trong chuyến khứ hồi, trong hành trình ngược về ký ức, nó biết rằng nó sẽ lại tìm thấy những người bạn ấy. Những đứa bạn vẫn ở đó, trong ký ức và con tim của nó, luôn luôn là như thế! Nó tin?
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn của nó

    Nó đã đọc đc ở đâu đó viết rằng, đã là bạn thân thì chỉ có 1 mà thôi. Có đúng ko nhỉ?? Nhưng với nó thì chắc chắn là sai rồi, nó có nhiều hơn 1 người bạn thân cơ. Hay tại nó là 1 đứa hời hợt, có mới nới cũ. Nó ko muốn nghĩ như thế.
    Cuộc sống là 1 sự vận động ko ngừng, con người cũng vậy. Qua mỗi giai đoạn, vì lí do này hay khác, người ta lại tìm cho mình những người bạn mới. Chính Liên nói với nó rằng, thậm chí có những người bạn ta ko bao giờ gặp lại trong đời.
    Người ta thường có xu hướng thân với những ai mà mình hay tiếp xúc, trò chuyện và nhất là tâm sự.
    Những người bạn nó coi là thân, đến bây giờ vẫn chới với nó và vẫn thân, thực sự. Tuy rằng mỗi người nó chơi lại khác nhau, nhưng hoàn toàn ko phải là sự thay thế.
    Nó chơi với Hương từ nhỏ, những à ơi con trẻ ngày xưa cứ khiến nó với H gần nhau, trong sáng và vô tư. Nó chơi với Thu hay Liên thì lại như phần bù cho nó. Nó nhắng nhít và trẻ con bao nhiêu thì T và L lại sâu sắc và người lớn bấy nhiêu.... Mỗi đứa có cái khác nhau, nhưng có điểm chung là nó yêu quý tất cả. Nó tin tưởng và thấy an tâm khi ở bên những đứa bạn ấy.
    Nó nghĩ thế này. Cuộc đời 1 người giống như 1 con tàu đang chạy. Hành trình của nó sẽ có lúc đi qua những nơi hoang vắng và cô độc, nhưng cũng có khi băng qua những cánh đồng vui. Nó sẽ có lúc thấy hạnh phúc, vui vẻ nhưng chắc chắn có khi cô đơn và buồn. Cuộc sống mà! Nhưng trên đường đi qua, sẽ có nhiều những ga những bến. Đó là nơi con tàu sẽ nghỉ chân khi mệt mỏi. Giống như những người bạn đi qua cuộc sống của nó, sẽ có lúc cần dựa vào 1 người. Những câu chuyện, những kỉ niệm với mỗi người sẽ theo nó đi suốt. Đó là hành trang cho 1 chuyến đi dài.
    Điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc hành trình, ko gì khác là gia đình của nó. Nhưng những ga tàu cho nó dừng chân trú lại chính là những người bạn, bạn thực sự.
    Mà có con tàu nào đi mà ko trở lại chứ. Nó đi qua các ga đâu chỉ có 1 lần. Hành trình kết thúc, con tàu cán đích rồi và nó sẽ quay lại! Nó sẽ còn gặp lại bạn bè nó nhiều.
    Trong chuyến khứ hồi, trong hành trình ngược về ký ức, nó biết rằng nó sẽ lại tìm thấy những người bạn ấy. Những đứa bạn vẫn ở đó, trong ký ức và con tim của nó, luôn luôn là như thế! Nó tin?
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    BONG BÓNG
    Mình nhớ ngày bé, ít nhất là khi đó cũng đã 8 tuổi rồi, mình và chị hay chơi trò thổi bong bóng. Cái trò này chơi dễ lắm : Chỉ cần kiếm 1 cái cốc nước nhỏ hoà xà fòng, một cái ống hút dài, và nghịch. Mẹ hay cấm, nhưng mà vẫn thích.
    Hay lắm chứ!
    Hai chị em cứ đứng fía trên 1 cầu, trời về chiều, có nắng - có gió và thổi. Bong bóng: có quả thì to, có quả thì nhỏ, có quả bay cao - bay xa, có quả thì vừa thổi ra đã bị vỡ ướt. Nhưng quả nào cũng có nhiều màu sắc: Xanh - đỏ - tím - vàng ... Quả nào cũng khiến hai chị em thấy thích thú ...
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui ! Thấy thích mấy trò chơi đó, thấy thích cái tuổi thơ trôi qua nhanh thật là nhanh.
    Ước mơ cũng đc thổi lên như bong bóng.
    Có ước mơ to lớn, có ước mơ bé nhỏ. Có ước mơ đích thực một chút, có ước mơ mộng mị một chút. Có ước mơ sẽ đạt đc bằng khả năng, có ước mơ thì nhờ may mắn.
    Nhưng, có ước mơ mãi là hoài bão, lại có ước mơ vụt tắt. Có ước mơ chẳng đầu chẳng cuối, có ước mơ chỉ là nhất thời.
    Thế nào cũng được, ước mơ vẫn rất đẹp. Ước mơ có nhiều màu sắc, ước mơ không bị đánh đồng qua lăng kính, ước mơ là dành cho mỗi người và ước mơ là của mỗi người. Ước mơ đi lên từ cuộc sống.
    Tại sao lại không ước mơ, hãy ước mơ như mình thích nghịch bong bóng, thổi lên bong bóng, chạy theo bong bóng và ngắm nhìn bong bóng?!
    Biết rằng thực tại đôi khi cản đường, cũng như bong bóng chưa thành hình thành khối đã vỡ nhoè, nhưng mình có cảm giác, ước mơ nâng mỗi tâm hồn lên theo chiều gió. Cho dù thế nào, vẫn rất đẹp và đáng nâng niu ...
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    BONG BÓNG
    Mình nhớ ngày bé, ít nhất là khi đó cũng đã 8 tuổi rồi, mình và chị hay chơi trò thổi bong bóng. Cái trò này chơi dễ lắm : Chỉ cần kiếm 1 cái cốc nước nhỏ hoà xà fòng, một cái ống hút dài, và nghịch. Mẹ hay cấm, nhưng mà vẫn thích.
    Hay lắm chứ!
    Hai chị em cứ đứng fía trên 1 cầu, trời về chiều, có nắng - có gió và thổi. Bong bóng: có quả thì to, có quả thì nhỏ, có quả bay cao - bay xa, có quả thì vừa thổi ra đã bị vỡ ướt. Nhưng quả nào cũng có nhiều màu sắc: Xanh - đỏ - tím - vàng ... Quả nào cũng khiến hai chị em thấy thích thú ...
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui ! Thấy thích mấy trò chơi đó, thấy thích cái tuổi thơ trôi qua nhanh thật là nhanh.
    Ước mơ cũng đc thổi lên như bong bóng.
    Có ước mơ to lớn, có ước mơ bé nhỏ. Có ước mơ đích thực một chút, có ước mơ mộng mị một chút. Có ước mơ sẽ đạt đc bằng khả năng, có ước mơ thì nhờ may mắn.
    Nhưng, có ước mơ mãi là hoài bão, lại có ước mơ vụt tắt. Có ước mơ chẳng đầu chẳng cuối, có ước mơ chỉ là nhất thời.
    Thế nào cũng được, ước mơ vẫn rất đẹp. Ước mơ có nhiều màu sắc, ước mơ không bị đánh đồng qua lăng kính, ước mơ là dành cho mỗi người và ước mơ là của mỗi người. Ước mơ đi lên từ cuộc sống.
    Tại sao lại không ước mơ, hãy ước mơ như mình thích nghịch bong bóng, thổi lên bong bóng, chạy theo bong bóng và ngắm nhìn bong bóng?!
    Biết rằng thực tại đôi khi cản đường, cũng như bong bóng chưa thành hình thành khối đã vỡ nhoè, nhưng mình có cảm giác, ước mơ nâng mỗi tâm hồn lên theo chiều gió. Cho dù thế nào, vẫn rất đẹp và đáng nâng niu ...
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Để cảm nhận những thanh điệu của cuộc sống dường như mình đang rất muốn llấy 1 câu chuyện của người bạn mình !
    Tôi chợt thấy sợ và run cho kì thi sắp tới , với những ánh mắt dò xét của giám thị ,với những tâm trạng lo âu và mong kì thi đại học qua mau mau .
    Tôi ở quê lên học cấp 3 Nguyễn Tất Thành ở Hà Nội nên phải ở trọ . Ngôi nhà tôi ở là 1 ngôi nhà 2 tầng , lối đi riêng và muốn lên phòng tôi phải đi qua 1 cầu thang xoáy rất vòng vòng và lãng mạn như " Nhé anh " của Mỹ Tâm .
    Bàn học nằm ngay sát của sổ và nhìn ra ngoài cửa sổ là 1 cây bằng lăng rất đẹp 1 Một khung cảnh tuyệt vời làm cho người ta cũng phải chú tâm vào học !
    Đang nát óc với bài lượng khó nhai thì ai gọi tên tôi : " Việt ơi ! Nhặt hộ chị quả cầu " .
    Tôi ngó ra ngoài cửa sổ , ah chị Linh học Sư phạm , bà chị đang đánh cầu lông với anh bạn , quả cầu đã chễm chệ trên cây rồi .
    Một phút suy nghĩ , tôi hít hơi thật sâu rồi lấy gậy mắc quần áo hay người ta gọi nôm na là cái sào , nhưng không thể lấy được nó do nó mắc chặt vào lá cây chăng ????
    Bực mình sau hơn 10'' tôi không thể chinh phục được nó , tôi bắt đầu hùng dũng trèo lên bàn học và ra hẳn ngoài ban công ! ngắm lên trời thì trong xanh , không có nắng mấy , cuối cùng tôi cũng đã tiến sát gần nơi quả cầu đang nằm , chợt té chân , người tôi chao đảo và bắt đầu có nguy cơ rơi xuống , may quá tôi tóm được 1 cành cây chắc và lơ lơ lửng lửng trong không trung chợt đầy tôi va vào 1 cành cây to bên cạnh , đầu óc quay cuồng và tôi nhắm mắt lại . Không biết là mình đang trong trạng thái nào ? Tôi thấy mình hay hay , người lâng lâng và thấy mình đang quay cuồng vào cõi thiên đàng ( paradise ) , thấy mình tự dưng đang cận kề cái chết!!
    tâm hồn tôi lúc này rất tĩnh tâm , nhưng đã có 1 cái thang bắc lên và kéo người tôi lại ! Cuộc chiến giành lấy quả cầu kết thúc !!
    Và khi đọc được bài của bạn tôi , suy nghĩ duy nhất đó là sự mong manh giữa sống và chết , và những cái cận kề khác như giữa sống và chết , hay là được và không được ! Khi con người không muốn tiến lên , hay do họ không đạt được , họ vẫn ao ước và có thể họ đã gần tới nơi để chiến thắng hay chinh phục nhưng họ lại lùi đi và rất có thể họ chìm trong hư vô ảo tưởng !!!
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/12/2003

Chia sẻ trang này